Bà Xã Đáng Yêu Lui Tới, Ông Xã Bực Bội Cầu Ôm Ôm

Chương 1: Làm ơn, có cần cẩu huyết như vậy không ?

Hoàng hôn của mùa hè, vừa yên tĩnh lại thanh nhàn, ngẫu nhiên có gió nhẹ lướt qua, quét đi từng tia phiền táo, cũng mang đến một tia nhẹ nhàng khoan khoái.

An Tiểu Ngu vừa mới đem kế hoạch thiết kế cần dùng cho cuộc thi lần này xử lý xong, toàn thân buông lỏng, vì vậy đạp xe đạp đi cửa hàng đồ ngọt mình thích mua bánh mì.

Chỉ là, đường phố ngày hôm nay......Tựa hồ phá lệ an tĩnh, cùng bình thường không quá giống nhau.

"Pằng......"

Tiếng súng nhiên nổ vang, trong nháy mắt phá vỡ sự yên tĩnh của hoàng hôn mùa hè. Tiểu Ngu theo bản năng bỏ lại xe đẹp, ẩn nấp ở phía sau ven đường một chiếc xe có rèm che.

Sao lại xui xẻo như vậy, cũng may cô tránh rất nhanh, nếu không có thể đi gặp thượng đế rồi.

Tiếng súng càng ngày càng kịch liệt, trên đường cái nguyên bản là bóng người thưa thớt trong nháy mắt biến mất không thấy. Trong lúc bất chợt, sau lưng của cô chợt bị người va vào một phát, cả người quăng ngã như chó gặm bùn.

Đau quá!

An Tiểu Ngu sờ đầu gối của mình, tức giận quay đầu, lại thấy được một người cao lớn bóng lưng ngồi xổm bên người cô, chiếm giữ vị trí trước đó của cô.

Người này là ai vậy a, lẽ nào không hiểu được đi trước đến sau sao? Anh ta dựa gì chặn ngang qua đây đoạt địa bàn của cô?

An Tiểu Ngu vừa muốn lý luận với anh ta, nhưng nhìn thấy trên tay anh ta nắm lấy một vật kim loại sáng, ràng chính là một khẩu súng! Làm ơn, có cần cẩu huyết như vậy không? Sợ cái gì thì đến điều đó a!

Làm ơn, cô còn có tuổi thanh tốt đẹp, cô vẫn chờ sau khi tốt nghiệp về nước là có thể nhìn thấy anh Kiêu nha, cô cũng không muốn đem mạng nhỏ trân quý này chôn vùi ở chỗ này a!

Mặc dù nhìn không thấy mặt người đàn ông bên cạnh này, nhưng là dựa vào cảm giác, người đàn ông trước mắt này cũng không phải là người lương thiện. Cô không thể trêu vào, còn không trốn thoát sao?

Vì vậy, cô đồng thời sử dụng tay chân, lấy tư thế của động vật bò sát đi về phía trước, muốn leo đến phía sau chiếc xe đạp trước mặt tránh nạn. Rất nhanh, lộ ra đi, chỉ cần lại cố gắng một chút, thân người cũng liền đi ra ngoài, cô đang vui vẻ, bỗng nhiên cổ chân lại bị người cầm thật chặt.

"A......"

Cô vừa muốn nhấc chân đi đá, có thể lực đạo trên tay người kia gia tăng, mạnh mẽ mà đem cô kéo trở về một cái, mà cũng ngay lúc đó, một viên đạn ở phía trước cô nổ vang.

An Tiểu Ngu trợn tròn mắt. Nếu như anh ta không có kéo chân cô lại, như vậy cô tất phải đã bò đi ra, mà phát súng kia nhất định sẽ bắn bể đầu của cô!

Ngoan ngoãn! Người này có tính là cứu cô một mạng không?

Người nọ lạnh lùng ném câu tiếp theo: "Muốn sống, thì đừng có chạy lung tung!"

An Tiểu Ngu chợt xoay người sang chỗ khác nhìn phía người đàn ông trước mắt, đón nhận ánh mắt của anh ta, lại phát hiện người đàn ông trước mắt vậy mà đẹp trai đến khiến người khác dời mắt không được!

Tóc ngắn một đầu màu đen lộ ra kiêu ngạo không nhường, gương mặt đó lạnh lùng nghiêm nghị không gì sánh được, cặp mắt đen kịt sâu thẳm kia, sâu không thấy đáy, càng lộ ra tia sáng cơ trí lạnh lùng, quả thực giống như là tác phẩm hoàn mỹ nhất dưới tay của chúa sáng thế. Mà trên người anh mặc một bộ áo sơ mi màu đen, quần tây dài đen, đường nét rắn chắc đều bị bao vây ở bên trong, vẻ đẹp dương cương của người đàn ông lộ ra rõ ràng.

Giờ phúc này, người đàn ông cũng đang nhìn cô chằm chằm, An Tiểu Ngu chỉ cảm thấy tầm mắt của anh giống như con báo săn mồi trong đêm tối sắc bén mà lại lạnh lùng, khiến cô không chỗ trốn tránh.

An Tiểu Ngu hít sâu một hơi.

Người đàn ông này, đích thật là sở hữu một bề ngoài tốt có thể đầu độc phụ nữ.

Nhưng là, cũng chỉ thế thôi, mặc dù dáng dấp anh rất đẹp trai, nhưng là một ôn thần. Nguy hiểm bất thình lình

tới,

sợ rằng đều là anh mang đến đi!

Trong lúc bất chợt, An Tiểu Ngu phát hiện cổ chân của cô bị người đàn ông kia nắm trong tay, trên mặt trong nháy mắt nóng lên, nhấc chân định đá văng ra hắn.

"Buông tay!"

Chân của cô bị buông lỏng, một giây kế tiếp, súng lục lạnh như băng đặt ngay chỗ huyệt thái dương của cô, lãnh ý đâm thẳng da thịt.