Đêm đã khuya. Trên bầu trời những ngôi sao lấp lánh toả sáng, ánh trăng chiếu sáng rực rỡ cùng những ngôi sao.
Trước cửa quán bar Sεメnight, có hai hàng người mặc áo đen như sát thủ uy nghiêm, chỉnh tề đứng ở đó. Một hàng xe chạy theo một chiếc siêu xe màu đỏ chói mắt đi đầu với tốc độ cực nhanh rồi thắng gấp trước cửa quán bar Sεメnight. Một người đàn ông bước xuống chiếc siêu xe đi đầu còn những người khác bước xuống từ những chiếc phía sau cúi đầu chào anh ta.
Hạ Như Uyên kêu xe taxi dừng ở đầu đường rồi đi bộ tới quán bar. Vừa đi vừa suy nghĩ mình có thể làm việc gì trong quán bar đó thì đυ.ng phải một bức tường cứng rắn.
Ngước khuôn mặt kiều diễn của mình lên thì nhìn thấy mình đang đứng giữa một đội quân hoành tráng cùng một người đàn ông cực kì đẹp trai. Có thể nói người đàn ông này là người đàn ông đẹp nhất mà cô gặp, làn da mật ong tôn lên vẻ đẹp bí ẩn, khuôn mặt chuẩn tỉ lệ dường như được tạo hoá điêu khắc: đôi mắt có thể sáng rực khi nhìn thấy con mồi thú vị, đôi môi mỏng bạc tình.
Trong đầu Hạ Như Uyên hiện lên một ý nghĩ: “Nhìn là biết người có địa vị cũng có thể là một đại ca xã hội đen nếu không sao lại có nhiều vệ sĩ như thế, quan trọng nhất là người có tiền. Nếu trời đã sắp xếp duyên phận như thế, ngu gì không nắm chắc, nghĩ cách quyến rũ anh ta để anh ta nuôi mình.”