Trình tự
Type: Taranee
Có một bức ảnh phóng to thu nhỏ với tỉ lệ vô cùng lớn:
1. Nền bức ảnh chỉ là một màu đen vô cùng tận, ở giữa là một hình tròn màu xanh da trời bí ẩn.
2. Kéo ống kính lại. Một chú hề đang đứng bên ngoài cửa sổ chào đứa trẻ
trong nhà. Màu đen chính là áo khoác của chú hề, hình tròn màu xanh nước biển chính là chiếc cúc trên áo.
3. Kéo ống kính lại. Chú hề, đứa trẻ và ngôi nhà đều là đồ chơi, một cô gái đang bày chúng trên bàn.
4. Kéo ống kính lại. Cô gái chơi đồ chơi thực chất chỉ là hình ảnh trên
bìa sau cuốn tạp chí đang nằm trên tay một người đàn ông.
5. Kéo ống kính lại. Người đàn ông tay cầm tờ báo chỉ là hình ảnh trên một tấm quảng cáo trên xe buýt.
6. Kéo ống kính lại. Xe buýt đang chạy trên màn hình. Một cao bồi đang xem ti vi ở trang trại.
7. Kéo ống kính lại. Cao bồi và chiếc ti vi đều nằm trên một con tem. Một
nhân viên bưu điện đang chuyển thư cho một người da đen.
8. Kéo
ống kính lại. Nhân viên bưu điện và người da đen đang nói chuyện với
nhau bên bờ biển. Một phi công đang nhìn họ từ trên máy bay.
9. Kéo ống kính lại. Máy bay đang tung cánh trên mặt biển bao la trông hệt như một con muỗi.
10. Kéo ống kính lại. Trái đất có màu xanh da trời còn vũ trụ đen thăm thẳm.
11. Kéo ống kính lại. Nền bức ảnh chỉ là một màu đen vô cùng tận, ở giữa là một hình tròn xanh da trời bí ẩn.
Bức hình phóng to thu nhỏ ấy đăng trên tờ báo “Thanh Niên Văn Trích – Bản
màu” do tôi làm chủ biên, tên bức tranh “Chân lý không có điểm tận cùng” cũng là do tôi đặt.
Giữa Du Huy và Tiểu Nhụy không hề có mối quan hệ gì với nhau.
Nhưng do vô số lần tình cờ, cậu và cô đã gặp nhau ở thôn Huyền Quái như một sự tất yếu, để rồi, cậu đã gϊếŧ cô.
Tát Nhĩ Hạnh vốn định đưa Tiểu Nhụy đi xem phim nhưng run rủi thế nào anh
lại đi uống rượu với một người bạn. Nếu anh ở bên cạnh Tiểu Nhụy, có lẽ
cô đã không phải chết.
Nếu người bạn kia không chơi xổ số thì đã
không trúng giải năm ngàn tệ, cũng đã không cố sống cố chết lôi anh đi
uống rượu bằng được.
Nếu người bạn kia không định đi mua máy tập
cơ ngực, thì đã không tới cửa hàng, dĩ nhiên đã không tiện đường mua
thêm tấm xổ số ấy.
Nếu hôm trước anh này không bị một gã tài xế
taxi chửi mắng, anh đã không nghĩ đến việc mua máy tập cơ ngực. Anh vừa
đạp xe khỏi cổng trường thì bị một chiếc taxi tông phải. Gã tài xế thò
mặt ra vẻ bặm trợn và lớn tiếng chửi đổng. Anh ta tuy gầy gò nhưng đầu
óc láu cá, cãi nhau thì đi trước nhưng đánh nhau thì đi sau. Anh không
dám xô xát bèn dong xe đi mất….
Nếu không vì một tờ tiền giả,
người tài xế bặm trợn ấy đã phóng xe đi qua cổng trường từ năm phút
trước đó. Ông ta và chàng trai kia có lẽ sẽ không va phải nhau. Vừa rồi, ông ta chờ một người khác tới công ty gần trường Đại học Tây Kinh.
Khách trả tiền, đưa cho ông ta tờ tiền giả. Họ cãi vã mãi, người khác
mới chịu đi đổi tiền.
