Tiểu Sư Muội Xinh Đẹp

Chương 67: Nàng có thể làm chủ mẫu

Đường xá xa xôi, sau khi Băng Nhi cùng những thiếu niên quý tộc này trở nên quen thuộc, cũng không cảm thấy gian nan. Trên đường rượu ngon, món ngon, ca múa không ngừng. Huống chi những thiếu gia, công tử, tiểu thư này, mọi người ai ai cũng cực kỳ biết hưởng thụ. Kiếp trước Băng Nhi cũng là một tiểu thư nhà giàu, cùng nói chuyện với mọi người cũng rất là tùy ý tự nhiên. Trên đường không còn các sự kiện gϊếŧ người, phóng hỏa chờ đợi, mọi người ai cũng hăng hái cỡi ngựa du sơn ngoạn thủy, cũng rất tự do tự tại.

Mấy ngày về sau, Băng Nhi cùng đám thiếu nữ quan hệ không tệ. Nữ tử luôn đối nghịch cùng với nàng lúc trước, nghiễm nhiên trở thành người hâm mộ nàng.

Nữ tử kia tên là Tần Ngọc, là công chúa Tần quốc cũng không hề được cưng chìu.

Mẫu thân của nàng là người Yến quốc, mà thuở nhỏ thân thể Tần Ngọc không tốt, liền bị đưa đến Yến quốc tịnh dưỡng một thời gian.

Ở Yến quốc, nàng có quan hệ cực kỳ tốt với vị huynh trưởng bị đưa làm con tin. Lần này theo huynh trưởng trở về Tần quốc, cũng là phải trở về thành hôn.

Nghe nói, phò mã tương lai của nàng chính là con cháu của Nhị thúc Trần gia. Cũng là một mỹ nam tử tài hoa hơn người, có chút danh tiếng.

Tần Ngọc ngồi bên cạnh Băng Nhi, ánh mắt nhẹ nhàng nói: “Lần này có thể quen biết được tỷ tỷ thật sự là quá tốt rồi. Không biết tỷ tỷ đã thành thân hay chưa?”

Băng Nhi không biết nên trả lời như thế nào về chuyện riêng bí mật giữa các thiếu nữ. Chuyện giữa nàng cùng đại ca không nên rêu rao. Mặc Nguyệt Nguyệt liền ngẩng đầu lên, trả lời thay nàng: “Tỷ ấy đã sớm có người trong lòng.”

“Vậy thật sự là quá tốt, vốn là muội còn đang lo lắng thay Thược Dược, xem ra tỷ sẽ không trở thành tình địch của nàng.” Tần Ngọc ung dung nói.

“Thược Dược là ai?” Mặc Nguyệt Nguyệt kinh ngạc hỏi.

“Thược Dược vốn là biểu muội của Trần Đại công tử, mẫu thân Thược Dược vẫn luôn muốn gả nàng cho biểu ca. Hơn nữa nàng từ nhỏ lớn lên cùng muội, còn nói muốn gả cho Đại biểu ca. Nhưng ngày đó nhìn thấy Băng Nhi tỷ đi gần Trần Đại công tử, cho nên trong lòng muội có chút không cam lòng, mới nói năng lỗ mãng, đắc tội tỷ tỷ.”

“Sau này ngươi nên thu liễm tính tình một chút.” Băng Nhi cười lắc đầu. Những thiếu nữ này thật sự là rất thích “bất bình dùm” người khác.

“Đúng rồi, Băng Nhi tỷ, năm nay tỷ bao nhiêu?” Tần Ngọc nghiêng đầu hỏi.

“Ta 15 tuổi.” Băng Nhi buông mắt xuống đáp.

“Cái gì?” Tần Ngọc cùng Mặc Nguyệt Nguyệt lập tức nghẹn họng nhìn trân trối. “Tỷ thế nhưng mới vừa vặn cập kê?”

“Thế nào? Không thể?” Băng Nhi ngước mắt, cười khẽ một tiếng.

Tần Ngọc cùng Mặc Nguyệt Nguyệt liếc mắt nhìn nhau. Mặc Nguyệt Nguyệt không thể tin nói: “Bọn muội cho là tỷ đã 17 tuổi. Hai người bọn muội cũng chỉ mới 16 tuổi. Không nghĩ tới tỷ làm việc thành thục như vậy, lại còn nhỏ hơn một tuổi so với bọn muội.”

“Thôi, về sau chúng ta vẫn là để cho nàng làm muội muội tốt lắm.” Tần Ngọc mím môi cười một tiếng.

“Đúng vậy! Chúng ta gọi nàng là tỷ tỷ bao lâu vô ích, bị nàng chiếm không ít tiện nghi.” Mặc Nguyệt Nguyệt phồng má nói.

“Được rồi, được rồi, Băng Nhi gặp qua hai vị tỷ tỷ.” Băng Nhi vụng về thi lễ một cái. Tiếp theo chớp mắt, ba nữ tử không nhịn được cười khanh khách.

