Cha Nuôi Và Các Con Nuôi

Chương 4

Tiêu Sân là bạn bè thân thiết nhất của Trịnh Liệt cũng như An Thế Duy, có xuất thân là xã hội đen. Nguyên bản hắn là người chống lưng cho An Thế Duy, sau này Trịnh Liệt thông qua An Thế Duy mới quen biết hắn, về sau lại phát hiện ra cả hai còn có chút liên hệ sâu xa. Mẹ của Tiêu Sân, An Lệ – nguyên danh Phùng Lệ An, là em gái họ của mẹ Trịnh Liệt, Hà Thục Trân, hai người từ nhỏ đã giao hảo. Chỉ là Phùng Lệ An sau này đi theo Tiêu Nguyên – cha của Tiêu Sân, tiến nhập con đường hắc đạo, hai người kết hôn chưa được bao lâu thì bị một bang phái khác cho người đuổi gϊếŧ. Vì không muốn phiền lụy người nhà, Phùng Lệ An mai danh ẩn tính, cùng Tiêu Nguyên rời khỏi Nam Phong thị, trước khi đi Phùng Lệ An lưu lại cha mẹ nhờ mẹ Trịnh Liệt phụng dưỡng. Mẹ Trịnh Liệt vốn chỉ còn lại người dì này là thân nhân, liền coi cha mẹ của Phùng Lệ An như cha mẹ ruột mình mà đối đãi. Sau này cha mẹ Phùng Lệ An lần lượt qua đời, Trịnh mẫu cũng ngoài ý muốn mà ly thế, đến lúc Phùng Lệ An trở lại Nam Phong thị thì không thể gặp thân nhân một lần cuối, trong tâm vẫn luôn áy náy.

Phùng Lệ An rất sớm liền biết đứa con trai duy nhất của chị họ, Trịnh Liệt, cũng đã phân phó con trai là Tiêu Sân ngấm ngầm che chở cho đứa em này một chút. Bất quá Tiêu Sân này là một tên muộn tao, không có trực tiếp làm quen Trịnh Liệt mà ngược lại trước làm quen An Thế Duy, rồi lại thông qua An Thế Duy quen biết Trịnh Liệt, hơn nữa, thẳng đến khi hai người quen biết được một khoảng thời gian dài rồi, Tiêu Sân mới phun ra mối quan hệ thân thích giữa hắn với Trịnh Liệt.

(muộn tao: biếи ŧɦái ngầm, lù đù vác cái lu chạy, tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi ấy. Thật cũng không rõ trong tình huống này là ra sao)

Ông già nhà Tiêu Sân, Tiêu Nguyên, tại Nam Phong thị chiếm hết sáu phần buôn bán, kể cả trong tối lẫn ngoài sáng. Bề ngoài, Tiêu Sân ở Nam Phong thị có bốn cái câu lạc bộ, tám phòng tắm hơi, hai cái sòng bài. Về sau nhận Trịnh Liệt làm thân nhân, sinh ý tại Nam Phong thị càng phát triển.

Tiêu Sân so với Trịnh Liệt cùng An Thế Duy lớn tuổi hơn, làm người trầm ổn lão luyện, lại âm hiểm giả dối, thủ đoạn cao tay, Trịnh Liệt cùng An Thế Duy đều là nể nể phục phục hắn, bình thường gặp mặt đều cung kính gọi hắn một tiếng “Sân ca”.

Câu lạc bộ Hỗn Loạn tại Nam Phong thị nổi tiếng là một nơi hỗn tạp, vị trí ẩn nấp, tràn ngập bạo lực cùng ***, là nơi tụ tập ăn chơi của đám du côn, mấy kẻ bán ma túy hay xã hội đen, tựu chung đều là thành phần cặn bã của xã hội. Nơi này là một trong những sản nghiệp của Tiêu Sân.

Khi Tiêu Sân nhận được cú điện thoại của quản lý câu lạc bộ, hắn đang cùng một vài lão tiền bối hắc đạo hội họp, không khí hết sức căng thẳng. Nhưng nếu như không phải chuyện cấp bách, đối phương tuyệt đối sẽ không dám chuyển điện thoại tới đây. Cho nên hắn chỉ có thể nghe điện thoại.

