Người Mới Tức Giận

Chương 52

Hôn lễ được tổ chức rất đơn giản nhưng dù sao cũng không phải là chuyện bí mật gì nên những người dân ở đây đến dự tiệc, cộng thêm bạn học cũ, đồng nghiệp làm ở Cảnh Giang cũng đến tham dự tiệc cưới làm cho phòng tiệc cưới của họ không đủ sức chứa, cuối cùng để không ảnh hường đến buổi tiệc, không thể không để cho nhà hàng bố trí thêm bàn tiệc, thêm khoảng hai mươi bàn.

Cô có chút khẩn trương, sau khi trang điểm xong đợi lên sân khấu, tay chân cô đều run. Lưu Ly liếc nhìn cô một cái, mí mắt trợn lên: “Mình nói cậu chưa ăn thịt heo đã thấy heo chạy, khẩn trương gì chứ, đối với cậu mà nói kết hôn như ý nguyện, còn đối với mình thì phải trải qua mười tháng mới được. Hôm nay nếu cậu khẩn trương như vậy cậu sẽ không hưởng được kiểu đối xử như công chúa, cẩn thận làm bà cô già như mình thì cậu tiếc nuối cả đời”.

Cô bị những lời nói dốc của Lưu Ly chọc cười, cô nhìn bụng của Lưu Ly: “Xin hỏi hiện giờ cuộc sống của nữ vương điện hạ hưởng thụ ra sao rồi?”.

“Rất tốt”, Lưu Ly nói xong bật cười, đúng lúc Bạch Kỳ Trấn gõ cửa nhắc nhở Thái Niễu đã đến giờ làm lễ. Lưu ly đứng lên, trực tiếp mở cửa: “Lão công, em đói bụng”.

“Đói bụng, nhưng tiệc vẫn chưa bắt đầu”.

“Nhưng người ta đói bụng, Bạch Kỳ Trấn, anh để em đói bụng như vậy sẽ đói chết con của anh”.

“Dĩ nhiện không thể để đói chết con của anh, càng không để đói chết vợ anh, anh sẽ tìm thức ăn cho em”. Bạch Kỳ Trấn quên chuyện thúc giục Thái Niễu, đã sớm đem cô ra sau đầu, trực tiếp dẫn nữ vương của mình đi tìm thức ăn.

Lưu Ly mặt mày tươi cười nói: “Nhìn đi, Thái Niễu, phải tận hưởng cuộc sống trước mắt, làm công chúa thì nên hưởng thụ tốt, nữ vương phải luôn có người hầu bên cạnh, đừng chờ lúc trở thành bà bầu mới hối hận mình không hưởng thụ lúc được làm công chúa hay nữ hoàng này”.

Cô cười lên, hít sâu một hơi, dường như không còn khẩn trương nữa. Cô đứng lên: “Lưu Ly, có cậu bên mình thật tốt”, có một người bạn như thế này, cô thật là có phúc lớn.

Lưu Ly cười, kéo cô đi ra ngoài: “Công chúa, dẫn người đi gặp hoàng tử”.

“Như vậy làm phiền nữ vương điện hạ”, hai cô gái đang hạnh phúc trong tình yêu nhìn nhau cười rộ lên.

Sau khi hôn lể kết thúc, anh cũng chỉ nghỉ pháp được ba ngày, bởi vì thời gian ngắn, nên cũng không đi chơi ở đâu được. “Xin lỗi, chờ anh được nghĩ phép, anh sẽ dẫn em đi hưởng tuần trăng mặt bù”.

“Em biết anh bận rộn, chờ anh nghĩ phép được rồi lúc đó hãy bàn đến”.

“Vợ của anh thật hiểu chuyện”. Anh nói xong liền ôm lấy cô đi về hướng phòng ngủ.

Cô cảm thấy quẫn bách cực kỳ, phải biết rằng nơi này không phải ở nhà của anh, cũng không phải chỉ có hai người bọn họ: “Bị thủ trưởng nhìn thấy…”.

“Còn gọi thủ trưởng”, anh cắn cô một cái, “Nếu để ông ấy nghe em còn kêu ông ấy là thủ trưởng, ông ấy mới tức giận”, anh nói xong liền đá văng cửa phòng ngủ, lúc này chỉ còn tiếng la của cô vang lên.

Trương Cần thở dài một hơi, bà Trương kéo kéo tay ông, “Đứa nhỏ tiểu Út này có thể nói là thông minh quá mức…hoặc là bị ép quá dẫn đến kết quả ngược lại”.

