Vú Em Là Bạch Cốt Tinh

Chương 32: Bảy mươi hai địa sát huyết thi trận

Đến đêm ngày tiếp theo, Hư Ngụy căn dặn mấy người bộ khoái nha môn thống nhất đem gần tám trăm cỗ thi thể vô chủ còn lại đưa ra đằng sau hậu viện nha môn, đặt sóng vai sắp hàng trên mặt đất. Hắn muốn cẩn thận xem xét xem, đám thi thể này rốt cuộc có gì khác với bình thường.

Số lượng thi thể này nhiều đến gần tám trăm cỗ, đám bộ khoái châu phủ nha môn người người chuyển đến đầu đầy vạch đen (cáu, giận)! Bốn cái tên ngưu đầu mã diện kia, không có đến một ai hữu dụng!

Hắc bào yêu quái mà đến đây thì chỉ biết có ăn thôi. Mãng Xà tinh chỉ biết quấy rối, Cốt Đầu đại gia hình như không thèm làm cái công việc culi này. Còn hồ ly tinh đã sớm lười nhác, không biết trốn đi nơi nào. Duy độc chỉ có Hi Chân và Linh Linh chịu mệt nhọc, Lam Dã Du cũng xắn cao cổ tay áo chạy tới hỗ trợ.

Hắn là một quan gia thiếu gia xinh đẹp, thế nhưng lại không ngại bẩn ngại mệt đi làm cái công việc này. Linh Linh thấy thế lại càng thêm thích hắn, nhân lúc nghỉ ngơi liền chạy tới lấy khăn lụa ra, kiễng chân lau trán cho hắn: “Du ca ca, uống nước nghỉ ngơi một chút đi.”

Giọng nói nàng ngọt ngọt ngào ngào, bưng một chén nước trà đưa cho Lam Dã Du, nhưng mới được nửa đường đã bị một bàn tay đeo một cái bao tay bằng da màu đen thật dày không kẽ hở giơ ngang qua phá đám. Cốt Đầu giật lấy ly trà, không nói hai lời ngửa đầu cô lỗ cô lỗ uống một hơi hết sách.

Linh Linh trừng lớn mắt, thấy áo dài chấm đất màu đen của nó trong nháy mắt liền trở nên ướt đẫm. Nó uống bao nhiêu nước liền rớt ra bấy nhiêu, trực tiếp phun ra từ trong cổ họng xuống dưới, nước rơi rớt đầy trên mặt đất, làm áo choàng trở nên vô cùng ẩm ướt.

Nếu thân hình Cốt Đầu được dấu ở bên trong áo choàng thì Lam Dã Du cũng không nhìn ra nó là Bạch Cốt Tinh, nhưng lần này nhìn nó uống nước thế nhưng lại có thể dễ dàng phát hiện. Hắn giật mình điêu đứng, ánh mắt mở to, thập phần ngạc nhiên không hiểu.

Linh Linh chỉ có thể không nói gì, tức giận đầy đầu.

...

Hư Ngụy xem xét đến hai canh giờ, cẩn thận kiểm tra đám thi thể này.

Gần tám trăm cỗ thi thể, đều là thi thể vô chủ đến từ bãi tha ma. Có rất nhiều cỗ thân thể trong số này không được đầy đủ, mỗi cỗ xác chết ở mi tâm đều có một vệt hồng đỏ, đúng là bị nhỏ oan nghiệt huyết. Hắn lấy trấn thi phù dán sát vào, sau đó lại sắp chúng trở lại cho thẳng hàng thẳng lối.

Linh Linh đi theo bên người Hư Ngụy, lại một lần nữa kiểm tra lại số thi thể đã từng kiểm tra qua. Hư Ngụy ngồi xổm xuống, trong khi cẩn thận xem xét cặp mày luôn cau chặt trầm ngâm không nói. Linh Linh hiếu kỳ hỏi: “Sư phụ, ngươi đã nhìn một đêm, rốt cuộc bọn họ có chỗ nào không ổn?”

Hư Ngụy trầm trọng lắc đầu. Hắn vẫn cố gắng cẩn thận xem xét từng cái như cũ, đến khi toàn bộ tám trăm cỗ thi thể đều đã được xem xét qua một lần, căn bản vẫn chưa phát hiện ra chỗ nào kỳ quá. Trong lòng hắn lúc này ẩn ẩn có chút dự cảm không lành, lại không thể phát hiện điều gì dị thường, nên cũng chỉ đành có thể kết luận không có gì bất thường.

Giờ tý vừa tới, Hư Ngụy khai đàn cầu siêu.

Hắn đã điều dưỡng cả ngày, nay linh lực cũng đã khôi phục hơn phân nửa, liền chuẩn bị để tối nay trong một lần bức ra toàn bộ oan nghiệt huyết trong số thi thể này.

