“Thư Dật à, cô gái Phương Viễn Chi đó đang ở bệnh viện nào? Đợi cô ấy tỉnh lại, chúng ta đi thăm cô ấy một chút, cũng là một cô gái đáng thương, chúng ta nên giúp đỡ cô ấy.” Tạ ba ba hỏi.
Thư Dật không khỏi dừng bước, suy tư một lúc, quay đầu nói với cha: “Ba, cô ấy đang ở bệnh viện Nhân Ái, nghi phạm bắt cóc cũng đang điều trị trong bệnh viện này. Con quên mất là cô ấy ở phòng nào rồi. Như thế này đi, khi nào ba muốn đi thì nói con đưa mọi người đi. Cô ấy thật sự rất đáng thương, vừa câm vừa xấu xí, người thân bên cạnh cũng không có, người nhà Phương gia hôm nay cũng đến thăm cô ấy, nhưng mà cô ấy vẫn chưa tỉnh. Hai bác Phương cũng rất lo lắng, con đã để cho họ về nhà chăm sóc Tiểu Bảo Tiểu Bối rồi. Ba, khi nào muốn đi thì con đưa ba đi, bây giờ con thật sự rất mệt, muốn ngủ một giấc.”
Tạ Thư Dật không ngừng vừa ngáp vừa nói.
“Đi đi, đi đi, xảy ra chuyện lớn như vậy, con nhất định cũng rất mệt mỏi rồi, đi ngủ một chút cho lại sức.” Tạ ba ba vỗ vai, thúc giục hắn đi ngủ.
Tạ Thư Dật cười cười, đúng là rất ‘mệt mỏi’ a, hắc hắc, thật sự hắn cũng nên ngủ một giấc lấy lại sức. ((((((((((ay da, mệt vì cái gì thì quay lại chương 213 nhé cả nhà…. Đúng là lưu manh mà…))))))))))))))
Khi Tạ Thư Dật bước lên phòng tiện tay mở cửa thì lại thấy cửa bị khóa, hắn cười lắc lắc đầu, lấy cái chìa khóa mở cửa ra. Khi vừa đẩy cửa ra, Tạ Thư Dật không khỏi ngây ngẩn cả người, trong lòng cũng là lộp cộp một chút, ngày hôm qua lúc hắn vào phòng lấy súng, trong tình thế cấp bách đã quên đóng cửa!
Tạ Thư Dật vội vàng khóa trái cửa phòng, cẩn thận hồi tưởng lại chuyện ngày hôm qua, lúc đó, hắn vội vội vàng vàng vào lấy súng, ngay cả phòng ẩn cũng quên đóng, nhưng cửa phòng của hắn lại được khóa lại, rốt cuộc là thế nào?
Tạ Thư Dật không khỏi nhìn chung quanh căn phòng một chút, bước vào căn phòng âm tường, thấy phía trên kệ lại có một chỗ trống, Tạ Thư Dật lại càng hoảng sợ. Đã có người đi vào phòng của hắn!
Là ai, là ai to gan như vậy? Lại dám lấy trộm súng trong phòng của hắn?
Khóe miệng Tạ Thư Dật hiện lên một tia cười lạnh.
Kẻ này đúng là ngu ngốc! Trong phòng của hắn ngay cả súng cũng có, thì tất nhiên sẽ còn biện pháp phòng bị khác!
Trì Hải Hoan nghe Tạ Thư Dật nói Hải Nhạc bị bắt cóc, bây giờ đang hôn mê, cô tức giận muốn chết, sao nó lại lớn mệnh như vậy? Vẫn không chết? Uổng phí cô dồn mọi tâm huyết, nó lại từ quỷ môn quan mà sống lại! Tức chết! Thật sắp bị tức chết rồi!
