Đường Về Nhà Của Vật Hi Sinh Nữ Phụ

Chương 20: Chuyện trước đây của Tả phủ

Đối với Tần Dĩ Mạt mà nói, sinh hoạt tại Tả phủ có chút nhàn nhã tự tại, đương nhiên có lẽ cũng liên quan tới việc rời xa mẹ conBạch Liên Hoa kia.

Mà Tả Lâm Trật đối với tỷ đệ hai nàng vô cùng tốt, trải qua một thời gian ở chung, không chỉ Tần Dĩ Mạt mà cả Dương nhi cũng đều thật lòng thật ý thích gần gũi với lão đầu nhìn như nghiêm túc cứng nhắc này.

Ánh nắng ấm áp lưu loát nghiêng nghiêng hạ xuống, chiếu vào trong phòng một mảnh sáng rực, Tần Dĩ Mạt rửa sạch mặt, liền từ tay Thanh Bình lấy kiện váy vân yên thủy la mà thay. Nhìn tiểu thư nhà mình đang ngồi trước bàn trang điểm, Thanh Bình nói: “Tiểu thư, cô đang lo lắng cho thiếu gia phải không?”

Tần Dĩ Mạt khẽ cau mày, nghi hoặc nói: “Rõ ràng như thế sao?”

Thanh Bình thầm nghĩ: Nhìn dưới mắt cô một mảnh xanh đen như vậy liền biết rồi.

“Aiiii…” – Tần Dĩ Mạt thở dài một hơi, u u xuất thần nói: “Dương nhi còn nhỏ như thế, không biết có thích ứng được cuộc sống ở thư viện hay không, có bị bạn bè bắt nạt hay không.”

Thanh Bình liền cười, nói: “Như nô tỳ đã nói đó, cô không cần lo lắng như vậy, thư viện này là nhà chúng ta mở, mặc kệ là ai cũng không dám bắt nạt thiếu gia”

Tần Dĩ Mạt đến Chiết Châu này chủ yếu cũng chỉ có một mục đích, đó là đưa Dương nhi đến thư viện học tập.

Tục ngữ nói rất đúc: Cái gì cũng đều là hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao. Vì hắn trưởng thành sau này, Tầm Dĩ Mạt không thể không cố buông lòng, với lại đối với chuyện Dương nhi đọc sách, lo lắng nhất không phải là nàng cũng không phải cặn bã cha, ngược lại chính là ngoại tổ của bọn họ Tả Lâm Trật.

Nghĩ tới vẻ mặt của lão đầu kia hưng phấn, cuồng nhiệt nhìn Dương nhi có thể lưu loát đọc thuộc lòng bản Luận ngữ, Tần Dĩ Mạt không thể không nghi ngờ suy luận: Sợ là hắn đem hi vọng đối với nhi tử “bất thành tài” của mình chuyển lên người ngoại tôn rồi.

Thanh Bình lấy chiếc trâm san hô biên bức gắn vào tóc Tần Dĩ Mạt, trái phải nhìn một chút, cười nói: “Dù sao thư viện này cũng bảy ngày một ngày nghỉ, tiểu thư cô cứ đợi thêm hai ngày nữa liền có thể nhìn thấy thiếu gia anh tuấn tiêu soái nhà chúng ta rồi!”

Tần Dĩ Mạt nghe xong lời trêu chọc của nàng, liền trừng mắt nói: “Cần ngươi nói nhiều.”

“Tiểu thư…” – Lúc này, Thanh Thảo lắc lắc bím tóc bước vào, nàng líu ríu nói: “ Tiểu Mai tỷ tỷ trong phòng cữu phu nhân đến truyền lời, nói cữu phu nhân hỏi cô đã ăn sáng chưa? Nếu chưa liền đến phòng nàng ăn sáng.”

Tần Dĩ Mạt suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Ngươi đi nói với nàng, ta lập tức đến”.

“Phủ chúng ta mới có một vị trù nương xuất thân từ Vân Châu đến, làm dưa chua bột cá cực kì thành thạo, Hà nhi con mau đến nếm thử xem” – Trầm Lệ An vẻ mặt tươi cười gắp một miếng cá, để lên cái chén trước mặt Tần Dĩ Mạt.

Tần Dĩ Mạt cúi đầu, hé miệng nếm một cái, không khỏi hơi nheo mắt, cười nói: “Cữu mẫu nói quả nhiên không sai, dưa này ăn rất ngon” – Nàng nhìn bụng Trầm Lệ An đã sắp đến ngày lâm bồn, không khỏi trêu chọc nói: “Đều nói chua nam cay nữ, xem ra trong bụng mợ khẳng định là một tiểu đệ đệ rồi.”

Đối với Trầm Lệ An mà nói, cho dù nghe câu này một nghìn lần, một vạn lần, cũng không cảm thấy chán chút nào, chỉ thấy nàng vẻ mặt nhu hòa vuốt ve bụng mình, toàn thân tản ra một ánh sáng hạnh phúc.

