Nếu Như Chúng Ta Còn Yêu?

Chương 61: Đến công ty của hắn

Mấy ngày sau đó, Thẩm Tư Thanh nhất quyết muốn đem cô đi đăng ký kết hôn trước, lúc đó cô nói nếu như không cầu hôn cô sẽ không kết hôn, nhưng không hiểu sao chỉ một hồi dụ dỗ cô lại đồng ý, kể từ đó cô chính thức trở thành vợ hợp pháp của Thẩm Tư Thanh.

Cô thấy như vậy cũng không có gì không ổn, dù gì bây giờ cô đã mang thai, chuyện kết hôn cũng chỉ còn ngày một ngày hai. Mà hơn nữa, vợ hợp pháp, nghe thế nào cũng được công nhận có quyền lợi hơn bạn gái.

Cũng sau ngày hôm đó, Thẩm Tư Thanh dường như rất bận rộn lo cải tổ công ty, ngày nào cũng về rất muộn.

Tô Mộc Cầm không thể giúp gì cho hắn, cảm thấy mình hơi có lỗi, cho nên ngoài bật đèn phòng khách, ngồi đợi hắn về, sau đó cô sẽ pha cho hắn cốc sữa nóng...

Mấy ngày nay công ty cô có đãi ngộ chu cấp một chuyến du lịch ba ngày ba đêm dành cho nhân viên tất cả các bộ phận trong công ty, nhưng mà lúc này cô đang mang thai, sợ rằng đi lâu như vậy sẽ không tốt cho thai nhi, mà cô cũng không thể tự chăm sóc mình trong lúc đi xa hắn như vậy, cho nên cô đành phải ở nhà một mình.

Tám giờ sáng, Tô Mộc Cầm sau khi ăn sáng xong liền nhàm chán ngồi xem tivi, cô chuyển kênh liên tục, được một lúc cô lại tắt không muốn xem nữa, nằm dài trên ghế sô pha, cô khẽ vuốt ve cái bụng to tròn đã được đủ sáu tháng của mình, bất giác cảm thấy hơi nhớ Thẩm Tư Thanh, mấy ngày nay hắn luôn bận rộn, nhiều lúc chỉ muốn gặp hắn nhưng cô đều phải đè nén cảm giác đó lại.

Ngay sau đó cô liền quyết định sẽ đến công ty hắn một chuyến, dù gì ở nhà cũng nhàm chán, chi bằng đến đó chơi một lúc.

Tô Mộc Cầm sẵn sàng tâm lý thoải mái đi đến công ty của hắn, cô không thông báo trước cho hắn biết, muốn cho hắn một bất ngờ xem sao, nhưng khi cô vừa đến nơi, khác với những lần trước, đột nhiên cô lại bị chặn ở trước cửa, bây giờ cô mới nhớ đến, nếu như muốn gặp CEO của công ty, cần phải lên lịch hẹn trước.

Lúc này cô mới ảo não nói với cô nàng tiếp tân rằng mình muốn gặp Thẩm Tư Thanh, nhờ cô ta nhắn giúp.

Nhưng không hiểu sao, cô nàng tiếp tân đó lại không giống như những người trước, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào bụng cô, ý đồ giống như hiểu rõ, cô cũng giống như những cô gái khác trước đây, đều tìm mọi cách để được tiến vào hào môn của nhà họ Thẩm, ngay cả việc vác cái bụng bầu này đến ăn vạ trước công ty, sau khi nghĩ vậy, cô ta liền liếc mắt nhìn gương mặt cô, khinh khỉnh nói:

"Cô muốn gặp tổng giám đốc để làm gì?"

Tô Mộc Cầm không hiểu, nghi hoặc nhìn cô ta, "Tôi chỉ muốn đến gặp anh ấy thôi, phiền cô nhắn cho anh ấy giùm tôi."

Cô ta bĩu môi, "Xin lỗi cô, nếu cô không có chuyện gì gấp gáp thì mong cô đi về cho, tổng giám đốc của chúng tôi hiện giờ đang rất bận, không rảnh để tiếp những người như cô đâu!"

Có vẻ như giọng nói của cô nàng tiếp tân khá to, cho nên mọi người khi đi ngang qua đều liếc mắt nhìn cô khó hiểu, còn những nhân viên xung quanh cũng bắn ánh mắt phức tạp về phía cô.

Tô Mộc Cầm hơi khó chịu với lối hành xử của cô ta, ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn cô ta, nhíu mày nói, "Những người như tôi? Ý cô là gì?"