Hắn dặn Linh Linh dọn hương án. Canh giờ vừa điểm, liền cầm lấy một đạo linh phù, trong miệng niệm quyết. Một tay còn lại, hắn cầm thất tinh bảo kiếm, mặt mày ngưng trọng, bắt đầu thi pháp bức ra oan nghiệt huyết.

Hắc bào yêu quái ở bên cạnh rục rịch, rón ra rón rén đi tới định trộm hai con cương thi ăn vụng, bị Linh Linh thấy liền giơ lên phất trần của Hư Ngụy đuổi theo đánh nó.

Hồ ly tinh ôm cánh tay lười biếng tựa vào một bên đại thụ nhìn bọn họ người đánh người chạy, thỉnh thoảng còn giễu cợt một hai câu. Mãng Xà tinh liền biến thành bộ dáng tiểu Linh Linh năm tuổi, ở một bên khiêu vũ cho Cốt Đầu xem. Nàng thật giống như hoa tiên tử đang múa, tay áo phập phồng khẽ động, thích thú nhìn Cốt Đầu hai mắt đăm đăm chăm chú.

Mọi người đều không phát hiện, tình huống của Hư Ngụy ở đằng kia đã trở nên vô cùng không ổn, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, những giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy từ trên trán xuống.

Tựa như bị mộng yểm(giống như kiểu yểm chú trong mộng), hắn cố gắng dừng trận pháp lại, nhưng lực bất tòng tâm. Sau đó đột nhiên hắn phun ra một ngụm máu, thân mình lung lay sắp đổ đỡ lấy hương án, ánh mắt giờ đã trở nên rõ ràng liền lộ ra vẻ thất kinh hoảng sợ.

Lúc này Linh Linh mới phát hiện có điều không ổn, vội vàng chạy tới, “Sư phụ...”

Lại ngay vào lúc này, trong số gần tám trăm cỗ thi thể nằm khắp hậu viện phủ nha, có bảy mươi hai con trên trán có trấn thi phù đột nhiên ngồi bật dậy nửa người trên! Khuôn mặt vàng như nên của chúng nó lấy giọt máu đỏ thẫm oan nghiệt huyết ở mi tâm làm trung tâm, nhanh chóng lan ra toàn bộ gương mặt làm gương mặt trở nên sung huyết đỏ bừng. Bọn nha dịch ở một bên cầm đuốc nhìn thấy được cảnh này đã sợ tới chạy mất dạng, sắc mặt Hư Ngụy cũng đột nhiên đại biến: “Đi —— “

Hắn rống lên giọng nói khàn khàn, gân xanh bạo khởi.

Đông hoàng tinh quân cũng coi như là có kiến thức, đã từng thấy qua cảnh này, một khắc này thế nhưng cũng kinh hồn táng đảm, còn mấy người còn lại đều là một đám khù khờ, toàn bộ đều mờ mịt. Linh Linh chỉ nhìn thấy đám cương thi đã dán trấn thi phù thế nhưng lại ngồi dậy, đang chỉ vào chúng nó oa oa kêu to.

Trong miệng Hư Ngụy lại phun ra một búng máu, lần này quả thật hắn bị dội ngược không nhẹ, trong hỗn độn dần mất đi ý thức, mạnh mẽ ngưng ra một đạo kình lực cuối cùng, vỗ tay thổi bay Linh Linh ra ngoài, đồng thời quay đầu hô to với Mãng Xà tinh ở phía xa: “Muội muội, chạy mau!”

Mãng Xà tinh đã sớm sợ hãi tới mức nước mắt rưng rưng, làm sao còn biết chạy. Nàng chỉ có thể ngơ ngác đứng đó, trợn tròn mắt nhìn Hư Ngụy sắc mặt trắng như tuyết, thân hình trước giờ rắn rỏi vững chắc như ngọn núi ầm ầm đổ xuống...

Linh Linh bị chưởng lực tống xuất đi ra xa, xem chừng sẽ bay ra khỏi phủ nha môn. Bỗng nhiên mấy con cương thi đã ngồi dậy đột nhiên mở mắt ra, ở phía chân trời hồng quang rực đỏ, tựa như một cái bát thật lớn úp lên phía trên nha phủ, hình thành một kết giới thật lớn. Linh Linh đυ.ng vào kết giới trên vách đá liền đột nhiên bị bắn trở về, chính xác là bị bắn ngược miệng phun máu tươi, liền hôn mê bất tỉnh.

Trong nháy mắt huyết sắc trên mặt Hi Chân mất hết —— Bảy mươi hai địa sát huyết thi trận!

