Lời tác giả: ((((((((((((((Đây là lời bộc bạch của tác giả với những đọc giả vẫn luôn trách cứ tác giả vì sao lại dây dưa, để Thư Dật và Hải Nhạc phải gặp nhiều đau khổ, không công bằng như vậy. Nay tác giả nói mấy lời, các chế xem thế nào… cơ mà mị thấy phải máu lửa, vùi dập như thế mới hay chứ…ahihi)))))))))))))))
“Vẫn không thể giải thích bởi vì có giải thích thì mọi người lại cho rằng mình cưỡng từ đoạt lí. Nhưng vì có quá nhiều người hiểu lầm mình, bao gồm cả những người từng ủng hộ Hương Hương. Biết rằng rất nhiều độc giả rất khó chịu với diễn biến chậm như vậy, mình biết rõ mọi người rất muốn nhìn thấy bọn họ nhận ra nhau, nhưng mà Hương Hương làm như vậy là có dụng ý, có ý nghĩa rất lớn, hãy nghe mình nói.
Mình đã từng trò chuyện với các bạn về chuyện này rồi, chắc hẳn có rất nhiều độc giả vẫn còn ấn tượng. Hương Hương đã nói qua, Hương Hương viết tình yêu ca ca ác ma này, muốn nói lên không chỉ là tình yêu, mà còn là một tình yêu oanh oanh liệt liệt, hơn nữa bởi vì hiểu lầm mà chia lìa nhau, bởi vì dung mạo cản trở mà buông bỏ tình yêu, nó thoát ra khỏi thế tục, vượt qua sinh tử. Hương Hương chỉ muốn viết lên một đoạn tình yêu chân thực sâu sắc nhất trên đời, đây chính là mơ ước của mình! Mình vẫn luôn mơ ước làm điều này!
Thư Dật đi giám định DNA, nhưng lại không thành công, dụng ý của mình, có chút độc giả hiểu, cũng có rất nhiều độc giả vẫn không thể hiểu. Mình chỉ muốn nói rằng, một đoạn tình yêu, một người mình yêu chân thành, phải nhờ vào khoa học giám định mới có thể nhận ra nhau, thì đó thật là đáng buồn, không hề có bất kì niềm vui nào, cũng chỉ là luân lạc vào một câu chuyện tình yêu tầm thường thế tục, dùng khoa học tới để giám định tình yêu thì đó không phải là tình yêu chân chính, chỉ có dựa vào chính cảm giác của mình cảm nhận tình yêu, thì đó mới là chân ái! Hi vọng các độc giả có thể hiểu được nỗi khổ tâm của Hương Hương! Hương Hương viết văn cũng không phải vì mục đích kiếm tiền, dĩ nhiên, có thể kiếm tiền vẫn tốt hơn, nhưng mong muốn của mình không chỉ như vậy, mình muốn viết ra cảm nhận của chính mình về tình yêu, thuần ái, vượt qua những tình yêu thế tục, mình tin tưởng rằng mọi người có thể cảm nhận được Hương Hương vẫn luôn vì điểm này. Cũng chính vì một điểm này, mà Thư Dật không thể dùng khoa học giám định để nhận ra người mình yêu thương nhất, mình hi vọng anh ta có thể dùng chính cảm giác của mình đi tìm lại tình yêu, cảm nhận được rằng Viễn Chi chính là Hải Nhạc, Hương Hương làm như vậy, là sai sao?
Nếu như sau lần giải thích này mà các bạn vẫn còn canh cánh trong lòng, hay là đang xì mũi coi thường, thì Hương Hương cũng vẫn là câu nói kia, mình không thẹn với lương tâm, Hương Hương cảm thấy, viết văn cũng là làm người, sẽ rất tốt cho mình, mình cũng không muốn phụ lòng độc giả, Hương Hương vẫn luôn chân thành trân trọng văn chương, cũng như trân trọng từng độc giả. Hương Hương tự nhận là mình viết văn khá ổn, làm người cũng không thẹn với lương tâm, cho nên, lời nói này, mình cũng không thấy rối rắm.”