Nghe được quản lý câu lạc bộ vừa khóc vừa nói cho hắn biết, Trịnh thiếu đến chỗ hắn uống rượu, bị phát hiện là đã uống vào mấy viên thuốc lắc, hiện tại đang nổi điên, trán Tiêu Sân nhất thời nổi đầy gân xanh.

Trịnh Liệt là cái loại hoàn khố đệ tử ngậm chìa khóa vàng mà lớn lên, bình thường đều là đến câu lạc bộ cao cấp nhất Thiên Vương Tinh, hưởng thụ rượu tây lẫn mỹ nhân tốt nhất, hiện tại thế nhưng lại chạy đến câu lạc bộ thấp kém hỗn loạn nhất gây loạn, không phải là rảnh rỗi sinh nông nổi quá sao?

Còn là tìm đến địa phương của hắn “đọa lạc”. Tìm đến địa phương của hắn đọa lạc, nghĩ rằng hắn sẽ thả mặc kệ ư?

(đọa lạc: sa vào cảnh đê hèn, xấu xa, khổ sở)

Nghĩ đến sắc mặt mẫu thân đại nhân, huynh trưởng xui xẻo Tiêu Sân thầm nghĩ hắn đúng là không thể mặc kệ cái tên em trai khốn khϊếp không biết cầu tiến này, chỉ có thể thầm rủa một tiếng, lại hướng nhóm lão đạo tiền bối nói một tiếng đắc tội, mặt khác gọi một cú điện thoại.



An Thế Duy có cả thảy năm cái điện thoại, hai cái là cho công việc, một cái là cho bạn bè thân thích, một cái là cho đám tình nhân, còn lại cái thứ năm thuộc về loại “nhất định phải nghe 24/7”. Trong đó số của Tiêu Sân cùng Trịnh Liệt đều có trong cái cho bạn bè lẫn cái “nhất định phải nghe 24/7”.

Khi An Thế Duy đang trong trạng thái ngập tràn tình sắc, hắn sẽ đem bốn cái di động kia tắt đi, chỉ để lại cái “nhất định phải nghe 24/7”. Mà Tiêu Sân cùng Trịnh Liệt đều là loại thức thời sâu sắc, bình thường tìm hắn cũng chỉ gọi cho số bạn bè thân thích, không đến mức cấp bách sẽ không gọi tới cái 24/7 kia. Cho tới nay bọn họ đều chưa có gặp qua tình huống gì quá cấp bách.

Đêm nay An Thế Duy lại đem bốn cái di động tắt đi. Hắn vừa có một tuần bận rộn, hiện tại chính là đang tìm việc vui để thong thả thả lỏng.

Thủ hạ an bài cho hắn một nam hài vừa mãn mười tám tuổi. Nam hài có một đôi mắt xếch cực kỳ xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo mang theo một ít non nớt, dáng người thon dài mềm dẻo, đích thật là vưu vật hiếm có khiến người ta tiêu hồn thực cốt, lại vẫn còn là trai tân. Tuy rằng y cố ý trang điểm cho ra vẻ thành thục lão luyện thì vẫn khó qua được mắt An Thế Duy đã du tẩu bụi hoa nhiều năm.

Trong lòng cảm thán thủ hạ này của hắn càng ngày càng có khả năng, An Thế Duy không chút khách khí lột sạch người đặt ở trên giường chuẩn bị giở trò, bộ vị dưới thân đã bắt đầu rục rịch, vận sức chỉ chờ phát động liền sẽ tiến quân thần tốc.

Chính là ngay tại thời điểm mấu chốt, tiếng chuông di động vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên, thật giống như tạt cho hắn một gáo nước lạnh.

“#¥%&@&……” An Thế Duy lập tức tuôn ra một tràng chửi thề, nhưng vẫn là dừng lại động tác chuẩn bị tiến vào, đứng dậy xuống giường.

