Lâm Phương Sinh tuy không thể thấy người kia có sắc mặt xanh trắng, ánh mắt âm u, nhưng có thể cảm nhận được mùi vị chết chóc trên người hắn ta; tuy bản thân hắn đã đạt Kết Đan nhưng cuộc đời lại càng thêm vô vọng. Y thở
dài một tiếng, “Khanh bản giai nhân, cớ chi làm giặc.”*
*”Vốn là người tốt, sao lại hóa giặc”, mang ý tiếc nuối.
Sắc mặt người nọ âm trầm, giọng nói lạnh lùng mà bén nhọn, “Ta nay tùy tùng Thánh chủ, trong lòng tràn ngập niềm vui, người chết cũng chẳng phải ta, đương nhiên vui sướиɠ khó tường, đừng có nói bậy!”
Con ngươi nặng trịch của Lâm Phương Sinh không có đến nửa gợn sóng, ngón tay khẽ động là có thể triệu được linh kiếm. Mũi kiếm nghiêng nghiêng bày vẻ công thủ vẹn toàn, linh lực tràn ngập quanh thân. Y thở dài, “Ngươi thân là Thiếu chủ Kiếm Nguyên tông, không có chí tiến thủ, lại đắm mình nhận giặc làm cha… Chẳng lẽ trọn đời này nguyện làm một con rối?”
Người nọ chính là Thiếu tông chủ Kiếm Nguyên Tông La Hạo Nhiên mất tích đã lâu, cả người đầu mùi tử khí, đúng là đã bị luyện thành một con rối.
Thân thể con rối nếu bảo tồn đúng cách cũng chỉ duy trì Kim Đan được tám trăm năm, so ra thì cũng không hơn quá nhiều với lớp dưới.
Da thịt là của người phàm, tuy bước khởi đầu thấp, tiến bộ cũng chậm, nhưng lại thắng ở chỗ tiền đồ có tương lai. Thế nhưng những con rối lại khá bảo thủ, cho đến tận cuối đời cũng chỉ làm một quân cờ trong tay người khác mà thôi.
Hiện tại La Hạo Nhiên trước mắt mặt mũi tái nhợt, mái tóc đen hơi ngả sang tím, hai mắt ngập tràn vẻ chết chóc; ánh mắt nhìn Lâm Phương Sinh có ba phần trào phúng, bảy phần ngạo mạn, “Lũ chuột nhắt, ếch ngồi đáy giếng các ngươi làm sao hiểu được thủ đoạn của thánh chủ bọn ta! Có là rối cũng đã được tôi luyện rồi! Lâm Phương Sinh, ngươi dù có thăng cấp thần tốc, cũng chẳng bì kịp chúng ta đâu!”
Ánh mắt bắn đến, linh lực áp tới, không ngờ là quá độ Kim Đan, một làn kiếm ý phóng tới.
Dưới áp lực đó, Lâm Phương Sinh bất động như núi, trường kiếm thẳng tắp, đón nhận kiếm ý đó, phá vỡ ngay từ chính giữa!
Một tiếng “choang” giòn vang, kiếm quang bắn ra bốn phía, mặt băng xung quanh bị làn hơi nóng bỏng hun cho lõm xuống. Y trầm giọng nói, “Thánh chủ như theo lời từ miệng ngươi, là Đồ Long tiên nhân Mục Thiên Hàng?”
La Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, thu kiếm lại, “Lũ chuột nhắt các ngươi không xứng để gọi thẳng tên tục của thánh chủ ta! Mau nạp mạng đi!”
Kiếm ý ào tới mãnh liệt, quét đủ bốn phía.
Lâm Phương Sinh không kịp phòng ngự, lại nghe hắn ta quát to một tiếng, lui lại đằng sau vài bước, khàn giọng nói, “Thánh chủ… Thuộc hạ biết tội!”
Vẻ sợ hãi hiện lên muôn dạng, tiếng cầu xin vang lên hết mực thê lương, “Cầu thánh chủ tha thứ! Thuộc hạ không dám nữa!”
Lâm Phương Sinh nghi hoặc, làn hơi đen phủ kín mắt hơi xao động, tiếp đến tại nghe được tiếng kêu rên thảm thiết của La Hạo Nhiên, một gối quỳ trên đất, mũi kiếm đâm thẳng xuống mặt băng.
