Ác Ma Ca Ca

Chương 102: Thổ lộ

“Cũng không hẳn, nhưng mà, anh có thể nhìn ra hắn cũng không vui, Hải Nhạc, chúng ta vẫn có thể thử cách của Nhã Nghiên thử xem, anh đi hẹn hắn ra giùm em thế nào?” Hứa Chí Ngạn nói.

“Nhưng mà, hắn đã đi xem phim với chị em mất rồi!” Hải Nhạc tuyệt vọng muốn khóc.

“Chúng ta không đi quảng trường 101 nữa, chúng ta đi đến gần rạp chiếu phim bọn họ tới, tìm một chỗ nào đó, anh hẹn hắn ước đi ra! Anh sẽ nghĩ cách hẹn hắn ra ngoài, em không cần lo lắng!” Hứa Chí Ngạn thấy cô buồn bã, trong lòng thậm chí còn có chút đau lòng, nếu… cô vì mình mà buồn bã, thì thật tốt biết bao.

“Vâng, cám ơn anh Chí Ngạn.” Hải Nhạc gật đầu, “Cám ơn anh đã giúp em nhiều như vậy.”

Hai người ngồi xe đi đến khu gần rạp chiếu phim, tìm một quán cà phê gần đó ngồi xuống.

“Anh gọi điện thoại cho hắn.” Hứa Chí Ngạn nói, đồng thời liền đưa tay bấm điện thoại.

“Thư Dật, tôi là Chí Ngạn, bây giờ có tiện nói chuyện điện thoại với tôi không? Có thể tránh Trì Hải Hoan được không? Tôi có chuyện cần nói với cậu, chuyện rất quan trọng!” Hứa Chí Ngạn nói.

Tạ Thư Dật ngồi ở trong rạp chiếu phim, hắn trơ trơ nhìn về phía trước, nhưng suy nghĩ vốn không hề nằm trên bộ phim kia.

Vừa nghĩ tới chuyện cô lại ở cùng với Hứa Chí Ngạn, tim của hắn, tan nát.

Hắn sai rồi ư? Hắn sai lầm rồi ư? Vì sao lúc trước phải đánh cược ván này? Phải nghe lời cô ở cùng với Hải Hoan? Cứ nghĩ rằng có thể làm cho cô cảm thấy khó chịu vì bị hắn lạnh nhạt, có thể giác ngộ được cái gì đó, làm sao có thể nghĩ đến, cô lại vô thanh vô tức (~không rên một tiếng) ở bên Hứa Chí Ngạn! Ở trên xe còn nói chắc như bắp, không có gì với Hứa Chí Ngạn! Kẻ lừa đảo! Kẻ lừa đảo! Đại lừa đảo!

Nhưng mà, hắn thì có cái tư cách gì mà nói cô là kẻ lừa đảo, rõ ràng là chính hắn cũng không thích Trì Hải Hoan, lại dám đùa giỡn với nhau! Nhìn mặt cô ta, nhưng cũng chỉ nghĩ đến một người khác! Kích động nhất thời, hoàn toàn không có kế hoạch tốt, thật sự nằm mơ cũng không ngờ nhanh như vậy cô đã đi chung với Hứa Chí Ngạn rồi!

Là hắn sai! Tất cả đều là hắn sai! Hắn không nên trừng phạt cô như vậy, kết quả không có trừng phạt được cô, ngược lại đâm ra trừng phạt chính mình! Chẳng lẽ, cứ vậy mà trơ mắt nhìn cô ở cùng với Hứa Chí Ngạn ư? Chẳng lẽ, cứ vậy mà từ nay về sau không bao giờ được thân cận cô nữa, cũng đừng mơ yêu đương với cô ư?

Hải Nhạc! Hải Nhạc! Hải Nhạc ơi! Sao em có thể đối xử với tôi như vậy? Làm sao em có thể ở bên Chí Ngạn chứ?

Nếu hắn mà là cái loại công tử ốm yếu thời cổ đại, phỏng chừng lúc này hắn đã nôn hết máu tươi tích tụ trong lòng ra rồi!

Hắn thật đúng là muốn phun mấy ngụm máu tươi ra thử, như vậy, chắc chắn trong lòng sẽ thoải mái hơn được một chút, không còn khổ sở như thế nữa.

Đang lúc hắn đang miên man suy nghĩ đau thương phẫn nộ trong lòng, lại nhận được điện thoại của Chí Ngạn, nghe được câu Chí Ngạn hỏi có tiện nghe điện thoại của hắn hay không, còn phải tránh mặt Trì Hải Hoan, trong lòng giật thột, chuyện gì mà bí ẩn như vậy?

