Ác Ma Ca Ca

Chương 104: Hạnh phúc và sợ hãi

Hải Nhạc níu lấy Tạ Thư Dật thật chặt như một sợi dây leo quấn quít lấy thân cây, cô thuận theo sự đòi hỏi của Tạ Thư Dật, nụ hôn nồng nhiệt đầy hạnh phúc và ngọt ngào này làm cho cô rơi lệ, lần đầu tiên, cô cảm nhận được, thì ra hôn môi là ngọt ngào đến như vậy, hạnh phúc đến như vậy! Giờ phút này, chỉ cần Tạ Thư Dật muốn, chỉ cần cô có, cô sẽ cho hắn tất cả.

Hai người đắm chìm trong nụ hôn nồng nàn, quên mất không gian, quên cả thời gian, vầng trăng sáng tỏ trên bầu trời, cũng xấu hổ trốn vào trong những tầng mây.

Không được, nếu còn tiếp tục hôn nữa, Tạ Thư Dật hắn sẽ không thể khống chế du͙© vọиɠ của mình đối với cô nữa rồi, hắn buộc mình phải chấm dứt nụ hôn nóng bỏng triền miên này, thở hổn hển ôm Hải Nhạc vào trong l*иg ngực, Hải Nhạc cũng ôm chặt lấy hắn, nghe nhịp tim đầy mạnh mẽ đang loạn lên của hắn, cảm thấy ngọt ngào đến ngây ngất.

“Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc của tôi, em không biết… em không biết… tôi khát vọng em đến mức nào! Khát vọng đến mức cả trái tim tôi đều đang đau đớn! Cảm tạ trời cao, chân thành cảm ơn ông trời, đã cho em thích tôi, Nhạc Nhạc, tôi cảm thấy tôi thật hạnh phúc, thật hạnh phúc, tôi cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất trên cả thế giới này!”

Tạ Thư Dật vẫn chưa thể bình ổn sự kích động trong lòng lại, hắn không ngừng hôn lên mái tóc Hải Nhạc, tựa như không hôn cô đủ vậy.

“Em cũng vậy, em cũng vậy.” Nghe được Tạ Thư Dật cũng có cảm giác giống như cô, nước mắt Hải Nhạc lại chảy xuống nữa.

“Nhạc Nhạc, thật sự cảm ơn em thật sự rất cảm ơn em, cảm ơn em đã cứu tôi ra khỏi cơn bão đau khổ kia, để cho tôi từ một người đau khổ nhất trên thế giới, nhảy một bước đã trở thành người hạnh phúc nhất trên đời! Nhạc Nhạc, cám ơn em, thật sự cám ơn em nhiều lắm!” Đôi mắt Tạ Thư Dật cũng đã hoe hoe.

Hết thảy những điều này, rất không dễ dàng mà có được a! Hắn cho là hắn sẽ vĩnh viễn mất đi cô, thiếu chút nữa đã làm cho hắn có ý muốn nhảy lầu rồi, nhưng mà, cô vẫn cứu hắn lại, nói cho hắn biết cô thích hắn! Trái tim hắn, cơ hồ đã đập nhẹ đến mức sắp nhảy lên mây rồi! Cô thích hắn! Nằm mơ thấy vô số lần cô nói thích hắn, thật không ngờ, đã thật sự biến thành thật sự rồi! Trên thế giới này, thật không có ai có thể hạnh phúc hơn hắn nữa! Hắn có cô! Hắn thật sự là người hạnh phúc nhất trên thế giới!

“Em cũng vậy, cảm ơn anh trong lòng còn có em! Em thật sự… em cũng cảm thấy rất hạnh phúc!” Hải Nhạc nghẹn ngào nói.

Hắn vẫn còn thích cô! Không phải chị hai! Là cô!

Vừa nghĩ tới chị hai, niềm vui sướиɠ của cô đột nhiên trầm xuống, vậy… chị hai thì phải làm sao bây giờ? Chị hai cũng thích hắn a!

Cô không khỏi cảm thấy sợ hãi, càng ôm Tạ Thư Dật chặt hơn.

“Nhưng mà… nhưng mà, chị em phải làm sao bây giờ? Chị ấy phải làm sao bây giờ?” Toàn thân cô đều run rẩy cả lên, cô không muốn mất đi hắn a! Thật sự không muốn, cho dù người kia là chị hai, cô cũng không muốn mất hắn!

Trong lòng Tạ Thư Dật cũng trầm xuống, rốt cục hắn cũng nhớ tới Hải Hoan.

Hắn cảm nhận được toàn thân Hải Nhạc đột nhiên đều run rẩy, lòng đầy đau đớn, hắn đúng là đáng chết, dám làm cho cô sợ hãi như vậy!

