Mẫu Đơn Chi Luyến

Chương 4: Bất ngờ

Tiếng nhạc bất ngờ nổi lên. Tâm trạng của mọi người như bị ảnh hưởng theo tiếng nhạc, cùng nó du dương, cùng nó trầm bổng

Có rất nhiều người đã khiêu vũ, từng động tác vô cùng thuần thục lại thanh nhã

“Vị tiểu thư này. Liệu tôi có đủ tư cách để mời cô nhảy một điệu?""

Một cậu bé chừng tuổi Thủy Mẫn Đan đưa tay mời cô nhảy một điệu

Thủy Mẫn Đan lại cảm thấy hơi lạ, rõ ràng cô không hề quen người này, sao lại mời cô?

Thôi bỏ đi. Dù sao ở đây ai cũng đeo mặt nạ, thân phận đều bị che dấu, không ai có thể nhận ra, đặc biệt là Thủy Mẫn Đan còn cố tình chọn một chiếc mặt nạ khá to so với khuôn mặt của cô nên không ai có thể nhận ra

Bỏ đi, chắc chỉ là trùng hợp thôi

Cô nhìn lại người phía đối diện một chút. Hoàn toàn không có chỗ nào giống Hà Tử Khung. Cô chắc chắn đây không phải cậu ta thì thầm mắng vài câu rồi lại mắng thêm vài câu nữa

Tuy suy nghĩ nhiều như vậy nhưng tất cả cũng diễn ra không quá 2 giây

Dù sao cũng phải để cho người ta chút mặt mũi...

Thủy Mẫn Đan đưa tay ra, đôi tay thon dài mềm trắng không xương của cô nhẹ nhàng đặt vào tay người kia

Một điều vô cùng kỳ lạ xảy ra khiến mọi người sững sờ

2 đứa bé nhỏ tuổi chừng 5, 6 tuổi cũng đang nhảy cùng họ

Nha....

Chuyện này vui đó

Có vài người ngoài cuộc không nhịn được đem điện thoại ra quay lại

Thật không ngờ tới mấy đứa nhỏ thời nay cũng thật giỏi nha

Còn nhỏ mà đã khiêu vũ thành thục như vậy rồi

Điệu nhảy cuối cùng cũng kết thúc.

Các khách mời nữ và nam đều lui ra hai bên riêng. Nữ một bên, nam một bên

“Bừng”

Một bóng đèn chiếu sáng cả đại sảnh rồi nhiều bóng đèn sáng lên, làm đại sảnh trở nên lung linh

(Nãy nhảy là tắt đèn)

“Kính thưa các quý ông và quý bà, thưa các tiểu thư và thiếu gia từ nhiều dòng họ. Hôm nay, tôi thay mặt cho con gái xin lỗi mọi người. Vì lý do sức khỏe, Mẫn Đan không thể tham gia tiệc. Mong các vị thứ lỗi.”

Lời nói của Thủy Minh Hạo làm nhiều người xôn xao

“Vậy là sao? Không phải nói hôm nay là sinh nhật của Thủy gia đại tiểu thư sao?”

“Tôi đã biết là Thủy gia đại tiểu thư bị tim bẩm sinh mà”

“Thật sao?”

.........

..........

Mọi người ríu rít bàn tán, chẳng quan tâm nó đúng hay sai

“Và sau đây, để buổi tiệc vui vẻ, chúng ta hãy chơi một trò chơi. tuy không có nhân vật chính hôm nay nhưng cũng không thể để các vị trở về mà không để lại dấu ấn”

Có vài vị tiểu thư nhỏ tuổi nghe vậy liền bĩu môi

“Ý ông là muốn đuổi chúng tôi?”

Mấy vị phu nhân nghe vậy liền nháy mắt với con mình. Ở nhà chiều hư quen rồi tới đây lại gây họa

“Mời các vị cùng thưởng thức trò chơi bóng đêm”

Thủy Minh Hạo với thân phận là 1 MC giới thiệu. Hóa trang như thế này, chẳng ai biết ông có thân phận như thế nào

“Trò chơi này dành cho trẻ nhỏ. Theo thông tin từ Thủy gia cung cấp, mọi người sẽ chia ra thành 4 đội để phân tán đi 4 tiểu hoa viên của Thủy gia. Chỉ nghiêm cấm đi vào Tử Đằng Phòng. Đây là 1 trò chơi để kết giao giữa các vị thiếu gia tiểu thư nhỏ tuổi. Đề nghị các vị khách mời và phu nhân không nên tham dự”

Nghe Thủy Minh Hạo nói, mọi người đều gật đầu đồng ý, để trẻ con học tập xã giao như vậy thật sự rất tốt nhưng họ cũng rất tò mò về Tử Đằng Phòng. Rốt cuộc trong đó có gì mà lại bị Thủy gia nghiêm cấm không cho vào?

