Ác Ma Ca Ca

Chương 24: Nhớ lại

Cô nhớ lúc tám tuổi vào Tạ gia, gặp tên nam nhân ác ma từ nhỏ, từ lần đầu tiên hai người gặp nhau hắn cho cô một cái tát, cô cũng cảm thấy không thể thoát khỏi chuyện hắn khi dễ cô!

Sau này hắn cũng không nói gì bất kính với mẹ cô, hắn cũng không khi dễ cô trước mặt ba mẹ, nhưng chỉ cần ba mẹ vắng mặt, hắn quay người lại liền làm hết chuyện xấu với cô, hở một chút là hắn lại bất ngờ giữ chặt mái tóc của cô, hại cô luôn ngã xuống đất, cô ngồi khóc, hắn luôn đứng bên cạnh cười lạnh.

Có một lần hắn thả một con rắn nuôi vào trong chăn cô, cô ngủ dậy mở chăn ra một cái sợ tới mức xém ngất xíu, có một lần cô thò tay vào túi sách, không cẩn thận lại lấy ra một con ếch nhỏ, cô sợ chết khϊếp, thấy cô bị dọa sợ, hắn lại đứng một bên cười sằng sặc, nhưng, cô không dám nói cho mẹ, bởi vì hắn nói với cô, đó là bọn họ thiếu hắn, bởi vì mẹ cô đoạt ba hắn rồi, nói mẹ là một bà mẹ kế độc ác, cho nên, hắn khi dễ cô, là đương nhiên, cô tuổi còn nhỏ, bị hắn dọa như vậy, nào dám nói cho mẹ biết hắn thường thường khi dễ cô?

Lại có lần, hắn lấy cái váy cô thích nhất cắt nát, lấy sách báo cô thích nhất xé nát, lấy búp bê vải cô thích nhất hắt mực nước với màu vẽ lên, làm cho cô khóc không biết bao nhiêu lâu, trong lòng hắn đó chỉ là một con búp bê vải, nhưng với cô nó là bằng hữu tốt nhất, nhưng, hắn lại làm hư nó rồi, hại cô khóc chừng cả một tháng, sau đó, ba đành phải đi mua cho cô một con giống như đúc, nhưng mà, cô vẫn chỉ yêu con búp bê vải ban đầu kia, tuy là búp bê vải giống nhau như đúc, cũng không thể thay thế cái ban đầu.

Từ đó về sau, cô không còn thích thứ gì nữa, sợ hắn biết sẽ lại phá hỏng!

Tóm lại, chuyện xấu hắn làm với cô, đã gọi là nhiều không kể xiết, làm cho cô sợ đến tột đỉnh, chỉ cần vừa thấy hắn đi về phía cô, bắp chân của cô liền run run.

Ngày cô mười tuổi, là ngày giỗ của mẹ ruột hắn, ba mẹ mang hắn và cô cùng đến một cái nghĩa công cộng, nhìn hình mẹ hắn, cô ngạc nhiên hỏi ba mẹ tại sao mẹ hắn lại nằm trong lòng đất, ba mẹ nói mẹ anh hai đi lên thiên đường, cô nửa hiểu nửa không, nằm dưới đất vì sao là đi lên thiên đường, sau đó, anh hai lại khóc, khóc đến xót ruột, ba cũng không thể dừng nước mắt của hắn.

Sau khi về nhà, hắn tránh trong phòng một tớ, cô còn có thể nghe được tiếng hắn khóc nức nở, tuy hắn luôn khi dễ cô, nhưng, cô vô cùng hi vọng có thể cải thiện quan hệ của hai người, cô cũng chỉ muốn đi an ủi hắn, vì thế, cô cầm theo truyện tranh đã ngưng xuất bản mẹ mua từ Mĩ về cho cô, cô muốn tặng cho hắn.

Khi cô gõ rồi mở cửa phòng hắn, sợ hãi đưa mấy món đó cho hắn: “Anh hai đừng khóc, Nhạc Nhạc tặng anh truyện tranh lịch sử, mẹ mang từ nước Mĩ về nga, không cần khóc, mẹ anh đã lên thiên đường, mẹ em nói đó là một nơi tốt, chỉ có thiên sứ mới có thể đi vào trong đó, mẹ anh đã biến thành thiên sứ rồi, anh phải vui lên chứ.”

