Lâm Phương Sinh vẫn
ở trong lòng sư tôn, không muốn rời ra.
Hách Liên Vạn Thành cũng không nói gì với
y, chỉ cúi lưng,
ôm lấy
đầu gối tiểu
đồ
đệ, tựa như
ôm một
đứa trẻ vào ngực, “Thu lại Kinh Thiên các, về thuyền cùng ta.”
Lâm Phương Sinh dán vào l*иg ngực sư tôn, hơi hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn nghe lời, “Sư tôn biết vật này sao?”
“Trước kia từng
gặp.”
Hách Liên Vạn Thành hóa một phi kiếm dưới chân, chỉ
trong chớp mắt
đã về bảo thuyền.
Để tránh xấu hổ nên không hề kinh động mọi người, chỉ lặng lẽ mang tiểu
đồ
đệ vào trong.
Lâm Phương Sinh gương mặt
đỏ hồng, thân thể cứng ngắc. Sư tôn tiến vào
trong khoang thuyền ngồi xuống, lại
đặt y
lên
đùi, muốn tránh ra cũng không
được.
Y chỉ còn có thể cứng
da
đầu, giả bộ như không có việc gì, “Sư tôn, không biết hiện nay sư huynh thế nào?”
Hách Liên Vạn Thành ngữ khí vẫn lãnh
đạm, lại khó
có một lần
hơi ngắc ngứ, “Vẫn còn bế quan.”
Chinh Mạc thiên tư xuất chúng, tu hành tiến triển cực nhanh, thời gian bế quan dài như vậy quả chưa thấy bao giờ,
Lâm Phương Sinh hiển nhiên rất lo lắng.
Lại nghe sư tôn nói, “Tự có duyên pháp, không phải lo lắng.”
Lâm Phương Sinh trả lời, “Đệ tử hiểu.”
Hai người trao
đổi những gì biết
được với nhau.
Hách Liên Vạn Thành trước nay vốn kiệm lời, lại không muốn gọi người bên ngoài vào bẩm lại toàn bộ, liền vươn hai ngón tay ra
đặt vào mi tâm*
Lâm Phương Sinh.
*Vùng giữa hai lông mày.
Lập tức
có một luồng tin tràn vào trong
đầu y.
Hóa ra Kiếm Nguyên tông luôn mồm
đòi
Vạn Kiếm môn giao nộp
Lâm Phương Sinh, thế nhưng chỉ một ngày là rút; do vì thiếu chủ Kiếm Nguyên tông
đột ngột mất
tích, toàn tông trên dưới
đều
được huy
động
đi tìm người.
Chưa quá hai ngày lại có tin từ
Đại Uyên thành truyền về, huyết chú kia truyền
đến tận huyết mạch thiên tử. Giờ
đang có hai hoàng tử, một công chúa trúng chú, vẫn còn
đang mê man.
Bi kịch của Quách gia trang giờ
đã biến thành mối nguy toàn quốc.
Người tu tiên tuy rằng không thuộc quản hạt của quyền thế trần gian, nhưng
bộ tộc Công Dã Khánh Long vốn là chân long huyết mạch, ngàn năm nay
đã chế ngự
được các môn phái tu tiên cùng phàm phu tục tử, duy trì
ổn
định hòa bình lâu dài, có thể nói là công lao cực kì to lớn, thế nên các môn phái cũng
đặc biệt tôn trọng thiên tử.
Nay long
mạch thiên tử
đang gặp nguy cơ, thế
kẻ gian thừa cơ làm loạn, tất
ảnh hưởng
đến thế cục tu tiên, chỉ sợ Ma giới cũng thừa cơ lẻn vào.
Lâm Phương Sinh thầm nghĩ tới
Diêm Tà, không khỏi
động lòng, “Hai hoàng tử trúng chú là ai?”
Hách Liên Vạn Thành lấy một khối ngọc phù ra, trong phù hiện ra tên hai người, là thứ hoàng tử Công Dã Minh Lung cùng cửu hoàng tử
Công Dã Minh Kính.
Công Dã Minh Kính, chính là người
được Hắc Trân Châu,
đồng thời cũng là Ninh vương
đưa tặng Thiên Kinh các.
Việc này việc nọ, nhìn tưởng như không hề liên quan, lại giống như bị một sợi tơ mỏng nối lại với nhau.
Lâm Phương Sinh càng nghĩ, tay chân càng lạnh lẽo.
