Ác Ma Ca Ca

Chương 1: Ác mộng

“Mẹ, đây là nhà mới của chúng ta mà mẹ đã nói sao?”

Hải Nhạc mặc một chiếc đầm công chúa màu hồng phấn vuốt mái tóc bù xù rồi ngẩng lên, nhìn biệt thự khí thế trước mặt, hỏi người mẹ đang nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình.

“Đúng vậy bảo bối, đây chính là nhà mới của chúng ta.” Mẹ Hải Nhạc gương mặt tràn đầy hạnh phúc nhìn con gái.

Bác Tạ cầm cái vali hành lý từ sau xe qua, chìa một bàn tay ra thân thiết nắm tay em, nói: “Tiểu công chúa, con sẽ thích nơi này.”

“Vâng, bác, con rất thích nơi này.” Hải Nhạc dùng sức gật đầu.

“Tiểu công chúa, giờ con nên đổi giọng gọi bác là cha, bởi vì mẹ con đã gả cho bác, về sau bác chính là cha của con.” Bác Tạ xoa đầu em nói.

Hải Nhạc vừa mừng vừa sợ, mẹ thật sự gả cho bác Tạ, thật tốt quá! Vì bác Tạ đối với mẹ rất tốt, từ khi mẹ ly hôn với cha, mẹ vẫn chưa từng cười, sau khi bác Tạ đi vào cuộc sống của hai mẹ con em, mẹ mới dần dần tươi cười, hơn nữa, bác Tạ sẽ mua cho em váy và giày mới rất xinh, biến em thành một tiểu công chúa, còn thân mật gọi em là “tiểu công chúa”, cha ruột của em cũng chưa từng đối xử với em tốt như bác Tạ, cho nên em cũng rất thích bác Tạ, em luôn thầm hi vọng bác Tạ có thể làm người cha thứ hai của em, không ngờ hi vọng đã trở thành sự thật rồi!

“Cha!” Hải Nhạc ngọt ngào kêu.

“Con gái ngoan! Đến đây, cha dẫn con đi gặp anh hai!” Bác Tạ, không, nên gọi là cha, ông một tay ôm lấy em, sảng khoái cười lớn nói.

“Anh hai?” Hải Nhạc yên lặng tự hỏi trong lòng, “Về sau mình sẽ có một người anh?”

Cha mới ôm em vào phòng, wow, trong nhà cha thật lớn thật đẹp, còn lớn hơn đẹp hơn phòng ở của cha mẹ trước khi chưa ly hôn nữa nha!

Lúc này, có người hầu lại đây nhận lấy hành lý trong tay cha dượng, rồi cung kính đúng mực xoay người chào mẹ: “Kính chào phu nhân.” Rồi nói với em: “Kính chào tiểu thư.”

Sau đó mẹ mỉm cười đưa cho bà một cái bao đỏ, nói: “Vυ' La, lễ nhỏ gặp mặt.”

Vυ' La vui mừng đón nhận, sau đó đứng ở một bên.

“Thư Dật đâu? Thư Dật chạy đi đâu rồi? Không phải bảo nó ở nhà sao?” Cha dượng đột nhiên hơi bực bội hỏi vυ' La.

“Thiếu gia… thiếu gia chắc đang ở trên lầu, tôi đi gọi cậu ấy.” Vυ' La vội vàng nói.

“Không cần kêu! Tôi tới rồi!” Trên lầu đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lùng, Hải Nhạc ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một người thiếu niên mặc tây trang màu trắng, chậm rãi bước xuống từng bước.

Khuôn mặt anh ta có ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mỗi một thứ đều giống như do tạo hóa tỉ mỉ điêu khắc mà thành, có thể nói là hoàn mỹ không tỳ vết, nhất là cặp mắt kia, ánh mắt sâu thẳm, đen như đêm khuya.

“Anh hai rất đẹp trai a!” Hải Nhạc thầm kêu trong lòng.

Hải Nhạc cảm thấy đôi mắt tối đen như mực kia… giống như có thể nhìn thấu lòng người, em không dám đón nhận ánh mắt ấy, khi anh ta quắc mắt nhìn gần, tim em đột nhiên đập thật nhanh.