Tần Dĩ Mạt thấy nàng như vậy, không khỏi nhớ đến Tả Hương Lan, nhớ rõ thời gian ấy của nàng trên mặt cũng tản ra tia sáng này đi! Nhưng bất đồng là, nam nhân mà Trầm Lệ An gặp được là một người cho dù thê tử mười mấy năm qua chưa sinh ra một hài tử nào, cũng không chịu nạp thϊếp, còn người mà nàng gặp phải lại là một nam nhân vẫn nhớ mãi tình cũ không quên.

Cho nên hai người các nàng kết cục bất đồng, thật sự không thể không cảm thán một câu tạo hóa trêu người a!

Ăn sáng xong, Tần Dĩ Mạt cũng không gấp gáp trở về, nàng bồi bên người Trầm Lệ An, hai người trò chuyện vừa nói vừa cười. Đang lúc vui vẻ, có nha hoàn cước bộ vội vàng đi đến, Tần Dĩ Mạt nhìn nàng ta đi đến bên tai Trầm Lệ An nói gì đó, sắc mặt Trầm Lệ An bỗng nhiên biến đổi.

Tần Dĩ Mạt nhìn Trầm Lệ An nắm chặt hai tay, mặt đầy hận ý, cả người run run, không khỏi lo lắng hỏi: “Cữu mẫu, mợ không có chuyện gì chứ?”

“Ô….Ô ô….” – Một giọt nước mắt bỗng nhiên rơi xuống từ khóe mắt của Trầm Lệ An, nàng lấy khăn tay gắt gao che miệng, thất thanh bật khóc.

“Cữu mẫu, cữa mẫu…” – Tần Dĩ Mạt gấp gáp, nàng đứng lên nhanh chóng phân phó: “Nhanh, Thanh Bình ngươi trước đi thỉnh đại phu, Tiểu Mai ngươi lập tức đi tìm cậu trở về”

Bất quá chỉ trong chốc lát, Tả Hướng Thiên từ luyện võ trường trước viện vội vàng chạy về.

“An An, An An, nàng làm sao vậy? Làm sao vậy? Có phải muốn sinh rồi hay không? – Hắn run rẩy hỏi.

Lúc này, tâm tình Trần Lệ An hơi bình tĩnh xuống, liền thấy nàng khóe mắt đỏ hoe phất tay, nhìn chúng nô tài hầu hạ trong phòng nói: “Các ngươi đều lui xuống đi”.

Tần Dĩ Mạt biết nàng có lời cần nói, mình ở đây cũng có chút không tiện, liền đứng dậy cáo từ. Trầm Lệ An ánh mắt áy náy nhìn nàng. Tần Dĩ Mạt mĩm cười gật đầu, liền đi về phía cửa, khi bước qua bình phong Tế Hàn Tứ Hữu Đồ, trong tai nàng nghe được một vài âm thanh linh tinh, có thể nghe ra âm thanh này là của Trầm Lệ An.

“Trượt chân….trù phòng…..hạ độc…..Muốn hại chết…báo thù….lưu sản…”

Nghe được những từ ngữ kinh khủng này, trong lòng Tần Dĩ Mạt nhanh chóng chuyển động. Đợi sau khi trở về phòng, việc đầu tiên nàng làm là gọi Chúc ma ma.

“Chúc ma ma, bà là người theo nương ta từ lúc xuất giá, nói vậy rất hiểu rõ việc trong Tả phủ, hiện tại ta có vài vấn đề vừa muốn hỏi bà.” – Tần Dĩ Mạt đi thẳng vào vấn đề nói.

“Lão nô nhất định tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn” – Chúc ma ma thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tần Dĩ Mạt, không khỏi cũng thay đổi sắc mặt mình.

“Cữu cữu cùng cữu mẫu thành thân nhiều năm như vậy rồi lẽ nào vẫn chưa có hài tử sao?”

“Hồi tiểu thư, nô tỳ nhớ rõ đại thiếu phu nhân hình như sau khi thành thân năm thứ hai từng có thai, đáng tiếc là hà itử kia vừa được bốn tháng thì sinh non ”

Tần Dĩ Mạt gật đầu, lại liên tưởng những từ nghĩ lúc nãy của Trầm Lệ An, một ý niệm trong đầu không tự chủ được liền nói ra: “Chứ không phải là vì có người hại cho nên nàng mới lưu sản sao?”

Có thể động tay động chân trong phủ, lại muốn hại một nữ tử đang hoài thai, hung thủ này nhất định là người trong phủ, người này cùng Trầm Lệ An nhất định có xung đột rất lớn.

Vừa nghĩ như vậy, trong đầu Tần Dĩ Mạt liền xuất hiện gương mặt của một nữ nhân.

