Người Mới Tức Giận

Chương 38

Thái Niểu bị chuông điện thoại đánh thức, cô mơ hồ đưa tay sờ điện thoại, nhìn thấy người gọi là ai, nói thầm: Tiểu tử thúi này nổi cơn điên gì không biết, mới 4 giờ sáng đã gọi cho cô.

“Tiểu tử, em tốt nhất là có chuyện quan trọng, nếu không chị sẽ cắt lương của em.” Sinh hoạt hàng tháng của Thái Bằng cũng có một phần Thái Niểu chu cấp, mặc dù biết rõ nhà mình vẫn cho Thái Bẳng tiền sinh hoạt nhưng cô vẫn không yên lòng luôn muốn em mình có thể ăn ngon mặc ấm.

Ở đầu bên kia Thái Bằng kích động vô cùng, “Chị, có thật là chị ở chung với Cậu không?”

Thái Niểu lập tức tỉnh ngủ, bọc chăn ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn Trương Cảnh Trí còn đang ngủ, cận thận bước vào tolet nhỏ giọng hỏi: “Sao em biết?” Ngồi trên nắp bồn cầu, vừa ngẩn đầu đã thấy mình trong gương, nhìn vai đầy vết xanh xanh tím tím, cô cau mày, dù biết em trai không thấy, nhưng vẫn chột dạ.

Thái Bằng không biết Thái Niểu đang nghĩ gì, hưng phấn nói: “Đúng là thật rồi! Khi nhận được điện thoại của ba em cũng giật mình, chị, chị yên tâm lầm này em ủng hộ chị, cho dù ba có bắt em quỳ trước cửa, em cũng không phản bội chị. Đúng rồi, tháng sau em thực tập rồi, em muốn đến Cảnh Giang thực tập được không chị, em sẽ nói giúp cho chị.”

“Đồ tiểu quỷ! Thái Bằng, em đừng nghĩ chị sắp xếp cho em đến đây, có nghĩa là cậu út cho em đi cửa sau nhá, cẩn thận ba nhắc nhở chị, dìm chết ý định của em đấy.” Thái Bằng rất thông minh, học cũng giỏi, lúc thi tốt nghiệp trung học toàn đứng nhất. Cũng không biết là nhanh trí hay không, mọi chuyện đều có cách giải quyết rất nhanh. Mới vào đại học, đã có công ty tài trợ, mở miệng gọi một tiếng đại ca, khiến Trương Ngọc ngạc nhiên ngay sau đó liền lấy hai vạn trong túi ra cho nó, nhưng nếu để cho ba Thái biết, nó dám lấy hai vạn đó nhất định sẽ bị đánh. Vì chuyện này, mà Thái Niểu lo lắng không yên chỉ sợ ba Thái biết, Thái Bằng thì ngược lại, nó nói nó làm ở đó hai giờ nên được hai vạn là bình thường.

Thái Bằng nói thêm mấy câu ủng hộ mới chịu cúp điện thoại, Thái Niểu để điện thoại xuống, hít sâu một cái, đứng dậy ra khỏi tolet, lại thấy chóng mặt, định mở vòi sen tắm. Phía dưới chảy ra một ít chất lỏng, nhớ lại chuyện hôm qua cậu út giống như một người điên vậy, nhân lúc cô không để ý, đã thành công tiến vào lại còn cười gian, ngọt ngào đến nổi làm cho cô tức cũng không làm gì được.

Mặc dù Trương Cảnh Trí không nói, nhưng cô biết tuổi của anh cũng lớn rồi nên muốn có một đứa bé, không phải cô không muốn, mà là người nhà không đồng ý cô cũng không dám, chưa kết hôn mà có con, dùng đứa bé để buộc người nhà đồng ý hôn sự, cô thật sự không có mặt mũi và can đảm.

Tắm xong, Thái Niểu trùm khăn tắm sấy tóc, tiếng máy sấy quá ồn, cho nên làm Trương Cảnh Trí thức giấc, anh để trần nửa người đi vào phòng tắm. Từ phía sau ôm lấy hông cô, cằm để lên vai cô, hôn cô một cái mới lẩm bẩm hỏi: “Mới sáng sớm ngày ra ai đã gọi cho em rồi?”

“Là Thái Bằng.” Thái Niểu thở dài, “Ba kể cho nó nghe, nói muốn cắt đứt quan hệ, gọi cho nó bảo nó không được liên lạc với em.”

Trương Cảnh Trí cười một tiếng, “Thông báo lầm người rồi.” Hai người cùng cười anh nói tiếp: “Thái Bằng, cũng sắp tới thời gian đi thực tập rồi, em hỏi nó xem nó làm kinh doanh, muốn làm ở công ty hay ngân hàng, anh giúp nó sắp xếp một chút.”

