Ngô…. – Bị người nhét một đống đồ ăn vào miệng, Thụy Hiên khó chịu giãy dụa.
Ai… Đại ca, ngươi giữ đầu hắn cùng người hắn, ta tới uy hắn ăn, như vậy hiệu quả hơn – Mộc Dĩnh Nhiên đề nghị, gắp một khẩu đồ ăn đưa vào miệng Thụy Hiên.
Cái này mặc kệ Thụy Hiên giãy dụa thế nào cũng vô dụng.
Miệng chưa ăn xong, lập tức lại bị người nhét vào mồm, Thụy Hiên cảm thấy chính mình có thể ói ra….không thể hô hấp.
Khi hai mắt hắn sắp lâm vào hôn mê, Mộc Dĩnh Nhiên mới không cho thực vật đến miệng hắn nữa.
A! Thật là, xem ra ta không chú ý, thiếu chút nữa hoàn thành tâm nguyện muốn chết của ngươi!
Bất quá ngươi ăn như vậy đúng là lãng phí thực vật… – Mộc Dĩnh Nhiên chỉ đống đồ ăn còn thừa bị rớt xuống đất, lay động bàn tay nói – Dù sao đồ ăn trên bàn ngươi cũng ăn xong, vì không được lãng phí, ngươi nằm sấp xuống ăn nó đi.
Ngồi phịch trong lòng Sở Hoài Chi, vất vả đem thức ăn trong miệng nuốt xuống, Thụy Hiên nghe xong, khϊếp sợ nhìn khuôn mặt tươi cười của Mộc Dĩnh Nhiên.
Nằm sấp xuống ăn? Không cần!! Y nghĩ hắn là cẩu sao? Hơn nữa thức ăn trên mặt đất hảo bẩn…. Hắn khồng cần nằm sấp xuống ăn!
Này thật sự là chủ ý tốt – Không nhìn sắc mặt khó coi của Thụy Hiên, Sở Hoài Chi đã đem hắn đẩy ngã, buộc hắn cuối đầu ăn.
Ngô….ngô…. – Toàn mặt bị đè xuống, Thụy Hiên khó chịu, căm hận ăn. Nước mắt không ngừng rơi.
Đáng giận!! Đáng giận!! Dám đối với hắn như vậy!! Hắn là người — không phải cẩu—
Tốt lắm – Sở Hoài Chi kéo mái tóc đen của Thụy Hiên, làm hắn ngẩng đầu.
Ai nha! Mặt đều bẩn! Này nhất định phải rửa thôi – Mộc Dĩnh Nhiên nói xong, lấy nước không biết chuẩn bị từ lúc nào hất vào người Thụy Hiên.
Thụy Hiên kinh ngạc nhìn Mộc Dĩnh Nhiên.
Đáng giận– hắn sinh khí!!! Hắn không nghĩ mình bị loại đãi ngộ này!!!!
Thụy Hiên rất nhanh đứng lên, chạy trốn ra phía ngoài.
Hắn không cần ở lại trong này, không cần – không cần –
Cho dù bị bức bách, cho dù bị ngăn trở, hắn cũng không muốn ở trong này.
Vội vàng chạy, vệ binh ngoài cửa đã triển khai ngăn cản hắn.
Bên tai không nghe được thanh âm gì, trong đầu hắn chỉ còn nghĩ phải trốn.
Cánh tay bị người dùng lực bắt lấy, sau đó bị người khiêng trên vai.
Thẳng đến giờ phút này hắn mới hoàn hồn, nước mắt nhịn đến giờ toàn bộ đều trào ra.
Phóng ta xuống!!! Phóng ta xuống!!! – Thụy Hiên hoảng sợ giãy dụa, hai tay liều mạng đánh Sở Hoài Chi.
Hắn đã quên duy trì bộ dáng bạo quân, hắn chỉ biết là hắn mệt mỏi rồi, chỉ muốn như thế rời đi….
Mộc Dĩnh Nhiên nghiêng đầu nhìn hắn không ngừng kêu khóc, mày hơi hơi nhăn lại, đây là tên quân vương bạo ngược vô đạo sao?
Y không thường gặp Tân hoàng một mình, cho dù là gặp quân thần cũng chỉ gặp lúc khẩn cấp, hơn nữa cả năm cũng chỉ gặp vài ba lần, đối với hiểu biết về Tân hoàng cũng chỉ nghe qua tin vịt, nan bất thành này tung tin vịt không đúng sự thật? Xem ra phải điều tra lại, nói không chừng sẽ phát hiện tin tức gì kinh người.
Sở Hoài Chi thả Thụy Hiên trên giường, thô lỗ xé rách quần áo hắn, thô bạo trói lại tay hắn.
Muốn chạy? Ai cho phép ngươi chạy? – Sở Hoài Chi dùng sức mở hai chân trắng nõn dị thường của Thụy Hiên, trực tiếp lấy phân thân giả mà Mộc Dĩnh Nhiên đưa cho y, đâm vào cơ thể Thụy Hiên.
Lại là không có âu yếm, không có chuẩn bị mà tiến vào.
Thuy Hiên sợ hãi, đau đớn kêu ra tiếng.
Miệng vết thương còn chưa kết vảy, lập tức chảy máu, khiến tiểu huyệt nháy mắt ướŧ áŧ.
Nhưng đau đớn vẫn chưa chấm dứt, ngược lại ngày càng nghiêm trọng.