[Yandere] Kẻ Đeo Bám

Chương 4

Từ đằng xa, cô thấy cậu lái một chiếc xe hơi đến, cũng không biết là hiệu gì nhưng nhìn vẻ ngoài của xe cũng biết nó rất mắc. Chiếc xe dừng ngay trước mắt cô, cậu xuống xe rồi đi đến kế bên chỗ lái mở cửa ra cho cô.

- Cậu lên xe đi.

Thế là cô bước lên xe mà không biết có chuyện sẽ xảy ra sắp tới đối với mình.

Trên đường đi, cô quan sát hai bên đường chỉ thấy một màu đen, nhìn rõ cũng thấy được là một mảnh rừng, phía xa xa cũng có vài căn biệt thự. Cô không hiểu tại sao phải sống ở xa thành phố như vậy, nó tách biệt hoàn toàn với thành phố.

Đến nơi, cô thấy là một căn biệt thự mang phong cách cổ điển, xung quanh là một vườn hoa, chính giữa có một tượng đài phun nước lớn. Bao xung quanh ngôi nhà là những bức tường đường xây nên rất cao. Cô quan sát xung quanh không thấy ai khác, không lẽ cậu ta sống một mình trong căn nhà này.

Khi đi vào bên trong, cô thấy có một chút ánh đèn nhấp nháy phát ra từ chiếc tivi treo trên tường làm rõ ràng hai cái đầu đang ngồi trên sofa phía đối diện. Do chiếc sofa quay ngược lại với cô nên cô không thấy rõ mặt, nhưng nhìn có vẻ là ba me của Alex. Cô định lên tiếng chào hỏi thì Alex nói:

- Cậu đừng lên tiếng, chắc ba mẹ mình ngồi xem phim nên ngủ luôn rồi. Họ thường như vậy, cậu không cần để ý đâu.

Nghe cậu ta nói vậy, cô cũng không lên tiếng nữa mà im lặng cùng Alex đi lên lầu.

- Đây là phòng cậu nè, phòng mình ở phía đối diện. Phòng này mình để lâu rồi không ai sử dụng nên mình

dọn dẹp lại rồi sẽ để cậu vào ở. Trước hết cậu vào phòng mình ngồi chơi trước đi.

Cô nhìn xung quanh, thấy kế bên phòng Alex là một căn phòng khác nữa, trông có vẻ huyền bí.

- Phòng này là phòng gì vậy? - Nói xong cô định bước lên mở cánh cửa phòng ấy ra coi thì có một cánh tay kéo cô lại.

- Không có gì đâu, chỉ đựng vài thứ linh tinh của mình thôi, cậu vào phòng mình ngồi đi.

Căn phòng cậu ta ở rất sạch sẽ, những đồ vật được sắp xếp một cách ngăn nắp, xung quanh được trang trí theo màu chủ đạo là trắng đen trông có vẻ âm u. Cô bước lên ngồi lên trên giường cậu.

- Cậu ngồi ở đây chờ mình một chút, mình sang phòng kia dọn dẹp.

- Được rồi, mình sẽ ngồi ở đây.

Chờ Alex đi ra ngoài, cô mới rón rén lại gần cánh cửa mở ra chút xíu để xem cậu ta có ở bên ngoài không. Cô không thấy ai, nghe bên phòng đối diện có tiếng dọn dẹp nên cô mừng thầm bước từng bước đến căn phòng bên cạnh. Cậu ta không cho cô vào, cô lại càng muốn vào để xem bên trong có thứ gì.

Khi cô mở cánh cửa phòng kia ra, mọi thứ bên trong khiến cho cô sững sờ tại chỗ.