Đồ Nguyên chợt nghĩ tới ngọn núi phía tây, khi đó hắn cùng Diêu Dao hai người đại chiến với Thằn lằn yêu, tuy nói muốn chém gϊếŧ Thằn lằn yêu cũng không khó, nhưng lúc đó Diêu Dao lại muốn thu phục nó, sau lại gặp phải người của Liên Vân trại, xảy ra xung đột, mọi chuyện lúc bấy giờ thực sự nguy hiểm.
Hắn ra khỏi Bạch Đầu Quan, sau đó đi tới ngọn núi phía tây, muốn xem xem đó có phải là Diêu Dao hay không. Khi hắn tới nơi, lại không thấy ai, nhưng mà hắn cũng đứng đó thật lâu, đúng là ở đây thường xuyên có người đến, vết tích vẫn còn đó.
Hắn cảm nhận trong không gian vẫn còn lưu lại mùi thơm thoang thoảng, đoán rằng vừa có một nữ nhân ở chỗ này, lại nghĩ đến mình đi từ Bạch Đầu Quan tới đây, vậy mà không chạm mặt, có thể thấy được tu vi người này tuyệt không thua kém mình.
Hắn không vội quay về Bạch Đầu Quan, tiếp tục đi tới đỉnh núi, trên đường gặp một con tiểu yêu, nó nhìn thấy Đồ Nguyên, bốn chân liền run rẩy, phủ phục sát mặt đất, không dám động đậy.
Đứng trên đỉnh núi, đưa mắt nhìn bốn phía, trong trí nhớ của hắn, vùng này so với năm đó đã không còn như vậy, năm đó ở đây núi non trùng điệp, sương mù mịt mờ quanh năm, hiện tại tuy không khác nhiều, nhưng lại có thêm nhiều nhân khẩu, không khí thêm một phần náo nhiệt, thiếu một phần yên lặng.
Cũng bởi Khổng Tước vương quốc muốn khai phá vùng này, đưa vùng này vào bản đồ lãnh thổ Khổng Tước vương quốc.
Cảnh khác, người khác, cho dù địa hình vẫn chưa biến đổi bao nhiêu, thế nhưng đã không còn là Tứ Thủy trong lòng hắn.
Lại quay trở về Bạch Đầu Quan, lúc này, ở đây đã có tiếng người ồn ào, hắn vừa xuất hiện, vị nữ đồng kia lập tức tiếp đón, mời đến vào trong.
Xa Bỉ thi mị đã sớm ẩn vào lòng đất, không có người nhận ra. Hắn và Phạm Tuyên Tử hai người vào trong quan, tiến vào ngồi với đám tu sĩ xa lạ chỗ kia.
Hắn muốn tìm vị trí để ngồi, vị nữ đồng khó khăn nói ra: "Đạo trưởng, những vị trí này đã an bài cho người khác. Ngài không thể ngồi bên này."
"Vậy sao, như vậy ta phải ngồi đâu?"
"Chỗ đó." Nữ đạo đồng chỉ tay về phía bên cạnh ghế chủ tọa. Đó là chỗ cao nhất và cũng gần nhất với chủ tọa, mà bên cạnh cũng còn một ghế khác, vừa hợp cho Phạm Tuyên Tử ngồi.
Đồ Nguyên cười cười, nói: "Rất tốt."
Hắn đi một mạch xuyên qua đám người, thẳng đến bên cạnh ghế chủ tọa rồi ngồi xuống, Phạm Tuyên Tử cũng ngồi xuống ngay phía sau hắn, hắn vừa ngồi vào chỗ này, lập tức khiến mọi người nhìn tới. Đối với đám người đang ngồi quanh đây, Đồ Nguyên là một kẻ xa lạ, bọn họ chưa từng gặp Đồ Nguyên, thế nhưng hắn lại có thể ngồi vào vị trí mọi người muốn ngồi mà lại không thể ngồi.
"Rầm..."