Nam hài tử thấy thế, vội vàng nâng lên đôi chân thon dài ôm lấy eo hắn, vươn ra cánh tay màu mật ong nhẵn nhụi, như xà quấn lên cổ hắn, cực lực giữ hắn lại.

“An thiếu…” Giọng nói trong trẻo đặc hữu mang theo khàn khàn mị hoặc, rất là mê người.

Đáng tiếc người y gặp phải là kẻ không thiếu người để chơi. An Thế Duy ánh mắt lạnh lùng, sắc bén nói “Buông ra!” Hắn chán ghét nhất là loại không biết thân biết phận.

Lúc này trong mắt hắn không còn tí gì là lửa nóng du͙© vọиɠ, chỉ còn tàn khốc vô tình như băng giá. Nam hài tử trong lòng phát lạnh, theo bản năng rút lại tay chân, không dám tiếp tục dây dưa.

An Thế Duy hừ một tiếng, cũng không mặc quần áo, trực tiếp rút di động ra, thấy người gọi tới là Tiêu Sân càng không có chần chừ mà tiếp cuộc gọi. Tiêu Sân là loại “vô sự bất đăng tam bảo điện”, mà thậm chí dù có chuyện cũng không cần tới hắn ra tay. Hiện giờ có cuộc gọi khẩn của hắn, khẳng định là người có liên hệ thân thiết với hắn xảy ra chuyện!

“Sân ca, phát sinh chuyện gì?”

“A Duy, Trịnh Liệt đang ở Hỗn Loạn……”

Nghe được Tiêu Sân trong điện thoại ngắn gọn vài câu, sắc mặt An Thế Duy lập tức xanh mét.

Câu lạc bộ Hỗn Loạn là cái thứ như thế nào hắn sớm có nghe qua, Trịnh Liệt là đầu óc bị vô nước mới tới đó hủy hoại chính mình! Tuy rằng không biết có chuyện gì phát sinh nhưng khiến Trịnh Liệt xưa nay vô tâm vô phế có thể trở nên mất khống chế như vậy, trực giác An Thế Duy nói rằng nhất định là có liên quan đến tiện nhân Ân Triệu Lan kia.

Phải kể tới hối hận lớn nhất của An Thế Duy mấy năm gần đây chính là việc đem tiện nhân Ân Triệu Lan này giao cho Trịnh Liệt, để hai người bọn họ thành cái mối quan hệ như vầy. Trong suy nghĩ của An Thế Duy, Ân Triệu Lan trừ bỏ có bộ dáng xinh đẹp ra thì chỉ là một tên vô dụng. Cố tình Trịnh Liệt lại đối tên này như thể nhập ma, khăng khăng một mực muốn y. Ai khuyên bảo đều không nghe.

Bởi vì Ân Triệu Lan, An Thế Duy cùng Trịnh Liệt đã tranh chấp vài lần, làm tổn thương cảm tình huynh đệ bọn hắn, nhưng người là tự tay hắn đưa cho Trịnh Liệt, khiến huynh đệ mình trở thành tên đầu đất như vậy, An Thế Duy không tránh được là có can hệ. Hắn cũng không thể để mặc hảo huynh đệ của mình bị một tên tiện nhân hủy diệt!

– Ân Triệu Lan, tốt nhất y nên cầu nguyện là lần này y không có làm gì quá phận!

An Thế Duy mặc quần áo, cầm lấy chìa khóa xe quay đầu đi, hoàn toàn quên mất trên giường hắn vẫn còn một nam hài tử.



Thời điểm An Thế Duy đến Hỗn Loạn câu lạc bộ, quản lý mang theo vài bảo an, vừa khuyên can vừa cường ngạnh đem Trịnh Liệt tiến vào phòng nghỉ. Bất quá tại đây quá trình trung bọn họ trên người đều treo màu(?), bởi vì Trịnh Liệt có uống vào thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tâm cảnh giới của hắn lại cường, vô tri vô giác thấy có người muốn tới mang hắn đi trực giác liền động thủ. Quản lý cùng bảo an biết thân phận hắn, không dám mạnh tay, mà hắn Trịnh Liệt lại xuống tay không lưu tình – hắn là đã được Tiêu Sân ôn nhu điều giáo qua, trên người có vài phần công phu, vì thế lộng đám người xung quanh đến bù đầu bù cổ.