Mà khi Trì Hải Hoan nghe được hai sát thủ cô ta thuê một chết một bị thương, liền bị dọa sợ. Nếu cái kẻ bị thương đó tỉnh lại, khai ra giao dịch giữa cô ta và cảnh sát thì cô chết chắc rồi! Thuê sát thủ gϊếŧ người là tội lớn! Nghĩ đến điểm này Trì Hải Hoan không khỏi hoảng sợ. Lát sau lại nghe lén thấy Tạ Thư Dật nói Hải Nhạc và tên sát thủ kia đều ở bệnh viện Nhân Ái, lòng của Trì Hải Hoan lại dồn dập nhảy lên, xem ra Tạ Thư Dật vẫn chưa biết Phương Viễn Chi chính là Hải Nhạc! Nếu như mà hắn biết…, sau khi cứu được Hải Nhạc, nhất định sẽ không về nhà nhẹ nhàng như vậy, cũng không thể không báo cho cha mẹ nó chính là Hải Nhạc!
Nói vậy, cô ta vẫn còn hi vọng! Cô ta vẫn còn cơ hội giải quyết dứt điểm chuyện này!
Đang trong lúc miên man suy nghĩ, mẹ Hải Nhạc ngồi xuống bên cạnh cô ta, nhàn nhạt hỏi: “Con làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Sao lại như hồn bay phách lạc, không tập trung như thế?”
Trì Hải Hoan phục hồi tinh thần lại, vội vàng trả lời: “A, không có gì, chỉ là mấy ngày nay tinh thần con không được tốt lắm.”
“Tinh thần không tốt lắm? Có nên đến bệnh viện kiểm tra một chút không?” Mẹ Hải Nhạc nhíu mày một cái. Đứa con gái này của bà, nghĩ tới chuyện nó thay thế Hải Nhạc đính hôn với Tạ Thư Dật, từ lúc đó bà vẫn luôn coi thường sự tồn tại của nó, vì Hải Nhạc chết đi mà đau lòng khôn nguôi. Nhưng nhìn thấy bộ dạng uể oải không phấn chấn của Trì Hải Hoan, trong lòng bà lại chút lo lắng, dù sao nó cũng là con gái của bà!
“Không cần đâu, chẳng qua là tinh thần hơi uể oải một chút mà thôi.” Trì hải cười vui cười nói, “Mẹ cứ nói chuyện với ba đi, con hơi đau đầu, con muốn lên lầu nghỉ ngơi một chút.” Vừa nói Trì Hải Hoan vừa đứng lên.
“Đi đi, ba mẹ tối nay phải tham gia một buổi tiệc, cũng phải ra ngoài chuẩn bị lễ phục.” Mẹ Hải Nhạc nói.
“Vâng, ba mẹ đi chơi vui vẻ!” Trì Hải Hoan nhìn mẹ hơi cung kính khom người, sau đó lại quay sang Tạ ba ba cung kính khom người, ông nhìn cô hơi gật đầu một cái.
Trì Hải Hoan xoay người lại, cũng đi lên lầu, không phải là không cảm giác được mẹ, nhất là Tạ ba ba luôn đối với cô lãnh đạm, chẳng qua là cô không quan tâm, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua! Sẽ nhanh thôi! Bọn họ sẽ phải coi cô như bảo bối mà nâng niu!
Trì Hải Hoan nhìn cửa phòng Tạ Thư Dật một chút, khỏe miệng hiện lên tia cười, không biết hắn bây giờ đang ở làm gì, tin tưởng hắn vào phòng sẽ không nằm ngủ ngay, hắn nhất định sẽ mở tủ lạnh ra trước, rồi hắn sẽ đi tắm một cái, sau đó, vừa vặn đúng lúc? Khóe miệng Trì Hải Hoan càng nở nụ cười sâu hơn.
Phải loại bỏ Tạ Hải Nhạc và tên sát thủ kia trước rồi tính tiếp!