Một cái khe nhanh chóng nứt ra từ mũi kiếm, mặt đất chấn động, dường như có một thứ gì đó to lớn mạnh mẽ lắm đang đội đất chui lên.
Lâm Phương Sinh lui về sau mấy bước, trong mắt hiện ra một con bạch tuộc cao to bằng núi.
Bạch tuộc kia toàn thân màu tuyết trắng, con mắt duy nhất trắng như ngọc mở tròn xoe, lắc rụng những vụn băng dính trên mình.
Con mắt nó chuyển động, nhìn thẳng về phía Lâm Phương Sinh, vươn một cái xúc tu lên cuốn lấy y.
Lâm Phương Sinh vọt người tránh đi, lại vung kiếm chém lên xúc tu, có điều bị thứ da mềm mại mà rất dày kia phản lại, không tổn hại dù chỉ mảy may. Mặt khác một chiếc xúc tu nữa lại ụp xuống từ phía trên, cuốn lấy chân tay y. Lâm Phương Sinh may mắn tránh được, một góc y bào bị cuốn đi mất.
Chịu tập kích liên tiếp, y khẽ nhăn mi, hành động quái dị của khối băng này có vẻ là hành động tự nhiên của vật sống. Nếu đến gần gốc Dương Viêm, có thể con quái này không chiến mà lui.
Đã định ra ý này rồi, y liền vừa đánh vừa lui, tiến dần về ốc đảo.
Trong khi một người một quái còn đang đùn đẩy nhau, La Hạo Nhiên đã run run lấy ra một khối lệnh bài màu đen phi kim phi mộc, phi đồng phi thạch ra, vung tay đánh mạnh vào tường băng.
Hắn lại dùng trường kiếm để cắt bàn tay, miệng niệm một chú ngữ phức tạp, dùng máu tươi vẽ loạn lên mệnh bài cùng vách đá, tạo
nên một phù văn tạo hình cổ quái.
Không lâu sau, tấm lệnh bài liền kêu ong ong, tỏa ánh vàng chói mắt. La Hạo Nhiên cũng niệm chú nhanh hơn, hình vẽ dưới lòng màu tay càng thêm đậm máu, dần tạo nên một pháp trận hình người hoàn chỉnh.
Lệnh bài kêu lên chói tai, một luồng ánh vàng lóe lên, xuyên thẳng qua l*иg ngực La Hạo Nhiên. Ngực hắn lập tức xuất hiện một vết thương to bằng miệng bát, lộ rõ cả xương, đồng thời cũng có những dây leo vươn ra từ trong người hắn, đâm rách da thịt, tạo thành một chiếc cột hình trụ bao bọc hắn trong đó.
La Hạo Nhiên cũng giật mình. Hắn ta nhận lệnh của thánh chủ, vượt qua tường bao của hai giới, cốt là để tìm Lâm Phương Sinh. Lệnh bài này cũng là do chính tay Thánh chủ đưa cho hắn, chỉ nói là để mở ra lối thông giữa hai bên thế giới, chứ không nói sẽ dùng cơ thể sống để tế tự.
Ánh sáng của lệnh bài chiếu vào, xương trắng lại kêu lên ken két, sinh trưởng rất nhanh, kéo dài lên trên, xuyên thấu lấy da thịt hắn ta từ trong ra ngoài, vậy mà một giọt máu cũng chẳng rỏ xuống, đều bị xương trắng hấp thu hết làm chất dinh dưỡng. Đau đớn không chịu nổi, kẻ sắp chết kia phát cuồng, gào rú thê lương, thảm thiết hơn cả dã thú.
Lâm Phương Sinh chỉ nghe thấy được thôi, tuy biết người này tự làm tự chịu, nhưng cái chết thế kia cũng bi thảm quá rồi; y cũng buồn bã thay mấy phần.
Tuy vậy vẫn không dám thả lỏng, kiếm trận vây quanh thân, ngăn cản xúc tu cứ thay nhau tập kích. Y suy đoán, nếu để cái trụ kia hóa hình rồi nhất định sẽ là tai họa, liền quyết tâm thoát
ra.
Tiếc rằng tám xúc tu của con quái vật kia hươ lên đầy trời, vung vẩy đến mức vỡ cả băng, dệt nên một chiếc lưới khổng lồ áp trên đầu, bức ép đến mức nửa bước cũng không đi nổi.
Lại một trận giằng co.