Hách Liên Vạn Thành
đặt ngón tay lên cổ tay tiểu sư
đệ, bắt mạch, “Khí cơ hỗn loạn, là người nào khiến ngươi không yên?”
Lâm Phương Sinh
đem chuyện tại Tướng Nhạc sơn ra kể,
Hách Liên Vạn Thành tiện nói, “Diêm Tà có trá.”
Lời vừa dứt,
Lâm Phương Sinh liền thấy một trận chua xót. Ai ai cũng nhìn ra
được
Ma Tu kia bụng dạ khó lường, vì sao một mình y
ở trong cục diện, lại bị nụ cười hồn nhiên thẳng thắn của thiếu niên xoay vòng vòng. Y gượng cười, “Đệ tử hiểu, lần sau sẽ không bị mê hoặc nữa.”
Y lại sợ sư tôn tiếp tục truy vấn, vội vàng hỏi, “Sư tôn sao biết
đệ tử
ở
đây? Chẳng lẽ ngày
ấy Kinh các không
đủ cấm chế?”
Đáp lại là một
ánh mắt hệt như băng tuyết, “Không liên quan
đến cấm chế. Ngươi từng hấp thụ nguyên tinh của ta, trong vòng nghìn dặm
đều có cảm
ứng.”
Lâm Phương Sinh không kịp
đề phòng, gương mặt
đỏ
ửng lên.
Chợt thấy gương mặt tuấn mỹ bình thường lạnh như băng của sư tôn ghé sát vào, cằm bị giữ lấy, hai môi mềm mại
áp vào nhau.
Hoàn toàn tương phản với khí tức sương hàn lạnh thấu xương của sư tôn, môi của người vừa mềm mại vừa
ấm
áp,
động tác cũng thật sự bá
đạo, hàm trụ lấy môi dưới của y, vừa liếʍ vừa cắn, khiến cánh
môi mềm sưng
đỏ tưởng chừng xuất huyết.
Lâm Phương Sinh chỉ thấy môi vừa nóng vừa
đau, hơi hơi hé miệng,
để lộ hàm răng trắng tuyết cùng
đầu lưỡi
đỏ tươi.
Khí tức của sư tôn
ập vào, trùm lên môi, khớp hàm bị cạy ra,
đầu lưỡi bị cuốn lấy, hết liếʍ lại cắn, toàn bộ khoang miệng
đều tê dại; giống như có một ngọn lửa
đang dần len vào cốt tủy.
Lâm Phương Sinh cuối cùng cũng không nhịn
được, buông ra mấy tiếng than nhỏ vụn, hai tay vòng qua
ôm chặt lấy cổ sư tôn,
đắm chìm trong nụ hôn nồng nhiệt.
Đai lưng bị lần cởi ra, trung y cũng trút xuống, y còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra
thì gần như toàn thân
đã xích͙ ɭõa.
Lâm Phương Sinh vẫn không hiểu gì, chỉ nói,”Sư tôn… Phù văn không sao.”
Thế nhưng
người lại ngoảnh mặt làm ngơ,
đặt y xuống giường, tách hai chân ra, lấy thân
áp chế.
Lâm Phương Sinh thanh tỉnh mà lại gần gũi với sư tôn thế này,
đúng là lần
đầu tiên; không khỏi cảm thấy bất an, lo sợ.
Chỉ thấy môi sư tôn càng lúc càng nóng, lướt từ cổ xuống xương quai xanh, từ l*иg ngực tới bụng, không bỏ qua chỗ nào, mỗi nơi
đều
đặt lại một dấu hôn. Cảm giác hệt như từng
đốm lửa châm vào bụi rơm, toàn
thân bị thiêu vừa nóng vừa
ướt, tóc đen bóng loáng băng lãnh của sư tôn chạm qua da thịt, nóng lạnh
đan xen khiến cơ thể càng thêm mẫn cảm.
Bị sư tôn
đùa bỡn như vậy,
Lâm Phương Sinh nào có thể nhẫn
được, giọng năn nỉ mang
đậm
âm mũi, giống hệt như con thú nhỏ, “Sư tôn… không…”
Y sợ không cẩn thận sẽ chọc giận sư tôn, trong lúc do dự liền nghe thấy tiếng nói lãnh liệt vang lên gần bụng, “Không
đủ sao?”
Nơi giao giữa
đùi cùng bụng chợt truyền
đến cảm giác nóng ướt
mềm mại, y cuộn người lại,
cả kinh rên lên một tiếng.