Trì Hải Hoan trở về phòng, nhanh chóng đi tắm, sau đó sức nước hoa thơm ngào ngạt, mặc trên người chiếc váy ngủ tơ lụa mỏng manh, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp, tươi mát như gió mùa xuân, cùng ánh mắt trong suốt gợϊ ȶìиᏂ của mình trong gương, Trì Trì Hải Hoan hài lòng cười.
Trì Hải Hoan ra khỏi phòng, đến bên hành lang, ngó xuống dưới lầu, mẹ và lão già đã không thấy đâu, chắc là đã ra ngoài rồi.
Cô to gan đi tới trước cửa phòng của Tạ Thư Dật, muốn đưa tay nắm lấy khóa cửa phòng của hắn.
Không nghĩ tới, hắn thế nhưng lại khóa cửa!
Trì Hải Hoan lấy lại bình tĩnh, gõ cửa, bên trong cũng không có động tĩnh gì, cô lần nữa dùng sức gõ cửa.
“Ai đó? Cha sao? Có chuyện gì à?” Rốt cuộc nghe được giọng nói tức giận củaTạ Thư Dật, ngay sau đó cửa liền bị hắn mở ra, thấy Trì Hải Hoan ngoài cửa, hắn không khỏi sửng sốt.
Tạ Thư Dật không nói hai lời liền đóng cửa lại!
“Chờ một chút! Em có việc gấp muốn nói với anh! Chuyện rất quan trọng!” Trì Hải Hoan nhanh chóng ngăn cản cánh cửa đang khép lại.
“Có chuyện gì?’ Tạ Thư Dật lạnh lùng nhìn cô ta.
“Anh cho em vào trước hẵng nói!” Trì Hải Hoan cường ngạnh mà nói, "em có một thứ muốn cho anh xem! Chắc chắn là tới bây giờ anh vẫn chưa từng xem qua!”
Trì Hải Hoan từ trong tay lấy ra một cuốn album ảnh khá giống một cuốn sách.
“Thật xin lỗi, tôi không có hứng thúTạ Thư Dật lạnh lùng rũ mí mắt xuống, lại muốn đóng cửa.
“Này, này! Đây là hình của Hải Nhạc khi còn bé! Nhất định là anh chưa từng xem qua!” Trì Hải Hoan vẫn cố gắng níu kéo.
Cô ta biết hắn sẽ không mở cửa cho mình, nhưng sẽ mở cửa vì người đàn bà kia.
Tạ Thư Dật nhìn một vòng cuốn album trong tay cô ta, có chút ngạc nhiên, hắn không nhịn được nói: "Đưa cho tôi!”
Trì Hải Hoan ngang ngạnh đem sách giấu ra sau lưng: “Anh liên tục không muốn cho em vào phòng!”
Tạ Thư Dật chần chờ một chút, sau đó lại nhìn cuốn album trên tay cô ta, cuối cùng chậm rãi mở cửa phòng.
Trì Hải Hoan nhanh chóng đi vào phòng của hắn.
“Thư Dật, em nói cho anh nghe, đây chính là hình của em và Hải Nhạc năm 8 tuổi, lúc mẹ và Hải Nhạc rời đi đã quên mang theo, cho nên, em quý trọng giữ gìn nó đến tận bây giờ đấy!” Trì Hải Hoan cười nói.
Tạ Thư Dật không để ý tới cô ta, đi thẳng đến bên tủ lạnh, mở ra, lấy một chai nước uống cạn. Tim của Trì Hải Hoan không khỏi nhảy lên tận cổ họng, nửa chai nước này chẳng phải là của cô ta sắp đặt sao? Hắn vẫn chưa uống sao? Chẳng trách khi nhìn thấy cô ta hắn lại bình tĩnh như vậy! Đúng là trời cũng muốn giúp cô ta! Trì Hải Hoan ở trong lòng thầm cười lớn!
Nhưng cô ta vẫn là có chút không yên lòng, cũng chạy đến trước tủ lạnh nói với Tạ Thư Dật: “Em cũng muốn uống nước!”
