Nếu Như Chúng Ta Còn Yêu?

Chương 72: Kết thúc tốt đẹp

Sau khi tan việc trở về nhà, Thẩm Tư Thanh nóng lòng muốn nhìn thấy cô, mang theo tâm trạng vui mừng khi đi vào cửa, thế nhưng một giây sau hắn lại đứng sững người ở trước cửa, bởi vì lúc đó hắn nhìn thấy, người vợ của mình đang ôm một người đàn ông khác, mà người đàn ông đó lại là tình cũ của cô, Mạnh Hàn.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn đột nhiên lạnh như băng, toàn thân bao phủ khí lạnh tà ác, giống như đang tạo thành một tầng kết giới, làm cho không ai có thể tới gần.

Nhìn thấy hành động thân mật của hai người bọn họ, đôi mắt ngày càng sâu và đen...

Hắn vừa mới nghĩ, giờ cũng không phải ảo tưởng, cư nhiên mình thật sự chứng kiến một màn như vậy!

Thanh âm giống như từ địa ngục phát ra, gầm lên giận dữ, "Hai người đang làm cái gì?"

A! Có người kêu tên của cô?

Tô Mộc Cầm hoang mang, nghe thấy tiếng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy người đang đi vào từ cửa, không khỏi nhíu mày.

Thẩm Tư Thanh?

Tại sao lại về sớm như vậy?

Mạnh Hàn cũng kinh ngạc, không phải trùng hợp quá rồi sao?

Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Thẩm Tư Thanh, Mạnh Hàn buông tay thả cô ra, hơi nâng khóe môi, bình tĩnh nói, "Tổng giám đốc Thẩm! Anh cũng về đúng lúc thật đấy!"

Thẩm Tư Thanh tiến lại, khóa chặt cô vào l*иg ngực, một giây cũng không muốn cô thoát ra, cảm nhận được cô hơi dãy dụa, cánh tay lại càng siết chặt hơn, lạnh lùng chống đối với gương mặt lãnh đạm của Mạnh Hàn.

Mạnh Hàn ngược lại lại không để biểu tình của Thẩm Tư Thanh vào mắt, liếc nhìn gương mặt nhắn nhó của Tô Mộc Cầm, lo lắng nói, "Anh đang làm cô ấy khó chịu đấy, buông cô ấy ra đi."

"Anh là cái gì của cô ấy, anh có quyền nói tôi buông?" Lông mày Thẩm Tư Thanh khẽ nhíu, cho thấy vài phần khinh thường với anh, đón nhận ánh mắt của Mạnh Hàn.

Thoáng chốc, yên tĩnh lại, không khí thật quái dị.

Mùi thuốc súng tràn ngập bay ra.

Nhưng một lúc sau, Mạnh Hàn chỉ cười nhẹ, bình tĩnh nói, "Anh hóa ra cũng không khác trước đây là mấy, lúc nào cũng mất kiểm soát như vậy! Hành động của anh ngược lại không khiến cô ấy vui mà còn khiến cô ấy cảm thấy khó chịu đấy."

"Ha..." Thẩm Tư Thanh giống như nghe được một câu chuyện buồn cười nhất, hắn lạnh lùng liếc mắt một cái, "Tôi là chồng của cô ấy, còn anh là gì của cô ấy? Tôi làm gì với cô ấy, những cái đó, anh đều không có quyền xen vào, mời anh cách xa vợ của tôi một chút."

Mạnh Hàn nâng tầm mắt nhìn Thẩm Tư Thanh, trong ánh mắt lóe lên tia sáng nhu hòa, "Nếu anh không quý trọng cô ấy cho tốt, vậy thì, chỉ cần có cơ hội, tôi sẽ cướp cô ấy từ bên cạnh anh." Giống như một lời thề, kiên định gằn từng tiếng.

"Anh vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội." Thẩm Tư Thanh giương khóe miệng, tạo thành một nụ cười lạnh lùng, "Tổng giám đốc Mạnh không bận sao? Vợ của tôi, tôi có thể chăm sóc được."

