[Phó Diệp] Kim Tịch Hà Tịch

Chương 3: Muội muội? Đệ đệ?

Ban đêm, trăng lạnh như nước.

Phó Hồng Tuyết nằm trên giường, chuyện cũ từng chút phơi bày, rất nhiều hình ảnh chưa từng nhớ tới đồng loạt hiện lên trong tâm trí.

Khi đó Diệp Khai nghiêng đầu nhìn y, trong mắt tất cả đều là cười khẽ.

Khi đó Diệp Khai vọt vào La Hán trận giúp y, trong mắt là kiên định.

Khi đó Diệp Khai cầm bánh bao hỏi y có muốn ăn hay không, bị y nói một thân mùi hôi cũng không có nửa điểm tức giận. Y nghe ra được hương vị trên cơ thể Diệp Khai, đương nhiên không phải mùi hôi, là hương thơm tinh khiết mang theo hơi thở cỏ xanh. Hương kia giống như tên của hắn, là lá cây Diệp, cũng là vui vẻ Khai.

Diệp Khai thiện lương.

Diệp Khai kiên định không hối hận.

Bỗng nhiên đều tràn ngập sinh mệnh Phó Hồng Tuyết.

Cuộc đời Phó Hồng Tuyết hai mươi năm trước chỉ có hận.

Vì hận mà sinh.

Vì hận mà sống.

Không có phụ thân dạy bảo, không có mẫu thân hiền lành, không có yêu thương, không có bằng hữu.

Thẳng đến khi Diệp Khai xuất hiện.

Diệp Khai là ánh mặt trời chiếu rọi cuộc đời y, xua đi băng lạnh, khiến cho sinh mệnh y cũng giống những người khác, tràn ngập hơi thở mùa xuân.

Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc gặp lại lại là tình trạng này.

Một đám mây che khuất ánh trăng, Phó Hồng Tuyết xoay người xuống giường, theo cửa sổ nhảy ra, thân hình điểm mấy điểm liền biến mất ở trong bóng đêm.

———————————————————————-

Diệp Khai bị thị nữ giúp thay đổi một thân trung y bạch sắc mềm nhẹ. Thị nữ đỡ hắn nằm xuống giường, giúp hắn buông màn.

Màn dệt từ tơ tằm, trắng noãn mang theo quang mang tao nhã, phía trên thêu một đồ án hoa mai đồng sắc tinh tế. Thủ công tinh mĩ, kết cấu cẩn thận. Màn hơi rủ xuống, được giữ bởi móc treo mạ vàng, ghim cài cũng khắc hoa mai đồng dạng, thể hiện phần nào sở thích của chủ nhân.

Đêm dài chậm chạp trôi, chóp mũi truyền đến hương thơm thản nhiên, thị nữ gác đêm cũng bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

Cửa lại bính một tiếng bị đạp mở ra.

Thị nữ bị dọa sợ, thân thủ vội vàng lấy bấc đặt trên bàn, đem đèn treo dọc theo vách tường đều thắp sáng lên, quang cảnh bên trong nhất thời sáng tỏ.

Người tới lập tức hiển hiện dưới ánh đèn, là một thiếu niên anh tuấn, đáng tiếc môi quá mỏng, không khỏi dẫn theo ba phần ý tứ bạc tình, khí chất cũng có chút ngoan lệ.

Thị nữ vội vàng quỳ xuống, “Tham kiến thiếu chủ, công chúa ra ngoài còn chưa về, không biết thiếu chủ giá lâm, tiểu tỳ lập tức phái người đi báo cho nàng biết.”

Thu Mộng Đan ngữ khí lạnh lẽo, “Nếu ngươi nói cho nàng, ta sẽ gϊếŧ ngươi.”

Hắn đi đến bên giường Diệp Khai, phân phó thị nữ, “Đem màn nhấc lên.”

Thị nữ thoáng chần chờ, bị một chưởng đánh bay ra ngoài.

Thu Mộng Đan vươn tay nhấc màn, giắt lên móc treo cạnh giường.

Động tĩnh lớn như vậy, Diệp Khai đã muốn tỉnh. Hàng lông mi thật dài run rẩy, hắn ngước đầu nhìn nam nhân trước mặt.

Thu Mộng Đan một tay kháp trụ cổ hắn, Diệp Khai bị áp chế, hơi thở không thuận, trên mặt nổi lên một tầng đỏ ửng, ánh mắt nhìn Thu Mộng Đan vẫn như trước ngây thơ.

Thu Mộng Đan khóe miệng khẽ nhếch,“Thú vị.”

Hắn đem Diệp Khai đặt giữa nệm chăn, bàn tay sử một chút lực, đem quần áo trên thân Diệp Khai toàn bộ đánh nát, ném ra ngoài.

