Cỏ Lau Mùa Hè

Chương 13: Hạ thiên nói : Không đủ!

Tô Lô rốt cục ngẩng đầu, trừng mắt, trong mắt đã có chút hỗn loạn,

nhưng là rất nhanh đè nén lại cảm xúc: “Lâm Hạ Thiên, em không muốn tiếp tục cùng anh ầm ĩ nữa. ”

Lâm Hạ Thiên phát hỏa: “Ầm ĩ?! Anh rất muốn em có thể cùng anh ầm ĩ! Ít nhất anh cũng biết em tuyệt đối sẽ không bao giờ tiếp nhận an bài

như vậy! Ít nhất anh cũng biết rõ em chỉ đang giận dỗi anh! Ít nhất anh

biết rõ Lâm Hạ Thiên ở trong mắt của Tô Lô không phải là không khí!”

Tô Lô thầm hít một hơi, rồi lại thở dài: “Đêm nay em rất mệt, có cái

gì ngày mai hẵng nói.” Dứt lời liền vòng qua Lâm Hạ Thiên bỏ đi.

Lâm Hạ Thiên đâu có dễ dàng nguyện ý buông tay, tay nắm càng chặt

hơn: “Ngày mai?! Chỉ sợ em cũng lấy lí do giống như đêm nay không thèm

nghe điện thoại của anh!Anh ba ngày không trở về, em không có một ngày

gọi cho anh, dù chỉ là một tin nhắn hỏi anh đang ở đâu đều không có! Tô

Lô, em không thể quan tâm anh hơn một chút được hay sao?!”

Tô Lô giật mạnh cổ tay: “Lâm Hạ Thiên! Anh dựa vào cái gì nói em như

vậy! Em ở trong nhà trọ đợi anh ba ngày, điện thoại cũng không dám rời

khỏi tay một giây!” Hắn thì quan tâm tới cô sao, đi quán bar, đi chơi

gái, đi đến điên cuồng!

Lâm Hạ Thiên trừng mắt hỏi cô: “Vậy tối nay em ở đâu?! Trong căn hộ

một bóng người đều không có, ngay cả điện thoại cũng tắt máy! Thời điểm

anh đi tìm em thì em đang ở đâu?! Đến khi tìm được em thì em lại cho

anh nhìn thấy em cùng một người đàn ông khác đang uống Champagne!”

Tô Lô ngẩng đầu: “Đúng vậy.Đêm nay là em cố tình tắt máy đấy!”

Lâm Hạ Thiên một hồi cười lạnh: “A, Tô Lô, hóa ra sự chịu đựng của em đối với anh cũng chỉ có ba ngày! Còn anh đã đợi em 13 năm! Tô Lô, là 13 năm!”

Tô Lô không dám nhìn thẳng vào hắn, quay mặt sang một bên. Không sai, xác thực là 13 năm, cuộc đời con người có bao nhiêu cái 13 năm.

Nhưng lúc này bọn họ lại đứng đối diện nhau, dùng giọng điệu như vậy để chỉ trích lẫn nhau!

Tô Lô thật sự không muốn cùng hắn ầm ĩ nữa, cô bây giờ thật sự không

còn đủ tỉnh táo, cô sợ lại lần nữa nói ra những điều làm thương tổn lẫn

nhau.Cả đời này việc Tô Lô không muốn nhất, chính là làm tổn thương hắn… Cùng với bị thương thế (thân phận) của hắn làm hại đến chính bản thân cô.

“Lâm Hạ Thiên, anh đi đi.”

Lâm Hạ Thiên đáy lòng bỗng chốc rét run: ” Anh đi tìm Tô Lôi hoặc tìm những người phụ nữ khác… Em cũng không có vấn đề gì…?”

Tô Lô cúi thấp đầu, dừng một giây, cái gì cũng không nói. Không nhìn

hắn thêm một lần, quay người mở cửa Tô gia, biến mất ngay trước mắt Lâm

Hạ Thiên.

Lâm Hạ Thiên cảm giác cơ thể mình thật lạnh.Cô đi không chút do dự, tuyệt tình giống như năm năm trước.

Có phải không…

Vô luận hắn cố gắng thế nào, 5 năm, 10 năm, 13 năm cũng thế… Đều không có cách nào làm cô rung động dù chỉ một chút…?

Vì cái gì cô có thể dễ dàng đưa lưng về phía hắn mà đi…?

Vì cái gì dù bị cô tàn nhẫn vứt bỏ, hắn cũng không cách nào quay người rời đi…?

Bóng đêm, trước sau như một là một mảnh đen kịt.

Trong Tô gia mỗi căn phòng đều có phòng tắm riêng, duy chỉ có phòng của Tô Lô là không có.

Từ phòng tắm đi ra, lúc trở lại phòng ngủ cô lại càng hoảng sợ.Tay run lên, khăn mặt không tự chủ rơi trên mặt đất.