“Cô tổ mẫu cùng cữu mẫu quan hệ tốt chứ?” – Tần Dĩ Mạt ánh mắt chuyển động, hỏi.

“A a…Tiểu thư cô có điều không biết đó!” – Chúc ma ma vẻ mặt cười nhạo nói: “Cô tổ mẫu của cô cùng lão phu nhân đã mất, đương nhiên là cực kì không hợp nhau, gần như có thể nói là thủy hỏa bất dung, mà đại thiếu phu nhân còn là chất nữ của ngoại tổ mẫu cô, liền có thể biết bà ta sẽ không thích đại thiếu phu nhân rồi!”

Tần Dĩ Mạt không nghĩ đến trong này còn có một tầng quan hệ như thế, nàng nghe vậy gật đầu, có chúc suy nghĩ nói: “Cô tổ mẫu của ta e rằng không chỉ không thích cữu mẫu, mà còn phi thường không hi vọng nàng sinh hạ hài tử đi!”

Nhưng dù sao bà ta vẫn còn một nhi tử họ Tả mà!

Nhưng mà những điều này bất quá chỉ là bản thân Tần Dĩ Mạt suy đoán mà thôi, cũng chỉ có thể để nàng trong lòng thầm nhắc nhở bản thân mình phải “cẩn thận”

“Chúc ma ma, bà nói cho ta biết một vài chuyện của cô tổ mẫu đi!”

Chúc ma ma mặc dù không biết tại sao tiểu thư lại đột nhiên hứng thú những chuyện này, nhưng vẫn từ từ nhớ lại những hồi ức chậm rãi kể.

“Cô tổ mẫu của cô gọi là Tả Mỹ Hoa, bà————”

Đối với từng câu nói của Chúc ma ma, Tần Dĩ Mạt đều tỉ mỉ mà nghe, cũng may là trí nhớ của bà tốt, miệng cũng tốt, bà vừa trần thuật lại những chuyện cũ, vừa nghe giống như là mọi chuyện đang phát sinh ở trước mắt.

Từ xuất thân của Tả Mỹ Hoa, lại đến đôi nữ nhi của bà, Tả ma ma nói xong một canh giờ, miệng lưỡi khô đi mới ngừng lại.

“Nói đến cái này, nô tỳ còn nghe được một lời đồi, là về kế phu nhân, không biết là thật hay giả” – Chúc ma ma hơi do dự nói.

Tả Hương Tú?

Tần Dĩ Mạt nhìn chúc ma ma bộ dạng xấu hổ khó nói, không khỏi nhíu mày: “Nói ra nghe thử”

Chúc ma ma nói: “Chuyện này là lời đồn từ hạ nhân trong phủ truyền đi, nói là kế phu nhân từng bị người Hồ bắt đi…bắt đi làm nhục qua”.

Tần Dĩ Mạt trong lòng cả kinh: “Thật sao?”

Chúc ma ma gật đầu tiếp tục nói: “Dù sao tất cả mọi người đều truyền như thế, hơn nữa, không chỉ vậy, nghe nói khi kế phu nhân trở về đã mang thai, nghĩ chắc là dã chủng của người Hồ rồi”

Tần Dĩ Mạt chớp chớp mắt, lại mở miệng nói: “Hài tử kia vẫn sinh ra, hay là….”

“Cái này nô tỳ cũng không biết, bất quá sau này kế phu nhân lại gả vào một nhà họ Điền. Lại không lâu sau liền cùng đại thiếu gia Điền gia li hôn rồi.”

Tần Dĩ Mạt gật đầu, nói: “Thì ra là như vậy”.

Cũng không biết Trầm Lệ An nói gì với Tả Hướng Thiên, đợi đến chạng vạng chỉ nghe ngoài sân truyền đến một trận ồn ào.

“Tiểu thư cô không nhìn thấy đâu!” – Thanh Thảo được nàng giao cho một sứ mệnh thần thánh là đi hỏi thăm tin tức, lúc này vẻ mặt kích động kêu to: “Cữu gia hung hãn mặt giống như là Diêm La Vương vậy, hắn trong tay đem theo một cái ghế gỗ, tiếng vào trong phòng không nói hai lời liền bắt đầu điên cuồng đập phá, lão thái bà kia bên trong liền khϊếp sợ, liên tục hét đến chói tai, cuối cùng hôn mê bất tỉnh rồi.”

Cữu cữu này của nàng thật là trước sau như một “thô lỗ” mà, Tần Dĩ Mạt khóe môi co rút nghĩ.

Câu chuyện Tả Hướng Thiên đại nháo lão yêu tinh nhanh chóng được truyền khắp phủ, đương nhiên cũng rất nhanh chóng truyền tới tai Tả Lâm Trật, đợi đến lúc hắn bất chấp một nắng hai sương từ thư viện trở về, thì cũng không quản chuyện này nữa, bởi vì đại thiếu nãi nãi của Tả phủ Trầm Lệ An——muốn sinh rồi!