Nghĩ đến Tiểu Bảo Tiểu Bối, Tạ Thư Dật lại bắt đầu kích động, Tiểu Bảo và Tiểu Bối, là hai đứa con của hắn a! Là đứa con ruột thịt của Tạ Thư Dật hắn, là kết tinh tình yêu của hắn và Nhạc Nhạc a! Hắn thật hận không thể ngay lập tức ôm lấy hai đứa bé vào lòng, hung hăng hôn, dùng sức hôn!
Nhưng mà tại sao cái kết quả giám định kia lại không đúng? Tại sao?
Bất quá, chuyện này cũng không còn quan trọng nữa, chuyện quan trọng chính là hắn đã biết được chân tướng, hắn khẩn cấp muốn gặp được Nhạc Nhạc, nhìn thấy hai bảo bối!
Tạ Thư dật đem tấm poster bỏ vào ngăn kéo, sắp xếp lại bàn đọc sách, dùng khăn tay dụi dụi hai mắt, cố gắng để cho mình bình tĩnh lại. Sau đó hắn đi ra khỏi phòng, đi về phía sân, nơi mà ba Phương đang nói chuyện với một người đàn ông đeo kính đen. Không phải là Tiểu Bảo Tiểu Bối, cũng không phải Hải Nhạc, trong lòng hắn không khỏi thất vọng.
Nhưng hắn cũng đã lên tinh thần, nghĩ đến người nhà Phương gia thật lương thiện, đã thay hắn chiếu cố Hải Nhạc cùng Tiểu Bảo Tiểu Bối suốt nhiều năm như vậy, trong lòng hắn tràn đầy cảm kích vô tận.
Ba Phương thấy Tạ Thư Dật đi ra, không khỏi chào hỏi: " Tạ thiếu, hình đã lưu xong rồi sao?”
“ A, chưa được, không lọc ra được, chỉ có thể để lần sau rồi.” Tạ Thư Dật nói.
“ A, vậy lần sau cũng được." Ba Phương nói.
“ Phương bá hãy nói cho tôi biết nhà trẻ ở đâu, tôi sẽ đi đón bọn trẻ.” Tạ Thư Dật nói.
“ Vậy sao được? Sao có thể để cậu đi đón chứ? Tôi đi là được rồi.” Ba Phương vội vàng nói, sau đó nheo mắt nói với người đàn ông đeo kính: “Thật xin lỗi, tôi phải đi cháu trai và cháu gái rồi, anh có thể ra ngư trường mua cá a, vợ và con gái tôi đều đang ở đó.”
Tạ Thư Dật không khỏi nhìn người đàn ông đeo mính đó một cái, anh ta tới Phương gia mua cá sao? Nhìn dáng vẻ anh ta không giống như là người địa phương.
“ Được, chẳng qua là, đi đến ngư trường như thế nào vậy?” Người đàn ông đeo kính hỏi.
“Phương bá, thôi, để tôi đi đón bọn trẻ, bá hãy đưa anh ta đi lấy cá, Tiểu Bảo Tiểu Bối đã có chìa khóa nhà chưa?” Tạ Thư Dật hỏi.
“ Tiểu Bảo có. Cậu đã nói vậy thì tôi đưa vị tiên sinh này ra ngư trường, Tiểu Bảo Tiểu Bối giao cho cậu nhé.”Ba Phương nói.
“Được, bá yên tâm đi đi, tôi đi đón hai đứa nhỏ, là đi hướng kia phải không?” Tạ Thư Dật hỏi.
Ba Phương chỉ cho Tạ Thư Dật đi đến nhà trẻ, hắn vội vàng chào ông, rồi đi đón hai đứa bé.
Lần trước hắn cũng không có gặp được Tiểu Bảo Tiểu Bối, nhưng mà lần này lại khác, lần này hắn đã xác định được hai đứa bé chính là bảo bối của hắn và Nhạc Nhạc, tâm tình hắn thật sự rất kích động, hận không thể chắp cánh mà bay đến bên ôm lấy các con của mình!
Tạ Thư Dật không khỏi đạp chân ga, rất nhanh đã tới cổng nhà trẻ, có rất nhiều phụ huynh đã đứng chờ ở đó.