Đột nhiên có người vỗ bàn một cái, giận dữ quát hỏi: "Kẻ bé nhỏ kia, ngươi dựa vào cái gì dám ngồi chỗ đó, mau mau đi xuống, bản vương còn có thể cho ngươi ra về lành lặn, bằng không, ngươi phải ăn của ta một cước."
"A... Quá thô lỗ rồi. Phải học nhã nhặn, xem đám nhân loại kia kìa, có ý gì muốn nói thì phải giấu đi. Hơn nữa, cũng không cần hùng hổ dọa người như vậy, nhìn ta mà xem." Trong đám yêu có một vị đứng lên nói, quay về phía Đồ Nguyên nói tiếp: "Vị trí đó của ngươi, rất nhiều người đều muốn ngồi, nhưng mà cũng không có ai đi ngồi, ngươi biết tại sao không?"
Đồ Nguyên đương nhiên không trả lời, hắn không quan tâm, dùng một câu truyền miệng kiếp trước là, xin lỗi phải nói thẳng, không ai đủ năng lực tự nhiên không ai dám ngồi chỗ này, các ngươi nói, ta không muốn nghe, lại càng không cần phải trả lời.
Nhưng mà, Phạm Tuyên Tử thân là đệ tử, lại làm được rất tốt, khi Đồ Nguyên thấy không cần nói chuyện, nàng đứng ra tiếp lời.
“A, vì sao? Nói nghe chút đi.”
Từ lúc PhạmTuyên Tử thấy sư phụ kết hóa Thần anh, tự dưng cảm thấy có chỗ dựa vô cùng vững chãi, hành tẩu thiên hạ, cũng có nhiều phần bổn sự, cho dù nàng thấy những kẻ ngồi quanh đây không một ai có ý tốt, phần lớn lại càng không phải nhân loại, nhưng nàng tuyệt đối không sợ.
“Ngày hôm nay Dao Tiên Tử tổ chức yến tiệc đãi khách, các ngươi biết tại sao không?”
“Vì sao?”
"Đương nhiên là vì chọn lựa vị hôn phu."
Phạm Tuyên Tử vô cùng kinh ngạc, thực ra nàng cũng đang đoán vị Dao Tiên Tử ở đây có hay không phải là vị Diêu Dao từng gặp tại U Giới Sơn, nhưng mà, vị Diêu Dao kia rõ ràng có quan hệ với sư phụ không hề đơn giản, mặt khách, với tu vi cảnh giới và tầm mắt nàng ta, sao có thể để ý đám chút chít này.”
Thấy được vẻ mặt kinh ngạc không chỉ của Phạm Tuyên Tử, mà đến sắc mặt Đồ Nguyên cũng không tốt hơn, bọn họ cười phá lên, nói tiếp: “Ngươi đã ngồi vị trí đó, vậy thì tất nhiên phải tiếp nhận khiêu chiến của chúng ta.”
Bàn có có rượu trà, có linh quả, Đồ Nguyên tự rót cho mình một chén rượu, đưa lên, dừng ngay sát mũi thưởng thức rượu thơm, cũng không có ý uống nó.
Hắn nhắm mắt lại, gò má nhìn qua có chút lạnh lùng nghiêm nghị, mi tâm giữ trán có một đạo ấn ký hình trăng khuyết, khiến hắn có vẻ vô cùng thần bí, pháp bào nhàn nhạt sắc xanh, nhè nhẹ phấp phới, riêng mình ngồi nơi đó, đám bọn họ đột nhiên cảm nhận được trên thân hắn tỏa ra khí thế không như trước, tiếng cười không tự chủ được cũng nhỏ dần, sau đó im bặt
Phạm Tuyên Tử lột vỏ quả trên bàn mà nàng cũng chẳng biết tên, bắt đầu ăn, cắn một miếng, nói một câu: “Chúng ta a, chẳng qua tới nơi này ăn một bữa cơm, đi ngang qua đây, xung quanh cũng không có điểm nào dừng chân, chợt thấy nơi đây nhiều người, liền muốn vào ăn chút gì đó,khong ngờ tới nữ đạo đồng kia đưa chúng ta vào đây.”