Chợt nghe phía sau là tiếng tru quen thuộc, bóng thú lóe qua, cắn ngập vào một xúc tu của con quái vật tám chân, xé mạnh một phát.
Viêm Dạ tỉnh rồi.
Tay kiếm của Lâm Phương Sinh vừa xoay, lập tức có hơn mười thanh linh kiếm reo lên réo rắt, kết thành nhất thể, đâm thẳng vào một xúc tu khác, quát to, “Hủy cái trụ xương kia đi!”
Viêm Dạ nghe vậy lập tức nhả ra, chạy về phía cái cột trụ cứ ngày một to dần, lại bị một cái xúc tu cuốn lấy, quăng ra thật xa.
Lúc này Thiên Cương kiếm của Lâm Phương Sinh đã nhập lại, cuối cùng chặt dứt một xúc tu của con quái vật, lộ ra một cái lỗ lớn, máu màu xanh trào ra từ miệng vết thương, đọng thành từng vũng hôi thối dưới mặt băng.
Vì vậy nó càng thêm tức giận, bảy chiếc xúc tu còn lại mềm mại như vậy quật nứt cả mặt băng. Băng vỡ văng tung toé, cuốn mạnh từng làn gió lốc.
Viêm Dạ bị quật ngã rồi lại mau chóng đứng dậy. Cột trụ bằng xương trắng kia bắt đầu chẻ nửa từ giữa ra, tạo nên một chiếc cổng vòm cao ngất, chính giữa cuộn lên một lốc xoáy, tạo một lực hút với những thứ gần nó.
Âm phong nổi lên từng cơn, Quỷ ảnh dày đặc, cảm giác như mặt trời chiếu rọi trên kia cũng ảm đạm đi ba phần.
Con quái vật tám chân như cảm nhận được cánh cửa đã mở ra, thế công kích lại càng mạnh hơn. Lâm Phương Sinh cũng thúc hết kiếm trận, tập kích lên miệng vết thương cũ, cuối cùng chặt đứt được chiếc xúc tu.
Quái vật khổng lồ xem chừng rất giận dữ, những xúc tu còn lại hoặc là nện ầm ầm trên đầu, hoặc là quét ngang như thể lôi đình vạn quân, giống như bị nhiễm một vạt tàn ảnh. Lâm Phương Sinh nỗ lực đến phút cuối cùng, chuyển kiếm, một thanh linh kiếm dài mảnh cũng phá tan được lớp lớp bảo hộ, đâm thẳng vào con mắt duy nhất của quái vật.
Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, dưới chân Lâm Phương Sinh chợt sinh chấn động. Một cái xúc tu dài hơn bình thường phá băng, cuốn lấy eo y, đón gió mà nhấc lên.
Viêm Dạ đang tấn công, đột nhiên dừng lại quay đầu, thấy con quái vật tám chân càng lúc càng to cuốn lấy Lâm Phương Sinh, liền tru lên giận dữ, không quan tâm rằng cánh cửa bằng xương kia mở rộng dần cơn lốc xoáy, xoay người đánh lại con quái vật.
Nào ngờ nó vừa chạm vào con quái vật đã bị nó đánh bật lại.
Lâm Phương Sinh chỉ thấy hông mình bị một thứ mạnh mẽ ép chặt lại, giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được, linh lực tung ra cũng chỉ như trâu đất xuống biển, không chút động tĩnh. Kể cả linh kiếm chém sắt như chém bùn cũng không lay chuyển gì.
Sau đó là một trận rung lắc, quái vật kia dùng một tốc độ rất nhanh, nhào vào lốc xoáy.
Một luồng hơi lạnh âm lãnh đến cực điểm dần nuốt lấy y, bên tai chỉ nghe thấy tiếng rít gào phẫn nộ của Viêm Dạ. Lâm Phương Sinh kêu lớn, “Viêm Dạ! Đi tìm sư tôn!”
Tiếng gió gào thét bên tai cũng dần lặng lặng, mà giọng tru của sói con cũng thoắt xa xôi.
Viêm Dạ bị tám chân của con quái vật kia cầm cự, nó dùng miệng cắn, đầy máu dây khắp mình mẩy cũng không thoát ra được, chỉ đành trơ mắt nhìn lốc xoáy giữa cửa nuốt dần, từ từ biến mất.
Sau đó trụ bằng xương cũng dần tiêu biến giữa không trung. Cuối cùng chỉ còn lại mấy bộ quần áo cùng một tấm da người vung vãi trên đất.