Khi Tạ Thư Dật lái xe sang trọng đi tới, thấy hắn bước ra, tất cả mọi người đều nán lại, dồn ánh mắt vào hắn, nhân vật có khí chất ngọc thụ lâm phong như vậy, ở làng chài này đúng là trăm năm khó gặp, không phải là minh tinh đi đóng phim bên bờ biển chứ? Nhưng mà nghe nói đoàn làm phim kia đã đi rồi mà, hay là lữ khách tới làng chài đi ngắm cảnh? Nhưng mà khí khái của hắn còn hơn cả lữ khách.
Tạ Thư Dật không chút nào bận tâm đến ánh mắt của người khá, lo lắng chờ Tiểu Bảo Tiểu Bối tan học.
Mọi người bắt đầu tụm lại khe khẽ nói nhỏ, rất nhanh đã có người nhận ra hắn, liền lớn tiếng chào hỏi: “ Đây không phải là Tạ thiếu gia sao?”
Tạ Thư Dật không khỏi nghiêng đầu, liếc nhìn người nọ, phát hiện anh ta là người từng ngồi chung xe đi Hoa Liên, khẽ gật đầu với anh ta.
“Anh khỏe chứ!" Hắn hảo tâm tình mà nói.
“ Cảm ơn Tạ thiếu." Người nọ có chút thụ sủng nhược kinh, cũng hỏi lại, " Tạ thiếu là tới đây đón Tiểu Bảo Tiểu Bối sao?”
“ Đúng vậy, tôi tới đón bọn trẻ về nhà!” Tạ Thư Dật gật đầu một cái.
Tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh, là tới đón Tiểu Bảo Tiểu Bối sao? Tạ thiếu cùng Tiểu Bảo Tiểu Bối là quan hệ như thế nào à?
“Tạ thiếu chính là cha nuôi của Tiểu Bảo Tiểu Bối đấy." Người nọ nhìn ra nghi ngờ trong lòng mọi người, vội vàng nói.
Tạ Thư Dật khẽ mỉm cười, ở trong lòng không ngừng nói: Không, tôi chính là cha ruột, là người sinh ra Tiểu Bảo Tiểu Bối!
Mọi người nghe xong lại ong ong, rất hâm mộ Viễn Chi dung mạo xấu xí nhưng lại có thể sinh ra một con trai một con gái xinh đẹp như tranh vẽ vậy, lại còn được Tạ thiếu ở biệt thự Hải Giác nhận làm con nuôi, thật là may mắn a!
Lúc này, tiếng chuông tan học vang lên, sau mấy phút thì thấy cổng mở ra, toàn bộ trẻ em đều bừng lên ra về, Tiểu Bảo nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em gái, dáng vẻ bảo vệ, kéo em gái đi ngay sát phía sau ạ Thư Dật lo lắng vội vàng đi vào tìm kiếm Tiểu Bảo Tiểu Bối, rốt cuộc cũng thấy thân ảnh nhỏ bé của các con. Tiểu Bảo nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em gái, bộ dáng như bảo vệ, kéo Tiểu Bối đi theo sát phía sau, không biết vì sao, giờ khắc này khiến cho cả người Tạ Thư Dật cảm thấy ê ẩm, một luồng nóng xông thẳng vào hốc mắt, hắn thiếu chút nữa đã không kiềm chế được mà lã chã rơi lệ. Con của hắn, hắn vui vì hai đứa con hòa thuận của hắn a! Là máu mủ ruột thịt của hắn a! Là bảo bối tâm can của Tạ Thư Dật hắn a!
Hắn cố nén lệ, vui vẻ nhìn bảo bối của hắn và Nhạc Nhạc, giơ tay lên vẫy vẫy gọi Tiểu Bảo: “Tiểu Bảo, Tiểu Bối, cha tới rồi!”
Một chút cũng không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của người dân làng chài, Tạ Thư Dật dùng sức hưng phấn vẫy vẫy tay với hai đứa bé.
Hai đứa bé nghe thấy tiếng gọi, kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy là Tạ Thư Dật, hai anh em không khỏi hoan hô hướng Tạ Thư Dật chạy tới, nhưng lại bị Hiệu trưởng nhà trẻ ngăn cản.
“Tiểu Bảo Tiểu Bối, mẹ con không tới, cũng không phải là ông ngoại các con, các con hãy đợi một chút, cô Hiệu trưởng không thể để người lạ tới đón các con đi được.”
“ Cô Hiệu trưởng ơi, đó là cha nuôi của con á…., chúng con biết người đó, cha nuôi không phải người xa lạ, cũng không phải là người xấu.” Tiểu Bối ngẩng đầu lên nói với cô Hiệu trưởng.