Tất cả đương nhiên sẽ không tin lời của nàng, khí tức Đồ Nguyên hiển lộ ra có chút bá đạo, một đám dù thấy kinh hãi, nhưng mà cũng không chịu thần phục, trong góc tối âm u có một con độc xà trườn trên mặt đất tiến về phía Đồ.
Đồ Nguyên giống như không phát hiện, kẻ thi triển pháp thuật kia cười nhạt, khi độc xà trườn tới bên cạnh Đồ Nguyên thì, dần dần trở nên mờ nhạt, như bóng ma dưới ánh mặt trời, còn chưa kịp chạm đến đến Đồ Nguyên, độc xà đã tan biến trong vô hình.
Người nọ gương mặt ngạc nhiên, hắn không rõ vì sao.
Một người khác đột nhiên nhổ xuống một sợi tóc trên đầu, sau đó đưa vào miệng ngậm lại, rồi nhẹ nhàng thổi ra, sợi tóc như chìm lặn vào hư vô.
Đây là thuật Tóc Ma Đoạt Hồn, chỉ cần sợi tóc này trong lúc thần không biết quỷ không hay rơi xuống đầu đối phương, sau đó đâm vào đầu của kẻ đó, biến thành vô số sợi tóc trên đầu, như vậy kẻ đó sẽ bị người thi triển pháp thuật khống chế được.
Một sợi tóc kia khinh khinh phiêu phiêu, so với độc xà trước đó càng khó phát hiện, hầu như đã hòa vào không gian. Mắt thấy sợi tóc sắp sửa rơi trên đầu Đồ Nguyên, khóe miệng y lộ ra vẻ cười đắc ý, y đã tưởng tượng từ nay về sau người này sẽ bị y khống chế, trở thành nô bộc, càng tỏ ra đắc ý, gần như muốn cười thành tiếng.
Chỉ là ngay lúc thấy sợi tóc hẳn phải rơi trên đầu Đồ Nguyên thì, sợi tóc đột nhiên bốc cháy, không thể rõ vì sao.
Đồ Nguyên vẫn ngồi nơi đó nhắm mắt lại, thưởng thức mùi rượu.
Người thi pháp ngạc nhiên, những người khác tại đây, bọn họ tất nhiên đều thử thi pháp dò xét hắn, lại phát hiện ra không làm gì được Đồ Nguyên, ánh mắt nhanh chóng trao đổi.
Đột nhiên có một người trực tiếp tế xuất một món pháp bảo.
Pháp bảo là thanh đinh ba sáng loáng. Khi hắn tế xuất đinh ba thì những người khác cũng nhao nhao tế xuất pháp bảo, hoặc là phun ra từ trong miệng, hoặc là lấy ra từ trong tai, có người lại còn lấy ra từ trong mắt.
Những pháp bảo này hóa thành một màn ánh sáng lao về phía Đồ Nguyên, một đám linh quang, cho dù tu vi cao hơn nữa cũng không kịp trở tay, đây là ý nghĩ của bọn họ, người thứ nhất tế xuất pháp bảo hét lớn. Y đoán không sai, chỉ cần y tế xuất pháp bảo đầu tiên, mọi người nhất định sẽ theo sau tế xuất pháp bảo.
Y tin tưởng, cho dù người kia cường đại hơn nữa, trong tình huống bất chợt, nhiều người tế xuất pháp bảo đánh ra như vậy, hắn không cách nào phòng thủ được, chỉ cần có một món pháp bảo đánh trúng, y tin chắc, với sự thâm độc của đám người này, người nọ tuyệt đối sẽ thiệt thòi lớn.
