Áng mây thứ 17 : Gậy ong đập lưng ong-Tỏ tình
Trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều có. . .
- 1 bí mật. . . Không thể nói.
- 1 niềm hối tiếc. . . Không thể thay đổi.
- 1 giấc mơ. . . không thể chạm đến.
Thất vọng buông tay vịn cửa ra, Thiên Di xụ mặt xuống như một đứa trả bị cướp mất que kem. Vĩnh Khoa ngồi bên cạnh, nhoẻn miệng cười khoái chí.
Sau một hồi “bí xị”, cái đầu thông minh của Thiên Di chợt nhớ đến một “sự kiện”, nó nham hiểm quay sang Vĩnh Khoa :
_ Ê, lúc nãy tôi ngủ, tôi có nghe ai nói gì gì đó thì phải!
Vĩnh Khoa chưa nhận ra “mưu đồ” của Thiên Di, cậu vẫn thản nhiên :
_ Em đừng có giả ngây.
Thú thật, những gì lúc nãy Vĩnh Khoa “trót lời” nói ra Thiên Di đều nghe thấy hết, nó chỉ vờ ngủ thôi. Chuyện Thiên Di vờ ngủ là vì lý do gì chắc ai ai cũng biết, nó sợ Vĩnh Khoa sẽ “hỏi tội” nó và bây giờ, điều đó vẫn đang xảy ra.
_ E hèm, nếu nghe không lầm thì lúc nãy có người khen tôi dễ thương thì phải…
Bị nói trúng “tim đen” Vĩnh Khoa cũng hơi ngạc nhiên, không hiểu sao nó nghe được. Với đầu óc suy luận sắc sảo của cậu, chỉ một loáng, cậu đã tìm ra nguyên do : Thì ra nãy giờ nó không có ngủ.
_ Tôi còn nghe có người nói sẽ bảo vệ tôi nữa…
Giữ bình tĩnh, với nét mặt lạnh lùng, Vĩnh Khoa cất giọng :
_ Ai nói? Nãy giờ anh có nghe ai nói gì đâu?
_ Thật sao? – Thiên Di nheo mắt nhìn sang Vĩnh Khoa.
_ Đương nhiên là thật. Anh không đời nào nói mấy câu đó.
…
…
…
_ Vậy mà còn nói không. Nãy giờ tôi có nói là anh nói hả? Là anh tự “đầu thú” nhé!
Lặng người sau “sai lầm” không đáng có của mình, Vĩnh Khoa không ngờ mình lại “sập bẫy” của Thiên Di nhanh đến vậy. Nhưng đâu chỉ có thế, cậu đang nghĩ cách “xoay chuyển tình thế, chuyển bại thành thắng”
_ Anh đầu thú khi nào?
_ Thì anh vừa nói “Anh không đời nào nói mấy câu đó” còn gì. Nếu không nói, sao anh biết “mấy câu đó là mấy câu gì”
Đưa tay xoa xoa càm, Vĩnh Khoa lại cất giọng :
_ Thì mấy câu em mới nói đó. Em nói ai khen em dễ thương, ai bảo vệ em đó. Nghĩ sao mà anh nói những lời đó chứ, mà nếu có nói, anh cũng không nói với em đâu.
Dù biết là đang nói đùa, nhưng sao khi nói những lời đó, Vĩnh Khoa lại khó chịu đến thế này. Vẫn không chịu thua, Thiên Di liền đáp trả :
_ Có ai thèm nghe đâu mà nói. Với lại, tôi dễ thương lâu rồi, ai ai cũng biết chỉ có người đui mù như ai kia mới không biết thôi.
Biết nó đang “xỉa xói” mình, Vĩnh Khoa đưa tay cốc vào đầu nó rồi bảo :
_ Ai đui mù hả?
_ Đau! Tôi nói vậy thôi chứ có nói Trương Vĩnh Khoa là tên đui mù, biếи ŧɦái, sở khanh, đáng ghét đâu? – Nhân cơ hội “chửi” nên Thiên Di cố ý thêm mắm dặm muối vào.
_ Nè, em nói gì thế hả? – Lại cốc thêm một cái vào đầu nó, Vĩnh Khoa nhếch môi.
_ Sự thật là vậy mà. Đồ vũ phu. – Thiên Di xoa xoa đầu rồi lí nhí.
_ Còn dám nói anh vũ phu. Có tin anh “phạt” em không?
Vì đang đau + tức nên Thiên Di đánh liều nói :
_ Có ngon phạt đi. Tưởng tôi sợ anh chắc.
