Tiểu Sư Muội Xinh Đẹp

Chương 23: Ta đã đính hôn

Thấy phu quân bình yên vô sự, phụ nhân có chút cảm phục nói: “Người tới, lấy khối bảo thạch của bản phu nhân đưa cho tiểu công tử!”

Hộ vệ nhất thời biến sắc, cả kinh nói: “Phu nhân, bảo thạch kia là do thánh thượng ban cho, sao có thể tùy tiện tặng cho người khác?”

Phụ nhân quét mặt lạnh lùng nhìn tên hộ vệ “Bản phu nhân nói có thể là có thể.” Hộ vệ chỉ đành phải nghe theo.

Dứt lời, phụ nhân kia lại vô cùng hào phóng thưởng thêm năm thỏi bạch cho Băng Nhi. Là bạc đủ tuổi. Nhìn ánh mắt ao ước của đám họa sư xung quanh, cái này là bạc cả một năm của bọn hắn. Nếu giờ khắc này Lạc Dung vẫn còn tỉnh, nhất định sẽ bị tức đến ngất xỉu.

Nháy mắt tiếp theo, hộ vệ lấy một vật kỳ quái từ chiếc hộp tinh mỹ ra, là một hòn đá sáng giống như thủy tinh.

"Đây là vật gì?" Băng Nhi lập tức nhận lấy tinh tế đánh giá, cũng không nhìn ra có chỗ nào đặc biệt, thầm nghĩ thứ thế này mà cũng là cống phẩm? Vậy người phụ nhân này rốt cục là người phương nào? Đương nhiên Băng Nhi cũng không thật sự hỏi ra miệng.

Phụ nhân thậm chí đối với nàng cực kỳ ưu đãi, hòa ái nói: "Còn nữa, về sau ta có thể giới thiệu cho ngươi một vài vụ buôn bán, ngươi không cần đợi ở trong này, thật sự là mai một tài năng của ngươi.”

Băng Nhi gật đầu một cái. Nàng sớm không muốn làm họa sư thanh lâu. Dù sao, nàng đến thanh lâu vẽ tranh là vì khẩn cấp.

Đợi đám người phụ nhân kia rời đi, Băng Nhi liền nhớ tới một người khác. Nhưng khi nàng ngoái đầu nhìn lại, phát hiện bạch y nam tử vừa rồi đã biến mất.

Trong lòng nàng cảm thấy có chút kỳ quái, giống như đã gặp nam tử kia ở đâu đó, cái loại cảm giác này cực kỳ quen thuộc, lại cố tình nghĩ không ra.

Băng Nhi không khỏi thầm nghĩ: Hắn, đến tột cùng là người nào?

Kế tiếp, một đám họa sư hô một tiếng, vây quanh Băng Nhi, hâm mộ nói: “Lần này Băng Nhi thật sự là phát đại tài, hơn nữa nghe nói về sau ngươi cũng không cần đến Xuân Phong Lâu vẽ tranh. Hôm nay ngươi nhất định phải mời bọn ta ăn một bữa ở Thiên Hương tửu lâu.”

Từ trước đến nay Băng Nhi không phải là người bủn xỉn, lập tức gật đầu đáp ứng nói: “Được! Chúng ta không say không về!”

Mọi người đang nhiệt tình đi ra ngoài, chợt nghe “đùng” một tiếng, pháo hoa xinh đẹp sáng rực bùng cháy trên không trung, vô cùng rực rỡ mê người.

"Trễ thế này, người nào lại bắn pháo hoa thế?” Mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn.

Băng Nhi cũng cùng mọi người ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy trên không trung bay lên vô số đèn Khổng Minh, ngọn đèn sắc màu kiềm diễm như đom đóm mộng ảo trên bầu trời đêm, xa xa nhìn lại, bên dưới mỗi chiếc đèn còn treo đủ dạng giấy màu nhẹ bay.

Ánh mắt mọi người không khỏi bị hấp dẫn, lẩm bẩm nói: "Mau nhìn, mau nhìn, mấy tờ giấy đó viết cái gì vậy?”

Những ngọn đèn tinh xảo thổi qua đỉnh đầu mọi người, từng chiếc từng chiếc dừng lại trong viện. Có người vội vàng nhặt lên, vừa nhìn thấy, thì thầm: “Thân dẫu gầy mòn quyết không hối, vì nàng thân người tiều tụy, yêu nhất Tuyết Oanh cô nương – Dung Chích.”