Nếu mấy hôm trước, người khác đen đủi kia
không ra ga thì đã không mua cây kem và dĩ nhiên, không bị trả lại bằng
tờ tiền giả đó.
Nếu người họ hàng dưới Cát Lâm không lên Tây Kinh thì anh ta đã không phải đi đón.
Nếu người họ hàng đó không cãi vã với vợ thì đã không lên Tây Kinh.
Nếu người họ hàng đó không bắt gặp vợ ong bướm bên ngoài thì đã không sinh
ra cãi vã. Hai vợ chồng anh ta đều là những phần tử tri thức, cuộc hôn
nhân tám năm nay vẫn cứ ân ái mặn nồng, cơm lành canh ngọt.
Nếu vợ anh ta không gặp lại người tình cũ, thì đã không có chuyện cành hồng nhà vươn sang vườn người.
Nếu một năm trước chị ta không đi công tác Quảng Châu thì đã không gặp
người tình cũ. Anh và chị cắt đứt liên lạc suốt tám năm, mỗi người một
phương giữa biển người vô tận. Trên con đường không mấy tấp nập ở Quảng
Châu, họ lại gặp nhau ngỡ như một vở kịch.
Nếu người tình cũ của chị không đi phỏng vấn thì đã không đi ngang qua con đường đó.
Nếu người nhân viên tài vụ kia không nhảy lầu, thì anh đã không có cơ hội đi phỏng vấn.
Nếu người nhân viên tài vụ kia không bị kẻ xấu cướp mất năm mươi vạn đồng, cô ta đã không nhảy lầu.
Nếu kẻ xấu kia cứ ở mãi Hành Dương quê hắn thì đã không gây ra vụ án này ở Quảng Châu.
Nếu hai năm trước, hắn không bị người ta đánh cho nhừ tử thì đã không mò tới Quảng Châu.
Nếu hôm ấy hắn không đánh bạc thì đã không chọc mù mắt gã béo ăn gian nọ bằng chai rượu.
Nếu gã béo không trở về từ Đông Nam Á, nếu tay bằng hữu giang hồ Đại Liên
mà gã định đầu quân không chết đuối, thì gã đã không đổi kế hoạch tới
Hành Dương.
Nếu tay bằng hữu giang hồ kia không đi bơi thì đã không chết đuối.
Nếu tay bằng hữu giang hồ kia không phải đi cùng một người Trịnh Châu thì đã không ra biển bơi.
Nếu người Trịnh Châu kia không đọc được tờ báo đó thì đã không lặn lội tới
Đại Liên. Tờ báo nói ở Đại Liên đang thịnh hành một loại sách rỗng ruột, bày trong nhà vừa trang nhã vừa tiện lợi mà lúc chuyển nhà cũng rất nhẹ nhàng. Anh muốn đích thân tới nơi khảo nghiệm xem sao.
Nếu tờ
báo không đăng dòng tin ấy, người Trịnh Châu kia đã không thể đọc được.
Thật ra trang ấy định đăng một bài phỏng vấn về một cô ca sĩ Thượng Hải, ký giả đã hẹn được thời gian phỏng vấn qua điện thoại nhưng khi gọi tới thì cô ca sĩ không nhấc máy. Biên tập đành lấy tạm trên mạng một mẩu
tin văn hóa rồi lấp vào mục giải trí.
Nếu cô ca sĩ không lái xe
đâm phải một công nhân ngoại tỉnh người Quý Châu, đang phải sốt sắng
giải quyết hậu quả thì đã không có chuyện không nhấc điện thoại.
Nếu người công nhân ấy không tới khu dân cư sang trọng kia để thăm cô em
gái đang làm công nhân vệ sinh ở đó thì đã không bị ngã trước mũi xe cô
ca sĩ.