“Cậu Út.” Cô híp mắt nhìn anh cảnh cáo.

Trương Cảnh Trí thấy vậy cắn cô một cái, cười xấu xa. “Cậu Út hả?”

Thái Niểu nghe câu này xong đỏ hết cả mặt, nhớ lại bộ mặt không biết xấu hổ của anh lúc hỏi cô “Tiểu út” rất nhỏ sao? Cô không trả lời, anh liền thay đổi cách hành hạ ép cô, cuối cùng cô chịu không nổi mới nói “Tiểu út rất lớn” anh mới dừng lại. Do cả hai đều rất mệt không kịp tắm đã ngủ mất.

“Em muốn về phòng trọ Lưu Ly ở.” Cô phồng miêng nói.

Trương Cảnh Trí ôm chặt lấy cô, “Nghĩ đến cũng không được.” Biết tính cách của cô, anh dỗ dành cô mấy câu, Thái Niểu da mặt mỏng, cô rất hay đỏ mặt, nhìn là cảm thấy lòng ngứa ngáy. Nhưng Trương Cảnh Trí cũng không dám làm gì cô, vội vàng chuyển chủ đề. “Để Thái Bằng đến đây thực tập đi, chúng ta bây giờ có đồng minh là tốt rồi, em đừng cố chấp, anh là anh rể muốn lấy lòng em vợ, cũng không có gì to tát cả.”

“Nhưng ba em…”

“Thái Tư (Tư: Tài xế) sẽ sớm thỏa hiệp, Tiểu Điểu, chúng ta…” Thái Niểu che môi anh, đoán được anh muốn nói gì.

“Trưởng bối đồng ý mới được, không thể tiền trảm hậu tấu (làm trước nói sao) được, anh muốn em cũng không muốn.” Thái Niểu nói xong, nhìn anh bĩu môi, sau đó, ôm khăn che kín người ra khỏi phòng tắm. Tuy không muốn đi làm, nhưng không muốn cũng phải đi.

Chờ Thái Niểu thay quần áo xong, Trương Cảnh Trí cũng chuẩn bị xong. “Chị Linh sắp về rồi, em cũng sắp bị đuổi việc rồi.” Trương Cảnh Trí trêu chọc cô, chị Linh nói sẽ sắp xếp mọi việc.

Thái Niểu nhìn anh nhe răng, tỏ vẻ kháng nghị, chị Linh luôn chờ anh đi làm mới quét dọn nhà cửa, còn mua đồ ăn là do anh mua, cho nên chị Linh có trở lại, trừ không quét dọn nhà cửa ra, tất cả đều như thường, Thái Niểu ngược lại không làm mấy.

Mới vừa vào phòng làm việc, Lưu Ly liền gọi cho Thái Niểu đi uống nước.

« Cậu đã nghe chuyện gì chưa, Từ Lương Cẩm kết hôn cũng rất ấm ức lắm, anh ta đồng ý ở rể, thời giờ vẫn còn người ở rể nữa cơ à, thật là buồn cười chết người mà. » Lưu Ly che miệng cười đến nỗi vai cũng rung lên.

Thái Niểu cau mày, « Có chuyện gì sao? »

« Còn có chuyện gì nữa, đương nhiên là phó bộ trưởng nhìn anh ta không thuận mắt. Nghe nói Tô gia ghét hắn vì xuất thân quê mùa, lúc thông gia gặp mặt, bố mẹ anh ta đem hai con gà với trứng gà làm quà gặp mặt, lúc đó mặt Tô đại tiểu thư đen như đít nồi, phó bộ trưởng Tô và phu nhân cũng đứng lên bỏ đi. Cũng vì vậy, mà Từ Lương Cẩm với Tô Diệu âm cãi nhau một phen, Tô Diệu âm cũng bỏ đi, bỏ hắn và cha mẹ hắn lại. Nghe nhân viên phục vụ nói, ngày đó thông gia gặp nhau còn đặc sắc hơn cả phim điện ảnh. » Lưu Ly nói không ngừng, sinh động giống như cô ấy có mặt ở đó vậy.

Thái Niểu kinh ngạc, « Cậu nghe phục vụ nói? Lưu Ly, sao cậu biết bọn họ gặp nhau tại khách sạn nào sao? »

Lưu Ly đắc ý nói, « Tớ là ai kia chứ, tớ mà muốn biết thì chuyện gì có thể giấu, tớ vừa đúng là bạn học của Tô Diệu âm, quan hệ cũng không tệ, sau đó Tô Diệu âm khóc lóc kể lể với tớ, còn nói mình rất có giá. Hôm qua tớ và ông chồng nhà tớ (chỉ Bạch Kỳ Trấn đó. An: còn ai vào đây nữa, xì) đi gặp cho mẹ cũng tại khách sạn đó, cũng rất khéo, chỉ cách bọn họ có một bức tường. »

Thái Niểu im lặng, rất ngưỡng mộ cô ấy.

