[Phó Diệp] Kim Tịch Hà Tịch

Chương 66: Thâm tình

Liễu Thiên tìm được gian nhà lớn nhất ở đây, vách tường làm bằng đá, bên trong có bốn phòng. Thợ săn tới đây đều là ở tạm, cầm bạc rất vui vẻ đổi sang phòng khác.

Hai người Thủy Thiên Quang đầu tiên lau dọn gian phòng lớn nhất trong căn nhà, lại đem chăn đệm quần áo Hoa Tử Tinh đưa tới để trong xe ngựa ra phơi. Đợi đến khi Phó Hồng Tuyết Diệp Khai tới nơi, hết thảy đều đã được bố trí thỏa đáng.

Diệp Khai trên người không thoải mái, liên tiếp ho khan vài tiếng.

Phó Hồng Tuyết vào bếp nấu nước cho hắn.

Liễu Thiên ngồi xổm bên trong, dùng một bếp than nhỏ để sắc thuốc, thấy Phó Hồng Tuyết vào thì hỏi, “Phó đại ca, hai người của ma giáo kia thật là vợ chồng sao? Bọn họ làm việc nhanh nhẹn, giúp ích rất nhiều. Không biết có chủ ý xấu gì không nữa, dù gì nếu muốn hạ độc là chuyện không có khả năng.”

Phó Hồng Tuyết đáp, “Có lẽ là thật.”

Liễu Thiên thấy thái độ của Phó Hồng Tuyết đối với chuyện hai nam nhân lại có quan hệ vợ chồng vẫn bình thường, không thấy có chút giật mình nào, thầm nghĩ,

‘Khó trách Phó đại ca võ công cao như vậy, hắn quả thật là người bình tĩnh ổn trọng.’

Ba ngày qua Diệp Khai mê man bất tỉnh, Phó Hồng Tuyết lo cho Diệp Khai, cũng không nói được mấy câu với Liễu Thiên. Giờ đã dần ổn định, y cảm kích Liễu Thiên, thành khẩn nói, “Liễu huynh đệ, ngươi vì hyunh đệ chúng ta mà lâm vào nguy hiểm, lúc hiểm nguy vẫn làm bạn bên người Diệp Khai. Từ nay về sau, vô luận ngươi có chuyện gì….”

Liễu Thiên ngắt lời y, “Phó đại ca, Diệp đại ca đã khách khí rồi, đến ngươi cũng khách khí với ta như vậy, chúng ta không phải là bằng hữu sao?”

Phó Hồng Tuyết vỗ vỗ vai hắn.

Liễu Thiên lại nói, “Ta trở về kể cho chưởng môn sư huynh việc này, không biết hắn hâm mộ ta đến đâu nữa.”

“Lúc chúng ta lên núi, tiểu nhị ở khách điếm kia có nói đầu tháng chạp sẽ mở đại hội võ lâm. Ngươi hẳn có thể gặp Lạc Thiếu Tân.”

Phó Hồng Tuyết mang nước về phòng, giúp Diệp Khai thay một bộ trung y sạch sẽ.

Diệp Khai được y giúp uống vài ngụm nước, bỗng nhiên bật cười.

Phó Hồng Tuyết hỏi, “Có chuyện gì mà vui vậy?”

“Ta đang nghĩ, bị thương tuy rằng thống khổ, nhưng vẫn có chỗ ưu việt.”

Hắn yêu Phó Hồng Tuyết yêu đến không tiếc hết thảy, nhưng vô luận yêu sâu đậm bao nhiêu, Phó Hồng Tuyết dẫu sao cũng vẫn là ca ca thân sinh của hắn. Không phải Phó Hồng Tuyết không biểu hiện tình yêu với hắn, chỉ là hắn muốn được như khi bị thương trong đại trận, được Phó Hồng Tuyết chiếu cố ngày đêm. Ý niệm này vụt lóe trong đầu hắn.

Phó Hồng Tuyết ngồi bên người hắn, đem nước Diệp Khai còn thừa trong chén uống hết, đặt chén không lên bàn cạnh giường.

Diệp Khai kéo một góc tay áo y áp lên mặt, hít vào mùi hương trên người Phó Hồng Tuyết, một lát sau mở miệng nói, “Hồng Tuyết, ta đã nghĩ như vậy từ trước….nhưng giờ nói ra vẫn cảm thấy đường đột.”

“Ngươi cũng làm đủ chuyện đường đột rồi, thêm chuyện này nữa cũng chẳng sao.”

“Ta làm chuyện gì mà đường đột?”

Phó Hồng Tuyết ôm hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói, “Tự ngươi nghĩ đi.”

Diệp Khai nghiêm túc suy nghĩ một hồi, giật mình nói, “Sao ngươi lại bảo ta tự nghĩ? Ta cũng bị ngươi xoay vòng vòng rồi.”

“Còn không phải ngươi tự nguyện sao.”

Diệp Khai kéo tay áo xuống một chút, lộ ra ánh mắt hắc bạch phân minh, tròng mắt linh hoạt chuyển động, cao thấp đánh giá gương mặt Phó Hồng Tuyết.

Phó Hồng Tuyết hỏi, “Nhìn cái gì đấy?”

“Nhìn xem có người da mặt dày.”

“Diệp Khai, ta cảm thấy nhà chúng ta còn thiếu một thứ.”

“Thứ gì?”

Phó Hồng Tuyết chầm chậm nói, “Gia pháp.”

Diệp Khai nghe thấy từ này, một trận lúng túng, cố chuyển chủ đề, “Hồng Tuyết, ngươi làm sao tìm được hoa vũ lộ?”

Phó Hồng Tuyết trầm ngâm một hồi, xuất thần nói, “Ta lên được đến một chỗ rất cao, nơi đó đều là núi đá. Ta nghĩ đến thương tích trên người ngươi, nghĩ đến đây là cơ hội cuối cùng, nhưng vẫn không dám đi qua.

Ta đứng ở đó một ngày mới dám đi. Cảm tạ trời xanh, bên kia núi đá có sáu cây hoa vũ lộ sinh trưởng cùng một chỗ. Ta hái bốn cây về.”

Y nói đến đây khẽ vuốt tóc Diệp Khai, “Ta nên về sớm hơn. Trên đường về gặp phải người của ma giáo, trong lòng ta tất cả đều là hối hận. Diệp Khai, giữa thời khắc sinh tử, con người quả thật mới có thể cẩn thận suy nghĩ tới rất nhiều chuyện.”

Diệp Khai nghe Phó Hồng Tuyết nói đã đứng trên đỉnh Hoa Sơn một ngày, trong lòng cảm động sâu sắc.

Phó Hồng Tuyết là người kiên cường như vậy, ý chí như băng tuyết, cho dù sinh mệnh bị đe dọa, hắn cũng không khẩn trương tới vậy. Nhưng hắn lại quan tâm ta, để ý ta như thế.

Diệp Khai nhìn về phía Phó Hồng Tuyết, lòng hắn lúc này tràn ngập tình yêu với Phó Hồng Tuyết, trong mắt tự nhiên cũng đong đầy tình ý, cùng thâm tình kiên định quyết không hối hận.