Bạo Quân

Chương 62

Thụy Hiên, ngươi thật sự là hảo đứa nhỏ của phụ hoàng, mặc kệ cái gì đều học rất nhanh.

Thật vậy chăng? Phụ hoàng, ta thật cao hứng người khen ngợi ta.

Đứa nhỏ, ta đem quốc gia cho con được không?

Di? Nhưng phụ hoàng…ta còn quá nhỏ, không đủ để đảm nhiệm a!

Ai nói là hiện tại…đứa nhỏ…con nhất định phải trở thành minh quân a!

….ta đã biết, ta sẽ cố gắng.

Nhưng kết quả…ta trở thành bạo quân xú danh vang xa.

Ta cô phụ kỳ vọng của người, làm quốc gia không còn hòa bình…

Thụy Hiên, con nhìn xem ta dẫn theo cài gì?

Oa! Hảo đáng yêu!! Này là cấp cho ta sao?

Đương nhiên, không phải con rất thích vẹt sao?

Đúng vậy! Cảm ơn hoàng thúc!!

Làm sao không cần cảm tạ ta. Ta chỉ muốn nhìn con bày ra khuôn mặt hạnh phúc tươi cười như ánh mặt trời a!

Hoàng thúc…

Ta cam đoan với con, Thụy Hiên. Ta mang con bước trên quang minh, giúp con trở thành một hảo quốc quân, cho nhân dân cuộc sống hạnh phúc.

Hoàng thúc…chất nhi vô cùng cảm kích.

Nhưng là… ngươi làm ta trở thành bạo quân, rõ ràng không phải ta làm nhưng này hạng hắc oa lại đổ lên người ta…

Ta vì ngươi mà bị mọi người hiểu lầm, ta vì ngươi mà cô phụ kỳ vọng của phụ hoàng.

Trong phòng hôn ám, hai tay Thụy Hiên bị trói trên đầu, hai đầu gối quỳ trên mặt đất.

Nửa người trên không được mặc quần áo, có chăng chỉ là băng vải được quấn quanh.

Hắn cũng không nhúc nhích chỉ có ngực khẽ phập phồng mới biểu thị hắn vẫn còn sống.

[Nha] cửa phòng mở ra, bên ngoài là một gã trung niên nam tử cao lớn bước vào.

Bởi vì lưng y chặn ánh sáng, nhìn không rõ diện mạo y.

[Nha] Cửa lại một lần nữa đóng.

Bên trong lại khôi phục hôn ám.

Nam tử hướng góc phòng đốt nến, lẳng lẳng đứng bất động.

Ngô… – Thụy Hiên phát ra tiếng rên rất nhỏ, hai mắt chậm rãi mở.

Hắn làm một cái mộng, mộng những chuyện đã phát sinh trước đây.

Tỉnh? – Nam tử trầm thấp nói.

Thụy Hiên nháy mắt hoàn toàn thanh tỉnh, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn nam tử.

Đôi môi run nhè nhẹ, gọi ra xưng hô đã lâu chưa gọi…

Hoàng thúc.

Đúng vậy, trung niên nam tử chính là Cung Bình vương.

Đây là sao? Sao ta còn chưa chết? Ta không phải bị Mẫn Liên ám sát sao? Còn có, hoàng thúc, sao ta bị trói trong này? – Thụy Hiên hỏi một đống vấn đề, trên mặt lộ vẻ khó hiểu.

Hoàng thúc, ngươi tới cứu ta sao? – Cúi cùng Thụy Hiên nói ra vấn đề này.

Cứu ngươi? – Cung Bình vươn khóe miệng cười tươi, lấy ánh nến đi tới Thụy Hiên.

Không, ta không phải tới cứu ngươi, thực tế ta hạ lệnh bắt ngươi.

Thụy Hiên ngẩng ngơ, nhưng hắn liền ra vẻ trấn định – Ngươi là nói giỡn sao? Ngươi sao lại làm thế với ta được?

Hoàng thúc? – Bị Cung Bình vương chế trụ cằm, Thụy Hiên đau mặt nhăn mi.

Sao lại không? Ngươi nói a, vì sao lại không có khả năng?

Hoàng thúc…vì cái gì ngươi lại làm vậy? – Hai mắt Thụy Hiên đẫm lệ mênh mông, đối hoàng thúc tràn ngập khó hiểu.