Nếu Như Chúng Ta Còn Yêu?

Chương 24: Đánh nhau

“Biết sẽ có những lúc trái tim đau đớn khôn nguôi, thế nhưng sự đau đớn đó vẫn không thể nào ngăn nổi tình yêu của anh dành cho em!” by NamCungTuUyen

Lúc này mưa đã không còn xối xả như trước, bầu trời u ám cũng với bớt mây đen, ánh đèn đường chiếu rọi xuống hình dáng của ba người bọn họ, tạo thành một bức tranh trầm mặc. Hai chiếc xe đối đầu với nhau, ánh đèn xe tương phản lẫn nhau, ngay cả ánh mắt của hai người đàn ông cũng đang đâm xuyên qua người đối phương.

Tô Mộc Cầm đánh mắt liếc qua liền trong thấy khuôn mặt u ám của Mạnh Hàn, trong lòng đột nhiên vui mừng, bước chân không tự chủ được liền tiến về phía trước, vô thức kêu tên anh, thế nhưng cô vừa mới bước được hai bước chân liền bị hắn kéo lại, một khắc sau, cả thân hình của cô đã bị một tấm lưng dày rộng chắn ở phía trước.

“Chuyện của chúng tôi không cần anh phải xen vào!”

“Chuyện của Mộc Cầm, cũng là chuyện của tôi!” Mạnh Hàn với khí thế làm người khác khϊếp sợ mà đến gần, “Tôi nói anh buông tay ra, có nghe không hả?”

“Tôi không biết nên khen anh thâm tình hay là ngu ngốc nữa!” Thẩm Tư Thanh cười khẩy, “Cô ấy đã bị tôi chạm vào rồi, vậy mà anh vẫn còn cần cô ta hay sao?”

Tô Mộc Cầm hoảng sợ lùi về sau một bước, hung hăng tránh khỏi bàn tay của hắn, “Thẩm Tư Thanh, anh thật đáng ghê tởm!”

Mạnh Hàn siết chặt tay, chuyện đó tất nhiên anh rất để ý, cũng rất giận cô, thế nhưng liếc mắt nhìn thấy thân thể nhỏ bé yếu ớt đang run lên vì lạnh kia, anh không khỏi xót xa, hận không thể xé xác người đàn ông khốn nạn kia.

Cô tốt đẹp như vậy, lại thanh khiết giống như một đóa hoa quỳnh nở rộ trong đêm, thế nhưng, sự thuần khiết đó lại bị người mà cô từng yêu kia vùi dập một cách tàn nhẫn, đến tôn nghiêm cuối cùng cũng không còn.

Mạnh Hàn hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, “Muốn nghĩ sao thì tùy anh, tôi nói anh mau buông cô ấy ra, anh nghĩ rằng chỉ cần dùng những thủ đoạn bỉ ổi thì có thể khiến cô ấy quay lại với anh hay sao?”

Thẩm Tư Thanh cười khẩy, nụ cười chứa đựng sự nguy hiểm, “Không thử thì làm sao có thể biết được?”

Mạnh Hàn nhìn Thẩm Tư Thanh một cách nghiêm túc, anh không dùng những lời lẽ cay nghiệt giống như hắn, chỉ lạnh lùng nói, “Anh đã lầm rồi, những hành động của anh chỉ càng khiến cô ấy ghê tởm anh hơn mà thôi!”

Tô Mộc Cầm trầm mặc, rõ ràng có thể cảm nhận được tấm lưng dày rộng của hắn khẽ cứng đờ, một giây sau, cô liền nghe thấy giọng nói phẫn nộ vang lên, “Mày muốn chết?”

Thẩm Tư Thanh không muốn tốn nước bọt, xông thẳng lên trước, đấm đá lẫn nhau.

Hai người giống như hai con mãnh thú đấu đá lẫn nhau, mưa rơi không ngớt, làm lóe tầm mắt của Tô Mộc Cầm.

“Ngừng tay, hai người mau ngừng tay!” Tô Mộc Cầm hoảng hốt kêu lên.