Anh ta chậm rãi bước về phía hai người, hơi thở lạnh lẽo đánh thẳng về phía Hải Nhạc, khiến Hải Nhạc co rúm lại một chút, anh ta thoạt nhìn thật lạnh, lạnh như băng, ánh mắt anh ta nhìn em và mẹ em… tràn ngập sự phẫn nộ và khinh thường, anh ấy không thích em và mẹ sao? Trái tim nho nhỏ của Hải Nhạc đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi.

“Thư Dật, lại đây chào mẹ mới của con.” Bác Tạ nói.

“Người đàn bà này, không xứng làm mẹ tôi.” Hắn lạnh lùng mở miệng.

“Mày…” Bác Tạ tức giận, buông em xuống, vọt tới trước mặt anh trai kia, nói, “Mày không gọi?”

“Tôi không gọi!” Anh ta nhỏ hơn bác nhiều như vậy, nhưng khí thế của anh ta lại tuyệt không thua.

Hải Nhạc sợ hãi chạy tới bên mẹ, mẹ vội vàng kéo tay em, em cảm giác được rõ ràng, tay mẹ đang run rẩy, mẹ đang sợ hãi sao?

Tay của bác đã giơ lên về phía anh kia rồi, “Không!” Hải Nhạc thiếu chút nữa hô ra miệng, em không muốn anh trai bị đánh, tuy rằng hình như anh trai không thích em và mẹ cho lắm.

Em còn chưa kêu ra miệng, mẹ đã cười với em mở miệng trước: “Trường Viên, không nên ép cậu ấy, nếu cậu ấy không muốn, cũng có thể gọi em là dì mà.”

Tay bác nhụt chí để xuống.

“Hải Nhạc, đi đi, con đến.” Mẹ ý bảo Hải Nhạc đi tới.

Hải Nhạc liền đi tới, ánh mắt của anh trai làm em rất sợ hãi.

“Chào anh ạ.” Nàng sợ hãi kêu.

Em thấy hắn cười lạnh, chưa kịp nhìn thấy anh ta vươn tay thế nào, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của em “Ba” đã trúng một cái tát, em thét chói tai ngã trên mặt đất, lớn tiếng khóc: “Mẹ, mẹ!”

Hai người lớn kia đều sợ ngây người, không thể tin Tạ Thư Dật lại có thể động thủ đánh em!

Mẹ Hải Nhạc chạy tới, đau lòng ôm em vào ngực: “Bảo bối không khóc, bảo bối không khóc.”

“Mẹ tao chỉ sinh một mình tao Tạ Thư Dật, tao không có em gái, con hoang từ nơi nào đến? Mày cũng xứng kêu tao là anh?” Tạ Thư Dật hung tợn nhìn em nói.

“Đồ mất dạy!” Bác Tạ tức giận cũng cho anh ta một cái tát.

Chỉ thấy anh ta bụm mặt, hung tợn nhìn em, anh ta cũng không nói gì, chỉ hung tợn nhìn em mãi.

Hải Nhạc nhỏ bé chịu không được ánh mắt như ác ma đó, sợ hãi ngất đi trong lòng mẹ! _ Tạ Hải Nhạc xoay người ngồi dậy, cả người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Nàng lại mơ thấy lần đầu tiên gặp Tạ Thư Dật, đó là khi ác mộng của nàng bắt đầu, cho nên thường thường nàng lại mơ thấy lúc ban đầu gặp mặt.

Tạ Thư Dật, là ác mộng nàng trốn không thoát.

Trái tim đang sợ hãi vì ác mộng của cô chậm rãi khôi phục bình tĩnh, Hải Nhạc cảm thấy khát nước, cô nhẹ nhàng xuống giường, lắc lắc cái bình, hết nước rồi, thở dài một hơi, cô khẽ mở cửa, trong bóng đêm chậm rãi đi xuống lầu.

Cô đi chân trần xuống cầu thang giống như mèo con không hề phát ra tiếng động, nhưng, thính giác bén nhạy lại giúp cô nghe được những tiếng động rất kỳ quái, phảng phất như là tiếng rên thống khổ vì đã chịu tra tấn thật lớn cùng tiếng thở rất thô suyễn, cô thầm rùng mình, là người hầu nào đột nhiên sinh bệnh sao?