Tạ Thư Dật nhìn Trì Hải Hoan một cái, duỗi tay về phía cô ta: “Đưa đây!”
Trì Hải Hoan không cam tâm tình nguyện, đành phải đưa cuốn album cho Tạ Thư Dật, hắn cầm lấy cuốn album, nhanh chóng đến ngồi bên giường. Trì Hải Hoan nán lại, mở tủ lạnh ra nhìn một lượt, mắt cười nheo lại, quả thật là hắn đã uống chai nước mà cô ta đã đυ.ng tay đυ.ng chân!
Trì Hải Hoan không biến sắc lấy ra một chai nước, sau đó đóng tủ lạnh lại rồi đi đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh Tạ Thư Dật.
Tạ Thư Dật đang chuyên tâm xem ảnh, đúng là ảnh của Hải Nhạc và Trì Hải Hoan khi còn bé. Đang chuyên chú xem hình, đột nhiên cảm giác được một bên đệm lún xuống, mà mũi cũng ngửi thấy một mùi hương nồng nặc, Tạ Thư Dật không khỏi cau mày ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trì Hải Hoan ngồi bên cạnh mình, hắn tức giận quát mắng một tiếng: "Sao cô còn chưa đi?”
“Em…” Trì Hải Hoan có chút ủy khuất cúi đầu, "Em ở lại đây, là sợ anh không phân biệt được ai là em, ai là Hải Nhạc, em sẽ chỉ rõ cho anh! Hơn nữa, em chờ anh xem xong thì trả lại cho em!”
“Tự tôi phân biệt được! Không cần cô giải thích! Cô bé cười ngọt ngào lại có chút xấu hổ này chính là Hải Nhạc! Còn xú nha đầu há miệng cười lớn nhất định là cô!” Tạ Thư Dật không khỏi hừ lạnh một tiếng.
Mặt của Trì Hải Hoan nhất thời lúc đỏ lúc trắng, hắn nói đúng là không có sai, cô bé mỉm cười đó chính xác là Hải Nhạc, còn cô bé cười lớn kia chính là cô ta, hắn ngay cả khi họ còn bé cũng phân biệt rõ! Chỉ có thể nói là hắn yêu Hải Nhạc muốn điên luôn rồi!
Trì Hải Hoan không khỏi ngân nha thầm cắm, cũng may, Tạ Hải Nhạc đã trở nên xấu xí rồi! Hắn không còn nhận ra nó nữa!
Lúc này, Tạ Thư Dật thấp giọng hô một tiếng: "Tại sao Tiểu Bối và Hải Nhạc lúc còn bé lại giống nhau thế? Mặc dù Nhạc Nhạc lúc nhỏ hơi mập một chút, nhưng thật sự là rất giống với Tiểu Bối, chuyện này là sao a?”
Tim Trì Hải Hoan rung lên một cái, nguy rồi! Nguy rồi! Lúc cô ta cầm cuốn album này tại sao lại không nghĩ đến cái phiên bản Tiểu Hải Nhạc đó chứ? Lần này phải làm sao bây giờ?
“Làm sao được chứ? Làm sao có thể? Tiểu Bối làm sao có thể giống bọn em? Không giống chút nào! Em thấy rõ ràng Tiểu Bối không hề giống bọn em! Thật ra thì, những bé gái lúc còn nhỏ dáng dấp cũng tương tự nhau, nhất là mấy cô bé mập mạp, thoạt nhìn thì cũng có chút giống đấy.” Trì Hải Hoan tái nhợt giải thích.
“Phải không? Có chuyện đó sao?" Tạ Thư Dật không khỏi nhíu mày.
“Tất nhiên rồi! Anh xem những tiết mục tuyển chọn tài năng nhí kìa, không hề có mối liên hệ máu mủ nào nhưng lại dáng dấp lại rất giống nhau, trên đời này người giống người rất nhiều, cho nên Tiểu Bối giống bọn em lúc còn bé, cũng không có gì là lạ cả!” Trì Hải Hoan nhắm mắt nói.