Nếu em gái người lao động ấy không buồn bã vì thất tình,
thì đã không gọi điện kêu anh trai tới. Hồi còn học cấp ba, cô và người
con trai ấy yêu nhau. Sau đó, cô rời xa vùng núi Quý Châu lặn lội tới
Thượng Hải, bạn trai cô đi lính ở Nội Mông Cổ. Tuần nào họ cũng viết một phong thư nồng ấm trao tay, không hề có dấu hiệu của sự tan vỡ…
Nếu người con trai cao 1 mét 82 ấy không lọt vào mắt xanh của một nữ quân
nhân, thì anh đã không vứt bỏ cô bạn gái hiện thời của mình. Anh làm
lính rada ở Nội Mông Cổ, cô gái kia trong đội văn nghệ cơ quan Đại Đồng
Sơn Tây, vượt xa xôi ngàn dặm tới liên đội liên hoan, mới gặp chàng lính kia đã phải lòng. Cha cô là cán bộ cấp cao trong quân đội, chẳng mấy
chốc, cô đã nhờ vào quan hệ để anh lính kia được điều về Đại Đồng.
Nếu cô gái quân nhân ấy không đến Nội Mông Cổ liên hoan thì đã không quen
biết anh lính. Ban đầu danh sách đội văn nghệ không có cô ấy, nhưng một
cô gái Cam Túc trong đó vừa hay lại có cha đến thăm nhân chuyến công tác tới Đại Đồng. Cô gái Cam Túc ấy liền xin nghỉ, đội trường phải thay
người.
Nếu cha của nữ quan nhân kia không đến Đại Đồng, thì cô ấy đã không xin nghỉ phép.
Nếu một năm trước, cha cô không được điều đến cục khoáng sản thì đã không tới Đại Đồng tổ chức hội thảo khảo sát.
Nếu ba năm về trước cha cô không liều lĩnh nhảy xuống nước cứu mạng cô con
gái cục trưởng cục khoáng sản, thì đã không từ một thầy giáo dạy Ngữ Văn trung học cất bước lên làm thư ký cục khoáng sản, rồi tiến chức lên làm phó cục trưởng.
Nếu cây cầu hôm ấy không sập, thì cô gái mười lăm tuổi ấy đã không bị ngã xuống sống.
Nếu cô con gái không đi gặp mặt người bạn quen qua mạng đến từ huyện Cám, Giang Tây kia thì đã không bước chân lên cây cầu đó.
Nếu người bạn mười bảy tuổi quen qua mạng kia không bị bố đánh một trận nhớ đời thì đã không tức tối dạt nhà tới Hà Bắc.
Nếu cậu ta không giữ hộ “đại ca” Phúc Châu Chấu súng lục tự chế thì bố cậu
đã không đánh đòn. Ngày thường, cậu được người nhà cưng chiều như trứng
mỏng.
Nếu một năm trước cậu không sang ở nhà cô ruột, không tới Phúc Châu học thì đã không gặp tên “đại ca” kia.
Nếu bạn gái mình không bị một thằng lưu manh giành mất, tên “đại ca” kia đã không đi mua khẩu súng lục tự chế ấy. Thằng lưu manh đó rất hung hãn.
Tên “đại ca” bắn chết hắn rồi đào tẩu tới huyện Cám ngay trong đêm.
Nếu nửa năm trước, tên “đại ca” kia không gặp gỡ cô nữ sinh trung học ấy ở
vũ trường thì sau đó đã không có chuyện tranh giành với thằng lưu manh
nọ.
Nếu buổi tối cuối tuần ấy bố mẹ không cãi nhau om sòm thì cô
nữ sinh trung học kia sẽ không bỏ nhà và tới vũ trường một mình. Cô vốn
là một cô gái ngoan ngoãn, chưa bao giờ đặt chân đến những chốn ăn chơi
này.
Nếu bố cô không lén cho người chị ruột một vạn tệ, và bị mẹ phát hiện thì mẹ cô cũng đã không nổi giẩn lôi đình.
Nếu nhà không bị cháy thì người chị ruột kia đã chẳng chạy tới chỗ em trai
chạy vạy. Người chị sống trong một thị trấn nhỏ ở An Huy, nhà ngói ba
gian ở mặt đường, kinh doanh một cửa tiệm nhỏ, chẳng dư dả gì nhưng cũng không đến nỗi túng thiếu. Trong một đêm tối trăng, gió lớn, một trận
hỏa hoạn bùng lên thiêu sạch sành sanh mọi của cải.