Hắn hung hăng quăng cuốn truyện tranh trên mặt đất, lớn tiếng gào hắn không cần đồ hồ ly tinh mua, cô sợ tới mức xoay người bỏ chạy, kết quả hắn đuổi theo, nói: “Mẹ mày là hồ ly tinh, mẹ mày là tiểu tam! Là cái thứ người chuyên đoạt đồ của người khác! Ngay cả bà ngoại tao cũng nói như vậy! Bà ngoại tao sẽ không gạt tao!”

Cô kinh hoảng lui về phía sau: “Không có, mẹ em không phải hồ ly tinh, không phải tiểu tam! Mẹ em nói, mẹ anh lên thiên đường không phải vì mẹ, sau khi mẹ anh lên thiên đường, ba anh mới đến theo đuổi mẹ, mẹ không phải, mẹ không phải!”

Kết quả, hắn vừa lắc cô vừa rống: “Mẹ tao cũng vì mẹ mày tranh giành ba ta, mẹ tao mới bị đột phát bệnh tim, mới bị đột ngột bỏ tao đi! Mày với mẹ mày đi chết hết đi! Đi chết đi!”

Kết quả, vì bị hắn lay, cũng bởi vì cô không thể không lùi, đạp một bước vào khoảng không, nhanh như chớp lăn từ lầu hai xuống lầu một, phải may ót chừng ba mũi.

Từ đó về sau, cô không bao giờ gọi hắn là anh hai, cô biết, hắn hận cô và mẹ đến như vậy, dù cô lấy lòng hắn thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không nhận lấy.

Có một lần cô chọc giận hắn thì hắn vì muốn dọa cô, nhốt cô vào tầng hầm ngầm, nói với cô, hắn và cô là quan hệ mèo với chuột, không phải quan hệ ca ca với muội muội, không cần thiết, cô cũng không muốn có một ca ca đáng giận như vậy, cô nói cho hắn biết như thế, sau đó hắn tức giận rời đi, tối hôm đó thiểm điện lôi minh (sấm sét vang dội), cô bị dọa ngất trong phòng ngầm, cô sốt cao chừng ba ngày, nhưng, một chút hối hận hắn cũng không có, cô càng hận hắn cũng càng sợ hắn hơn.

Mà năm mười ba tuổi kia, cô không cố ý làm hư đàn violon của hắn, cô thấy hắn kéo đàn violon dễ nghe như vậy, làm cho cô mê luyến cái loại thanh âm sầu bi của đàn violon này, hôm đó khi hắn thi đàn violon toàn cấp tiểu học xong, lại không cất đàn vào hộp, đặt trên ghế nằm cạnh bể bơi, cô nghĩ hắn sẽ không trở về trong chốc lát, liền đánh bạo, tò mò muốn nhìn thử làm sao đàn violon có thể phát ra thanh âm êm tai như vậy, cô cầm cây đàn trong tay kéo thử, kết quả lại phát ra tiếng khó nghe đinh tai nhức óc, vì thế cô lại tò mò với mấy sợi dây đàn kia, liền đưa tay tháo ra.

Vừa lúc đó, hắn đột nhiên xuất hiện, cũng hét lớn: “Cô dám động cây đàn violon của tôi? Cô muốn chết à?”

Cô sợ tới mức tay run lên, lại kéo đứt dây đàn, sau khi hắn giật lại cây đàn violon, nhìn thấy dây đàn bị đứt, giận dữ: “Mày dám kéo đứt dây đàn của tao? Mày dám phá hỏng đồ mẹ tao tặng cho tao? Mày thật không thể tha!”

Sau đó, cô cảm giác là hắn đẩy cô xuống, cô liền thét to ngã xuống bể bơi, cô không biết bơi, cô phí công giãy dụa trong nước, ngay cả cơ hội kêu cứu mạng cũng không có, bởi vì, chỉ cần cô mở miệng, lập tức nước tràn vào trong miệng, mà hắn, vẫn cứ đứng trên bờ cầm cây đàn violon trong tay lạnh lùng nhìn cô, cho đến khi cô ở trong hồ bơi mất đi tất cả ý thức, nhìn hắn một lần cuối cùng, hắn vẫn đang lãnh khốc đứng ở trên bờ, một khắc này, cô biết hắn hận cô biết bao nhiêu, hận đến thật sự hận không thể gϊếŧ chết cô.

Cứ như vậy,toàn tâm của cô với hắn đều chết hết, một người luôn hận cô không chết đi, cô có thể ôm hi vọng gì đây?