Xuyên Về Làm Sủng Phi

Chương 14: Sủng nịch vô cùng

- Vương gia! người không sao nữa, thần kê đơn lấy thuốc đưa cho vương phi rồi, người nằm tịnh dưỡng 1 tuần sẽ khỏi, thần xin cáo lui

. Lão thái y đi ra ngoài bắt gặp cô đang ngoài cửa bưng chén thuốc còn nóng hổi, sắc mặt vẫn còn ngại ngùng nhìn lão, lão căn dặn cô một số thứ rồi đi, cô mở cửa bước vào

- Phong! ngươi ngồi dậy uống thuốc rồi mau ngủ

- ây da... nương tử....vi phu đau tay quá không thể cử động

. Hắn chu môi ra dáng tiểu hài tử nũng nịu cô,tên này có thật là cửu vương gia yêu nghiệt mà cô biết?

- đừng giả vờ! ta đã nói sẽ không tin ngươi nữa

. Mắt hắn long lanh nhìn cô rồi tỏ vẻ hờn dỗi xoay người vào góc tường

- nương tử không bón, ta không uống, để đau chết vi phu đi

. Cô nhìn hắn bặm môi rồi dùng tay vỗ vào mông hắn một cái làm hắn trợn mắt nhìn lại cô

- vi phu đang bệnh...nếu nàng muốn chuyện đó hãy để vi phu khỏi hẳn, vi phu hứa sẽ thoả mãn nàng

- ngươi còn nói, mau ngồi dậy, ta bón!

- hảo! nương tử vẫn tốt nhất!

. Hắn liền trở mình dậy thân hình cao lớn cứ dựa dựa áp sát vào cô làm cô khó chịu

- ngươi mau ngồi thẳng, dựa chết ta

. trong phòng vang ra những câu nói ngọt ngào, sủng nịch vô cùng

----------

. Tiểu Xuân hay tin cô đã về phủ liền mừng rỡ trở về với chủ tử

- tiểu thư! cuối cùng người cũng ở lại với vương gia

- ta chẳng muốn đâu! là hắn xé thư hưu của ta, bắt ta ở lại...

- nàng vừa nói gì? Chẳng muốn? ta ép nàng? hôm qua còn cười tươi ngoan ngoãn trong ngực ta

. tiểu Xuân vừa thấy hắn đã hành lễ, mỉm cười tủm tỉm nhìn cô rồi ra ngoài

- từ khi nào ta nói sẽ ở cùng ngươi? ngươi không lo dưỡng sức lại đi lung tung khắp nơi, mau ngồi đi

. cô hung hăng đá chiếc ghế về phía hắn, rồi thản nhiên nằm trên giường nhâm nhi miếng bánh

- ngươi đến đây có việc gì không?

- nàng đuổi vi phu đi?

- không có việc thì đến đây làm gì? ngươi phiền chết đi được?

- ta có việc mới đến, tại ta muốn nhìn thấy nàng

- thấy rồi còn không mau đi

. hắn đứng dậy tưởng chừng quay gót đi không ngờ lại một mạch đi tới giường đẩy cô vào góc rồi nằm lên chỗ cô ban nãy

- cẩu! mau về phòng ngươi đi

- ta đang ở phòng ta đấy thôi, tối nay vi phu muốn ngủ cùng nàng

. cô định một chân đá hắn xuống giường nhưng lại nhìn vào khuôn ngực của hắn mà không động thủ

- nương tử! đừng nhìn chằm chằm vào thân thể ta như thế, ta đã bảo khi nào khỏi hẳn sẽ hầu hạ nàng thật tốt mà, nàng cứ nhìn ta sẽ không kiềm chế được đâu

. nghe hắn nói, cô thôi nhìn nằm cạnh hắn, bất ngờ hắn nắm tay cô vòng qua eo hắn, nhích vào gần cô hơn, ngột ngạt a~

- sao hôm qua lại đến hồ Nguyệt tìm ta?

- ta...ta nghe nói nơi đó đẹp nên đến xem

- nàng nói dối!

. hắn khẽ ôm cô chặt hơn, mắt nhắm lại, môi cong lên có ý cười làm mặt cô nóng bừng đỏ ửng

- lần sau đừng để ngã như vậy, ta lo

- ngươi thấy ta sao?

- ngốc! do thấy nàng nên mới chịu một kiếm này đây

. hắn nắm tay bé nhỏ của cô chạm nhẹ lên ngực hắn

- là do võ công của ngươi tệ đâu liên quan đến ta

- sao nàng lại thích cãi bướng thế?

- là do ngươi nói không đúng

- nàng chắc?

- chắc

. vừa dứt cô bị hắn chiếm trọn, mυ'ŧ cắn làm môi cô sưng tấy

- nói lại xem

- chắc

. lại một lần nữa hắn áp đảo cô, hút hết vị ngọt từ cô

- nói lại

- ngươi đúng ngươi đúng hết! được chưa?

. lại lần lần nữa hắn chiếm ưu thế

- Nàng nói đúng nên ta thưởng

. Cô đơ người ra nhìn tướng công mình, cô có phải đã gả cho một tên khùng không a~

- ngủ đi, ta hứa sẽ đưa nàng về thăm phụ thân

. Cô cười nhẹ rồi nhắm mắt cảm nhận hơi thở của hai người đang hoà vào nhau

----------

- tiểu thư, người để em đi làm cho, người ở đây với vương gia đi

- không, ta muốn tự tay làm

. Hắn vẫn còn nằm trên giường mơ màng nghe tiếng cô, ngồi dậy thì chẳng thấy cô đâu

- Vương gia người đã thức, nô tì lấy nước ấm cho người

- Hàn Tuệ đâu?

- tiểu thư...

- nàng ấy đi đâu?

- tiểu thư muốn tự tay làm điểm tâm cho người nên đã đích thân xuống bếp

. Mới lúc nãy hai mày còn chau lại giờ thì giãn ra, khoé miệng cong lên, chuẩn bị thay y phục xong hắn hướng về phía bếp mà đến

----------

. Cô loay hoay dưới bếp làm điểm tâm cho hắn môi lúc nào cũng nở nụ cười, vừa ngân nga vài câu hát, bên ngoài nam nhân kia đứng nhìn bóng dáng yêu kiều đó qua lại vì hắn mà đích thân xuống bếp

- ahh...

. cô đang thái thì bất cẩn trúng vào tay làm máu nhỏ giọt, hắn nghe tiếng cô liền phi đến nắm tay cô nhìn lo lắng

- có đau không? sao nàng lại bất cẩn như vậy? ta cho người gọi thái y đến

- cẩu! ngươi làm quá! chỉ là trúng tay một chút cần gì phải gọi thái y

- là ta lo cho nàng, đừng làm nữa, ta gọi nha hoàn vào làm thay nàng

- ngươi ra ngoài đi, ta tự tay làm cho ngươi

. cô đẩy hắn ra ngoài, miệng còn lãi nhãi

. một lát sau cô bưng thức ăn lên cho hắn, gắp đầy cá vào chén hắn bắt hắn phải ăn thật no

- nương tử! nàng làm ăn có được không? vi phu rất chán gặp thái y

- ăn hết cho ta, còn nói nữa thì tối nay ngủ dưới sàn

. tiểu Xuân đứng cạnh nghe cô nói mà xanh mặt, cô thật dám nói vậy với vương gia sao?

- được ta ăn, ăn để có sức, đủ sức mới thoả mãn nàng

.Hắn gắp miếng cá cho vào mồm ăn thản nhiên không để ý đến cô đang hoá đá ngồi đó...