Nếu gã tài xế người Lâm Nghi, Sơn Tây kia không tiện tay vứt bừa mẩu thuốc lá vào
đống củi cạnh nhà người chị ruột thì hỏa hoạn đã không xảy ra. Anh ta
chở lạc tới An Huy, ghé qua quán cơm uống say mèm. Lúc về nhà nghỉ, anh
ta đi nhầm đường, run rủi thế nào lại đi qua ngay trước cửa nhà người
chị ruột.
Nếu một người tài xế khác không ngã bệnh đột ngột thì vụ làm ăn này đã chẳng đến tay anh ta.
Nếu người tài xế ban đầu kia không ăn phải hai quả trứng trà mua từ siêu
thị thì đã không bị ngộ độc thực phẩm. Anh ta thượng thổ hạ tả đến nỗi
phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Số trứng trà này được nhập từ Ninh Hạ.
Nếu người Ninh Hạ sản xuất ra đống trứng trà này không kết hôn với người
con gái miền Tây Cương kia thì đã không mở xưởng chế biến thực phẩm.
Toàn bộ gia đình người vợ đều làm trứng trà, bán rất đắt hàng. Hồi đó
anh ta đang nuôi lợn thì lại đổi nghề.
Nếu bốn năm trước anh
không lên huyện xem bộ phim “Thu Cúc đi kiện” thì đã không gặp gỡ cô gái Tân Cương ấy. Chú họ anh cư trú trên phố huyện, cô gái Tân Cương ấy là
một họ hàng của thím, hai mươi năm trời mới được tới Cam Túc lần đầu.
Nếu không có bộ phim “Thu Cúc đi kiện” thì những ngày ấy anh đã không lên phố huyện.
Nếu không có cuốn tiểu thuyết “Vạn gia tố tụng” thì đã không có bộ phim “Thu Cúc đi kiện”.
Nếu mùa xuân năm 1991, Trương Nghệ Mưu không tình cờ đọc được cuốn “Nhà văn Trung Quốc” tại một sạp sách báo ở Trùng Khánh thì đã không biết đến
cuốn tiểu thuyết này.
Nếu không phải đợi một người bạn cũ xui xẻo thì người chủ tiệm sách đã dọn hàng từ hai tiếng trước.
Nếu người bạn học xui xẻo đến từ Ân Thi, Hồ Bắc không lên đây làm thuê,
không bị ăn trộm ví tiền thì đã không đến cầu cứu ông. Chị ta tứ cố vô
thân nơi Trùng Khánh, chỉ quen biết mỗi mình ông ta.
Nếu tên ăn
cắp ấy lên xe buýt trước đó một chuyến thì đã không ăn trộm tiền của chị này. Hắn cảm thấy có một người đàn ông rất giống cảnh sát bèn lánh đi
và lên chuyến sau. Thật ra đó là một quân nhân đeo hàm đại tá.
Nếu người đại ta đó không về Trùng Khánh thăm nhà thì đã không ảnh hưởng đến việc tên ăn cắp nọ phải đổi xe.
Nếu vợ của đại tá không sinh con thì ông ta sẽ không vội trở về từ Goldmud.
Nếu đêm đó đại ta và người vợ không ân ái với nhau thì vợ ông ta đã không mang thai đứa con này.
Nếu chín tháng trước, đại tá không đi có việc phải tới Thành Đô thì hai vợ chồng đã không hẹn nhau gặp mặt.
Nếu trung đội trưởng người Thành Đô ấy không hy sinh thì đại tá đã không đến đó lo hậu sự.
Nếu trong lúc tập ném lựu đạn, một tân binh người Hàng Châu không căng
thẳng quá mức, làm rơi quả lựu đã tháo chốt thì trung đội trưởng người
Thành Đô kia đã không hy sinh… Sau vài tích tắc bàng hoàng, ông đã lao
tới, nằm đè lên chắn lấy tử thần.
Nếu người chỉ huy luôn đứng
ngay cạnh cậu tân binh Hàng Châu kia không nhận được một cuộc điện thoại và đột ngột rời đi thì trung đội trưởng người Thành Đô đã không phải
lao tới từ phía xa và hứng trọn quả đạn ấy.