Sau khi cười xong, Băng Nhi thầm nghĩ kiếp trước nàng 18 tuổi bỏ mình. Sau khi sống lại lại không duyên cớ sống qua 2 năm. Mặc dù thân thể này mới 15 tuổi, thật ra thì nội tâm nàng đã có hơn 20 tuổi rồi.

Hai ngày kế tiếp, mọi người tới một cái trấn nhỏ bên ngoài Hoàng Đô Tần quốc.

Nơi đây hiện rõ phồn hoa, ngoài tửu lâu xe ngựa đông nghịt, người đến người đi. Một cái trấn nhỏ không lớn đã có vô số người.

Tiến vào bên trong đường phố phồn hoa, gió mát thổi từng cơn. Có người đi qua bên cạnh, nghe được bên trong xe ngựa truyền ra tiếng cười. Mọi người không nhịn được nhìn nhiều thêm một chút.

Đám nữ tử tò mò nhô đầu ra, đúng dịp cười thản nhiên, làm cho mọi người ngẩng đầu mà nhìn.

“Những nữ tử này đều đến từ Kim Lân Bảng quần phương, các ngươi mau nhìn, thật là xinh đẹp.” Có người không nhịn được chỉ chỉ chỏ chỏ.

Băng Nhi vén rèm lên, ánh mắt nhìn về phía chung quanh cửa hàng, đường phố buôn bán thịnh vượng.

Trước mắt là các đệ tử giàu có bổn địa của Tần quốc. Rõ ràng khí trời rất nóng, nhưng vẫn mặc tơ lụa, bên ngoài khoác áo khoác, nhìn như phong lưu phóng khóang, hiện rõ bộ dáng phú quý bất phàm, trong tay phe phẩy cây quạt, dưới chân mang giày vải hoa, trên người treo theo túi hương có sợi dây vàng rũ xuống, màu sắc riêng biệt, cũng là dân chơi tài tử. Vì vậy, nàng không khỏi thầm nghĩ: Bây giờ thiên hạ Tần quốc chiếm bảy phần, người Tần quốc cũng là người giàu có nhất. Thiếu niên thiếu nữ ăn diện xa hoa. Nếu làm ăn về phương diện phục sức, vẫn có thể xem là một con đường kiếm bạc rất tốt.

Xem ra, nàng cũng có thể mở một Nghê Thường Các ở chỗ này, làm cho cửa hàng của mình trải rộng các nơi trong bảy nước.

Quản gia ở trên đường đưa tới hoa tươi. Mỗi nữ tử đều có, nhưng mà trước mặt Băng Nhi lại là mẫu đan vô cùng quý, gía trị không rẻ. Đám thiếu nữ thấy đóa mẫu đan không khỏi càng nhìn càng thích.

Băng Nhi cảm thấy ánh mắt quản gia nhìn nàng lộ ra một loại đắc ý không nói rõ được, làm cho nàng cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

“Băng Nhi tiểu thư, thiếu gia nhà ta tìm tiểu thư.” Quản gia đưa mắt nhìn Băng Nhi chốc lát, một mực cung kính nói.

“Thiếu gia của ngươi có chuyện gì?” Băng Nhi thản nhiên hỏi.

“Thiếu gia ngồi xe mệt nhọc, thân thể khó chịu, muốn tiểu thư thay người bắt mạch một chút.”

“Đi bắt mạch đo! Không ngờ Băng Nhi muội muội còn hiểu biết y thuật. Thật là lợi hại. Đã như vậy muội liền đi xem Trần Đại công tử một chút đi.” Thiếu nữ chung quang vô cùng khâm phục Băng Nhi. Hôm nay biết được nàng chỉ mới 15 tuổi, trong lòng càng thêm thưởng thức nàng.

Băng Nhi thở dài một tiếng, từ từ đứng dậy đi tới bên trong xe ngựa của Trần gia. Nàng vươn tay nhấc rèm lên, liền nhìn thấy trước mắt là hình ảnh mê người.

Nam tử mặc trường sam màut rắng, ngọc thụ lâm phong, trong con ngươi tràn đầy vui vẻ, phong thái phiêu nhiên.

Cảnh đẹp, mỹ nhân, tình ái. Cổ nhân không cưỡng lại được, nàng cũng vậy!

“Hoa ta tặng ngươi thích không?” Nam tử ngưng mắt nhìn nàng, một tay cầm sách, nhẹ giọng hỏi.

“Rất đẹp, ta rất thích.” Băng Nhi ngồi chồm hỗm bên người Trần Đại công tử, lưng thẳng tấp, khẽ nói: “Nhưng mà hoa mẫu đơn tuy đẹp, cũng là ở trong vườn để mọi người thưởng thức tốt hơ là hái xuống cho một người. Nó sẽ nhanh chóng héo tàn.”

“Như vậy lần sau ta sẽ tặng cho ngươi cả một chậu.” Nam tử rót trà nóng cho nàng, bên trong xe ngựa tràn ngập mùi thơm.