“Nó hẳn đã có chủ ý từ trước”, ông đối với đứa con trai này đã không còn lời nào để nói, “Chính là mọi người không nhìn thấy lòng của nó, lúc nào thì nó đối với người khác quan tâm như thế, lúc Thái Niễu còn nhỏ, nó đối với người cháu này hết lòng quan tâm. Bà cũng từng nói mỗi lần nó về nhà thì đúng lúc Tiểu Điểu đều có chuyện, thi cấp ba, thi tốt nghiệp trung học, còn có một lần lão sư Vu hoài nghi Tiểu Điểu yêu sớm.”, ông nói xong lắc đầu một cái. “Ban đầu nó cùng Thanh Đằng ở chung một chổ, tôi nói chưa chắc đã tốt, mọi người thì rất cao hứng, kết quả hại người ta mất một chân, hai nhà cũng không lui tới nữa. Nếu không phải đứa bé Thanh Đằng kia rộng lượng, …thôi rốt cuộc tiểu Út cũng được như ý nguyện, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi thôi”.

“Lão già, chuyện này ông phải nhắm một mắt mở một mắt, không thể để Tiểu Điểu biết, cũng không nên để tài xế Thái biết, nếu không người ta sẽ có cái nhìn khác với tiểu Út”. Bà Trương không phải là không nhìn ra được, mà bà biết rõ lòng của con trai mình, nếu để người ta biết con trai mình thích con gái nhà người ta ngay từ nhỏ, người ta sẽ nói thế nào. Bà nghĩ cũng không dám nghĩ, cũng may hiện tại thì tốt rồi, Thái Niễu cũng trưởng thành, hai người cũng trở thành thân thuộc. “Tôi hiện giờ chỉ mong Tiểu Điểu có tin tức tốt”.

“Tốt nhất là sinh cho bà một đứa cháu gái, bà liền vui vẻ đúng không?”.

“Thôi đi, không lẽ ông không muốn có cháu gái, một nhà toàn con trai, phải có con gái mới xứng à. Về sau tôi có thể Dẫn cháu gái đi dạo công viên, mua cho nó rất nhiều quần áo, thắm bím tốt, làm thật nhiều kiểu đáng yêu, suy nghĩ cũng cảm thấy rất vui vẻ rồi”, Bà Trương vui vẻ nói ước mơ của mình.

Trương Cần một tiếng thở dài.

Thời gian nghỉ kết hôn kết thúc, anh liền dẫn cô trở lại Cảnh Giang. Chuyện Thái Bằng ra khỏi nước, phải ở nhà làm thủ tục Thái Lam Thiên cùng Vu Việt biết chuyện Thái Bằng ra khỏi nước thông qua sự giúp đỡ của Trương Ngọc Thành, lúc đầu là không đồng ý, chỉ là sau khi cùng anh nói chuyện thì hai người đều đồng ý.

cô hỏi anh đã nói gì với họ mấy lần nhưng anh vẫn không nói, mỗi lần bị hỏi làm anh tức giận, anh liền đè cô xuống cố gắng tiếp tục kiếm con.

“Tiểu Điểu, lúc nào thì em mới nghỉ việc.”

“Chờ em thi đậu cao học rồi hãy tính.” cô cắn bánh bao, uống vài ngụm cháo. “Cậu út, cháu đi trễ, có thể hay không đem bữa ăn sáng lên xe ăn?”

Anh im lặng: “Lão bà, chẳng lẽ em muốn ký giả đưa tin phó thị trưởng ăn điểm tâm trên xe sao?”

cô cười: “Như vậy có thể tượng trưng cho việc anh hết lòng vì nhân dân”, nói xong liền đem bánh bao bỏ vào hộp, “đi thôi, tháng này em cũng đã đi trễ rất nhiều lần rồi.”

Anh thật là hết cách với cô, đành phải đi theo cô ra xe. Đến học viện: “Cậu út, bái bai”, cô nhìn hai bên một chút, thấy không có ai, mới khom người xuống hôn anh một cái, lúc này mới bước vào trường học.

Anh vuốt gương mặt đang nóng lên của mình, rồi nhìn vào hộp cơm đang buộc tùy hứng, lắc đầu bật cười.

Tài xế xoay người lại, “Lãnh đạo, Thái tiểu thư càng ngày càng xinh đẹp, cả người giống như tiểu nha đầu mới bắt đầu lớn lên.”

Đó là do tôi nuôi tốt, anh âm thầm nói “Lần sau gọi cô ấy là Trương thái thái.”