…
Vội bụm miệng sau câu nói “ngu ngốc” ấy, Thiên Di “vò đầu bứt tóc” làm Vĩnh Khoa phì cười, cậu chòm người qua bên cạnh, thì thầm vào tai nó :
_ Cái này là do em tự chuốc lấy thôi nhé, vợ ngốc!
Hôn nhẹ vào má nó (sao lại là má nhỉ?), Vĩnh Khoa mở cửa xe bước ra ngoài đi thẳng vào nhà để điều chỉnh “nhịp tim”. Thiên Di ngồi trong xe, ngẩn người, tim nó lại nhộn nhịp, rồi đột nhiên nó nóng giận gắt lên :
_ Sao mà tên biếи ŧɦái đó hôn mình hoài thế nhỉ? Á,á,á……mình còn muốn giữ nụ hôn của mình giành cho bạch mã hoàng tử mà…..
_ Ai là bạch mã hoàng tử của cô vậy?
Một giọng nói thân thuộc vang lên bên ngoài xe, không ai xa lạ, người đang đứng trước cửa xe là Triết Minh. Vội bước xuống xe, Thiên Di ngơ ngác nhìn Triết Minh rồi buông một câu :
_ Sao cậu vào nhà được vậy?
Khẽ chau mày, Triết Minh nhìn quanh khoảng sân rồi dửng dưng :
_ Không còn câu nào khác dễ nghe hơn à? Tôi…leo vào đấy!
_ Sao? Leo vào? Vậy có thể “kết án” cậu vào tội ăn trộm được rồi!
Cốc!
_ Á…đau
Đưa tay cốc vào đầu Thiên Di một cái làm nó hét toáng lên, Triết Minh khoanh tay trước ngực, đưa mắt nhìn nó, ánh mắt cậu lúc này thật dịu dàng và ấm áp :
_ Bạch mã hoàng tử trong lòng cô ra sao?
Không khí lắng xuống, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua, bầu trời đêm đầy sao lung linh, một cái thảm đen to lớn chứa đựng những viên ngọc lấp lánh, một cái đĩa tròn sáng rực trên nền trời đen, từng đóm sáng nhấp nháy tạo nên một bức tranh thiên nhiên sinh động, chính xác là ngay lúc này.
Cả hai im lặng sau câu hỏi của Triết Minh, ngẩng đầu nhìn trời, hứng từng đợt gió mát rượi. Một lúc lâu sau, Thiên Di quay sang Triết Minh :
_ Tại sao khi trời mưa, cả trăng và sao đều không xuất hiện!
Trầm ngâm suy nghĩ, Triết Minh không hiểu sao Thiên Di lại hỏi như vậy, ngắm nhìn những vì sao, cậu thản nhiên đáp :
_ Vì đó là khoảnh khắc đau khổ! Mưa, chính là nước mắt của mây, vì mây yêu trăng nhưng trăng lại yêu sao, lúc mây màu xanh ngắt, bồng bềnh, mặt trăng đâu xuất hiện. Đến khi đêm về, mây mang một mảng đen ngụy trang, thì lúc ấy, cả trăng và sao đều tỏa sáng. Mây buồn nhưng vẫn chúc phúc cho trăng và sao. Trời mưa, mọi thứ đều nhạt nhòa, buồn bã. Nhưng sau khoảng thời gian ấy, cầu vòng sẽ làm dịu lòng mây, tất cả lại quay về sự khởi đầu mới.
Những câu nói rời rạt được ráp lại với nhau, từng âm thanh đều đều được phát ra, Thiên Di ngồi im lắng nghe, bất giác, nó lại buông ra một câu :
_ Buồn nhỉ! Tại sao lại có những chuyện trớ trêu như vậy?
_ Định mệnh. Mỗi người đều có một số phận riêng biệt mà.
Vĩnh Khoa lặng người, mẫu chuyện của Triết Minh và Thiên Di cậu đã nghe hết, trong lòng cậu có một cái gì đó rất khó chịu. Tại sao người trả lời câu hỏi đó không phải là cậu chứ? Cậu đang tìm cậu trả lời cho nó mà. Một câu hỏi dễ vậy mà cũng không nghĩ ra câu trả lời, Triết Minh không cần nghĩ ngợi nhiều đã trả lời cho nó nghe. Tự cười vào mặt mình, Vĩnh Khoa lặng lẽ bước vào nhà. Có cái gì nhói lên ở tim. Chẳng lẽ cậu đã yêu nó rồi sao?
_ Không phải, không phải vậy! Không được có tình cảm với con nhóc đó.