“Chắc là vậy!” Tạ Thư Dật lẩm bẩm nói.
Không nghĩ rằng mình lại có thể thuyết phục được Tạ Thư Dật cho qua chuyện này, Trì Hải Hoan không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Tạ Thư Dật từ từ lật trừng trang, mà Trì Hải Hoan si ngốc mà nhìn ngắm một bên khuôn mặt hắn, cô cảm thấy hắn chính là người đàn ông đẹp trai nhất mà cô từng gặp. Từ lần đầu tiên gặp nhau, lúc hắn đã bá đạo ôm lấy cô, cho cô một nụ hôn nóng bỏng, cô đã không thể nào xóa bỏ được hình bóng của hắn trong lòng mình! Không cần biết hắn thích Hải Nhạc, Hải Nhạc cũng thích hắn, cô vẫn yêu hắn, cô sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để được ở bên hắn! Trì Hải Hoan cô đã thích cái gì, yêu ai, cô nhất định phải chiếm hữu cho bằng được! Nhưng thật sự khó khăn hơn cô nghĩ, cô giống Hải Nhạc như vậy, dù Hải Nhạc không có ở đây, Tạ Thư Dật cũng không thèm liếc mắt đến cô một cái! Cô có gì thua kém Hải Nhạc chứ? Cô thua kém nó ở điểm nào? Cái đứa con gái vừa nhát gan vừa ngu xuẩn đó, có chỗ nào bằng một nửa Trì Hải Hoan? Chẳng qua là nó chiếm được cơ hội, biết Tạ Thư Dật trước cô mà thôi! Có gì mà cô không bằng nó chứ?
Được rồi, anh yêu nó! Anh yêu nó chứ gì! Yêu đến chết luôn chứ gì! Không chiếm được tình yêu của anh, thì chiếm được thân thể của anh cũng tốt! Tôi chỉ muốn mang thai con của anh, có nó rồi, anh chắc chắn sẽ được cùng Hải Nhạc chết cùng nhau! Các người đi mà làm một đôi đồng mệnh uyên ương! Tôi sẽ khiến cho các người chết không được tử tế! Mà Tạ gia tất nhiên sẽ thuộc về con của tôi! Cũng chính là thuộc về tôi! Ha ha! Ha ha!
Tạ Thư Dật, anh phải cùng mẹ con chúng nó, vĩnh viễn sống ở cái làng chài khốn khó đó! Trở thành đứa con hoang không cha không mẹ! Bị người đời làm nhục, cười chê! Vĩnh viễn cũng đừng muốn trở lại Đài Bắc! Càng đừng muốn trở lại Tạ gia! Tạ Thư Dật! Đây chính là kết quả anh phải nhận khi không chọn Trì Hải Hoan tôi!
Trì Hải Hoan lẳng lặng chờ Tạ Thư Dật xem hình, khi hắn xem đến trang cuối cùng, mặt không chút thay đổi nói với Trì Hải Hoan: “Quyển album này, tôi muốn giữ lại.”
“Em chỉ là muốn cho anh xem, cũng không có nói là cho anh mà.”Trì Hải Hoan có chút nóng nảy mà nói.
Hắn muốn giữ cuốn album này cũng được, dù sao cô ta cũng không cần nó, chỉ cần có thể nán lại ở phòng của hắn lâu một chút, chờ cho thuốc phát huy tác dụng là được rồi. Cô ta đã qua kỳ kinh nguyệt, hơn nữa hôm nay lại đang trong thời gian nguy hiểm, nếu như có thể thành công cùng hắn tiếp xúc thân mật, cô ta nhất định sẽ mang thai con của hắn!