Mê trận thượng cổ đã sớm thất truyền, lấy bảy mươi hai cỗ huyết thi bố trí thành bảy mươi hai sát tinh trận gϊếŧ người. Có thể khống chế nguyên thần, sinh linh ở trong trận đều mất đi bản tính, kích phát tội ác cùng tà niệm ở sâu trong nội tâm bọn họ mà tự gϊếŧ lẫn nhau, không chết không ngừng.

Hi Chân vội vàng ngồi xếp bằng, nhắm mắt chống đỡ trận pháp.

Bảy mươi hai địa sát huyết thi trận chân chính làm người ta sợ hãi. Không chỉ vì bảy mươi hai con cương thi uy lực kinh người, mà là vì nó còn có thể khống chế nguyên thần dễ làm cho người ta rơi vào ma chướng. Bảy mươi hai cỗ huyết thi kia toàn thân đều hóa thành đỏ như máu, chúng nó cũng không cử động, nhưng những xác chết trong trận đã chậm rãi ngồi dậy, vây bảy mươi hai con cương thi này ở trung tâm. Theo đạo kinh văn đám huyết thi ngâm xướng, ở thiên không phía trên nha môn, màu đỏ lệ khí càng ngày càng dày đặc càng ngày càng ngồng đậm, che trời giấu trăng, tựa như huyết vân(mây máu) dày đặc, bao phủ toàn bộ phía trên nha môn.

Hai mắt hắc bào yêu quái đã trở nên đỏ đậm cuồng tính, đột nhiên đánh về phía hồ ly tinh cách nó gần nhất. Bọn chúng đã đánh qua đánh lại không dưới trăm lần, lại chưa từng ngoan tuyệt tàn nhẫn như lần này, tựa như thù sâu như biển không muốn sống cũng phải gϊếŧ cho bằng được. Ngay cả hồ ly tinh cũng đỏ mắt, gọi ra nội thể yêu đao(cây đao từ trong trái tim hồ ly tinh), chiêu nào cũng đều là sát chiêu, rốt cuộc cùng hắc bào yêu quái đánh nhau không chết không ngừng.

Mãng Xà tinh ôm đầu trên mặt đất lăn lộn đau đớn, tay mềm chân nhuyễn 'Ô ô' khóc, hướng về phía Hư Ngụy đang hôn mê mà bò qua. Bên kia cha con Lam đại nhân cùng với sư gia và vài tên nha dịch không kịp chạy trốn, nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị khủng bố bực này e là đã sợ đến hồn phi phách tán. Nàng đang bò đi bỗng nhiên uốn éo đầu quay lại nhìn, khóe miệng gợi lên nét cười âm lãnh, đột nhiên đánh tới phía bọn họ...

Cốt Đầu đau đầu cực độ, nó nhảy lên ba chân bốn cẳng nhanh chóng ôm lấy Linh Linh đang choáng váng, đôi tay nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lau đi tơ máu vương ra nơi khóe miệng. Trong cặp huyết đồng tất cả đều là lo lắng, đau lòng, còn có ẩn ẩn du͙© vọиɠ thị huyết.

“Đại nhân!” Hi Chân xếp bằng ngưng thần mà ngồi, cố gắng ổn định nguyên thần chống cự uy lực huyết trận, thấy tình cảnh này, can đảm hét to: “Đại nhân! Mau rời khỏi nàng!”

Nhưng mà Cốt Đầu căn bản không thể nghe thấy. Nó ôm Linh Linh, lo lắng kiểm tra tay chân nàng, muốn nhìn một chút xem nàng bị thương ở đâu… Nhưng mà đầu của nó càng ngày càng nặng, càng ngày càng đau đớn... Huyết thi ngâm xướng một âm thanh, tựa như tiếng ma rủa, lạnh lùng vọt vào trong màng nhĩ.

Móng tay nó tấc tấc dài ra, đôi mắt nó càng ngày càng đen tối sâu thẳm. Cúi đầu, huyết đồng lạnh lẽo sâu kín nhìn Linh Linh trong lòng... Nó không thể khống chế một cỗ khát vọng đang xao động mãnh liệt trong lòng, làm nó muốn ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét.

“Linh Linh! Linh Linh!” Hi Chân trong đầu đau đớn, thấy tình huống Cốt Đầu càng ngày càng không ổn, gấp đến độ hô to: “Bạch Tiểu Linh, tỉnh lại!”

Nàng cũng không còn để ý mình có thể ngăn cản hay không, đột nhiên mạnh mẽ đứng lên muốn chạy về phía Linh Linh. Nhưng mà dưới chân nàng đột nhiên bị túm một cái, ngực bị đập thật mạnh xuống nền đất, hộc máu không ngừng.