Cô ta nhướn mày, tiện tay cầm dũa móng tay cọ cọ trước mặt cô, mỉa mai nói, "Loại người như cô không phải là những loại đàn bà thường hay giả bộ mang thai, sau đó đến đây nằm vạ vu khống tổng giám đốc chúng tôi là tác phẩm của bảo thai này sao? Tôi nói cho cô biết, từ trước đến nay, tổng giám đốc của chúng tôi đời tư trong sạch, chuyện tình cảm cũng vô cùng nghiêm túc, từ trước đến này đều chưa từng qua lại với bất kỳ người phụ nữ nào, suốt mấy năm liền đều được mệnh danh là ông hoàng độc thân."

"Còn cô?" Cô ta liếc nhìn Tô Mộc Cầm từ trên xuống dưới, nhếch môi nói, "Chỉ với chút nhan sắc kém cỏi như thế này mà dám đến đây bôi nhọ danh dự của tổng giám đốc chúng tôi, coi chừng liền bị người ta dị nghi cho đấy."

Nói xong, cô ta còn không quên lườm cô một cái sắc bén.

Tô Mộc Cầm nghe xong cũng phát hỏa, nếu không phải bây giờ cô đang mang thai, nói không chừng cô đã bay đến túm tóc cô ta rồi cho mấy bạt tai, nhưng bây giờ cô phải nhịn, nhịn đến mức muốn trào máu ra rồi.

Tô Mộc Cầm hít sâu một hơi, không quan tâm đến ánh mắt khinh thường của đám nhân viên gần đó, quay người bước lại ghế chờ sau đó ngồi xuống, cô rút di động từ trong túi xách ra, lập tức bấm số của Thẩm Tư Thanh.

Lúc này Thẩm Tư Thanh đang ở trong phòng họp, thấy điện thoại trên bàn rung lên, nhìn đến tên hiển thị liền thấy tên cô nhấp nháy, hắn lập tức không quan tâm đến mọi người đang họp, liền nghe máy.

Hắn vừa mới nói, "Mộc Cầm..." thì phía bên kia liền vang lên tiếng nói u ám giống như từ địa ngục vọng lên bên tai hắn.

"Thẩm Tư Thanh, anh lập tức xuống dưới đại sảnh công ty cho em." Tô Mộc Cầm nghiến răng nghiến lợi nói.

Thẩm Tư Thanh ngẩn người, "Mộc Cầm, em đến công ty sao?"

"Đúng vậy, anh còn không mau xuống đây, còn ở đó nói nhăng nói cuội cái gì? Có tin rằng bây giờ em lên đó bóp chết anh ngay lập tức hay không?" Tô Mộc Cầm rốt cuộc tức điên hét lên một tiếng, sau đó liền cúp máy.

Thẩm Tư Thanh ngơ ngác nhìn điện thoại bị cắt đứt, ngay lập tức đứng dậy lao ra khỏi phòng họp.

Mọi người trong phòng thấy vậy liền ngừng mọi hoạt động, ngẩn người nhìn theo Thẩm Tư Thanh, chỉ có Tịnh Hàm nhanh chóng phản ứng kịp, lập tức chạy theo Thẩm Tư Thanh, lo lắng hỏi, "Tổng giám đốc, xảy ra chuyện gì vậy?"

Sắc mặt Thẩm Tư Thanh tái mét, nghiến răng trả lời Tịnh Hàm, "Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai?"

Chính hắn còn không biết chuyện gì đang xảy ra đây!

Tịnh Hàm ngẩn người, cũng không lên tiếng hỏi nữa, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy tổng giám đốc lại có loại vẻ mặt sợ sệt này, suy nghĩ một lúc, hắn mới đoán chắc rằng dưới kia có lẽ là người phụ nữ đáng yêu Tô Mộc Cầm của Thẩm tổng.

Còn không tại sao Thẩm tổng lại có bọi dạng gấp gáp như thế kia.

Tịnh Hàm thầm cười trộm một tiếng, không ngờ vị tổng giám đốc mặt lạnh nổi tiếng lạnh lùng trong công ty này lại có được vẻ mặt đáng yêu như thế, rõ ràng đều nhờ đến công lao của Tô tiểu thư.

Cô nàng lễ tân vốn đang định đem đống tài liệu trên mặt bàn kia đi xử lý một chút, nhưng còn chưa kịp làm thì liền nhìn thấy Thẩm Tư Thanh hướng bên này đi tới, cô ta sợ đến mức vội vàng khom người chào hỏi, "Tổng giám đốc!"

"Cô có thấy một cô gái đang mang bầu đến đây hay không?" Thẩm Tư Thanh liếc mắt nhìn đại sảnh, lạnh lùng hỏi.