Tạ Thư Dật không để ý tới Trì Hải Hoan, cầm cuốn album đứng thẳng lên, trong lòng Trì Hải Hoan đột nhiên cảm thấy một hồi bi ai, cô cả đời này, chẳng lẽ đều chỉ có thể trở thành cái bóng của Tạ Hải Nhạc thôi sao? Không! Cô ta không muốn làm cái bóng của Hải Nhạc! Chỉ cần có được hắn một lần thôi! Một lần cũng được! Chỉ cần có một đứa con của hắn, cô ta có thể gạt bỏ xuống mọi mộng tưởng về hắn!
Trì Hải Hoan chợt nhào tới Tạ Thư Dật, từ phía sau ôm chặt lấy hắn!
Tạ Thư Dật sợ hết hồn, không khỏi quát một tiếng: "Cô muốn làm gì?”
Hắn dùng sức muốn gỡ hai tay của Trì Hải Hoan ra, nhưng Trì Hải Hoan ngang ngạnh gắt gao không buông hắn ra.
“Thư Dật, Thư Dật, em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh như vậy! Tại sao anh vẫn không thể quên được Hải Nhạc chứ?” Trì Hải Hoan bi thương lẩm bẩm hỏi.
“Em từ trước tới giờ cũng chỉ có một mình anh, từ trước tới giờ em cũng chỉ theo đuổi cái bóng của anh, em cũng chưa từng ôm anh một lần nào, trừ cái lần đầu tiên gặp mặt anh hôn em, hai má của em anh cũng chưa từng chạm qua một lần! Ngay cả cái lần anh ngủ mê man trên giường của em, em chỉ biết rằng nam nữ khi làm chuyện đó với nhau lần đầu tiên thì mới chảy máu, nhưng lúc đó anh ngủ say, làm sao khiến em chảy máu đây? Em thật sự không biết phải làm sao, không có cách nào khác, em đành phải lấy dao cứa lên đùi của mình để cho máu chảy lên giường, anh có biết đau đớn thế nào không? Rất đau, thật sự rấy đau, nhưng dù có đau cũng rất đáng, nàng tiên cá vì muốn cùng hoàng tử ở bên nahu, mà nguyện đánh đổi giọng hát của mình lấy đôi chân, mỗi một bước chân đều giống như đi trên dao nhọn, nhưng mà chỉ cần được ở cùng hoàng tử mà cô ấy yêu thương, đau đớn thế nào cô ấy cũng nguyện ý, đau đớn nhưng rất đáng giá. Thư Dật, em cũng như vậy a, chỉ cần được ở bên anh, dù cho phải bán cả linh hồn em cũng nguyện ý! Nhưng tại sao anh không thể quay đầu nhìn em lấy một lần? Tại sao trong mắt anh chỉ có Hải Nhạc mà thôi? Thư Dật, Thư Dật à! Em yêu anh rất nhiều! Dù anh có muốn gϊếŧ chết em, em vẫn không thể nào ngừng yêu anh!”
Trì Hải Hoan nói đến chỗ thương tâm, không nhịn được khóc thút thít.