Tạ Thư Dật cũng vội vàng đi tới, nói với cô Hiệu trưởng: “ Tôi là cha của Tiểu Bảo Tiểu Bối, Phương bá có chuyện, nên để cho tôi tới đón bọn trẻ.”
Cô Hiệu trưởng bán tín bán nghi nhìn hắn, Tạ Thư Dật vội vàng chỉ vào anh nông dân cùng trò chuyện với hắn: “ Anh ta có thể chứng minh, anh ta biết tôi là cha nuôi của Tiểu Bảo Tiểu Bối đấy.”
Anh nông dân kia bị chỉ danh liền vội vàng chạy tới, nói với cô Hiệu trưởng: “ Cô Hiệu trưởng à, anh ta thực sự là cha nuôi của Tiểu Bảo Tiểu Bối, tôi có thể chứng minh, anh ta chính là thiếu gia Tạ Thư Dật ở biệt thự Hải Giác a!”
“Hả! Thiếu gia Tạ Thư Dật ở Hải Giác?” Cô Hiệu trưởng há miệng, có chút kinh ngạc.
“Đúng vậy, chính là thiếu gia Tạ Thư Dật ở Hải Giác." Người nọ khẳng định gật đầu một cái.
“A, vậy anh có thể đưa Tiểu Bảo Tiểu Bối đi, không phải là tôi không muốn thả người, mà chỉ là suy tính về sự an toàn của bọn trẻ.” Cô Hiệu trưởng xin lỗi nói.
“ Cô rất tẫn trách, rất có trách nhiệm, tôi sẽ trích một khoản kinh phí để các vị xây lại nhà trẻ to đẹp hơn.”Tạ Thư Dật cười nói với cô Hiệu trưởng.
“À? Có thật không? Rất cảm tạ ngài! Thật rất cảm tạ ngài! Cảm tạ Tạ thiếu hảo tâm khẳng khái! Cảm tạ! Bọn nhỏ thật có phúc!" Cô Hiệu trưởng cao hứng không biết nên nói cái gì cho phải.
“ Không có gì, cũng chỉ vì Tiểu Bảo Tiểu Bối đi học ở đây thôi.” Tạ Thư Dật không kịp chờ đợi đem hai đứa bé kéo đến bên cạnh, kéo vào trong ngực của mình, ôm hai đứa trẻ thật chặt, hôn rồi lại hôn lên khuôn mặt nhỏ bé của chúng.
“Cha nuôi, Tiểu Bối rất nhớ cha đấy." Tiểu Bối nháy mắt đối với Tạ Thư Dật nói.
“Tiểu Bối, cha cũng nhớ con a, rất nhớ." Tạ Thư Dật hôn rồi lại hôn lên khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé, thế nào cũng hôn không đủ.
Tiểu Bối, là con gái cưng của hắn, Tiểu Bảo là con trai đáng yêu của hắn, hắn giống như Phạm Tiến trúng cử vậy, mừng như điên, kí©ɧ ŧɧí©ɧ muốn điên, đến nỗi hắn ôm hai đứa nhỏ quá chặt, Tiểu Bảo Tiểu Bối cũng không khỏi bất an uốn éo thân hình nhỏ bé.
“Cha nuôi, cha ôm chặt quá, con không thở nổi.” Tiểu Bối nói.
Tạ Thư Dật nghe xong mới giật mình, thần trí trở lại, vội vàng buông hai đứa bé ra, hắn đứng lên nói với cô Hiệu trưởng: “ Chúng tôi đi trước, cô yên tâm, tôi sẽ bảo chú Phúc đem chi phiếu tới đây, sẽ không vượt quá năm ngày.”
“ Cám ơn, cám ơn, cám ơn, thật sự cám ơn!” Cô Hiệu trưởng liên tiếp nói cám ơn.
Tạ Thư Dật mang theo hai đứa bé trước ánh mắt hâm mộ của mọi người lên xe, ở trên xe hắn vẫn không kiềm chế được mà hôn nhẹ Tiểu Bảo, lại hôn nhẹ Tiểu Bối một cái, nhiệt tình của hắn, hai đứa bé cũng cảm nhận được.