Hắn liếc nhìn Trì Hải Hoan một cái, nói: “Thật xin lỗi, anh nhầm số rồi.”

Hắn cúp điện thoại.

“Ai gọi nhầm số à?” Trì Hải Hoan vừa ăn bắp rang vừa hỏi.

“Đúng vậy.” Tạ Thư Dật gật đầu, “Không có gì, xem phim.”

Qua vài phút sau, hắn ngáp một cái nói: “Cơn nghiện thuốc lá của anh đến đây, đi ra ngoài hút điếu thuốc.”

“Đi đi.” Hải Hoan gật đầu.

Không phải chỉ hút điếu thuốc thôi sao? Trì Hải Hoan cũng không nghi ngờ gì, bởi vì cô nghĩ rằng, Hải Nhạc với Hứa Chí Ngạn đã đi nghe hòa nhạc rồi, Hải Nhạc ở cùng Hứa Chí Ngạn, hắn nào còn cơ hội đi thổ lộ gì với Hải Nhạc a?

Hải Nhạc quen với Hứa Chí Ngạn, tin chắc Tạ Thư Dật sẽ chết tâm này thôi!

Hại cô tối hôm qua còn gọi điện thoại cho đồng minh hy vọng có thể được hắn giúp, giúp cô ngăn chặn Hải Nhạc, kết quả, đồng minh không có xuất hiện, Hải Nhạc lại ở cùng với Hứa Chí Ngạn! Hơn nữa, còn để cho Thư Dật thấy tận mắt, cái này thật là quá tốt! Không có gì so với kết quả này hoàn mỹ hơn được nữa!

Cô vừa thương hại cho đồng minh của cô, aiz, cho dù Tạ Thư Dật không thổ lộ với Hải Nhạc, đồng minh cũng không có cơ hội, Hải Nhạc đã bị Hứa Chí Ngạn bắt đi rồi!

Tạ Thư Dật đi ra khỏi phòng chiếu, đi ra hành lang, gọi điện thoại cho Hứa Chí Ngạn: “Hứa Chí Ngạn, tự nhiên cậu lại tìm tôi, có chuyện gì rất quan trọng chứ? Có cái gì thì nói mau!”

Giọng điệu của hắn cực kì không tốt, vừa nghĩ tới chuyện bây giờ hắn đang ở cùng Hải Nhạc, trong lòng hắn lại khó chịu như mèo cào vậy.

“Bây giờ toi đang ở chỗ cậu, quán cà phê đối diện phía bên trái rạp chiếu phim, tốt nhất là cậu nên chạy tới trong vòng 5 phút, tôi thật sự có chuyện tìm cậu rất gấp! Nếu không đến, cậu sẽ phải hối hận!” Hứa Chí Ngạn nói.

“Không phải cậu đi nghe hòa nhạc à? Sao lại chạy đến bên này? Không phải muốn giỡn tôi đấy chứ?” Tạ Thư Dật có chút không tin.

“Cậu có tới hay không? Cậu không tới, cậu vĩnh viễn cũng sẽ không biết được bí mật! Cho cậu tiếc nuối cả đời!” Hứa Chí Ngạn ở bên kia nói.

“Bí mật? Bí mật gì?” Tạ Thư Dật cảm thấy chẳng hiểu gì cả.

“Cậu không hiếu kỳ à? Bí mật liên quan đến hạnh phúc cả đời của cậu! Cậu có đến hay không, đừng lãng phí thời gian! Qua 5 phút cậu mà không có xuất hiện ở cửa bên trái, tôi sẽ đi đấy!” Hứa Chí Ngạn nói.

Tạ Thư Dật suy nghĩ: “Được rồi, tôi lập tức tới ngay!”

Hứa Chí Ngạn đang giở trò quỷ gì đây?

Tạ Thư Dật cúp điện thoại, chạy ra phía bên ngoài rạp chiếu phim, hắn thở hổn hển chạy đến quán cà phê phía bên trái, cửa thủy tinh cảm ứng nhận ra hắn đến, từ từ mở ra, hắn đưa mắt nhìn lại, cũng không có nhìn thấy Hứa Chí Ngạn, lại thấy được Hải Nhạc đang ngồi ở bên trong, há hốc miệng nhìn hắn, trong mắt mang theo một tia bai rối, cũng mang theo một tia kinh hỉ.