Nếu cô em ruột không gọi điện đến từ Thiên Tân thì chỉ huy đã không rời đi đột ngột đến thế.
Nếu mẹ anh ta không bị chó dại cắn, bị chẩn đoán đã mắc bệnh dại và bị giam cầm trong bệnh viện thì cô em ruột đã không gọi cuộc điện thoại ấy.
Nếu người mẹ không đi tham gia cuộc hội thảo về sức khỏe người già thì đã
không gặp con chó dại ấy ở góc phố. Mang tiếng là hội thảo nhưng thực
chất đó chỉ là buổi quảng cáo một loại máy mát-xa.
Nếu nhà sản xuất Hải Nam này tới Thiên Tân tổ chức buổi quảng cáo sớm một hôm thì mẹ cô đã không gặp phải con chó kia.
Nếu người nhân viên marketing xin được chữ ký giám đốc để lấy công tác phí thì họ đã không xuất phát chậm một ngày.
Nếu ông giám đốc không để mắt tới cô gái bán hoa trong hộp đêm thì đêm đó
ông ta đã về nhà, và sáng hôm sau kịp thời có mặt ở công ty.
Nếu cô gái đến từ miền đất Quế Lâm kia không bị cưỡиɠ ɧϊếp thì đã không phải đến Hải Nam làm gái.
Nếu kẻ hϊếp da^ʍ người Vân Nam kia không lén lên tàu tới Quế Lâm, thì đã
không gặp cô gái kia vừa mới tan ca đêm trên con đường tối heo hút ấy.
Nếu kẻ hϊếp da^ʍ không gặp cô gái xinh đẹp nọ trên tàu thì đã không đến Quế
Lâm. Hắn lên tàu từ Côn Minh, vốn định tới Nam Ninh nhưng rồi lại thay
đổi ý định ngay khi bắt gặp cô gái kia đi du lịch Quế Lâm một mình.
Nhưng sau khi xuống tàu, cô gái xinh đẹp ấy liền được hai người bạn nam
đón đi. Lửa dục trong mình bốc lên ngùn ngụt, hắn bèn đi loanh quanh
trong thành phố xa lạ này để tìm con mồi…
Nếu cô gái xinh đẹp kia không bị trường đại học cho thôi học thì đã không phiêu bạt tứ xứ.
Nếu cô không quen biết người đàn ông đang độ tuổi tam thập nhi lập kia thì
đã không bị đuổi học. Một năm trước, cô tới Tây Tạng nhân dịp hè. Có một người đàn ông điển trai chủ động bắt chuyện với cô ngay trước cung điện Potala. Tình cờ thay, cô gái là người Tây An, anh ta cũng là người Tây
An. Cô học mỹ thuật, anh ta cũng làm ngành mỹ thuật. Hai người càng nói
chuyện càng thấy tâm đầu ý hợp liền kết bạn đồng hành với nhau. Sau khi
trở về Tây An, người đàn ông đột ngột biến mất như thể chưa từng xuất
hiện. Còn cô gái, không ngờ đã mang bầu…
Nếu người đàn ông Tây An không tới Tây Tạng thì đã không có cuộc mây mưa trên thảo nguyên cùng cô gái xinh đẹp này.
Nếu người em trai không qua đời thì người đàn ông Tây An đã không đến Tây
Tạng. Người em trai anh thương yêu nhất gϊếŧ người ở Hắc Long Giang và
bị tuyên án tử hình. Ngày em trai bị xử bắn, anh ta cũng đến. Xe tù đi
qua, em trai anh đứng trong đó, toàn thân chằng chịt dây trói. Cậu ta
nhìn thấy anh trai giữa đám đông liền nở nụ cười. Sau đó, anh ta chỉ
đành giương mắt nhìn xe tù chở em trai tới pháp trường… Từ giây phút đó
trở đi, cuộc đời đối với anh đã trở thành vô nghĩa.
Nếu người con trai bị hại gốc Hà Bắc kia không tới Hắc Long Giang xem băng đăng thì
đã không phát sinh cãi vã với người em trai chỉ vì vô tình đứng chắn
trước máy ảnh của cậu ta.
