Bạo Quân

Chương 19

Ta không phải đã nói không cho phép ngươi đi tìm cái chết sao? – Sở Hoài Chi phẫn hận nói, tha Thụy Hiên vào phòng.

Nháy mắt Thụy Hiên hoàn hồn, kích động dùng hay tay bị thương nắm chặt vạt áo Sở Hoài Chi, liều mạng khóc.

Không phải ta!! Không phải ta!! Ô…a… không phải ta…!! Phi tướng quân!! Giảo thừa tướng!! Không phải trẫm làm!!Không phải!!Không phải, không phải….không đúng!! Là ta không tốt…ta không nên…không nên….ô ô..a… làm sao? Ta nên làm sao đây?!!

Không để ý hai tay đau đớn, không để ý ánh mắt hai người kinh ngạc, cảm xúc của Thụy Hiên hỏng mất rồi, chỉ biết không ngừng khóc, không ngừng khóc, khóc khan cả giọng, ruột gan như đứt từng khúc.

A!! Thụy Hiên thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì? – Thúy Nhi cầm cây chổi vừa về tới liền thấy loại tình huống này.

Thúy Nhi….ta…. – Nghe được giọng nói lo lắng của Thúy Nhi, Thụy Hiên phúc chốc buông Sở Hoài Chi, đi về phía Thúy Nhi.

Nhưng không được vài bước, thân mình Thụy Hiên mềm nhũn, ngã vào lòng Sở Hoài Chi ngất đi.

Thụy Hiên thiếu gia ….

Không hiểu vì sao bị gọi vào phủ Thừa tướng, Lưu lão thái y nghi hoặc nhìn nha đầu xinh đẹp đang nóng lòng đi phía trước.

Sao đi lâu như vậy còn chưa đến nơi ở của bệnh nhân?

Ách….tiểu cô nương….

Lão gia gia, người đi nhanh một chút! – Thúy Nhi cắt ngang lời nói của Lưu lão thái y, vì lo lắng mà bước nhanh hơn.

Hảo..hảo… tiểu cô nương, đừng đi nhanh như vậy a! Cũng đừng kéo lão phu như vậy a! Lão phu…lão phu… – Lưu lão thái ý chịu không được tốc độ nhanh như vậy, lại vô lực ngăn cản Thúy Nhi, chỉ còn không ngừng cầu xin tha thứ.

Nếu không nhanh sẽ không kịp…. – Thúy Nhi booi61 rối nói, vẫn không thả lỏng lực đạo, thả chậm tốc độ.

Nhưng mà… ngươi cứ như vậy kéo lão phu, lão phu chưa đến nơi, thân mình cũng tan trước rồi… – Lưu lão thái y không khách khí nói.

Thật là… không hiểu vì sao lại bị triệu đến Thừa tướng phủ, hiện giờ lại không hiểu vì sao bị nha đầu vội vàng này xoay mòng mòng, thân mình xướng cốt muốn hư, xem ra hôm nay nhanh trở về, đến miếu thờ cầu phúc, phù hộ mạng già có thể khỏe mạnh bình an, sống đến hai trăm tuổi.

ta nói gia gia à, người tham qá vợi =]]

Được rồi, được rồi! Đến nơi rồi – Đối với câu nói của lão, một câu Thúy Nhi cũng không có nghe, chỉ biết hướng phía trước mà đi.

Đại nhân, đại nhân! Lão thái y đến! – Kéo lão thái y đã muốn vô lực, Thúy Nhi nhanh kinh người hô to.

Thúy Nhi, mau buông lão thái ý!! Lão thở không nổi kìa… – Mộc Dĩnh Nhiên bất đắc dĩ ngăn động tác của Thúy Nhi, cũng lệnh cho nàng đi chuẩn bị bồn nước ấm.

Lão gia gia, thực xin lỗi, chờ ta một lát tái hướng ngài bồi tội – Thúy Nhi vội vàng đến rồi vội vàng đi, nháy mắt không thấy thân ảnh.

Lưu lão thái y, chúng ta đợi lão, chỉ có lão là người chúng ta có thể tin tưởng… – Mộc Dĩnh Nhiên đem chén trà cấp cho lão thái y.