“Đừng sợ gì hết, thật sự không cần phải sợ, em yên tâm, tôi sẽ xử lý, Hải Hoan, tôi sẽ đi xử lý!” Hắn không khỏi ôm cô thật chặt, hy vọng có thể tiếp thêm sức mạnh cho cô.

“Chị hai… nếu chị hai biết, chị ấy có thể nhường anh cho em không?” Hải Nhạc thật sự vô cùng sợ hãi, vừa nghĩ tới chuyện sau này sẽ mất hắn, Hải Nhạc sợ đến bật khóc, “Tại em, tại em hết cả, em không nên đẩy anh ra, kỳ thật rõ ràng là em đã cảm thấy anh thích em rồi, nhưng mà, em không dám chắc chắn, em sợ là anh cố ý làm như vậy, muốn cho em thích anh, chờ em giao trái tim ra, anh sẽ lại dùng tình cảm để mà tổn thương em đả kích em, em sẽ không chịu nổi những đau đớn như vậy, em sẽ chết mất, em sẽ chết mất, Tạ Thư Dật, nói cho em biết, nói cho em biết, anh sẽ không bao giờ làm như vậy chứ?”

Tạ Thư Dật đau lòng tột độ, không ngừng hôn lấy những giọt lệ trên gương mặt cô, vừa nói liên tục: “Không đâu, tôi sẽ không bao giờ làm như vậy, tôi thề, tôi sẽ không làm như vậy, tôi sẽ đưa cả trái tim mình cho em, tôi là của em, Nhạc Nhạc, tôi là của em, lòng tôi, chỉ thuộc về em! Em hãy yên tâm được không? Đừng sợ Hải Hoan, tôi sẽ xử lý, tôi sẽ xử lý thật tốt, không cần sợ hãi.”

Trước kia hắn đã từng nói với Hải Hoan rồi, hắn có quyền nói ngừng bất kì lúc nào, bây giờ, Hải Nhạc đã nói thích hắn, hắn cũng không cần phải tiếp tục diễn với Hải Hoan nữa!

“Thật vậy ư? Anh có thể xử lý tốt không? Anh nhất định phải xử lý thật tốt, bằng không, không có anh, em thật sự không biết sau này sẽ phải sống như thế nào nữa! Anh nhất định phải xử lý tốt đó!” Hải Nhạc ôm chặt lấy Tạ Thư Dật, giống như làm như thế, hắn cũng sẽ không bị chị hai đoạt đi.

“Yên tâm, Hải Nhạc, em phải tin tưởng tôi, tôi có thể xử lý tốt, đừng sợ nữa được không?” Tạ Thư Dật hôn lên trán cô, nói.

“Vậy bây giờ chị hai còn đang ở trong rạp chiếu phim à? Anh muốn giải thích chuyện anh biến mất lâu như vầy thế nào?” Hải Nhạc lo lắng hỏi.

Tạ Thư Dật trầm tư một chút nói: “Như vầy đi, em về nhà trước, anh thì trở về rạp chiếu phim, chúng ta tạm thời đừng lộ ra, chờ tôi xử lý Hải Hoan xong, đến lúc đó, tôi sẽ công khai quan hệ của chúng ta với ba mẹ!”

Vừa nhắc tới ba mẹ, Hải Nhạc lại trở nên sợ hãi: “Nhưng mà, vạn nhất ba mẹ sẽ không đồng ý, chúng ta phải làm sao bây giờ? Bọn họ vẫn cho chúng ta là quan hệ anh em, em sợ bọn họ không tiếp nhận được sự thật chúng ta quen nhau, ba có thể nổi giận hay không, có thể đuổi em ra ngoài hay không, có thể không bao giờ để cho em nhìn thấy anh nữa hay không?”

“Không được suy nghĩ bậy bạ, tin tưởng tôi, tôi nhất định sẽ làm cho ba mẹ đồng ý, tôi sẽ thuyết phục được bọn họ, tin tưởng tôi!” Tạ Thư Dật nói xong, không ngừng hôn lấy cô.

Được hắn cổ vũ, nỗi sợ của Hải Nhạc từ từ thả lỏng.

“Thế… anh mau trở về rạp chiếu phim đi, em về nhà trước đây!” Hải Nhạc đẩy Thư Dật ra, “Đi mau đi!”

Tạ Thư Dật đưa tay đón một chiếc xe, lưu luyến hôn môi cô, sau đó đưa cô lên xe, đưa mắt nhìn cô rời đi xong hắn mới trở về, suy tư về việc phải giải thích với Hải Hoan về chuyện này như thế nào.