Nhưng dường như tiếng đánh nhau đã hoàn toàn lẫn áp tiếng kêu kinh sợ của cô, hai người đàn ông kia giống như đang phát điên, không ai chịu nhường ai, những cú đấm không nương tay hạ vào mặt đối phương.Mạnh Hàn lật người lại, áp đảo Thẩm Tư Thanh xuống đất, nệm một đấm vào mặt hắn, khiến cho khóe môi hắn rách toạc. Một giây sau, Mạnh Hàn lại bị Thẩm Tư Thanh đẩy ra, nắm đấm cực đại lao vυ't vào khuôn mặt điển trai của anh.

Ánh mắt hai người đàn ông kia va chạm trên không trung, hận không thể khiến đối phương biến mất hoàn toàn.

Trong một khoảnh khắc, bầu không khí trở nên căng thẳng tới cực điểm, cũng lạnh lẽo tới cực điểm. Đến gió cũng dừng những bước chân tùy tiện không theo quy luật của mình, mùi thuốc nổ âm thầm lan ra khắp đất trời rộng lớn.

Mưa vẫn không ngừng rơi, từng hạt mưa phùn dao động giữa trận chiến của hai con mãnh thú, quần áo của hai người kia cũng đã lấm bẩn, thậm chí đã bị xé rách nát, ánh đèn đường chiếu rọi xuống, càng tăng thêm sự nguy hiểm trong đêm tối, thấm đẫm mùi hương của sự chết chóc.

Tô Mộc Cầm lúc này thật sự rất hoảng, suy nghĩ duy nhất của cô ngay lúc này chỉ muốn tách hai người đàn ông kia ra, cô lo lắng nhìn khuôn mặt rách nát của hai người kia, nếu như bây giờ cô không ngăn lại, nhất định sẽ xảy ra án mạng.

Tình yêu, trước nay vẫn luôn thích trêu đùa con người ta.

Còn cảm giác đau đớn khi bị những chiếc gai nhọn đâm vào hay là trong lúc cấp bách không biết phải làm gì, có lẽ sau khi trải qua quá nhiều mới khiến người ta hoàn toàn tỉnh ngộ.

Tiếng đánh nhau như đang hối thúc Tô Mộc Cầm, cô không nghĩ nhiều liền lao vào giữa hai người bọn họ, đáy mắt nhắm tịt chờ cơn đau đớn ập tới.

Không gian đột nhiên ngưng trọng, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi và tiếng sấm chớp rạch ngang bầu trời. Vắng lặng đến quỷ dị.

Cánh tay đang vung lên giữa không trung của hai người đàn ông đột nhiên cứng đờ, lại một cơn gió nữa tràn qua, làm rối mái tóc của hai người đàn ông. Họ không hành động nữa, chỉ chìm vào một sự im lặng khiến người ta ngạt thở.

Mạnh Hàn đột nhiên cau mày, kéo cô lại phía trước mặt mình, tức giận nói, “Em có biết lao vào như thế rất nguy hiểm hay không? Lỡ như cú đấm vừa nãy đánh vào người em thì làm thế nào!”

Khóe môi cô run rẩy bởi vì vẫn chưa hết sợ hãi, khuôn mặt tái nhợt ngước lên nhìn anh, “Em không muốn anh bị thương vì em!”

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến người nào đó đau đớn.

Thẩm Tư Thanh hạ cánh tay xuống, khóe môi đã rướm đầy máu, nhưng hắn một chút cũng không cảm thấy đau, đáy lòng đã âm ỉ.

Trong đầu Thẩm Tư Thanh hiện lên, câu nói vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, “Không muốn anh bị thương!” câu nói đó đã không biết bao nhiêu lần ghim sâu vào tiềm thức của hắn, đan cài với những ký ức ngọt ngào đã bị chôn vùi.

Đáy mắt Thẩm Tư Thanh, chậm rãi nổi lên sự tàn ác, sau khi nghe được đoạn đối thoại giữa cô và người đàn ông kia, trong lòng hắn vẫn còn cực lực chấn áp cảm xúc đang quay cuồng, nhưng lúc này thì không chịu được nữa, hắn mạnh mẽ xoay người, lạnh lùng rời đi, một chút không không dám quay đầu lại, lung tung khởi động xe, lung tung chạy đi.