Thẩm Tư Thanh ra "lệnh đuổi khách", Mạnh Hàn chỉ có thể rời đi, tuy nhiên hôm nay anh đến đây cũng chỉ nói lời tạm biệt với Tô Mộc Cầm, mấy ngày nữa anh sẽ trở về Mỹ, nhưng xem ra, chuyện không thành mà còn gây rắc rối cho cô.

"Tôi và cô ấy không có chuyện gì hết, anh đừng nói nặng lời với cô ấy!" Nói xong câu đó, Mạnh Hàn liền quay người rời đi.

Thẩm Tư Thanh nhíu mày nhìn theo, hoàn toàn không quan tâm đến lời nói của Mạnh Hàn. Lúc này mới từ từ buông cô ra, nhưng chưa nói được câu gì, Tô Mộc Cầm đã lạnh lùng quay bước đi lên lầu.

Thẩm Tư Thanh hốt hoảng đi theo phía sau lưng cô, lo lắng nói, "Bà xã, em giận anh sao? Anh xin lỗi, lúc nãy do anh quá nổi nóng, em đừng tức giận nữa, sẽ không tốt cho con đâu."

Tô Mộc Cầm hoàn toàn không quan tâm đến lời nói của hắn, một mạch đi lên lầu, vừa định đóng cửa lại, hắn đã nhanh tay kéo ra, bước vào phòng ngủ.

Thẩm Tư Thanh thấy cô lùi lại hai bước, sợ cô bị ngã nên muốn kéo cô lại, nhưng cô lại lạnh lùng hất tay hắn ra, tức giận nói, "Tránh ra."

Hắn ngẩn người, đối với giọng điệu lạnh lùng của cô, hắn hơi dè dặt nói, "Em sao vậy? Vẫn còn giận sao?"

Tô Mộc Cầm nhìn hắn, ánh mắt nóng rực lửa giận, "Tôi có giận thì liên quan gì đến anh, đừng giả bộ quan tâm tôi, tại sao không đi mà quan tâm cô bạn gái cũ của anh ấy."

Thẩm Tư Thanh hoàn toàn không hiểu cô đang nói chuyện gì, ngỡ ngàng hỏi lại, "Em đang nói gì vậy? Anh và cô ta làm gì có chuyện gì?"

Cô nghe thấy lời giải thích của hắn, cơn tức giận ngày một tăng lên, cô ra sức nắm chặt tay, "Không có chuyện gì? Không có chuyện gì mà hai người lại thân mật đi cùng nhau à?"

Nghe thấy lời cô nói, lúc này Thẩm Tư Thanh mới nhớ ra, hôm nay đúng thật hắn có gặp qua Mễ Nhĩ ở cửa hàng trang sức, nhưng chỉ là một lúc, sau đó hắn liền rời đi. Không biết tại sao sau khi về nhà lại nghe cô nói chuyện này, cũng không biết tại sao cô lại biết chuyện. Nhưng có một điều hắn có thể chắc chắn, đó là cô hiểu lầm rồi.

Vì thế hắn không nói nhiều liền trực tiếp kéo cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô, tuy rằng cô phản kháng nhưng hắn vẫn không buông tay, nhỏ giọng nói bên tai cô, "Đừng tức giận nữa được không em, đúng là hôm nay anh có gặp qua Mễ Nhĩ ở cửa hàng trang sức, thế nhưng anh tuyệt đối không có nói chuyện với cô ta, chỉ tình cờ gặp nhau ở đó, em nhất định phải tin anh..."

Tô Mộc Cầm nhíu mày, khuôn mặt vẫn ngập tràn tức giận, ra sức đẩy hắn ra, "Tình cờ gặp? Tình cờ mà hai người lại đứng sát nhau như vậy sao? Lại còn chọn nhẫn? Anh muốn cắm sừng tôi thì cũng nói với tôi một câu, đừng có để tôi tự mình phát hiện ra?"

Thẩm Tư Thanh thấy cô dãy dụa quá mạnh, hắn không muốn để cô bị thương, cho nên mới buông cô ra, nắm lấy khuôn mặt cô để cô ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm tình nhìn xuống, khóe miệng vương ý cười nhàn nhạt:

"Bà xã, em đang ghen có phải không?"

Tô Mộc Cầm nhíu mày, trừng mắt nhìn hắn, thách thức nói, "Đúng là tôi ghen tỵ đấy! Thế thì đã sao?"