Quản lý câu lạc bộ thấy An Thế Duy đuổi tới, thực như gặp được cứu tinh, cơ hồ cảm động đến rơi nước mắt.

An Thế Duy cũng không nhiều lời, gọi người đem tới một xô nước lạnh, nhắm ngay đầu Trịnh Liệt đổ xuống, nháy mắt khiến Trịnh Liệt lạnh đến thấu tâm can.

“An Thế Duy mày làm cái quỷ gì?” Trịnh Liệt rùng mình tỉnh táo lại, lập tức hướng hắn mắng.

“Tao mới là muốn hỏi mày đang làm cái quỷ gì!” An Thế Duy hung tợn nói “Uống thuốc ha? Nổi điên ha? Còn chạy đến địa bàn của Sân ca nháo loạn, chán sống rồi phỏng?”

Trịnh Liệt im lặng không lên tiếng.

“Ân Triệu Lan lại làm gì mày?” An Thế Duy thấy hắn một bộ dạng “Lão tử cóc thèm mở miệng”, rút ra một điếu thuốc khó chịu hút.

Nhắc tới Ân Triệu Lan, Trịnh Liệt quả nhiên có chút động.

“Chia tay rồi” Hắn ra vẻ bình thản nói. Tóc còn ướt sũng nước, hắn khó chịu xoay xoay cổ, mặt âm trầm đầy tử khí.

Chia tay? Là Trịnh Liệt cùng cái tình nhi hắn mê như điếu đổ Ân Triệu Lan chia tay? Điếu thuốc đang ngậm trong miệng An Thế Duy rớt xuống. Hắn đá ra một cước, đánh giá khí sắc kém cỏi của Trịnh Liệt. Cái tiện nhân Ân Triệu Lan này cư nhiên có thể đem Trịnh Liệt chỉnh đến thành ra thế này.

Bất quá đây đích thực là tin tốt! An Thế Duy nghĩ nghĩ, ngữ khí có chút dịu đi “Chia tay thì chia tay, có phải tận thế đâu? Đáng giá để mày bày ra cái dạng này?”

Trịnh Liệt lại không lên tiếng, không có nói ra lí do chân chính khiến hắn cảm thấy khó chịu. Hắn có cảm giác nếu nói ra, An Thế Duy liền ngay lập tức tiến lên bẻ cổ Ân Triệu Lan.

Bỏ thuốc mấy cái loại này là thứ An Thế Duy tối kỵ nhất.

An Thế Duy đi qua, lưu loát bá lấy bả vai ướt sũng của hắn “Theo tao về đi! Hôm sau tao đưa mày người tốt hơn Ân Triệu Lan trăm lần! Đừng có học thói đàn bà thất tình liền đi sa đọa, vừa ngu ngốc vừa ngây thơ!”

“Đi cái rắm” Trịnh Liệt đánh hắn, dùng bạo lực để che giấu ngượng ngùng trong nháy mắt của chính mình “Không về, mày cùng tao uống rượu! Sách, đợi đã, trước đem quần áo đền tao, mày khốn khϊếp”. Hắn ghét bỏ vuốt vuốt quần áo ướt nhẹp, bất mãn trừng An Thế Duy.

An Thế Duy bị trừng liền thấy chột dạ, lại nghĩ đến hắn thế nhưng là bỏ tiểu mỹ nhân ở nhà vội vàng chạy tới mang Trịnh Liệt về, nhất thời cảm thấy chính mình vô cùng nghĩa khí, chút chột dạ vừa rồi liền bay biến “Hừ, mày tự mà tìm! Uống rượu, có thể, quần áo, miễn, tao cũng không ngại nhìn mày ở truồng!”

Trịnh Liệt hai mắt nhíu lại, nhất thời nhào qua, kiên quyết muốn cùng An Thế Duy một trận phân cao thấp!