Những nỗi khổ của con người là do bản thân không sống thật với hiện tại, thường nuối tiếc quá khứ, mơ tưởng quá nhiều về tương lai.

Không ngờ sau khi xảy ra chuyện như vậy, hai người họ vẫn có thể gương vỡ lại lành. Xem ra, hắn quá coi thường tình cảm của bọn họ rồi.

Cơn mưa không còn gắt nữa, bắt đầu tạnh hẳn, mùi ẩm mốc thoang thoảng trong không khí, khiến cơ thể của cô khẽ run lên.

Mạnh Hàn thương xót ôm cô vào lòng, mặc dù cả người anh đều đã ướt sũng, thế nhưng anh vẫn muốn cho cô một chút ấm áp còn sót lại, “Xin lỗi em vì anh mà em lại thành như vậy!”

Tô Mộc Cầm lắc đầu nguây nguẩy, đầu mũi nổi lên một trận chua xót, lúc xảy ra chuyện như vậy, anh còn nói xin lỗi với cô, Tô Mộc Cầm áy náy, cũng cảm động, không biết kiếp trước mình đã làm được chuyện tốt gì, mà ông trời lại mang đến cho cô người đàn ông tốt như vậy, môt lúc sau cô khàn giọng nói, “Em mới là người sai, là em không đúng, xin lỗi anh, Mạnh Hàn, thật sự em không xứng với anh!”

“Không được nói như vậy!” Mạnh Hàn đau lòng vuốt ve hai má tái nhợt của cô, khẽ nói, “Mộc Cầm, đừng vì chuyện đó khiến bản thân em tự ti như vậy. Tuy rằng anh rất để ý, thế nhưng anh lại không muốn mất em! Thế nên anh sẽ không buông tay em ra, Mộc Cầm hứa với anh, cho dù có xảy ra chuyện gì, em cũng không được rời khỏi anh nửa bước.”

Tô Mộc Cầm cảm động, căn chặt răng ngăn cho nước mắt không chảy ra, viền mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói, “Anh không chê em thật sao? Em.... em thật sự đã bị hắn đυ.ng vào rồi, rất bẩn, anh đừng ngốc nghếch như vậy được không? Tại sao lại không có chút ích kỷ cho riêng mình chứ?”

Giọng nói của cô như lạc đi, cho dù kiên cường thế nào, giờ khắc này đối diện với người đàn ông ngốc nghếch này, cô vẫn cảm thấy rất đau lòng, dường như đau đến mức cô không thể thở nổi.

Mạnh Hàn đỏ mắt, áp đầu xuống ngăn chặn đôi môi đang run rẩy kia, nụ hôn của anh quá mức đột ngột, khiến cô nghẹt thở. Theo bản năng, cô muốn tránh né, thế nhưng cánh tay anh ôm siết thân hình nhỏ bé của cô, đôi môi dịu dàng chạm vào môi cô, cô còn cảm nhận được khóe môi anh cũng run rẩy dữ dội, cô đứng im, bị động đón nhận nụ hôn của anh.

“Mộc Cầm, em không bẩn một chút nào!” Lời khẳng định của anh thốt ra trong không gian yên tĩnh, khiến cô nghe rõ mồn một.

Tô Mộc Cầm đau đớn khuỵu xuống, cổ họng nghẹn đứng, nhưng cô vẫn cố gắng nói ra hết câu, “Em nhất định sẽ tẩy sạch cơ thể của mình! Mạnh Hàn, anh đừng bỏ em!”

Tim anh đau râm ran, tựa như bị ai đó cấu xé, đau đớn vô bờ. Vì vậy, anh thuận theo tâm tư của bản thân, dù lòng cô vẫn yêu người đàn ông khác, dù cô đã từng triền miên với người đàn ông khác, anh đều không quan tâm. Cái anh muốn chỉ là cô.