“Không, Trì Hải Hoan, linh hồn của cô rất bẩn thỉu, chỉ sợ ngay cả ma quỷ cũng sẽ không cùng cô làm cái loại giao dịch này! Suy nghĩ một chút xem chính cô đã làm gì tôi! Cô biết rõ ràng giữa chúng ta không hề xảy ra chuyện gì, thế nhưng lại vu khống tôi cướp đi lần đầu tiên của cô! Cô rõ ràng là bị người khác làm nhục rồi mang thai, thế nhưng lại đổ hết lên đầu tôi, còn muốn dùng đứa bé đó ép tôi đính hôn với cô! Khi bị tôi phát hiện ra, cô thế nhưng lại gài bẫy Nhạc Nhạc, vu oan cho cô ấy là đẩy cô xuống lầu nên mới sinh non! Cô cướp đoạt chiếc nhẫn và sợi dây chuyền mà tôi đưa cho Nhạc Nhạc! Mà cô, cũng chính là cô đã đẩy cô ấy xuống biển! Nhất định là cô! Cô muốn cô ấy chết! Cô muốn thay thế cô ấy để ở bên cạnh tôi! Mọi chuyện cô làm, đều khiến cho người ta phát sợ, người đời căm phẫn! Vậy mà cô còn không biết xấu hổ, tự so mình với nàng tiên cá! Nàng tiên cá vì hoàng tử mà cô ta yêu, tình nguyện hi sinh tính mạng của mình để thành toàn cho hoàng tử! Cô có thể sao? Cô có thể sao? Cô hiểu thành toàn là gì sao? Cô chỉ biết mạnh mẽ đi cướp đoạt của người khác! Không phải là đồ của cô, nhưng cô vẫn giành lấy trên tay mình! Cô không có được, người khác cũng đừng hòng mơ tưởng có được! Cô không từ thủ đoạn nào để phá hủy tất cả! Trì Hải Hoan! Cô khiến cho tôi ghét cay ghét đắng đến mức không thể nào hình dung được! Cô cảm thấy đây là yêu? Nếu như đây chính là tình yêu của cô dành cho tôi, thì tôi thật sự cảm thấy buồn nôn, Tạ Thư Dật tôi tại sao lại bị một người đàn bà ghê tởm như vật nói lời yêu chứ? Thật sự rất buồn nôn! Bây giờ, tôi nói lại một lần nữa, buông tôi ra!” Tạ Thư Dật tức giận rống lên.
Trì Hải Hoan vẫn như cũ cố chấp hết sức ôm chặt hắn: "Không, em không buông, em không buông, Tạ Thư Dật, anh đáp ứng em lần này thôi được không, để cho em làm người phụ nữ của anh được không? Em chỉ cần một lần thôi!”
Trì Hải Hoan cảm giác được nhiệt độ trên người Tạ Thư Dật đang từ từ tăng lên, mà hô hấp của hắn cũng bắt đầu dồn dập, gấp rút, thuốc đã phát huy tác dụng rồi! Cô ta đã gia tăng lượng thuốc nhiều hơn!
Vì vậy tay của Trì Hải Hoan, bắt đầu làm loạn, cô ta liều lĩnh xé rách áo của Tạ Thư Dật, Tạ Thư Dật nắm lấy cơ hội, đẩy cô ta ra, xoay người lại, hung hăng cho cô ta một cái tát: "Không biết liêm sỉ! Cô đã bỏ thuốc tôi phải không? Phải không? Là bỏ vào cuốn album? Hay là bỏ vào nước hoa trên người cô? Hay là còn ở chỗ khác nữa? Người đàn bà đáng chết này! Cô mãi mãi cũng chỉ biết dùng một chiêu này thôi sao? Đối với Nhạc Nhạc cũng là như thế này, đối với tôi cũng như vậy! Cô không thể đổi chiêu khác sao? Thật quá nhàm chán!”
Trì Hải Hoan bị hắn tát một cái khiến cho đầu óc choáng váng, cô ta bụm mặt ngây ngô đứng trước mặt hắn, hắn lại đánh cô rồi! Hắn lúc nào cũng đánh mặt bên này của cô!
“Không sai! Là em đã hạ dược anh! Tại sao phải đổi chiêu khác chứ? Chiêu này là có tác dụng nhất a! Chỉ sợ là ngay lúc này nếu anh không có đàn bà, anh sẽ nổi điên mà chết đấy!”
Trì Hải Hoan cười khanh khách lên, cô ta bây giờ không đi so đo một cái tát kia, chậm rãi kéo dây áo ngủ gợi cảm khỏi bờ vai, chiếc váy mỏng manh rớt xuống dưới chân, thân thể hoàn hảo xinh đẹp cứ thế lộ ra trước mặt Tạ Thư Dật.