Lại có người nhặt lên một chiếc đèn khác thì thầm: “Tuyết Oanh cô nương chính là tuyệt sắc giai nhân trên thế gian, ta yêu nàng – Dung Chích.”

"Không suy nghĩ vì người chờ đợi, si mê triền miên vô tận – Dung Chích.”

"Woa! Vị công tử này thật sự là rất có tâm tư!" Loại không khí như vầy mới thích hợp với Xuân Phong Lâu, đám kỹ nữ đều nổi lên bát quái “Dung Chích này rốt cục là loại người như thế nào?”

"Ai biết được? Chỉ là người này bị Tuyết Oanh mê hoặc. Nhưng cũng chỉ có thể thất vọng mà về thôi.”

. . . . . .

Nam tử đã trở lại trong phòng Tuyết Oanh, ánh mắt lần nữa dừng trên bức họa.

Gương mặt Tuyết Oanh hiện lên nhàn nhạt hoảng hốt, nàng cũng không nhìn ra bên ngoài, chỉ là chậm rãi đứng lên.

Kìm lòng không được, Tuyết Oanh vươn bàn tay nhu nhược không xương, hơi lộ ra da thịt trong suốt như tuyết, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay nam tử, nói: “Tử Hi, ta đã ở Xuân Phong Lâu ròng rã hai năm, ta chuẩn bị hoàn lương rồi.”

Nam tử không biến sắc giữ một khoảng cách với Tuyết Oanh, giọng nói như nước chảy, trong suốt mà sạch sẽ "Chúc mừng!"

Vào giờ phút này, Tuyết Oanh gần như là muốn bật thốt ra tâm tư của bản thân: Tấm lòng thϊếp giống như băng ngọc, chàng có nguyện tiếp nhận hay không?

Nhưng nàng biết tuyệt đối không thể như vậy. Đối phương không phải là nam nhân bình thường, cho nên đối với biện pháp đối phó với nam nhân bình thường không dùng được. Sau đó, ánh mắt Tuyết Oanh dừng lại bên hông của nam tử, nơi đó lộ ra một góc ngọc bội, giống như là một Thần Long trông rất sống động. Tuyết Oanh vội vã nói: “Tử Hi, khối ngọc bội này thật sự là đẹp mắt, không biết có thể tặng cho ta hay không?”

Một nữ nhân nếu muốn cùng nam nhân thân cận hơn một chút, sẽ nổi lên ý định đối với vật tùy thân bên người đối phương.

Tuyết Oanh thậm chí nhớ tới,

“Trao cho người quả đào, người đáp trả quỳnh dao.

Phải đâu báo đáp ai ơi, để mà giao hảo đời đời cùng nhau.”

Nhưng nam tử cười nhạt, cự tuyệt nói: "Tuyết Oanh cô nương, khối ngọc bội này ta không thể tặng. Bởi vì đây là tín vật đính hôn của ta, cho nên….. Không thể cho cô nương.”

Cái gì? Hắn đã đính hôn rồi?

Tuyết Oanh lui về phía sau hai bước, như bị sét đánh. Khuôn mặt như ngọc thoáng chốc trở nên tái nhợt, ánh mắt càng ngày càng thâm trầm. Không ngờ ở đâu chui ra một vị hôn thê, điều này làm cho trong lòng của nàng sao có thể chịu nổi?

Giờ khắc này, khuôn mặt tuấn mỹ của nam tử trong ánh nến mờ mờ có vẻ trầm ổn lạnh nhạt. Hắn thu hồi “Tiêu Dao Vũ”, bỏ vào trong hộp, hai tay vái chào, nói: “Sắc trời đã tối, tại hạ ở lâu không tiện, vật này Tử Hi mang đi, đa tạ Tuyết Oanh cô nương trợ giúp, sau này còn gặp lại.”

Tuyết Oanh cắn môi, mất hồn mất vía hỏi: "Tử Hi muốn đi rồi sao?"

"Tại hạ còn có chuyện quan trọng."

"Tử Hi. . . . . ." Tuyết Oanh vươn tay muốn giữ hắn lại.

"Cáo từ ——" Khoé miệng nam tử nâng lên một độ cong hoàn mỹ, khí chất tao nhã như ngọc, áo khoác ngoài tung bay trong gió, bóng lưng rời đi giống như là một gợn sóng tùy tiện tao nhã.

Bàn tay Tuyết Oanh cứng đờ giữa không trung. Nàng kinh ngạc nhìn bóng lưng nam tử đã đi x, ánh mắt toát lên thất vọng cùng ảm đạm.