“Anh… Anh vào bằng cách nào?”

Lâm Hạ Thiên ngồi ở trên giường, tay đang vuốt ve bộ lễ phục dạ hội,

nghe thấy giọng cô hắn dừng lại động tác, đặt bộ lễ phục xuống một cách

cẩn thận rồi mới bắt đầu đứng lên, chậm rãi đi về phía ai đó đang sững

sờ ở cửa. Thay cô nhặt chiếc khăn mặt ở dưới đất lên, dịu dàng thay cô

lau khô mái tóc vẫn còn ẩm ướt, thanh âm nhẹ nhàng: “Em luôn dùng giọng

điệu này khi cùng bạn trai nói chuyện sao?” Nói xong, vươn tay muốn đem

cửa phòng đóng lại.

Tô Lô vẫn còn đang sững sờ, lại vô ý thức giữ lấy cánh cửa, không cho hắn đóng lại.

Nhưng là không thể ngăn được Lâm Hạ Thiên. Hắn hơi dùng sức gỡ từng ngón tay của cô ra khỏi cửa.

Cửa lạch~ cạch nhẹ nhàng khép lại.

Lòng Tô Lô cũng vì tiếng lạch~ cạch mà bất an, cố gắng ổn định lại giọng nói: ‘’Anh là từ nơi này vào?”

Lâm Hạ Thiên buồn cười đáp: “Đương nhiên là từ cửa chính vào.Chẳng lẽ em nghĩ anh là Romeo leo lên cửa sổ để yêu đương vụиɠ ŧяộʍ?”

Tô Lô nắm chặt ống tay áo, nhìn nụ cười của hắn, Tô Lô cật lực che đi sự luống cuống: “… Em rất mệt, anh trở về đi.”

Lâm Hạ Thiên âu yếm sờ lên khuôn mặt của cô, thình lình kéo căng hai

bên má: “Nhìn em này, khẩn trương cái gì? Anh chỉ muốn thử trải qua

chuyện tình anh rể cùng em vợ lén lút yêu đương sẽ có cảm giác như thế

nào, đây không phải chuyện thường xảy ra ở các gia tộc giàu có hay sao?

Người hầu trông thấy cũng không dám nói những điều không nên nói hay

sao?”

Tô Lô lúc này khuôn mặt trở nên xanh trắng: “Lâm Hạ Thiên, có chuyện

gì ngày mai chúng ta cùng trở về nhà trọ nói… Hiện tại thỉnh cầu anh rời đi trước…”

Lâm Hạ Thiên cầm những sợi tóc dài của cô, nhẹ nhàng đưa lên mũi hít: “Lão bà… Vì cái gì em có thể nhẫn tâm như vậy…? Chúng ta ba ngày không gặp, em không nhớ anh sao? Nhưng là anh rất nhớ em, ngủ không ngon, ăn

không ngon, em không đau lòng sao? Để cho anh ôm em một cái.”

Tô Lô giả vờ như không nghe thấy vẫn tiếp tục cố gắng đẩy hắn ra ngoài cửa.

Lâm Hạ Thiên giữ lấy tay của cô, hơi dùng sức, ép thân cô dính sát

vào cánh cửa: “Yên tâm, anh đã để cho trợ lý cùng Tô Đông Tài đi bàn về

việc vay vốn lần này, mục đích chính là kéo dài thời gian, hắn không

nhanh như vậy mà trở về. Anh cũng nói với Tô Lôi bảo cô ta ở trên hội

trường đợi anh, cô ta sẽ không dám đi lung tung. Không cần lo lắng, hiện tại chỉ có anh và em.”

Nói xong, ôn nhu đưa môi xuống gần cùng Tô Lô triền miên, chậm rãi mυ'ŧ vào, dằng dặc mị hoặc.

Lâm Hạ Thiên hết sức kiên nhẫn, hắn muốn từng bước một khiến Tô Lô bị mắc vào trong chiếc lưới ôn nhu mà chính mình dệt ra.

Sau đó.

Cùng nhau trầm luân.

Tốt nhất.

Vĩnh viễn không lìa xa, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa.

Tô Lô dần dần thở dốc, lại không hôn trả.

Lâm Hạ Thiên dùng một tay nâng đầu cô lên, tăng thêm độ mạnh dây dưa

cùng đầu lưỡi của cô. Mấy giây sau đầu của cô được kéo đến gần, Lâm Hạ

Thiên hôn càng gấp gáp, phảng phất như muốn đem cô nuốt vào trong.

Tô Lô thủy chung không có bất kỳ dấu hiệu đáp trả.

Lâm Hạ Thiên không có cách nào thỏa mãn, thoáng cái dời khỏi môi của cô, nắm lấy cằm của cô cùng cô đối mặt!

Tô Lô bình tĩnh hỏi một câu: “Đủ chưa?”

