Làm Lại Cuộc Đời Cho Thêm Viên Mãn

Chương 3: Mạt thế bùng nổ

Việc thức tỉnh dị năng là một việc, chuẩn bị xong xuôi cũng là một việc, cái cô cần bây giờ chính là một thứ vũ khí. Súng ống, súng máy tất cả đều cần đạn, mà đạn không phải vô hạn. Hơn thế nữa, cô có không nhận, súng chỉ là phụ. Thanh kiếm để cận chiến chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng đào đâu ra kiếm tốt bây giờ? Năm đó, kiếm dị năng có thể tìm kiếm một cách dễ dàng, thậm chí là hàng thượng phẩm cũng phải có vài chục cái. Thế nhưng, bây giờ thì đến một cái hạ phẩm cũng không có! “Hang động” cũng chưa mở ra, báu vật cũng chỉ có ở trỏng, kiếm dị năng là dựa vào thanh kiếm bên trong hang động mà làm ra!

Khi mạt thế bùng nổ, trời không tuyệt mạng sống của nhân loại, con người thức tỉnh dị năng để đánh bại tang thi. Khi tang thi lấy được nhận thức, cũng thức tỉnh dị năng, nhân loại tưởng chừng như đã hết hi vọng thì xuất hiện hang động. Có rất nhiều hang động, Hang động số 1, số 2, số 3,... và một số hang động đặc biệt như hang động Atlantis, hang động Gaia, hang động Maya, hang động Pharaoh,... Bên trong là những vũ khí, chiến giáp thượng phẩm. Con người đi vào trong, khám phá hang động và lấy chiến tích. Dựa vào điểm cống hiến mà đạt được đồ vật nhất định. Hứa Triệu An đã từng xông pha trong 100 con zombie tại hang động Gaia, thành công có được kiếm dị năng hệ độc, Cấp A!

Hứa Triệu An thầm nghĩ, khi nào mạt thế bắt đầu, cô nhất định phải đi tìm cái hang động để mà tìm vũ khí!

Ngày mạt thế bùng nổ cũng đã đến, ngày 3/4, tưởng chừng như mạt thế xảy ra thế nhưng Hứa Triệu An ngồi đợi cả ngày ở căn hộ cho thuê mà không thấy có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ cô đoán sai? Đã đến đêm rồi mà vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả! Hay đây là một không gian khác nơi mà mạt thế không diễn ra!? Vậy thì quá tốt rồi! Cô sẽ được sống một cuộc sống bình thường, không máu me, bạo lực! Nhưng ý nghĩ chỉ vừa nảy ra trong đầu thôi thì bên ngoài chớp sáng lên một cái. Màn đêm trở nên đỏ rực,trung tâm của đám mây là một lỗ đen, từ lỗ đen đó có vô số hạt bụi bay ra. Hứa Triệu An nhìn từ trong phòng, trong lòng cô điên cuồng gào thét!

“Đến rồi, mạt thế đến rồi! Đại nạn đến rồi!”

Cô thấp thỏm lo âu, tại sao mạt thế lại đến vào ban đêm? Kiếp trước không phải là vào ban ngày sao? Điều Triệu An lo sợ nhất đó là gia tộc không kịp phòng bị! Như vậy, chẳng phải cố gắng của cô là công cốc sao? Hứa Triệu An phóng thích tinh thần lực trải ra 200 mét. Đây chính là giới hạn của cô, nếu hơn, có lẽ sẽ không giữ được lâu mà còn ảnh hưởng đến năng lượng thức hải. Cô không rõ xa nữa còn thế nào, nhưng phạm vi 200 m xung quanh rất yên lặng, họ bị biến thành zombie trong trạng thái đang ngủ, 8 tiếng nữa sẽ biến đổi hoàn toàn. Người nào may mắn còn có thể thức tỉnh dị năng, nhưng việc thức tỉnh cưỡng ép này thực sự có khả năng rất nhỏ! Hầu như không thể xảy ra. Chỉ sợ rằng, ngày mai sẽ là một mảnh hỗn loạn. Hứa Triệu An thu hồi tinh thần lực, cô cần tiết kiệm năng lượng.

