Cỏ Lau Mùa Hè

Chương 1: Lâm hạ thiên nói: "khi cô gái của tôi tới."

Lâm Hạ Thiên là con trai của Lâm An Thâm, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Trọng Mộc, lại là tâm can bảo bối của gia tộc Lâm thị.

Không sai, Lâm Hạ Thiên là thiên chi kiêu tử! (con cưng của trời)

Hắn sinh vào mùa đông, lại bá đạo chiếm mùa hè làm tên riêng ( Hạ Thiên- mùa hè ^^)

Lâm Hạ Thiên sống trong ánh hào quang, không có việc gì là không theo ý hắn, điều đó tạo thành tính cách ngạo mạn, bướng bỉnh, bá đạo.

Cả tuổi thơ, Tiểu Ma Vương hắn giỏi nhất chính là việc lăn lộn giang hồ.

Hắn đánh nhau, trốn học, lập ra các băng nhóm nhỏ, kɧıêυ ҡɧí©ɧ những kẻ không vừa mắt mình, vân vân và mây mây, nói chung kết luận một câu: Lâm Hạ Thiên không việc ác nào không làm.

Năm 5 tuổi, hắn đánh chảy máu đầu con trai của chủ tịch tỉnh Ủy chỉ vì kẻ đó chống đối hắn.

Năm 6 tuổi, hắn nhận thức rõ thế nào là thắng làm vua thua làm giặc.

Lên 7, hắn học được cách chỉ huy kẻ dưới quyền.

Đến năm 8 tuổi, hắn biết cười khi nhận thư tỏ tình của một cô bé, sau đó mặt không đổi sắc xé toang bức thư quăng trả lại, phá vỡ mộng tưởng con nhà người ta.

Lúc 9 tuổi, hắn hiểu được cái gì gọi là sự hấp dẫn giữa nam và nữ.

Lớn thêm chút nữa tức 10 tuổi, hắn đã biết bày mưu tính kế và tìm ra không ít đồ vật mà ở nhà không có.

Vào mùa hè tại Mĩ, mọi đứa trẻ, không phân biệt da trắng, vàng hay đen, tất cả đều biết có một kẻ tên Lâm Hạ Thiên rất lợi hại. Thậm chí ngay cả khi đang đọc truyện cổ tích, có rất nhiều bạn nhỏ đều không chút nghi ngờ, nếu như Lâm Hạ Thiên muốn, hắn có thể bắn rơi mặt trời rồi tùy tiện đưa cho nàng công chúa mà hắn thích. (bọn này ngộ phim anh hùng xạ điêu=]]]]]]])

Nhưng có Lâm Hạ Thiên, thế giới sẽ không có cổ tích, cho dù hắn có năng lực thế nào cũng sẽ không bắt rớt mặt trời. Bởi vì hắn biết rõ mặt trời và trái đất là cùng tồn tại, cùng chịu ảnh hưởng, một khi mặt trời không còn, trái đất cũng vì thế mà diệt vong. Hơn nữa, trong nhận thức của hắn, trên thế giới không có người nào đáng để hắn hi sinh tất cả mang mặt trời đến trước mặt người đó.

Nhưng, vào ngày sinh nhật 11 tuổi, Lâm Hạ Thiên gặp Tô Lô.

Đó là một cô bé tới từ Trung Quốc, cô bé ấy không kiêu ngạo, không hoàn mỹ, cũng không ồn ào.

Đối với các bé trai khác mà nói, cô bé này rất bình thường, nhưng đối với Lâm Hạ Thiên mà nói, cô bé là một đòn trí mạng.

Buổi tối hôm đó, Lâm Hạ Thiên đứng ở sân thượng lầu hai nhìn về phía hồ bơi cách đó không xa là một thân ảnh nhỏ xinh. Cô bé ấy có một mái tóc dài, đen nhánh như ánh trăng in bóng mặt nước, bay nhè nhẹ trong gió. Sau lưng Lâm Hạ Thiên là bữa tiệc sinh nhật với những âm thanh ồn ào náo nhiệt, mà cô lại ngồi một mình ở đây, im lặng.