Cốt Đầu đầu cũng không nâng. Nó ôm lấy Linh Linh, từng chút từng chút một cúi đầu, miệng xương cách cổ của nàng càng ngày càng gần.

“Đại nhân, cầu ngươi, không thể...” Hi Chân bị sặc máu, trái tim sợ hãi trong nháy mắt gần như sắp nổ tung. Miệng nàng phun máu tươi té trên mặt đất, cố gắng hướng về phía nó bò tới. Trong miệng nàng chỉ lặp đi lặp lại một câu duy nhất: “Đại nhân, không được, không được...”

Cốt Đầu cúi đầu, lặng thinh không nghe thấy. Cặp huyết đồng của nó càng ngày càng sẫm lại... Toàn bộ mùi hương quẩn quanh bên mũi nó đều chính là hương vị nó mê luyến thật sâu! Nó không thể lại đè nén khát vọng nguyên thủy nhất dưới đáy lòng mình, chậm rãi mở miệng ra...

Căn bản nó đã hoàn toàn mất đi lý trí, móng tay xám trắng sớm đã dài ra mấy tấc, hoàn toàn không biết khống chế lực, cắm thật sâu vào trong máu thịt Linh Linh. Linh Linh ở trong mê man cảm giác được đau đớn, đột nhiên, một dòng nước nhỏ mát lạnh ở giữa mi tâm tràn ra, nàng bỗng nhiên mở mắt!

Cặp mắt của nàng trong nháy mắt vừa mở ra đúng là màu lam, tựa như đại dương mênh mông sâu xa xanh thăm thẳm, sóng cuộn mênh mông. Chỉ là trong giây lát, lại khôi phục con ngươi màu đen trong suốt.

Thấy rõ trước mắt là cặp huyết đồng của Cốt Đầu, Linh Linh sợ tới mức đột nhiên mặt không còn chút máu. Cặp mắt của nó giống như bị ngâm trong máu loãng, căn bản đã gần như không có chút lý tính nào, lại tựa như đang nhìn con mồi sắp sửa vào miệng, lạnh lẽo u uất, thậm chí so sánh với khi nó ăn những con mồi khác càng thêm u lãnh.

Linh Linh sợ tới mức lùi bước ra sau, “Cốt Đầu thúc thúc...”

Thần tiên yêu quái đều có nguyên thần, lại dùng ba hồn bảy vía cùng ngưng tụ thành thân thể mạnh mẽ. Linh Linh mới tu đạo trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, vì thế nên chưa thể ngưng kết nguyên thần, vì vậy trận này đối với nàng không hề có chút ảnh hưởng nào. Nhưng mà cho dù nay nàng vẫn thanh tỉnh như cũ, nay bọn họ đều bị vây ở trong trận, chung quanh tất cả đều là một đám yêu quái mất đi bản tính, nàng chỉ là một tiểu cô nương, làm sao có thể tự bảo vệ mình?

Cốt Đầu cũng không vồ lấy nàng. Nó tựa hồ vẫn đang đau khổ giãy dụa, ôm đầu trên mặt đất thống khổ quay cuồng. Linh Linh giơ tay đánh ra một đạo băng ngưng thuật ý muốn đông cứng nó, ai ngờ lại làm cho Cốt Đầu trong nháy mắt ngưng lại hành động ôm đầu đau đớn. Nó đột nhiên ngẩng đầu đứng dậy, hướng Linh Linh đi tới.

Linh Linh lui về phía sau một tấc lại một tấc. Nàng biết Cốt Đầu sợ cái gì, nhưng mà dù đầu ngón tay nàng mang theo một đạo 'Hỏa linh phù', vô luận thế nào cũng không nỡ đánh ra.

Nàng vẫn nhớ rõ một năm kia, lúc Lộ hồi tử đạo trưởng thiêu Cốt Đầu, nó thống khổ đến thế nào...

Linh Linh chỉ do dự một lát, Cốt Đầu đã mạnh mẽ như hổ, đột nhiên phi tớ, tóm nàng trong tay. Đôi tay nó gắt gao tóm chặt lấy chân tay Linh Linh. Đối đãi với con mồi sắp chết vẫn không chịu đi vào khuôn khổ, cho tới bây giờ biện pháp của dã thú và yêu quái vẫn luôn nhất trí, vĩnh viễn trước hết là cắn đứt cổ họng nó, lại chậm rãi hưởng thụ.

Nó chậm rãi cúi đầu, cặp mắt màu đỏ đồng một tấc lại một tấc trở nên sâu thẳm đen tối, nhấn hai tay Linh Linh đang giãy giụa lung tung trên mặt đất, răng nanh sắc nhọn lạnh như băng chạm vào cổ họng nàng, chậm rãi cắn xuống, răng nanh tấc tấc ngập vào máu thịt...