Lê từng bước nặng trịch lên phòng, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bất lực đến thế.
Ngoài sân, Thiên Di và Triết Minh vẫn ngồi đó, ngồi cạnh Triết Minh, nó cảm thấy thật yên bình, không sợ hãi, không lo lắng, một cảm giác rất ấm áp. Và vì thế, Thiên Di cho rằng mình đã thích Triết Minh mà không hề nghĩ rằng đó chỉ là một chút rung động nhỏ nhoi trong cuộc sống.
_ Thiên Di, cô nghĩ sao về tôi? – Quay sang Thiên Di, Triết Minh nhìn nó bằng ánh mắt ấm áp.
_ Ừm…cậu thì cũng tốt, đẹp trai lại học giỏi chẳng bù cho tôi. Ở gần cậu rất thoải mái, tuy lúc đầu cậu rất đáng ghét nhưng tôi thấy cậu dễ thương hơn mấy tên kia nhiều.
Im lặng hồi lâu, Triết Minh ngã người trên cỏ, gói đầu lên tay rồi nói :
_ Di nè, bản hợp đồng vớ vẫn đó coi như bỏ đi, không cần “hầu hạ” tôi nữa đâu.
Nghe tin đó, đáng ra ai ai cũng phải mừng, nhưng mặt Thiên Di lại buồn hiu, nó đau khổ quay sang Triết Minh rồi nói một câu :
_ Vậy còn tiền lương.
Bật cười trước câu nói ấy, Triết Minh ngồi dậy, đưa tay véo má nó rồi gắt :
_ Mê tiền vừa vừa thôi cô!
Buông tay ra khỏi mặt Thiên Di, Triết Minh nhìn nó chăm chăm, cậu quyết định hỏi nó một vấn đề quan trọng :
_ Di, cô….có thích tôi không?
…
…
Chớp chớp mắt nhìn Triết Minh, tim nó đập liên hồi, có gì đó hơi vui nhưng cũng có gì đó hơi buồn, với Thiên Di, nó cảm thấy Triết Minh là một người tốt, rất rất tốt, có lẽ nó cũng đã mến cậu mất rồi, nhưng sao trong lòng nó mơ hồ đến thế, nó cảm thấy một thứ gì đó vô hình đang dâng lên, không rõ là gì nữa. Nhìn vào đôi mắt Triết Minh, Thiên Di chậm rãi gật đầu thay cho câu trả lời “thích”. Nào biết đâu cái gật đầu ấy làm tim Triết Minh rộn ràng. Mặt Thiên Di ửng đỏ, nó chợt nhớ đến một điều : việc hôn ước giữa nó và Vĩnh Khoa. Và rồi nó quyết định, sau khi Triết Minh về, nó sẽ nói chuyện với Vĩnh Khoa.
_ Làm bạn gái tôi nha!
...
...
Quả thực, hôm nay Thiên Di gặp hơi nhiều điều “bất ngờ”, những người quanh nó cứ đưa nó đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác làm nó choáng váng. Triết Minh vẫn im lặng, cậu chờ câu trả lời từ miệng nó. Thiên Di rất vui vì đây là lần đầu tiên có người tỏ tình với nó, hạnh phúc vay quanh lấy nó, nhưng trước tiên, nó phải nói chuyện với Vĩnh Khoa trước. Thiên Di thản nhiên nhìn Triết Minh rồi đáp :
_ Cho tôi thời gian suy nghĩ nha, mai tôi sẽ có câu trả lời cho cậu!
_ Được! Vậy…tôi về đây. Ngủ ngon.
Đứng phắt dậy, Triết Minh xoa đầu Thiên Di rồi dõng dạc bước đi. Nhìn theo dáng người Triết Minh đến khi khuất bóng sau màn đêm, Thiên Di đứng lên và bước vào nhà. Đi đến trước cửa phòng Vĩnh Khoa, Thiên Di đột nhiên cảm thấy hồi họp lạ, tim đập liên hồi, nó không biết mình có nên gõ cửa không. Sau một hồi miên man suy nghĩ, Thiên Di quyết định đưa tay gõ cửa.
_ Vào đi!
Bên trong phòng phát ra tiếng nói lạnh tanh, cái giọng cộc lốc pha chút ngang tàng. Đẩy cửa bước vào, Thiên Di sợ sệt bước đến trước mặt Vĩnh Khoa :
_ Anh chưa ngủ hả?
_ Thấy rồi còn hỏi. Tìm anh có chuyện gì không? – Đặt tờ giấy đang cầm xuống bàn, Vĩnh Khoa nhìn sang Thiên Di.