Lãnh đạm như nước, yên tĩnh như gương.

Phảng phất như cảm nhận được điều gì đó, cô bé đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Lâm Hạ Thiên bất giác thấy cổ họng thít chặt.

Mắt cô bé lấp lánh, tựa vì sao chìm sâu trong nước, an tĩnh mà sáng rực.

Hắn không xác định được đối phương có thấy mình không, thậm chí còn không chắc chắn cô có nhìn sang bên này hay không. Chỉ biết trong tích tắc ấy, một Lâm Hạ Thiên bách chiến bách thắng không có gì cản nổi, chân đã mềm nhũn.

Bỗng có người gọi cô bé vào nhà, cô bé lên tiếng đáp lại rồi trở vào.

Ánh mắt Lâm Hạ thiên dõi theo thân ảnh cô, cảm giác chính mình như thấy được một tiểu tinh linh đang tung tăng trước mắt. Giây phút đó, hắn đã khắc sâu tên của tiểu tinh linh ấy – Tô Lô (Tô Lô – cỏ lau).

Cảnh vật xung quanh chầm chậm theo gió mà lay động, dừng trước căn nhà kia, như phiêu như tĩnh, như thực như hư.

Sau ngày sinh nhật, Lâm Hạ Thiên gọi điện thoại cho Lâm An Thâm, dùng giọng chém đinh chặt sắt nói: “Con cam đoan sẽ không quấy rầy cha, cha sắp xếp cho con trở về Trung Quốc.’’

11 tuổi, Lâm Hạ Thiên như ước nguyện trở thành bạn cùng bàn của Tô Lô. Hắn phát hiện Tô Lô rất thích dùng cỏ lau làm kẹp sách.

12 tuổi, Lâm Hạ Thiên bắt đầu tơ tưởng tới vòng một dậy thì của Tô Lô, bắt đầu học cách viết thư tình nhưng cũng không gửi đi, bắt đầu có thói quen trong ngày sinh nhật len lén thầm ước Tô Lô trở thành bạn gái mình.

13 tuổi, Lâm Hạ Thiên cùng tên Lý Gia Minh ngồi phía sau đánh nhau một trận, đơn giản vì Lý Gia Minh nói hắn nhìn thấy ở trong phòng thay đồ, áσ ɭóŧ của Tô Lô có màu vàng nhạt ( thế thì em bị đánh là phải rồi oan uổng gì nữa:v)

14 tuổi, Lâm Hạ Thiên lợi dụng quyền uy của ông nội buộc hiệu trưởng phải cách chức chủ nhiệm lớp, lý do vì chủ nhiệm lớp ngày hôm đó mắng Tô Lô một trận, phê bình cô bé mấy ngày đi học đều không tập trung.

15 tuổi, Lâm Hạ thiên cùng Hà Thu Kình lớp bên cạnh thi bơi phía tây hồ Thái Hồ khi nhiệt độ xuống đến âm 5 (địa danh Trung Quốc), kẻ thua không được tiếp tục dây dưa với Tô Lô, kết quả đối phương thua, mà Lâm Hạ thiên cũng vì nguyên nhân này bị viêm phổi phải nằm ở bệnh viện cả một tháng.

16 tuổi, Lâm Hạ Thiên không biết xấu hổ lẽo đẽo theo đuôi Tô Lô, không người nào dám may mảy khi dễ Tô Lô, Tô Lô đi tới nơi nào cũng có thể nghe thấy tiếng cung kính: “Chị dâu” ( =]]]]])

17 tuổi, Lâm Hạ Thiên phát hiện Tô Lô liều mạng học tập, cô muốn thi vào lớp chọn, đáng tiếc thành tích không đạt tiêu chuẩn. Vì thế Lâm Hạ Thiên uy hϊếp chủ nhiệm lớp đem tên Tô Lô vào trong danh sách những học sinh đủ điểm, nếu không tự gánh lấy hậu quả.

18 tuổi, Lâm Hạ Thiên, tại lễ tốt nghiệp, yên lặng thề nhất định phải làm một người đàn ông có thể đem lại cảm giác an toàn cho người mình yêu, hắn muốn vĩnh viễn bảo vệ Tô Lô dưới đôi cánh của mình.