Cô nàng lễ tân đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức vô thức chỉ về phía ghế chờ, nhẹ giọng nói: "Cô ấy đang ngồi ở kia..."

Thẩm Tư Thanh quay người híp mắt nhìn, thấy thân hình nhỏ bé của cô đang ngồi đó, lúc này hắn mới an tâm tiến lại.

Vừa ngồi xuống ghế, hắn đã bày ra vẻ mặt lấy lòng, ôm lấy hai vai cô, dịu giọng nói, "Em đến đây tại sao không báo trước cho anh vậy?"

Tô Mộc Cầm cũng thấy được hắn xuống, chỉ im lặng ngồi chờ, tâm trạng đáng lẽ đang tức giận cũng hơi dịu lại một chút, nhưng vẫn có chút giận dỗi nói, "Em chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh, nhưng ai biết được công ty anh lại có nhiều quy định như vậy?"

Thẩm Tư Thanh mắt vẫn cúi xuống nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, trong lòng tràn ngập cảm giác yêu thương.

"Cùng anh đi vào trong!" Thẩm Tư Thanh nắm tay cô, ánh mắt tràn ngập tiêu ý.

"Đi thôi!" Tô Mộc Cầm bĩu môi bất mãn, cũng đứng dậy xoay người đi theo hắn.

Trước đại sảnh, cô nàng lễ tân lúc nãy còn mỉa mai Tô Mộc Cầm, khi thấy Thẩm Tư Thanh nắm tay Tô Mộc Cầm cùng nhau đứng lên, mắt liền trừng lớn, mà tất cả nhân viên gần đó cũng không giấu được vẻ sửng sốt...

Tổng giám đốc từ lúc nào lại đối xử ôn nhu như vậy với một người phụ nữ? Dù cho tổng tài là người lạnh lùng kín đáo, đôi lúc cũng sẽ có xuất hiện vẻ mặt dịu dàng, nhưng mọi người trong công ty lại chưa bao giờ nhìn thấy tổng giám đốc đối đãi với một nữ nhân như vậy ở trong tập đoàn DAF!

Tô Mộc Cầm liếc mắt nhìn, cô nàng tiếp tân đó kinh ngạc nhìn cô, dường như nhìn thấy gì chuyện gì đó rất kinh sợ, nhưng cô không có để ý, chỉ là thuận miệng nói: "Nhân viên của anh đúng là lúc nào cũng quy củ."

Cố Bắc Thần đảo mắt liếc nhìn cô ta một cái, nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, sau đó quay sang cô dịu dàng nói, "Tại sao em không nói là em là vợ của anh."

Tô Mộc Cầm liếc hắn, cong môi nhàn nhạt nói, "Không phải trên tất cả các báo đài thì anh vẫn đang là ông hoàng độc thân hoàng kim hay sao? Em nói như vậy, chắc gì đã có người đã tin. Không chừng mấy người đó còn coi em người có bệnh hoang tưởng ấy chứ."

Vừa nói xong câu đó, đúng lúc đó hai người đã đến trước thang máy.

Tịnh Hàm vốn là một người rất thức thời, sớm đã ấn thang máy chờ... Chờ bọn họ đi vào, sau đó hắn không cùng đi vào với hai người bọn họ mà đứng bên ngoài, cửa thang máy cùng lúc đó từ từ đóng lại...

Tịnh Hàm cười cười, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía nữ tiếp tân vẫn đang căn môi, dáng vẻ sợ hãi kia, than nhẹ một tiếng nói: "Cô ấy là Thẩm phu nhân, vợ của tổng giám đốc, sau này nếu như thấy cô ấy đến, cứ trực tiếp cho cô ấy vào..."

Dứt lời, Tịnh Hàm xoay người rời đi trước ánh mắt kinh ngạc, sửng sốt của cô nàng tiếp tân, ấn một thang máy khác.

Cô nàng tiếp thân khóc ròng, vợ của tổng giám đốc, tại sao từ trước đến nay cô lại không biết, nói như vậy, lúc nãy không phải cô ta đã rất vô lễ hay sao?

Nếu như Tô Mộc Cầm nói lại với tổng giám đốc, nhất định cô ta sẽ bị đuổi việc.

Như vậy, cô ta phải làm sao?

Đúng là từ cái miệng mà ra, lúc nãy nếu như cô chịu nghe Tô Mộc Cầm nói một chút, thì bây giờ cô ta đã không ra nông nỗi này, bây giờ, cô nàng tiếp tân chỉ còn nước chắp tay cầu nguyện cho Tô Mộc Cầm không nói ra chuyện vừa rồi.