Làm sao có thể có chuyện gì chứ? Phải nói là hắn yêu đến chết cái dáng vẻ ghen tuông điên cuồng này của cô, nghe thấy lời thừa nhận của cô, điều đó cho thấy hắn ở trong lòng cô có một vị trí vô cùng quan trọng, như vậy cũng đã khiến hắn rất vui mừng.

Thẩm Tư Thanh cúi đầu muốn hôn cô, nhưng cô lại né tránh, lúc này hắn mới cười khẽ nói, "Có biết tại sao anh lại ở cửa hàng trang sức hay không?"

Tô Mộc Cầm liếc mắt, vẫn chưa nguôi giận, "Không phải là chọn nhẫn cho con đàn bà đó hay sao?"

Miệng lưỡi cô có chút độc địa, nhưng hắn lại không tức giận, ngược lại còn rất vui mừng, khẽ véo má cô, ôn nhu nói, "Làm gì có con đàn bà nào chứ?"

Lúc này hắn mới đỡ cô ngồi xuống giường, nhẹ nhàng ôm cô tựa vào l*иg ngực rắn chắc của hắn.

Sau đó Thẩm Tư Thanh rút một chiếc hộp bằng nhung màu đỏ trong túi áo ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Hắn nâng lên đưa đến trước mặt Tô Mộc Cầm trong sự ngỡ ngàng của cô.

Hắn nói, "Vốn dĩ anh muốn để chiếc nhẫn này dành cho ngày kỷ niệm anh và em yêu nhau, thế nhưng với tình hình hiện giờ, có lẽ anh phải làm sớm hơn rồi."

Hắn cười nhẹ nhàng, nụ cười còn ấm áp hơn ánh nắng của mặt trời, sưởi ấm trái tim của cô, hắn khẽ nâng tay cô lên, ở trước ánh mắt sửng sốt của cô mà quỳ xuống, ngước ánh mắt khẽ nhìn vào ánh mắt của cô, chân thành nói, "Bà xã, chúng mình kết hôn được không?"

Lời nói của hắn vang lên rất rõ ràng, khiến Tô Mộc Cầm cảm thấy choáng váng, một giây trước cô vẫn đang chìm trong cảm giác ghen tỵ, bây giờ lại không thể tin nổi mà nhìn hắn...

Hắn bây giờ là đang... Cầu hôn?

"Anh..." Cô che miệng, lời nói như nghẹn lại ở trong cổ họng, nước mắt xúc động như những viên trân châu khẽ lăn xuống khẽ tay.

Hóa ra hắn đến cửa hàng trang sức là vì chọn nhẫn cho cô, vậy mà cô lại hiểu lầm hắn với Mễ Nhĩ.

Một cỗ xúc động dâng lên trong l*иg ngực đánh bay sự bình tĩnh thường ngày của cô, cúi nhìn dáng vẻ hắn đang quỳ dưới đất, trên tay là chiếc nhẫn kim cương quý giá. Cô không biết phải nói gì bởi vì cổ họng đã bị chặn lại, trong lòng đã kêu gào đồng ý nhưng không thể nói ra.

Thẩm Tư Thanh rất kiên nhẫn quỳ gối ở đó, mỉm cười ôn nhu, "Bà xã, anh biết trước nay anh đều khiến em buồn phiền rất nhiều, sau này anh nhất định sẽ sửa đổi, anh nhất định sẽ hết mực yêu thương em và con..."

Ngừng một lúc, Thẩm Tư Thanh lại tiếp tục nói, "Mong muốn bây giờ của anh chỉ có mình em, cho dù em không đồng ý kết hôn với anh, anh cũng sẽ nhất định khiến em phải đồng ý."

Tô Mộc Cầm nghe xong không khóc mà còn bật cười, trong lòng không ngừng mắng thầm hắn bá đạo. Nhưng cô lại không thể kháng cự lại sự bá đạo cùng cường thế này của hắn, một người đàm ông lạnh lùng nhưng lại đối với cô hết sức ôn nhu, chỉ cầm như vậy, cũng đủ khiến cô cảm thấy hạnh phúc.