. . . . . .

Bên ngoài Thiên Hương tửu lâu đứng một đám người mặc nho sam, mỗi người đều là mặt đỏ tai hồng, uống không ít rượu.

"Hương vị ngôi tửu lâu này thật sự không tồi. Lần sau ta cũng muốn tới nơi này uống rượu.”

"Ngươi nghĩ thì hay lắm. Lần này nếu không phải Băng Nhi mời khách, ngươi dám bỏ tiền ăn này nọ hay sao?”

"Khanh Tuấn, nhớ đưa nàng trở về, chúng ta đi trước.”

"Các ngươi yên tâm đi, tự ta….. có thể về.” Băng Nhi uống rượu, hai gò má ửng hồng, bước đi lảo đảo. Khanh Tuấn nhìn nàng, tim lại đập nhanh vài lần. Từ khi nhìn nàng thao túng ngọn lửa, bộ dáng giống như tiên nữ đã chiếm giữ tâm thần của hắn. Nhưng mà, nghe nói nàng bị người khác từ hôn, nhất định tâm tình cực kỳ không tốt.

"Băng Nhi, ta đỡ ngươi.” Khanh Tuấn vội vã giữ lấy cánh tay Băng Nhi, cả người dâng lên một loại ý thức trách nhiệm khôn kể, thấy hôm nay bản thân giống như là hộ hoa sứ giả.

Ánh trăng sáng tỏ, con sông tĩnh lặng, gợn sóng trong vắt.

Thiếu nam thiếu nữ đi trên cầu, một trận gió thổi qua, cánh hoa tung bay đầy trời. Dưới ánh trăng từng mảnh trong suốt, hương thơm nhẹ nhàng từng đợt từng đợt, đẹp không sao tả xiết.

Vậy mà, cách đó không xa, một nho sam nam tử khoanh tay đứng bất động ở đầu đường phồn hoa. Khuôn mặt tuyệt mỹ vô tình lạnh như băng, con ngươi sắc bén dừng trên người bọn họ, lạnh lùng nói: “Buông nàng ra!”

"Ngươi là ai? Dựa vào cái gì xen vào chuyện của chúng ta?” Khanh Tuấn nhìn nam tử lạnh như băng trước mặt, có chút kinh ngạc.

"Chuyện của các ngươi?” Đuôi lông mày của nam tử nhíu lại.

Chỉ thấy hai mắt Băng Nhi nửa khép nửa mở nhìn nam nhân trước mặt, bỗng nhiên “ưm” một tiếng, vui sướиɠ ch ̣y tới, eo nhỏ uốn éo một cái, thân thể như rắn, cánh tay mềm mại vòng lên người Lạc Ngọc Ly, hai chân vòng lên kẹp lấy eo của hắn. Bộ dáng chọc người lại cực kỳ không nhã nhặn, cười duyên nói: “Huynh đến đón ta có đúng hay không?”

Khanh Tuấn nhất thời nghẹn họng nhìn trân trối. Vừa rồi hắn đỡ nàng, đã cảm thấy cực kỳ thân mật. Nam nhân này vừa tới, nàng liền không biết kiểm điểm như vậy. Rốt cục bọn họ có quan hệ gì?

"Nữ hài tử uống nhiều rượu như vậy, thật là không nhã nhặn!" Mày kiếm nam nhân nhếch lên, nói ra lời trong lòng Khanh Tuấn.

"Đại ca, huynh chỉ biết giáo huấn ta.” Băng Nhi ghé vào trên người hắn, mơ mơ màng màng nói.

"Thì ra là. . . . . . Đại ca. . . . . ." Khanh Tuấn không ngờ nam nhân này lại lại huynh trưởng của Băng Nhi, vội vàng gọi theo một tiếng, lại bị ánh mắt lạnh lùng của Lạc Ngọc Ly liếc nhìn một cái, không khỏi cảm thấy bản thân như bị đóng băng.

"Ta không có uống nhiều, nhưng huynh phải ôm ta trở về, giúp ta đi ngủ.” Băng Nhi giống như một tinh linh, mắt lờ đờ mông lung, ôm lấy eo của Lạc Ngọc Ly, cũng không quản câu nói cuối cùng còn có nghĩa khác. Lạc Ngọc Ly khẽ nhíu mày, nhưng mà ngay cả khi hắn cau mày, bên môi cũng gợi lên một nụ cười thản nhiên.