Ngày đó, Lâm Hạ Thiên không cam tâm lúc nào cũng chỉ đứng sau lưng bảo vệ Tô Lô. Hắn đứng ở trước mặt Tô Lô, tuyên bố: “Tô Lô, làm bạn gái của tôi đi ’’. Nói xong, lưng của hắn không tự chủ được mà thẳng tắp, một giọt mồ hôi chảy dọc xuống theo sống lưng.

Nhưng mà, Tô Lô vẫn cúi đầu. Lâm Hạ Thiên phát hiện toàn thân cô ấy đang run nhè nhẹ.

Lâm Hạ Thiên thấy khó hiểu liền nâng cằm Tô Lô lên. Trong khoảnh khắc đó hắn mới hiểu cảm giác khó thở là như thế nào, Tô Lô đang dùng một loại ánh mắt chán ghét nhìn hắn.

Tô Lô nói: “Lâm Hạ Thiên, cậu thực sự là một tên ác ma’’

18 tuổi, mặt trời vốn nên tiếp tục tỏa nắng nhưng Lâm Hạ Thiên lúc 18 tuổi,lần đầu tiên cảm nhận được sự rét lạnh thấu xương. Hắn cả đời cũng không thể quên ngày đó, ánh mắt Tô Lô tràn ngập oán hận.

Tô Lô nói: “Van xin cậu… buông tha tôi đi.’’

Lâm Hạ Thiên bên tai phát ra tiếng ong ong.

Cô nói hắn là một tên ác ma.

Cô cầu xin hắn buông tha mình.

Hai câu nói kia không ngừng lặp lại trong đầu Lâm Hạ Thiên, lặp đi lặp lại nhiều lần.

Hóa ra trong 8 năm này, sự hiện hữu của hắn cùng ác ma trong lời cô nói không khác nhau là mấy.

Giờ khắc này, Lâm Hạ Thiên bất khả chiến bại giật mình phát hiện, khi hắn ở trước mặt cô,kỳ thật vẫn luôn sợ bị tổn thương. Tám năm trước, chỉ vì một ánh mắt của cô, 2 chân liền nhũn ra, tám năm sau, lại vì một câu nói của cô mà có cảm giác chết lặng.

Lâm Hạ Thiên luôn nghĩ rằng, mình không bao giờ đi sai bước nhưng hắn đã nhầm.

Giờ phút này, hắn chỉ có thể đứng tại chỗ trơ mắt nhìn Tô Lô quay người rời đi. Cô cũng không quay đầu lại, bởi vì phía sau là một ác ma đã quấy rầy cô suốt 8 năm.

Một tuần sau, mọi người chợt phát hiện Lâm Hạ Thiên đột nhiên biến mất. Một tháng sau, phụ huynh của hắn tới trường làm thủ tục nghỉ học. Giáo viên toàn trường đều âm thầm thả lỏng thở ra một hơi, rốt cục cũng không cần phải chịu đựng tiểu ác ma này nữa, các học sinh thì thở phào nhẹ nhõm, rốt cục cũng thoát khỏi tầm kiểm soát của đại ác ma.

Chỉ có một mình Tô Lô trốn ở trong nhà vệ sinh nữ kìm nén tiếng khóc.

Cô cuối cùng cũng thành công đẩy Hạ Thiên ra khỏi cuộc sống mình.

Từ đó, mỗi mùa hè, không hề có người ở phía sau giúp cô sấy khô đồng phục khi bị ẩm ướt, không hề có người ở phía sau lúc lau mồ hôi ở cổ, lúc thì buộc lại mái tóc lỏng lẻo của cô. Không hề có người luôn đặt tay trên ghế cô đánh dấu quyền sở hữu. Cũng không có người khi cô đến ‘tháng’ không chút lúng túng hỏi cô có phải ‘dì cả’ lại đến rồi đó chứ, sau đó tỉ mỉ đem túi nước ấm đặt trên bụng cô.

Không hề có….

Năm 18 tuổi này, Tô Lô không hề có Hạ Thiên.