Sáng hôm sau, Hứa Triệu An bị đánh thức bởi tiếng đập cửa rầm rầm. Nhờ tinh thần lực, cô biết rõ đó là một con tang thi ngửi thấy mùi “thức ăn” từ người cô. Hứa Triệu An lấy sung lục từ không gian ra, lên cò sẵn rồi đi ra mở cửa. Cửa vừa mở, Hứa Triệu An ngay lập tức lùi về phía sau một bước dài, kéo dãn khoảng cách với tang thi rồi nổ ba phát súng vào đầu nó. Mùi hôi thịt thối cùng bộ dạng của nó làm Hứa Triệu An không khỏi một trận nôn khan vì dù sao cô cũng chưa ăn gì cả. Nén ghê tởm, Hứa Triệu An gắng hết sức lôi con tang thi ra khỏi phòng. Xịt nước khử mủi nơi ngưỡng cửa, cô đi vào nhà. Điện vẫn chưa bị cắt, mạng vẫn còn, lấp đầy cái bụng cho bớt khó chịu, cô liền gọi điện về nhà. Sau một hồi đô chuông, cuối cũng cũng có người bắt máy. Hứa Triệu An âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Alo? Ai đấy?”

“Tiểu An? Chị Tiểu An nè! Mẹ ơi chị Tiểu An.” Giọng nói thanh thanh của thiếu niên vang lên.

“Đông Phương? Ở nhà có làm sao không? Có ai bị biến dị không?” Cô ngay lập tức nhận ra giọng nói đó là của ai. Còn ai ngoài Hứa Đông Phương, em trai thiên tài của cô cơ chứ?

“Không ạ. Mọi người đều khỏe cả!” Đống Phương ở bên kia, tâng quả cầu lửa màu đen trên tay nghịch ngợm. “ Chị Tiểu An, em đột nhiên có quả cầu lửa màu đen, anh hai thì đột nhiên biến mất đó, thậm chí ảnh còn bắn được tia Plasma nữa! Đó là cái gì vậy chị?”

Hứa Triệu An giải thích đó là dị năng dùng để tiêu diệt Zombie. Dị năng của em trai là hệ hỏa biến dị, anh hai là dị năng ánh sáng. Muốn thăng cấp thì dùng tinh hạch trong đầu zombie đã tiến hóa. Hứa Đông Phương hứng trí bừng bừng ghi chép ra giấy, cậu mười lăm tuổi đã được vào trong Viện Hàn Lâm, đương nhiên, IQ cao ngất ngưởng. Việc chị cậu biết trước việc này chắc hẳn có nguyên do. Chờ chị trở về cậu chắc chắn sẽ hỏi cho ra nhẽ!

“Chị, thủ đô định xây dựng căn cứ.” đột nhiên cậu nói.

“Ừ, nếu có cả nhà mình ở trong khu vực đó thì càng tốt, dù sao ông nội cũng được coi là người quan trọng trong việc này. Hứa gia chúng ta thậm chí còn được mời vào đó ấy chứ.”

“Chị....về....nhé...” có vẻ sóng bị nhiễu cho nên Hứa Triệu An nghe không có rõ.

“Gì cơ?”

“Chị...gì?”

“..........Bíp...........Bíp...........”

Hứa Triệu An nhìn điện thoại trong giây lát, thở dài rồi cất điện thoại đi. Việc tang thi ở trong khu tập thể thực sự rất ồn ào, Hứa Triệu An mặc bộ đồ thể thao màu đen vào, cầm lấy cây búa đã mua từ trước. Giắt khẩu súng lục vào túi, đem theo balo đi ra ngoài. Cô cần thanh lý khu vực này một chút...

Sử dụng tinh thần lực tra xét qua một lần, phòng bên cạnh cô và phòng 211 cuối hành lang có tang thi, phòng 209 có một hộ gia đình hoàn toàn khỏe mạnh đang xem tivi và phòng 210 đang chiến đấu với tang thi, hình như có chút quá sức nhưng cũng đã thành công gϊếŧ được.

Hứa Triệu An phá cửa bằng búa, khi vừa bước vào căn phòng, mùi máu tanh cùng mùi thịt thối xộc vào mũi. Cố gắng để không nôn ra đống thức vừa ăn lúc sáng, Hứa Triệu An đi sâu vào, thấy con tang thi đang nhai gặm cánh tay một cách chăm chú. Cô nhân cơ hội một búa bổ đầu nó ra. Gϊếŧ xong con tang thi duy nhất trong phòng, Hứa Triệu An lấy chút lương khô, bánh bích quy, mỳ tôm rồi cho vào balo. Những thứ có thời hạn ngắn thì cô cho vào không gian để giữ tươi.

Thanh lí nốt phòng thứ hai tổng cộng mất 15 phút.

Xong xuôi, Hứa Triệu An đi lên tầng ba, xuống tầng một thanh lí hết trong khu tập thể đã là chiều tối. Mặc kệ tiếng bàn tán của mọi người về việc cô phá khóa cửa, tự tiên vào nhà người khác, cầm một chiếc búa dính đầy máu đen. Nhưng mạt thế mà, ai quan tâm chứ? Cô về phòng, úp một bát mì tôm ăn rồi tắm rửa, nghỉ ngơi...