Kinh hỉ? Không thể nào? Hắn nhìn lầm rồi phải không? Tạ Thư Dật nhíu mày, đi tới.

“Ê! Chí Ngạn đâu? Không phải cậu ta có chuyện gì muốn nói với tôi sao?” Hắn lớn tiếng hỏi Hải Nhạc.

Trên mặt Hải Nhạc hiện lên một tia ngượng ngùng, nhẹ giọng nói: “Anh Chí Ngạn, đột nhiên có việc đi trước rồi!”

“Làm cái quái gì đây? Chơi tôi à? Nói muốn nói cho tôi biết cái bí mật gì, tôi tới rồi, vậy mà cậu ta lại chạy đi! Tên thần kinh!” Tạ Thư Dật không nhịn được bạo phát lửa giận, mở miệng ra mắng, mắng xong, xoay người rời đi.

Hải Nhạc không khỏi kinh hoảng lên: “Tạ Thư Dật! Đợi chút! Đừng đi!”

Tạ Thư Dật không khỏi nghi hoặc xoay người lại, nhìn cô.

“Làm sao? Có gì thì nói mau! Tôi không có nhiều thời gian mà đứng ở chỗ này nghe em dài dòng!” Tạ Thư Dật tức giận nói.

Hải Nhạc thấy giọng điệu hắn hung ác như thế, trong lòng tràn đầy lời nói, vậy mà một câu cũng không nói được.

“Nói mau! Tôi không có thời gian!” Tạ Thư Dật trừng Hải Nhạc.

“Em… em…” Hải Nhạc chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cô không nhịn được vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ cho môi bớt khô, “Em…” Cô không nói nên lời! Hải Nhạc không khỏi suy sụp ngồi phịch xuống ghế.

Tạ Thư Dật lạnh lùng trừng mắt nhìn cô: “Một tên ngu ngốc!”

Nghe thấy hắn mắng cô, Hải Nhạc không khỏi cả đôi mắt đều đỏ lên hết, quên đi! Quên đi, chưa nói ra, cũng đã có thể đoán được kết quả! Hắn chắc chắn không có khả năng yêu cô!

“Không có việc gì thì tôi đi đây! Hai tên bệnh thần kinh! Hứa Chí Ngạn, dám chơi tôi! Tôi sẽ không bỏ qua cho cậu!” Tạ Thư Dật nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó mất kiên nhẫn xoay người đi ngay.

Hải Nhạc đau đớn nhìn hắn sải bước đầy dứt khoát ra cửa quán cà phê, chuẩn bị nhiều như vậy, cố gắng nhiều như vậy, lại vì mình nhát gan mà bị mất đi tất cả cố gắng hay sao? Như vậy, thật sự sẽ rất có lỗi với anh em Hứa gia đã giúp cô a!

“Hải Nhạc, mi phải cố lên! Đừng bị hắn hù dọa! Bất kể như thế nào! Nhất định phải nói ra khỏi miệng! Nhất định phải! Bằng không sẽ bỏ lỡ mất cơ hội ngày hôm nay!” Cô nói thầm trong lòng xong, đứng lên, bối rối lấy trong ví ra một tờ tiền giá trị lớn đặt lên trên bàn, cũng vội vàng bước chạy ra ngoài.

Tạ Thư Dật cũng đã đứng ở trước vạch kẻ đường cho người đi bộ chờ đèn xanh, Tạ Hải Nhạc vội vã chạy về phía hắn, mắt thấy đèn xanh sáng lên, hắn sắp đi qua mất! Trong lúc tình thế cấp bách cô kêu lên: “Tạ Thư Dật, em thích anh!”

Có thể tiếng nói quá nhỏ, Tạ Thư Dật cũng không nghe được rõ ràng, nhưng, hắn vẫn là hồ nghi dừng lại, quay đầu nhìn xung quanh.

Tạ Hải Nhạc đột nhiên lại sợ hãi, cô không khỏi dừng bước.

Cuối cùng, Tạ Thư Dật cũng đã phát hiện ra cô, giật mình đứng yên đó.

Tạ Hải Nhạc không tự chủ được nắm chặt hai tay lại với nhau, cô cố nén ý muốn chạy đi, nhìn hắn đầy tội nghiệp.

Tạ Thư Dật đứng đó, lẳng lặng nhìn cô, giống như đang chờ mong cô mở miệng trước.

Tạ Hải Nhạc không khỏi cố lấy dũng khí, kêu về phía hắn: “Tạ Thư Dật! Em thích anh!”