Cô mím môi, khóe mắt vẫn còn đọng lại một giọt nước mắt, nhưng ánh mắt đã lấp lánh hạnh phúc, cô khẽ nói, "Không phải chúng ta đã kết hôn rồi sao?"

Thẩm Tư Thanh nghe vậy liền nói, "Đúng là vậy, nhưng anh vẫn chưa cho em một buổi kết hôn long trọng, anh muốn tuyên bố với cả thế giới này biết rằng em là vợ của một mình Thẩm Tư Thanh anh, bất luận là tên đàn ông nào cũng không được đến gần em, ngay cả Mạnh Hàn cũng vậy, anh không quan tâm trước kia hai người đã xảy ra chuyện gì với nhau, nhưng bây giờ em là vợ của anh, hắn không có quyền cướp em ra khỏi tay anh một lần nữa..."

Lời nói bá đạo ấy xuất phát từ chính người Tô Mộc Cầm đã yêu sâu đậm, một người như anh có lẽ cả đời này cô sẽ không thể tìm được người thứ hai.

Ở đời không có chuyện mỹ mãn theo kiểu em yêu anh vừa khéo anh cũng yêu em, cả hai sống bên nhau trọn đời trọn kiếp. Thế nhưng bây giờ cô muốn thử phá vỡ câu nói đó, cô thật sự muốn giao hết cuộc đời mình cho hắn.

Tô Mộc Cầm nâng ánh mắt mờ mịt nước lên, cánh tay đưa ra trước mặt hắn, nín nhịn cảm giác xúc động nói, "Nếu như anh dám cầu hồn thì em cũng sẽ dám gả cho anh..."

Thẩm Tư Thanh nhìn bàn tay trắng nõn đang đưa ra kia, hiểu được ý của cô là gì, hắn cố nén xúc động, nhẹ nhàng giữ lấy tay cô, đeo nhẫn vào cho cô. Bởi vì quá vui mừng, tay của chính mình cũng run rẩy, không dễ gì mới đeo nhẫn vào được cho cô. Giây phút này, anh chờ đợi quá lâu rồi, không dám tin đây là sự thật.

Tô Mộc Cầm bị biểu hiện của hắn chọc đến giở khóc giở cười. Muốn khóc, nhưng nhiều hơn sự cảm động là sự vui mừng không thể diễn tả nổi.

Người đàn ông cao quý kiêu ngạo ở trước mắt này, cho cô quá nhiều tình yêu và ấm áp, có nói nhiều lời cảm động hơn cũng không thể bày tỏ hết. Cô chỉ có thể dùng hành động, vòng tay ôm chặt lấy hắn, đôi môi ấm nóng dán sát vào môi hắn.

Nụ hôn dè dặt như thăm dò của cô khiến Thẩm Tư Thanh kích động. Hắn lập tức đỡ sau ót đem cô buộc chặt tới gần mình hơn.

Đầu lưỡi hắn tiến công thần tốc, một mạch thẳng tiến há miệng ngậm lấy đầu lưỡi thơm ngọt xấu hổ của cô, nụ hôn say mê không dừng.

Tô Mộc Cầm thở gấp, bàn tay nóng bỏng như lửa ôm siết lấy cô, như thể muốn đem cô hòa tan vào trong thân thể.

Nụ hôn dây dưa triền miên, kéo dài không biết qua bao lâu….

Cho đến khi cô không thở nổi nữa hắn mới lưu luyến buông cô ra, sau đó kéo cô vào l*иg ngực, lời nói thâm tình phát ra:

"Anh yêu em, bà xã!" Hắn ôm chặt cô, cô là toàn bộ thế giới của hắn, giờ phút hạnh phúc này không có bất kỳ từ ngữ nào có thể hình dung được.

Cô rúc vào l*иg ngực của hắn, nghe tiếng tim của hắn đạp mạnh mẽ, cảm giác như không gian đã ngưng đọng lại, cô nhẹ giọng nói:

"Em cũng yêu anh." Sau đó Tô Mộc Cầm đỏ mặt khẽ kêu lên, "Ông xã!"

Trong không gian tĩnh mịch tràn ngập cảm giác ngọt ngào này, hai con người cứ như vậy trao hạnh phúc cho nhau, trọn đời trọn kiếp không nỡ tách rời...

HOÀN CHÍNH VĂN!