Nếu dì sáu của người con trai Hà Bắc
này không đưa con gái từ Giang Tô lên đón năm mới, thì anh ta đã không
cùng cô em họ đi Hắc Long Giang xem băng đăng. Vì cha mẹ mình rất mực
trọng nam khinh nữ nên dì sáu luôn phải chịu ấm ức từ tấm bé. Năm mười
mấy tuổi, dì sáu bỏ nhà ra đi, bị người ta lừa bán đến miền Nam. Dì luôn ôm hận cha mẹ trong lòng, thà ở cùng với người nông dân Giang Tô này
còn hơn là phải về nhà. Đây là lần đầu tiên dì đem con về Hà Bắc thăm
người thân…
Nếu dì sáu không gặp phải ông thầy bói đó thì đã
không về Hà Bắc đón năm mới. Hôm ấy, trong thôn xuất hiện một ông già mù xem bói, dì mời ông vào nhà và nhờ xem một quẻ. Thầy bói nói:
- Năm nay, con gái nhà chị tốt nhất không nên ăn tết ở nhà mà phải đi càng xa càng tốt.
- Tại sao? – Dì sáu hỏi.
- Thôn nhà chị có một đứa bé mới ra đời, nó đến nhân gian ắt phải thế một mạng về âm phủ. Sau khi rồng rắn hoán chỗ cho nhau, tính mệnh của con
gái chị mới được an toàn. – Thầy bói nói.
Dì sáu sực nhớ ra,
tháng trước nhà họ Cố đầu làng vừa sinh hạ một đứa bé trai đặt tên là Du Huy… Lúc đó, thằng bé Du Huy xấu xí còn đang oa oa khóc trong lớp tã
lót.
Dễ thẫy, vô vàn cánh cửa trên đời này đều được l*иg vào
nhau. Nói cánh khác, nếu ta bước vào cánh cửa này thì chắc chắn sẽ phải
đi vào một cánh cửa khác, ví dụ như cửa gian ngoài với cửa gian trong,
chứ không thể nào thoát.
Giữa vô số cái ngẫu nhiên, chúng ta tìm
được một đường thẳng tất nhiên. Nếu bóc tách ra thì mỗi điểm tất nhiên
trên đường thẳng này lại được tạo thành từ vô số sự ngẫu nhiên khác.
Trong vô số những cái ngẫu nhiên ấy, ta lại tìm ra được một đường thẳng
tất nhiên… Cuối cùng, chúng ta nhận ra rằng mọi đường thẳng đều là tất
nhiên, đan xen chằng chịt vào với nhau dưới bề ngoài ngẫu nhiên.
Phải chăng đây chính là bí ẩn của số mệnh?
Chúng ta hãy lấy một ví dụ.
Tỉ như người dì sáu này chẳng hạn, nếu dì không sang nhà hàng xóm vay tiền thì đã không gặp phải thầy bói đó.
Nếu hôm sau chồng dì sáu không lên thành phố, dì đã không phải đi vay tiền.
Nếu con trai dì không lên thành phố làm thợ xây, không trượt chân ngã xuống từ giàn giáo, thì chồng dì đã không phải đi đâu cả.
Nếu một người đàn bà điên không tự dưng xông vào tòa nhà đang thi công dang dở, thì cậu con trai đã không trượt chân ngã xuống.
Nếu đứa con nhỏ của người đàn bà ấy không yểu mạng thì bà ta đã không trở nên điên dại.
Nếu người bảo mẫu chịu túc trực trông nom đứa bé thì nó đã không trèo ra lan can và ngã xuống từ tầng bốn.
Nếu Chu Đức Đông không đến thành phố này để ký tên bán sách, người bảo mẫu
đó đã không nhốt đứa bé trong nhà và lén tới hiệu sách.
Nếu bác
ruột của Chu Đức Đông không chết đói cách đây mười tám năm, thì mẹ của
Đông đã không lấy cha của Đông, và rồi đã không có Đông ra đời. Năm ấy
mẹ của Đông đã đính hôn với bác của Đông, nhưng vì bác qua đời nên các
cụ hai nhà đã bàn bạc, để mẹ của Đông cải giá với bố của Đông.