“Không cần, ta thà là ngươi đưa cho ta một ít dược liệu.” Băng Nhi cũng không phải tới uống trà, liền hỏi tiếp: “Không biết công tử không thoải mái chỗ nào?”

Trần Đại công tử từ từ vươn cánh tay, cười nói: “Cô nương không xem mạch sao?”

Băng Nhi liền đưa ngón tay, nhẹ nhàng đặt trên mạch ở cổ tay của nam tử, ngưng thần chốc lát, nói: “Công tử hàng năm dùng nội lực áp chế mạch tượng. Thật ra thì thân thể cũng không có gì đáng ngại, chỉ là dễ dàng bị nóng trong người, chỉ cần uống một chút canh lá trúc, sẽ điều dưỡng lại vô cùng tốt.”

Trần Đại công tử nhìn bàn tay trắng nõn của Băng Nhi, nhếch môi, thản nhiên nói: “Nhưng mà bản công tử gần đây giống như có một tật xấu, chẳng biết tại sao, trong lòng ta rất là muốn một người.”

Băng Nhi bình tĩnh hỏi một tiếng: “Người phương nào?”

Ánh mắt Trần Đại công tử mê ly nhìn Băng Nhi, nhàn nhạt nói: “Nữ nhân.”

“Quan quan sư cưu tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Trong thi thơ nói đó cũng không phải là bệnh. Công tử nếu là sau khi trở về nhất định có thể giải nổi khổ tương tư.” Băng Nhi trả lời ngay, cũng nghiêng mắt nhìn hắn. Thầm nghĩ Trần Đại công tử này cũng thích Thược Dược cô nương kia.

Trần Đại công tử chỉ cười không nói, quay đầu lại nói: “Đúng rồi, Băng Nhi cô nương, ngươi không phát hiện ra mấy ngày nay trên người ngươi thay đổi rất lớn?”

Ánh mắt nam tử chậm rãi quét trên người nàng. Không biết có phải ảo giác hay không, mấy ngày nay trên đường, hắn cảm giác giữa lông mày nàng sinh ra một loại thùy mị không nói nên lời. Mặc dù hai người quen biết thời gian không lâu, nhưng mà hắn thật sự phát hiện nữ tử này có thay đổi rất lớn. Mặc dù ngũ quan vẫn như cũ, khí chất hấp dẫn lại mỗi ngày một thay đổi, làm cho hắn cảm thấy rất đáng để tìm hiểu.

Nghe vậy, Băng Nhi đưa tay sờ sờ mặt mũi mình, vẻ mặt hiện lên nhàn nhạt nghi hoặc.

Làm Huyền Thuật Sư, nàng mơ hồ suy đoán dung mạo này giống như đã từng bị phong ấn. Hiện tại phong ấn dần dần mất đi hiệu lự, nàng giống như hóa bướm, xảy ra thay đổi cực lớn.

Chẳng biết lúc nào, từ trong ra ngoài bắt đầu thay đổi.

Đường phố bên ngoài, ánh nắng chiều xinh đẹp, chân trờ nhiễm ráng đỏ, những đám mây trắng trôi lơ lửng, rọi xuống trấn cổ nhỏ này như dùng mực vẽ.

Ngay vào lúc này, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, bên ngoài chẳng biết lúc nào tới một đám đội ngũ nghiênh tiếp. Đội ngũ nghênh tiếp lần này thanh thế thật lớn, không giống với người khác. Người tới nghênh đón đa số là nữ tử, hoàn toàn khác xa so với đám nữ tử quý tộc phong trần mệt mỏi. Các nàng ăn mặc hoa lệ chói mắt, hấp dẫn ánh mắt người khác.

“Trần Đại công tử, những người này là ai vậy?” Băng Nhi nhếch chân mày, nhẹ giọng hỏi.

“Là người Trần gia. Xem ra sau sự việc Tam thúc Trần gia bị bại lộ, mọi người liền vạch quan hệ. Những người này là người quy hàng ta. Trần Đại công tử chậm rãi dựa vào trên đệm nói, ánh mắt mang theo tia lười nhác.

“Nữ quyến nhà ngươi thật là khác biệt so với người khác.” Bên mép Băng Nhi hiện lên tia vui vẻ có chút cổ quái.

“Nữ nhân Trần gia từ trước đến nay đều cảm thấy mình khác biệt so với người khác.” Lời nói của Trần Đại công tử không biết là chứa bao nhiêu hàm ý khen ngợi, xoay người đội mũ che lên đầu.

“Cung nghênh thiếu gia trở lại.” Một vị phụ nhân tươi cười đi tới. Nàng mặc bộ y phục màu quả lựu, ở giữa một đám nữ tử vây quanh tiến về phía trước, sau lưng còn mang theo một nữ tử xinh đẹp.

Nàng vốn là cô cô của Trần Đại công tử, sau khi ở góa liền trở về Trần gia. Nàng chính là người dựa vào Trần gia.

Cho nên lần này nhất định phải chọn tốt người phía sau đài cho chính mình. Cho nên liền vội vã đi nghênh đón từ xa 50 dặm.