Thị nữ bị dọa không còn chút can đảm, thanh âm không khỏi run rẩy, “Thiếu chủ, đây là hôn phu được công chúa tuyển định, bảy ngày sau liền cùng nàng thành hôn.”

Thu Mộng Đan lạnh nhạt nói, “Cút.”

Thị nữ biết bản tính Thu Mộng Đan trước nay nam nữ không kị, thái độ làm người tàn khốc, cũng không dám khuyên nữa, giãy dụa đi ra khỏi phòng ngủ.

Thu Mộng Đan áp chế Diệp Khai, Diệp Khai hoàn toàn không phản kháng, một đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn nhìn gã, rất nhanh lại dời đi nơi khác. Thu Mộng Đan khẽ vuốt ve xương quai xanh hắn, cúi đầu, tựa bên cổ hắn thật sâu hô hấp.

“Dược lượng lớn như vậy, tiện nhân kia cũng thực không biết thương hương tiếc ngọc. Nàng là muốn cho ngươi cả đời cũng nhớ không ra, khiến trong lòng ngươi vĩnh viễn chỉ có nàng. Đã thế ta càng muốn đoạt lấy.”

Thu Mộng Đan là cao thủ phong nguyệt, một đôi tay cực độ linh hoạt. Gã dọc theo xương quai xanh Diệp Khai vuốt dần xuống dưới, ngón tay giống như mang theo ma lực. Không bao lâu sau, Diệp Khai đã muốn bắt đầu hơi hơi thở dốc. Ngón tay thon dài làm như lơ đãng xẹt qua điểm nhỏ màu hồng phấn trước ngực Diệp Khai, Diệp Khai mạnh run lên, ánh mắt phiêu đãng nhẹ nhàng trở về, nhìn Thu Mộng Đan.

Thu Mộng Đan đắc ý, bàn tay lướt xuống dưới cởi ra trung khố của Diệp Khai. Trên vai gã bỗng truyền tới một trận đau đớn. Diệp Khai tay phải nắm cây trâm, đâm vào da thịt Thu Mộng Đan, có điều tay hắn vô lực, Thu Mộng Đan lại có nội công hộ thể, chẳng qua chỉ trầy da một chút, cũng không đâm vào người.

Người trúng thiên huyễn tán sẽ quên hết thảy, cả người như chìm trong mộng, thần trí giống tiểu hài tử, người khác nói cái gì thì là cái đó, làm sao còn có thể đả thương người khác.

Thu Mộng Đan vì vậy mà hoàn toàn không phòng bị, thấy trên vai mình nhỏ máu chợt bùng lửa giận, một chưởng không do dự hạ trên mặt Diệp Khai. Diệp Khai lúc này làm sao chịu nổi lực đạo lớn tới vậy, phun ra một ngụm máu, đem chăn nệm trắng tuyết nhiễm thành từng điểm hồng mai.

Thu Mộng Đan thấy thế mới cảm thấy nguôi giận, đầu ngón tay kiếm khí tung hoành, đem quần áo Diệp Khai chém nát vụn, tất cả đều vứt xuống giường. Diệp Khai toàn thân lõa thể nằm sấp trên nệm, một đầu tóc đen dài xõa tung che khuất lưng.

Thu Mộng Đan đem hắn kéo qua, nhìn thấy khóe mắt hắn đẫm nước, “Đau sao?”

“Ca ca, dừng tay!”

Một dải lụa trắng cuốn lại đây, mặt trên mang theo chân khí đem Thu Mộng Đan đánh văng ra. Thu Mộng Địch lắc người bay qua, dùng sức đem màn xả hạ, che khuất thân thể Diệp Khai.

Thu Mộng Đan lui người ra sau một bước, trên mặt lộ ra tươi cười, “Nguyên lai muội muội đã trở lại.” Hai chữ ‘muội muội’ này được hắn niệm rất nặng.

Thu Mộng Địch cả giận nói, “Hắn là người cha đã chọn, ngươi cũng không sợ cha sinh khí sao?”

Thu Mộng Đan không cho là đúng, “Này có quan hệ gì, ngươi uy hắn ăn đủ thiên huyễn tán, hắn cũng không phải cái gì cũng không nhớ rõ sao.” Ánh mắt gã không mang theo hảo ý tại trên người Thu Mộng Địch đảo quanh, môi nở nụ cười giả tạo, “Ngươi uy hắn lượng lớn thiên huyễn tán như vậy, đến tột cùng là vì sợ hắn công lực quá mạnh, dược lực áp không được, hay là muốn hắn ngây ngây ngốc ngốc, cái gì cũng đều không hiểu, ngay cả việc ngươi là muội muội, hay là đệ đệ của ta, cũng không phân biệt nổi?”

Thu Mộng Địch sắc mặt tái nhợt, cắn chặt răng, thanh âm theo từ hai kẽ răng thoát ra, “Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện!”