_ À, ừm…tôi …chuyện đính hôn của tôi và anh…
Ngạc nhiên khi nghe Thiên Di nhắc đến chuyện này, thầm nghĩ là có liên quan đến Triết Minh, Vĩnh Khoa khẽ chau mày rồi nói :
_ Chuyện đó anh đã nói từ lúc đầu rồi, chúng ta chỉ làm theo lời ông anh thôi, sau đó sẽ ly hôn, không ai can thiệp vào chuyện của ai hết.
_ Vậy…tôi có thể thích người khác chứ?
Sao lại khó chịu thế này? Mày đang bị cái quái gì vậy Trương Vĩnh Khoa.Cố tỏ vẻ điềm nhiên như không nghe thấy gì, Vĩnh Khoa lạnh lùng đáp :
_ Đó là chuyện của em. Anh không quna tâm.
_ Tôi có thể làm bạn gái của…Triết Minh không?
Triết Minh? Thì ra là vậy. Yêu nhau cũng đúng thôi, khi nãy chính hắn là người giải đáp khuất mắt trong lòng em mà.
_ Đó là chuyện của em, không cần hỏi ý kiến anh đâu, anh buồn ngủ rồi, em ra ngoài đi.
_ Nhưng…
Rầm!Đập mạnh tay xuống bàn, Vĩnh Khoa quát lớn :
_ Ra ngoài mau đi!
Giật mình trước hành động và thái độ của Vĩnh Khoa, Thiên Di bực bội gắt :
_ Ra thì ra, làm gì dữ vậy chứ. Đáng ghét!
Rầm! (Cánh cửa và cái bàn vô tội mà, hic)
Tiếng đóng cửa chói tai vang vọng khắp căn nhà, không khí trở nên ngột ngạt, đáng sợ.
----
_ Đồ đáng ghét, chết bầm, người ta hỏi có một câu mà cũng giận dữ nạt nộ. Bực mình quá đi, yaaaaaaaa…
Nằm lăn qua lăn lại trên giường, Thiên Di không tài nào chợp mắt được, lúc này đây, nó cảm thấy rất khó chịu trong lòng, nó ghét Vĩnh Khoa.
Một thứ tình cảm mơ hồ, tình cảm của nó với Triết Minh có phải là tình yêu hay chỉ là rung động nhất thời, còn Vĩnh Khoa, nói thật, từ lúc đặt chân vào ngôi nhà này cho đến tận bây giờ, một chút về Vĩnh Khoa, nó cũng không biết, kể cả chuyện Vĩnh Khoa làm gì, ở đâu vào ban đêm những khi bảo có chuyện bận nó cũng chẳng rõ.
Tự nhiên nỗi buồn hiện về, Thiên Di tự cốc vào đầu mình rồi nhủ : Làm gì vậy chứ? Sao lại buồn. Vừa có người tỏ tình với mày kia mà, phải vui lên đi chứ!
----
Ngã người lên giường, Vĩnh Khoa khẽ nhắm mắt lại, chưa lúc nào cậu như thế cả, cảm giác thật khó chịu. Tại sao cậu lại tức giận khi nó nói tới Triết Minh chứ, đáng ra cậu phải vui mới đúng.
_ Mày điên rồi Vĩnh Khoa ơi! Chết tiệt.
Cậu phải thay đổi, cậu phải lạnh lùng hơn trước, bớt trêu ghẹo Thiên Di hơn, vì có thể, ngày mai thôi, chỉ ngày mai thôi là nó sẽ trở thành bạn gái của Triết Minh. Cậu sợ, nếu mình cứ tiếp tục mở lòng với Thiên Di, điều đó sẽ trờ thành một thói quen, một thói khó bỏ.
Bây giờ, việc trước mắt, Vĩnh Khoa phải tập trung tâm trí cho việc tìm “chìa khóa vàng”. Vứt bỏ chuyện tình cảm sang một bên, cậu không muốn quá khứ lại tiếp diễn, cậu không muốn trái tim mình một lần nữa lại bị tổn thương vì một người con gái khác.
Chợt, Vĩnh Khoa lại nhớ về khoảng thời gian trước, cậu đã-từng-rất-hạnh-phúc bên người con gái mình yêu. Nhưng cũng chính người con gái ấy làm tim cậu tan vỡ, từ đó, cậu trở nên lạnh nhạt với mọi người, chỉ có dạo gần đây, cậu hay cười nhiều hơn. Cậu ý thức được, cảm giác đối với người đó và cảm giác đối với cô vợ ngốc nghếch hoàn toàn là hai cảm giác khác nhau.