Lâm Hạ Thiên bị một lời của Tô Lô mà lửa giận bắt đầu nhen nhóm:

“Không đủ! Cho dù cả đời cũng không đủ!” Dứt lời, đưa tay muốn giật quần áo đang mặc trên người của Tô Lô ra.

Tô Lô cả kinh, vội vang nắm chặt cổ áo: “Anh định làm gì, Lâm Hạ

Thiên! Dừng tay!” Thời điểm nói xong lời cuối cùng, thanh âm không tự

chủ mà run rẩy. Bởi vì giờ phút này động tác Lâm Hạ Thiên rất thô bạo,

tựa như một tiểu hài tử muốn đoạt lại cái kẹo của riêng mình, ngang

ngược vô lý, tùy hứng khóc lóc om sòm.

Lâm Hạ Thiên tiếp tục cởi y phục của nàng: “Như thế nào? Đêm nay em

có gan mặc y phục gợi cảm, hơn nửa lưng đều lộ ra ngoài cho những tên

đàn ông khác xem, hiện tại anh không thể nhìn sao? Em đừng quên, anh mới là người đàn ông của em!”

Áo ngủ của Tô Lô là kiểu áo bấm cúc truyền thống, bảo thủ, không hề

gợi cảm. Thế nhưng khi Lâm Hạ Thiên giật đứt cúc áo, chứng kiến phần

xương quai xanh bị lộ ra, động tác của hắn không còn chỉ là đơn thuần

phát tiết, giống như muốn bộc phát toàn bộ ham muốn của mình.Tiếp tục xé áo, từng cúc áo một rơi xuống đất tạo ra những âm thanh liên

tiếp, sau khi hoàn toàn cởi bỏ chiếc áo, vẻ mặt ôn nhu lập tức hoàn toàn hiện ra.

Hai người đồng thời cũng hít một hơi.

Sự sợ hãi khiến cả thân thể Tô Lô run rẩy.

Mà toàn thân Lâm Hạ Thiên tức thì nóng lên.

Bàn tay như si mê bò lên trên thân thể của cô.Vuốt ve da thịt của cô, mềm mại giống vô số lần hắn nằm mơ, mơ thấy mình đang cùng cô hoan ái

vậy.Chụp lên bộ ngực của cô, cách một lớp nội y mà xoa, cũng mềm mại

đúng như trong tưởng tượng của hắn.

Lâm Hạ Thiên quả thật rất muốn thở dài.

Vẻ đẹp của cô, bắt đầu từ năm 12 tuổi hắn đã bao lần ao ước được nếm

thử, mà bây giờ trước mắt chính là thân thể vẫn luôn xuất hiện trong

giấc mơ của hắn.Mỗi lần trong mơ, Lâm Hạ Thiên cũng không dám dùng sức,

nhẹn nhàng vuốt ve, sợ hãi chỉ cần một giây sơ sót, cô sẽ giống như bọt

biển tan biến ngay trước mắt hắn.

Mà hôm nay cảm nhận được rõ ràng sự va chạm với cơ thể cô, Lâm Hạ

Thiên bỗng nhiên không hiểu như thế nào lại không thể dừng lại, lý trí

đã không còn kịp hoạt động

Một giây sau, Lâm Hạ Thiên điên cuồng.

Hắn vội vàng trút đi hết những trở ngại kia, một tay tân hưởng làn da mềm mại của cô, một tay thì cởi nội y của cô. Cúi thấp đầu hôn, gặm,

cắn, hít lấy mùi hương trên cơ thể cô…

Lâm Hạ Thiên nghĩ tới giây phút ấy rất nhiều, vô cùng nhiều.

Bởi vì Lô Lô là của hắn! Hương vị kia, hơi thở kia, sự mềm mại kia

đều là của hắn, của Lâm Hạ Thiên này! Không người nào có thể chia rẽ

được cô và hắn, ngay cả chính cô ta (Tô Lôi) cũng không được!!

Tô Lô bị Lâm Hạ Thiên làm cho dính chặt trên cửa, phía sau là cửa gỗ lạnh như băng, trước ngực lại là cơ thể nóng như lửa của Lâm Hạ Thiên.

Một băng một hỏa, làm cho lòng cô không khỏi run rẩy.

Tô Lô không thể tin được chuyện đã phát sinh trước mắt.Lâm Hạ Thiên

trong lòng cô, là một người khiến cho cô hoàn toàn tin tưởng trên thế

giới này còn có người thương yêu cô, che chở nàng, người đàn ông biết

trân trọng cô. Mà người này, căn bản không phải là Lâm Hạ Thiên trong

suy nghĩ của cô!

Tô Lô dùng hết toàn lực giãy dụa: “Anh là tên khốn kiếp! Thả tôi ra!”

Lâm Hạ Thiên tăng thêm lực đạo giữ chặt cô.

Tô Lô hô to: “Lâm Hạ Thiên, đừng để cho tôi hận anh ——!”