Nếu tằng tổ của mẹ Đông không phải là người may mắn duy nhất sống sót giữa
hơn hai nghìn nạn nhân bỏ xác la liệt trong cuộc đại thảm sát sáu mươi
tư đồn Giang Đông do Sa hoàng Nga gây ra, thì đến đời này đã không có mẹ Đông.
Nếu tại trận hỗn chiến tàn khốc tua túa gươm đao nằm trong cuộc chiến Tống diệt Nam Đường ở Giang Ninh (này là Nam Kinh) kia, tên
lính phe địch không trượt chân vấp ngã thì chắc chắn nhát đao ấy đã
giáng vào đầu tổ tiên đời thứ bốn mươi sau của vị tằng tổ kia và chém cụ đứt làm đôi. Nếu như thế thì đã không có tằng tổ của mẹ Đông.
Nếu tổ tiên đời thứ một lẻ chín của vị tổ tiên đời thứ bốn mươi sáu ấy,
sống trong thời Võ Đinh hưng thịnh nhất của triều Đường, không ở lại hà
thêm một đêm trong cái đêm bão bùng bất chợt ấy thì đã không ân ái cùng
phu nhân, phu nhân sẽ không mang thai và sinh ra vị tổ tiên đời thứ một
lẻ tám.
Nếu tổ tiên của vị tổ tiên thứ một lẻ chín này, vốn là
người nguyên thủy sống cách đây một vạn năm, không quay lại nhà để lấy
thêm con dao bằng xương trước khi lên núi, thì sẽ không gϊếŧ chết con
chó sói chặn đường và thoát nguy. Nếu như thế, sau này sẽ không có vị tổ tiên thứ một lẻ chín kia.
Nếu ngược dòng lịch sử tiến hóa của
loài người, từ người nguyên thủy kia tìm về con vượn người tổ tiên, từ
con vượn người ấy tìm về tổ tiên là một loài động vật có vυ' nào đó, từ
loài động vật có vυ' đó tìm về tổ tiên bò sát, từ loài bò sát tìm về tổ
tiên cá… Hàng tỉ năm trước, dưới đáy biển tăm tối, nếu con cá đó không
may mắn thoát chết từ miệng một loài kẻ thù nào đó thì đã không bao giờ
được tiếp tục sinh sôi nảy nở và tiến hóa thành con người nguyên thủy…
Có vô số những đường thẳng, hai đầu mỗi đường thẳng đều kéo dài ra hàng
trăm triệu năm trên dòng thời gian, vắt từ đầu nọ sang đầu kia trái đất
trong không gian.
Trên mỗi đường thẳng lại có vô số những điểm ngẫu nhiên.
Nếu chúng ta thay đổi một điểm vô cùng nhỏ bé nào đó thì sẽ làm thay đổi toàn bộ.
Ta lại lấy tiếp một ví dụ:
Nếu cô ca sĩ kia không nghe điện thoại trước khi rời nhà thì đã không lỡ
mất mấy phút, và đã không đâm phải người công nhân ở khúc rẽ.
Nếu trợ lý của cô không phải nhận cuộc điện thoại từ cha ruột thì đã gọi
điện cho cô trước đó mấy phút để thông báo cô vừa nhận được một lời mời
đi diễn.
Nếu không vì người đồng nghiệp định dẫn một đứa trẻ lên
Thượng Hải khám bệnh thì cha ruột người trợ lý dã không gọi điện cho con trai từ Thẩm Quyến.
Nếu vợ chồng người đồng nghiệp đó không bắt
gặp đứa trẻ đang khóc tu tu trên bãi cỏ ngoài công viên rồi nhận nó về
nuôi thì đã không phải lên Thượng Hải khám bệnh.
Nếu ba năm trước, người đàn ông đó không tằng tịu với người giúp việc trong nhà thì đã không sinh ra đứa bé ấy.
Nếu người đàn ông đó không thuê người giúp việc về thì đã không phát sinh quan hệ với cô này.