Tài xế cười một tiếng, hắng giọng đồng ý, “Biết rồi, lãnh đạo”, thấy anh gật đầu đồng ý, anh ta liền nghĩ, Thái Niểu thay đổi, lãnh đạo tất nhiên cũng sẽ thay đổi. Trước kia anh chính là người mặt than, nụ cười cong cong lên, chính là một dạng, hiện giờ mặc dù cười, nhưng khác trước rồi, càng làm cho người khác có cảm giác gần gũi.

Đúng là ma lực của ái tình mà.

cô rất chú ý xưng hô, nếu có người ngoài hoặc người lớn ở đây, cô sẽ gọi anh là lão công, thời điểm chỉ có hai người cô mới kêu anh “Cậu út”, mà anh dường như cũng rất thích kiểu gọi “Cậu út” này, nhất là vào thời điểm đó càng thêm tình ý.

Hai người cũng cảm thấy không có vấn đề, nhưng tiếng “Cậu út” này thì lại có vấn đề.

Cạnh tranh chức thị trường bắt đầu diễn ra, lúc này đây anh là tình thế bắt buộc, ngay lúc này đã có người giở trò.

Bạch Kỳ Trấn đem tờ báo đặt trước mặt anh, lúc này mặt anh rất khó chịu, “Lãnh đạo, đây là ngấm ngầm muốn hại ngài, người sáng suốt cũng biết anh ta đang nói đến ai.”

Anh cầm tờ báo lên, tất cả đều phát tin tức. Chiếm một phần ba bài báo, hơn nữa rất bắt mắt: cha nuôi là gì, cậu út mới là núi dựa.

Bài báo mặc dù nói là nhân viên chính phủ, nhưng tất cả mũi nhọn đều nhằm vào anh, mà trong đó nói người bị anh bao nuôi, là cháu gái, dĩ nhiên chính là Thái Niểu: “Đây chính là vu khống”, anh lạnh mặt.

“Lãnh đạo nên xử trí thế nào?” Bạch Kỳ Trấn hỏi ý kiến anh.

Có thể xử trí thế nào, không có chỉ mặt gọi tên không thể kiện cáo bọn họ, nếu hiện giờ làm ra chút ít chuyện thì phóng viên sẽ ùn ùn kéo đến, đến lúc đó chỉ sợ xử lý không tốt. “Xử lý lạnh”.

“Nhưng…”, Bạch Kỳ Trấn muốn nói gì thì điện thoại trong phòng liền vang lên.

Anh liền nhận, thị trưởng thành phố gọi, kêu anh đến phòng làm việc một chuyến, anh không dám trì hoãn, sau đó kêu Bạch Kỳ Trấn chờ anh chút.

“Lãnh đạo, tìm tôi có việc sao?”

“Lúc trước chủ bút báo Cảnh Giang Chiều có nói với tôi, muốn viết bài báo về gia đình của nhân viên thị chính, khi đó cậu còn chưa cưới, nên không thích hợp. hiện tại cậu cũng đã kết hôn, mà lại mới kết hôn, tiếp nhận cuộc phỏng vấn này sẽ tăng hình tượng trong lòng người dân. Tôi đã kêu chủ bút Lý liên lạc với cậu, cậu thu xếp thời gian, tiếp nhận phỏng vấn đi.”

Lúc này tiếp nhận phỏng vấn, mà còn là báo Cảnh Giang Chiều, không thể nghi ngờ đây chính là kích bác bài báo sáng nay, “Cám ơn lãnh đạo”.

Thị trưởng cười một tiếng, khoát khoát tay “đi mau lên.”

Xác định được thời gian phỏng vấn, anh liền gọi điện cho cô, cô nghe phỏng vấn kinh ngạc không thôi.

“Nhưng…”

“không có nhưng nhị gì cả, em suy nghĩ một chút về việc nghỉ việc đi.”

“Em đã nói với trưởng phòng rồi, làm xong tháng này là nghỉ.” Bài báo liền đăng tin, cô ở học viện cảm thấy không thể để tình trạng này kéo dài được nữa.

Anh rất hài lòng, hai người không coi ai ra gì nhìn nhau cười. Bạch Kỳ Trấn nổi da gà. Bạch Kỳ Trấn thu thập xong tài liệu liền đi theo, anh ta nghĩ thầm: “Thôi đi, ở nhà tôi cũng có vợ hiền a, vợ nhà tôi còn có bảo bối trong bụng, anh có sao”.