« Thế nào, nghe xong có phải rất hả dạ không? » Lưu Ly hăng hái nói.

« Anh ta có như thế nào cũng không liên quan đến tớ, hạnh phúc cũng tốt bất hạnh cũng được, chuyện gì cũng có nhân quả, xem như bây giờ tớ đã thấy. » cô cảm thán.

Lưu Ly bĩu môi, « Cậu nói cứ như là cậu biết rõ lắm vậy, nếu không có cậu út, cậu còn không phải đang tức giận khóc lóc kêu gào sao, tớ còn lạ gì cậu. »

« thật đáng ghét. » Nghe Lưu Ly nói, cô cũng không phủ nhận, nếu thật sự không có Trương Cảnh Trí ở bên cạnh, cô nhất định sẽ bị bóng ma đó theo bám đến tận bây giờ.

Đúng là, ban ngày nghĩ gì nhiều thì đêm sẽ nằm mơ, buổi sáng cô và Lưu Ly nhắc tới Từ Lương Cẩm, buổi chiều đã thấy hắn tới đưa thiệp cưới.

Thái Niểu tan làm, chuẩn bị xuống cầu thang đi về, đúng lúc nhìn thấy Tử Lương Cẩm trong thang máy đi ra, vốn định làm như không thấy, ai ngờ Từ Lương Cẩm gọi cô lại, « Tiểu Điểu, không phải là ghét đến nỗi ngay cả chào hỏi cũng không được đấy chứ! »

Nếu Thái Niểu còn làm bộ như không nghe thấy thì chẳng phải là keo kiệt sao, bước chân chậm lại: « đã lâu không gặp. » Từ Lương Cẩm đi bên phải, cô nghiêng đầu nhìn anh ta phát hiện anh ta rất gầy, không còn đầy sức sống như lúc bỏ cô, lúc này lại giống như tên đàn ông bại trận, có chút ủ rũ cúi đầu.

« Đúng vậy, đã lâu không gặp. » nói xong hắn móc thiệp ra. « Dù em có đi hay không, anh cũng phải mời em. »

Thái Niểu nhận lấy, cười cười. « Nếu người không đến lễ cũng đến. »

Từ Lương Cẩm cũng nở nụ cười, nhưng có vẻ gượng ép, thấy cô béo hơn trước rất nhiều, gò má đỏ thắm, khí sắc rất tốt, trong lòng không biết có tư vị gì, « Tiểu Điểu, cuộc sống của em tốt chứ? »

Từ Lương Cẩm không để ý hỏi, nhưng Thái Niểu nhạy cảm nghe ra khẩu khí thử dò xét, cười lạnh, không khỏi châm chọc, « Rất tốt, so với lúc còn quen anh tốt hơn rất nhiều. »

Từ Lương Cẩm nhíu mày, gân xanh cũng nổi lên. Thái Niểu biết anh ta bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cố gắng kìm nén lửa giận, nếu không phải cô có Hoạt Tích Niên hoặc Trương Cảnh Trí, khiến anh ta đối với cô cũng là sợ ba phần, không dám tùy ý nổi giận.

Hoạt Tích Niên đến chỗ anh ta, đè đầu cưỡi cổ, cô biết anh ta rất khổ sở. Thái Niểu nhếch khóe miệng, ngừng một chút, « một lát nữa sẽ có người đến đón tôi, tôi đứng ở đây chờ, không làm trễ nãi thời gian của anh nữa, hẹn gặp lại. »

Từ Lương Cẩm đứng bất động, gắt gao nhìn cô. Cửa trường học luôn có học sinh và các thầy cô giáo ra vào, ở học viện có nhiều người nói bóng nói gió về Thái Niểu, lúc này hai người bọn họ đứng chung một chỗ, càng làm cho người ta ghé mắt nhìn.

« Tiểu Điểu, nếu như anh hối hận, em có thể hay không…. »

Thái Niểu cười ra tiếng, Từ Lương Cẩm rất biết chạm tới ranh giới cuối cùng của cô. Hối hận? cô vừa mới nhận thiệp cưới từ tay của hắn, nghĩ tới câu nói của Lưu Ly, « Từ Lương Cẩm, anh thật đê tiện. »

Từ Lương Cẩm đanh mặt lại, giơ tay túm lấy tay của Thái Niểu, chỉ là còn chưa đυ.ng tới ống tay áo của cô liền bị ai đó nhanh chóng đưa tay bẻ bẻ ra sau lưng, đau đến nỗi anh ta kêu rên thành tiếng, « A…. »