Nhưng mà, y phải thất vọng rồi, không riêng gì y, tất cả mọi người thất vọng rồi, không những thất vọng, mà còn sợ. Bọn họ chỉ thấy người nọ ngồi ở chỗ kia nâng tay về phía trước rồi nắm lại, một đám pháp bảo hợp thành màn ánh sáng thực sự bị hắn chộp vào tay, từng cái từng cái, đều bày ở trên bàn, đao thương kiếm côn ấn... một đống tụ lại nơi đó.
Lúc này, mọi người nhìn Đồ Nguyên với ánh mắt kinh hãi, lúc trước thi pháp chỉ là thử, để cho bọn họ không có một trực quan nhận thức, hơn nữa bọn họ cũng cảm giác mình không có tận lực, hoặc cũng có thể pháp thuật bị khắc chế, thế nhưng hiện tại pháp bảo rơi rụng, trực tiếp bị người nọ nắm lấy, hơn nữa khi bị nắm bắt rồi, ngay cả câu thông với pháp bảo cũng không được, trực tiếp bị phong ấn.
Đồ Nguyên ngửa đầu một cái, uống chén rượu nãy giờ hắn thưởng thức, như là hắn vẫn chờ mọi người động thủ, rốt cục đã chờ xong, cho nên hắn uống.
Đúng lúc này, một làn gió lạnh thổi vào, một mảnh hắc vụ, trong hắc vụ phảng phất có ngựa hí người la, như một đạo quân đang tiến đến, mà không phải là một người.
"Âm sơn quỷ vương tới."
Có người thấp giọng nói nhỏ, giọng điệu mang theo vài phần hưng phấn, sau đó nhìn Đồ Nguyên với ánh mắt như có chút hả hê. Tựa hồ muốn nói, cho ngươi ngồi chỗ đó, cho ngươi thị uy với chúng ta, người có thể đánh bại ngươi đã tới.
Theo một mảnh âm phong quỷ vụ cuốn vào trong quan, một âm hồn mặc y phục đen xuất hiện, đám hắc vụ đều thu lại tiến vào trong y phục, phân không rõ y phục là do hắc vụ biến thành hay hắc vụ do y phục hóa ra nữa.
Đây là một người nhìn trông vô cùng trẻ tuổi, mặt gầy thon gọn thư sinh, sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt lại tràn đầy ma tính, y nhìn Đồ Nguyên, đánh giá một phen, sau đó nói: "Ta cho phép ngươi được đi ra Bạch Thủ Quan, nhưng sống hay không thì phải dựa vào bản lãnh của ngươi."
Đồ Nguyên cười cười, tuy rằng hắn không biết ngày hôm nay rốt cuộc Diêu Dao có ở trong Bạch Thủ Quan này hay không, thế nhưng nếu mình ngồi ở vị trí này, uống xong rượu, trước khi ăn no tận hứng sẽ không rời đi.
"Nhưng ta không có ý định đi." Đồ Nguyên nói rằng.
"Không đi cũng có thể, nhưng vị trí đó không dành cho sinh linh còn sống ngồi."
"Nhưng ta là sống."
"Ngươi lập tức sẽ phải chết."
Âm sơn quỷ vương cười lạnh, đột nhiên há mồm phun ra, một đám sương đen từ miệng y trào ra, như là y khiến cho cả đầu lưỡi, cùng với lục phủ ngũ tạng bên trong đều phun ra, một mảng sương đen kia lao về phía Đồ Nguyên, trên không trung tụ lại thành hình như cái bát, ụp xuống bao trùm Đồ Nguyên.
"Phệ hồn ma công."
Trong quan có người biết đến la lên, bọn họ sợ, thế nhưng Đồ Nguyên cũng không sợ, trong quan hoàn toàn âm u, đột nhiên một đạo thanh quang sáng lên.
Thanh quang mềm mại mà nhanh chóng xẹt qua hư không, đâm vào trong cái bát khổng lồ kia.
Trong thoáng chốc, mọi người tựa hồ cũng nghe được một tiếng gào thống khổ, giống như có người há miệng muốn ăn một miếng thịt ngon, ngờ đâu lại cắn vào một thanh kiếm.