Bọn trẻ nghe thấy Thủy Minh Hạo nói vậy liền bất giác có chút sợ hãi, dù sao họ cũng là con cái được chiều chuộng thành quen. Ở một nơi toàn trẻ lạ như vậy không tránh khỏi có chút sợ

“Trò chơi bắt đầu”

Tiếng quát của Thủy Minh Hạo vang lên. Lũ trẻ không biết sao lại được vô cùng nhiều vệ sĩ đem xếp vào 4 hàng ngay ngắn

Thật trùng hợp nha!

Thủy Mẫn Đan thầm kêu

Không ngờ cô và cái cậu nhóc vừa nãy lại được xếp chung 1 hàng

Đây không phải là ý của phụ thân đại nhân tôn quý đó chứ?

Không lẽ ổng định kén con rể phụ?

Nghe thôi cũng thấy xót cho Hà Tử Khung

“Bụp”

Tất cả đèn chợt tắt, lũ trẻ được hàng loạt vệ sĩ áo đen dắt tới các hoa viên khác nhau

Thủy Mẫn Đan cũng đang đi như tất cả bọn trẻ khác, ở đây, ngay bây giờ, cô bình thường tới mức không thể bình thường hơn

Bỗng nhiên, một bàn tay từ chỗ tối kéo cô vào ngõ nhỏ, vệ sĩ thấy vậy cũng chẳng hề hấn gì mà tiếp tục đi tiếp

“Dì Ni! Dì làm gì vậy?”

Không sai, người vừa kéo Thủy Mẫn Đan lại chính là Ni Phả Phả

“Tiểu thư. Lão gia kêu tôi tới giúp cô”

Một lúc sau

Hoa viên của Thủy gia được chia làm 4. Trung tâm của các hoa viên đều có 1 khu vực tiệc trà để tránh có vị tiểu thư thiếu gia nào bị đói khát

Các hoa viên này đều có một con đường giống y hệt nhau tới từng viên sỏi, các con đường này đều dẫn tới một nơi: Hoa Phòng*!

*Hoa Phòng: Các căn phòng được xây dựng từ hoa

Lũ trẻ đều tập trung ở khu tiệc trà để nạp năng lượng, họ coi đây như 1 cuộc thám hiểm lớn

Đúng lúc 1 vị tiểu thư đang định ngắt một bông mẫu đơn xinh đẹp, một cô hầu gái nhỏ tuổi lao ra ngăn cô ta lại

Gương mặt cô hầu gái vô cùng bình thường, trên mặt còn có lấm lem vết đất

“Oa! Ngươi làm gì vậy? Lỡ ngươi làm dơ tay của bản tiểu thư thì phải làm sao?”

Hạng Phù An bỗng nhiên hét lớn lên chỉ vào mặt cô hầu gái nhỏ

Cô hầu gái nhỏ chỉ lạnh lùng trả lời

“Ta có tên: Thủy Mân”

“Hừ! Ai quan tâm ngươi có tên hay không. Điều quan trọng là tại sao ngươi lại không cho ta ngắt bông hoa đó”

“Đó là khóm hoa do tự tay đại tiểu thư chăm sóc”

“Ha ha ha...Ta biết ngay mà! Đại tiểu thư Thủy gia gì chứ! Cũng chỉ là con nhỏ nhà nông chăm sóc được hai cây hoa thì đòi bảo vệ như báu vật thôi”

Hạng Phù An cười châm biếm, nói xong còn không quên dúi Thủy Mân xuống đất

Những người khác thấy vậy liền rối rít chạy lại đỡ Thủy Mân dậy

Nói gì thì nói, cô ta đã được ban cho họ Thủy cao quý, còn có tên giống Thủy gia đại tiểu thư. Nhất định rất được Thủy gia coi trọng

Thủy Mân thấy họ lại đỡ mình thì có chút bất ngờ nhưng khi nhìn vào mắt họ, chỉ thấy 1 mảnh tham lam cùng tính toán thì cô chợt hiểu ra mà nặng nề gật đầu