Nó tức giận giãy giụa, lăn lộn cùng con quái vật hồi lâu, cuối cùng cắn xé đến mức con này chết ngay tại chỗ.
Sau khi bị phân tán, sói con chạy tới chỗ cái trụ thì không còn chút dấu vết nào nữa.
Viêm Dạ nấn ná tại chỗ một lúc, màu mắt xanh thẫm lộ vẻ bi thương, ngửa đầu tru lên một tiếng thê lương.
Tiếng vọng vang lên mấy lần, tăng thêm vài phần cô độc.
Tại nơi nào đó của Băng nguyên Lưu Việt, có một bóng trắng xẹt qua như tia chớp. Người đó chợt dừng lại, nâng tay lên, dưới từng lớp băng đội lên một quả kiếm phù đỏ rực, là phù đưa tin của Lâm Phương Sinh.
Hách Liên Vạn Thành nắm chặt tay, bóp nát kiếm phù. Ý thức của một Hóa Thần, phong tuyết bất xâm, lan xa ngàn dặm, chỉ trong giây lát đã phóng tới chỗ ốc đảo. Sư tôn lập tức thúc phi kiếm bay ngay đến đó.
Đến khi người nhìn thấy một thi thể tám chân lạ lùng nằm trên nền đất, một con sói con đang chạy vòng vòng gầm rú, băng tuyết xung quanh người như lạnh hơn mấy phần.
Sói trắng thấy người đáp xuống đất cũng không dám tiến lên, chân sau gấp lại, gầm nhẹ uy hϊếp.
Hách Liên Vạn Thành nào thèm quan tâm đến nó, quét mắt là thấy quần áo và một tấm da người vạ vật trên nền băng, ma khí nồng đậm; một bên tường băng khảm lệnh bài đã bị hủy từ lâu, nay chỉ còn một vết lõm hình lục giác. Phù văn kia cũng đã tiêu tán không dấu vết.
Nếu kiểm tra cẩn thận còn thấy dấu vết hỗn loạn ở nơi đây chưa bình ổn lại.
Hách Liên Vạn Thành thử phỏng đoán, lại quay đầu nhìn sói con đang sốt ruột kia, giọng nói lạnh lùng, “Nói cho ta biết Phương Sinh đi đâu rồi.”
Sói trắng giờ mới nhận ra, liền hóa thành người, lại bị vứt lên đầu một bộ quần áo. Nó hơi ngẩn ra một lúc mới thử thò tay nhét vào một ống áo.
Sau đó đương nhiên là bẩm báo chi tiết đủ thứ chuyện đã xảy ra.
Hách Liên Vạn Thành im lặng như núi, cũng không nói gì, hàn ý trong mắt tụ lại càng đậm.
…
Lâm Phương Sinh không biết sư tôn đã đến được ốc đảo. Y bị một luồng hắc khí nồng đậm vây quanh, sắp ngất.
Lại có cả thời không đang lưu động, cảm giác đều hỗn loạn cả, không biết chỗ nào với chỗ nào.
Đợi đến khi tất thảy yên lặng, y ngẫm một chút,
ý thức
mới về như cũ.
Dưới thân mình là một lớp lông mềm mại trải ra mặt đất, ánh nến lung linh, huân hương nồng đậm, không gian ấm áp.
Một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu, hơn nửa quen thuộc như tiếng gọi “Phương Sinh ca ca” của người thanh niên thuở nào; nửa còn lại thì lãnh khốc như nham thạch núi cao, không chút tình cảm, “Ngẩng đầu lên.”
Một luồng hàn khí thấu xương thổi quét toàn thân. Áp lực dày đặc tỏa ra từ người kia như núi nặng đè xuống, khiến y khó thở nổi, thân thể run rẩy mà không cách nào khống chế. Nếu không phải y có ý chí kinh người nên có thể ngồi ngay ngắn, bằng không đã sợ đến mức phủ phục tại chỗ mà quỳ lạy làm lễ.
Đây mới chính là khí thế của một Độ Kiếp.
Lâm Phương Sinh không có khả năng phản kháng, thành thật ngẩng đầu theo lên chỗ phát ra tiếng. Một giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ chảy xuống.
Người nọ nở nụ cười, ” Diêm Tà từng nói ngươi tránh xa ta phải không? Ngươi có biết vì sao không?”