Chỉ thấy một mảng sương đen kia vậy mà lại trực tiếp quay ngược ra Bạch Đầu Quan, cứ thế đi ra, căn bản không hề quay đầu lại, không dám chút dừng lại.
Hắn vậy mà cứ như vậy đi.
Làm sao có thể như thế mà đi.
Tại sao thế được.
Lúc này, mọi người nhìn Đồ Nguyên với ánh mắt không còn là kinh hãi, mà là một loại bất khả tư nghị, là một loại không có khả năng, đã vượt ra khỏi bọn họ phạm vi hiểu biết, đối với bọn hắn mà nói, âm sơn quỷ vương, đây chính là một trong những người mạnh nhất vùng này, ngay cả y còn không thể đánh quá một chiêu, vậy còn ai có thể.
Còn Khiếu Nguyệt Thiên Quân thì sao?
Có người nghĩ tới Khiếu Nguyệt Thiên Quân, ngoài quan liền vang lên một tiếng gầm gừ, rồi một tiếng rít gào vang lên, theo đó, một con thanh lang trực tiếp vọt vào, vừa mới xuất hiện trước cửa Bạch Đầu Quan, vồ một cái như xuyên qua hư không cách xa ngàn dặm, mới chỉ mượn lực nhẹ một cái, đã nhảy đến trước mặt Đồ Nguyên.
Mọi người lại thấy Đồ Nguyên chỉ vung Thất Bảo Như Ý, đối với bọn họ mà nói, động tác của Đồ Nguyên vô cùng giản đơn, không có chút huyền ảo, cứ như vậy chém ra, quanh thân Như Ý tỏa ra ánh sáng chói mắt, sau đó đánh thẳng về phía trên đầu con sói kia.
Thanh lang vừa mới xuất hiện trước cửa Bạch Đầu Quan một chút, sau đó liền nhảy vào hư không biến mất, thế nhưng Thất Bảo Như Ý trong tay Đồ Nguyên đánh về phía trước, vừa vặn đúng vị trí, thanh lang hiện ra, đánh thẳng vào trán nó.
Bị Thất Bảo Như Ý đánh trúng, thanh lang trực tiếp biến mất, lông sói tán loạn trong không trung, kèm theo một tiếng sói tru đau đớn.
Mọi người đã chẳng biết nói cái gì, bọn họ không cách nào tiếp thu, trong lòng mình hai vị cường giả, giao thủ với một người tự dưng xuất hiện một cách kỳ lạ, lại không chống đỡ nổi quá một chiêu.
Hơn nữa đều bại dưới một thanh Như Ý nhìn qua không chẳng có tí huyền diệu nào.
Bọn họ nhìn thanh Như Ý xen lẫn sự sợ hãi, lại ẩn giấu một tia khao khát.
Đột nhiên, trước Bạch Đầu Quan xuất hiện hai người, một thanh niên mặc y phục xanh, nhác trông cao to rắn rỏi, một vị khác mặc pháp bào đen, nhìn qua thanh mảnh mà nghiêm nghị lạnh lùng.
Bọn họ chính là Âm Sơn Quỷ Vương và Khiếu Nguyệt Thiên Quân vừa mới thua dưới tay Đồ Nguyên.
Ánh mắt hai người nhìn Đồ Nguyên không có chút hảo cảm, nhưng lại đều vô cùng kiêng kỵ, tuy nói vừa rồi hai người họ không toàn lực xuất thủ, nhưng ít ra phải tám phần thực lực, nhưng dưới thanh Như Ý của Đồ Nguyên, căn bản là không chống nổi một kích, điều đó khiến bọn họ sợ.
Lúc này, trong quan truyền đến một hồi tiếng chuông.
Theo đó một giọng nói vang lên mang theo ba phân vui, bảy phân giận: "Thế nào, đánh nhau tốt đẹp như vậy, thϊếp thân chuẩn bị tiệc rượu thịnh soạn như vậy, thế nào lại đều không ăn, đến đến, mọi người ngồi xuống."