Bạo Quân

Chương 17

Thiều Dật đứng trước cửa ngự thư phòng, ánh mắt khẽ nhắm như lại kêu – Lôi Minh

Có – Nháy mắt một bóng đen xuất hiện sau lưng Thiều Dật, cung kính quỳ đợi lệnh.

Mang theo vài người đến Xa theo quốc, nhớ kỹ, mọi tin tức gì cũng không được bỏ qua – Thiều Dật vung tay hạ lệnh.

Vâng! – Bóng đen cung kính chắp tay, nháy mắt biến mất, phảng phất giống như từ đầu đến cuối nơi này không một ai từng xuất hiện.

Thụy Hiên hiện tại thực bất đắc dĩ.

Ngồi bên trong ‘Tốc Vân các’ hẻo lánh của phủ Thừa tướng, tâm tình hắn ngoại trừ hắc tuyến vẫn là hắc tuyến.

Địa phương u tĩnh hẻo lánh này hắn phi thường thích, thích cảm giác nhàn nhạ làm hắn thoải mái, nhưng… nếu không có tiếng huyên náo của Thúy Nhi hẳn sẽ còn tốt hơn.

Thụy Hiên thiếu gia a Thúy Nhi đưa cơm trưa đến cho ngài đây – Từ thật xa, thanh âm của Thúy Nhi đã truyền đến tai Thụy Hiên, giọng của nàng không phải to bình thường a.

Thúy Nhi, đừng lớn tiếng ồn ào, phải ra bộ dáng cô nương a – Thụy Hiên nhìn Thúy Nhi liền mắng, trong cung đã lâu, các loại lễ nghi đối với Thụy Hiên là phi thường quan trọng.

Ai! Có cái gì quan hệ đâu! Thụy Hiên thiếu gia, ngài không cần giống như lão mụ tử suốt ngày mắng mắng ta, nếu được ta đã sửa lại từ lâu rồi – Thúy Nhi buông cơm trưa, tức giận đáp lại. Cùng đại nhân giống nhau cứ mắng mắng nàng, bọn họ một ngày không mắng nàng sẽ chết sao?

Thúy Nhi – Thụy Hiên nhíu mày, bất mãn với phản ứng của nàng.

Được rồi, Thụy Hiên thiếu gia đừng tức giận nữa nhanh ăn cơm – Đem mâm cơm bày trước mặt Thụy Hiên, Thúy Nhi thúc giục. Nếu không làm cho hắn câm mồm không biết hắn lại nói gì đây.

Thật sự… cũng chỉ biết mỗi cách chuyển đề tài thôi – Thụy Hiên cầm đôi đũa trừng mắt nhìn Thúy Nhi.

Thúy Nhi nở nụ cười, bộ dáng [ngươi có thể khi dễ ta được sao]

Được rồi mà – Thúy Nhi chống đỡ ánh mắt của Thụy Hiên, tươi cười nói.

Ân… – Thụy Hiên gật gật đầu – Thúy Nhi, ai nấu vậy? Ta cũng muốn học.

Thụy Hiên thiếu gia muốn học a? – Thúy Nhi nghiêng đầu hỏi.

Ân

Tốt lắm a! Thúy Nhi nhất định dạy cho thiếu gia – Thúy Nhi đứng lên, vỗ vỗ ngực cam đoan.

Thụy Hiên trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tin được – Đây là ngươi làm?

Thúy Nhi chớp chớp mắt cười gật đầu – Đúng vậy! Nếu Thụy Hiên thiếu gia muốn học, ta phải đến nhà bếp chuẩn bị nguyên liệu mới được.