Nếu không phải đi gặp một người bạn học cùng trường đại học thì người đàn
ông đó đã không tiện đường tới công ty giới thiệu việc làm và đưa cô
giúp việc về nhà.
Nếu người bạn học cùng trường đại học ấy không
nhặt được chiếc cặp da thì đã không tới Thẩm Quyến. Khi đang ngồi taxi
trong thành phố, chị ta bắt được một chiếc cặp da, bên trong có mấy hợp
đồng trị giá lên tới hàng chục triệu, một tập chứng từ, một chứng minh
thư cùng vài nghìn tệ tiền mặt. Chị quyết định trả chiếc cặp cho người
mất. Ba hôm sau, chị liên lạc được với người đó. Anh ta là người Thẩm
Quyến. Nhận được cuộc điện thoại của người bạn cùng trường, anh cảm động đến rơi nước mắt, hứa biếu chị một nghìn tệ để cảm ơn và mời chị tới
Thẩm Quyến du lịch, mọi chi phí đều do anh chi trả.
Nếu chị bạn
học kia không gặp phải chính bạn ở siêu thị, hai người trò chuyện với
nhau một hồi, chị ta chắc chắn đã đi về bằng chiếc taxi khác và sẽ không nhặt được cái cặp da kia nữa.
Nếu hôm đó, bạn bước vào siêu thị từ một cánh cửa khác thì đã không gặp người bạn học đó…
Nói cách khác, chính bạn, người đang đọc cuốn tiểu thuyết này, nếu sáu năm
trước không mở cánh cửa ấy ở siêu thị, thì Tiểu Nhụy đã không phải chết.
Tiểu Nhụy không chết, thì ba năm sau, cô và Tát Nhĩ Hạnh sẽ làm lễ thành hôn.
Một năm sau đó, hai vợ chồng sinh hạ được một cậu con trai nặng bốn cân, đặt tên là Tát Tiểu Nhụy.
Sau khi Tát Tiểu Nhụy trưởng thành, chắc chắn cậu sẽ kết hôn với một cô gái nào đó. Chúng ta giả sử cô gái này là một luật sư.
Nếu Tát Tiểu Nhụy là giả thiết chúng ta đặt ra, thì cô luật sư này tồn tại
thực sự. Nếu cô và Tát Tiểu Nhụy cùng lứa với nhau thì sau bốn năm, cô
được ra đời và vui vẻ lớn lên.
Tiểu Nhụy đã chết, Tát Tiểu Nhụy
không tồn tại trên đời. Vậy người kết hôn với cô luật sư sẽ là một người con trai khác. Ta giả sử người con trai này là một bác sĩ.
Nếu
Tát Tiểu Nhụy có tồn tại, anh ta sẽ lấy cô luật sư. Như vậy anh bác sĩ
sẽ phải kết hôn với một người con gái khác. Ta giả sử người con gái này
là một phiên dịch viên.
Nhưng vì Tát Tiểu Nhụy không tồn tại, nên bác sĩ kết hôn với luật sư, còn cô phiên dịch viên lại kết hôn với một
người con trai khác. Ta giả sử người con trai này là một doanh nhân.
Nếu Tát Tiểu Nhụy tồn tại, anh ta sẽ lấy cô luật sư; bác sĩ và phiên dịch
viên lấy nhau. Như vậy doanh nhân kia sẽ phải kết hôn với một người con
gái khác. Ta giả sử người con gái này là một hướng dẫn viên du lịch.
Nhưng vì Tát Tiểu Nhụy không tồn tại, nên chàng doanh nhân kết hôn với cô
phiên dịch, còn cô hướng dẫn viên du lịch lại kết hôn với một người con
trai khác.
Cứ suy luận tương tự, nếu không xuất hiện một người
quyết định sống độc thân, làm gián đoạn chuỗi phản ứng móc xích này, thì toàn bộ các cuộc hôn nhân đều sẽ phát sinh sự thay đổi. Như vậy toàn bộ thế hệ đời sau sẽ không còn là những người ban đầu nữa.
Nói cách khác, mỗi khi ta mở một cánh cửa, toàn bộ thế giới sẽ thay đổi.