Hách Liên Vạn Thành đứng dậy,
đè lên người
Lâm Phương Sinh, thần sắc bình tĩnh mà chuyên chú, mái tóc
đen dài
đổ xuống, giống như
đang vây lấy y từng tấc một.
Lâm Phương Sinh không dám nhìn thẳng, càng lúc càng ngượng,
định nghiêng
đầu tránh
đi lại bị giữ
gáy; sư tôn không nói
gì đã
hôn xuống, lưỡi cuốn lưỡi, quét từ hàm trên
đến dưới, xâm nhập càng lúc càng sâu.
Lâm Phương Sinh mặc cho sư tôn dẫn dắt, miệng lưỡi
giao triền kịch liệt, tình nhiệt cũng dâng lên, nức nở trong họng, xuân
ý triền miên.
Vật dưới thân cũng
đã thức tỉnh, bên bụng còn cảm giác
được vật cứng rắn nóng cháy của sư tôn. Chợt
thấy ngón tay của
người lướt trên
lưng, dừng tại một nơi nào
đó phía sau,
nhẹ nhàng
ấn một cái.
Lâm Phương Sinh chỉ thấy tê liệt cực
độ, nơi bị
ấn như bị nổ tung, suyễn lên một tiếng, cong mạnh mình lên, lại bị sư tôn ghì vào trong ngực không thể làm gì. Cảm giác cường liệt kia không thể phát tiết, liền len vào trong tủy sống, nam căn cũng không nhịn
được kɧoáı ©ảʍ mà càng thêm cứng rắn.
Sư tôn chưa hề chạm qua nơi cấm,
đã khiến y
ý loạn thế này, thực sự sao có thể chịu nổi.
Trong vòng khoang thuyền không một tiếng
động, cũng không biết
đã bao lâu rồi;
Lâm Phương Sinh nặng nhọc thở dốc, thỉnh thoảng than lên thất thanh. Hành
động thất thố này làm y quẫn bách,
đỏ
ửng toàn thân, nâng tay che mắt.
Hách Liên Vạn Thành kéo hai tay y ra, hôn lên mí
mắt,
đầu lưỡi
đảo qua hàng mi không ngừng run rẩy, thanh
âm
ấm
áp, nắn nhẹ lên tay chân bủn rủn, khẽ niệm, “Ở
đây có hai huyệt, một Dương quan, một Tinh Môn, chỉ cần
đổ linh lực vào nơi ấy là
có thể hưởng
được cực lạc.”
Thật
đúng là cực lạc. Bị sư tôn lộng
đến như vậy, ngay cả phù văn Hợp Hoan vốn an phận cũng rục rịch, khát cầu yêu thương.
Lập tức
có một vật dài mảnh lạnh cứng
đâm vào phía sau
Lâm Phương Sinh.
Hách Liên Vạn Thành
đã chuẩn bị
đủ loại, dù y bị đâm
vào cũng chỉ cảm thấy dị vật không thích hợp, cũng không thấy khô khốc.
Lâm Phương Sinh rên khẽ
trong cổ họng, mày cũng nhăn lại, “Sư tôn…”
Hách Liên Vạn Thành
đáp luôn, “Phương Sinh, ta
đây.”
Ngón tay vừa rút ra, liền nghiêng thân tiếp vào.
Sư tôn kiên
định mà thong thả xâm nhập, hết rút lại
đẩy.
Lâm Phương Sinh cũng chủ
động cong chân, quấn lấy eo lưng
sư tôn, hoàn toàn tiếp nhận. Thứ cực
đại kia chèn
ép khiến dũng
đạo gần như vỡ ra, nhưng y vẫn không hề kháng cự.
Khi toàn bộ đã vào hết, hai người cùng rên lên một tiếng.
Lâm Phương Sinh vừa mới thả lỏng, liền nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, y giật mình kinh sợ, nơi dưới cũng co lại.
Sư tôn vỗ nhẹ lên mông
để y thả lỏng, một bên lãnh
đạm mở miệng, ngữ
điệu không hề khác xưa nay, “Chuyện gì?”
Ngoài cửa vang lên tiếng nói quen thuộc, “Khởi bẩm chưởng môn sư bá, linh thuyền của thiếu tông chủ Ngũ Hành tông
đang
ở bên ngoài,
đặc biệt
đến bái kiến chưởng môn.”
Thế mà lại là Bạch Thuật….
Lâm Phương Sinh vừa rồi
đã bị
sư tôn
đánh thức
phù văn Hợp Hoan, hiện giờ
đang hoan hoan hỉ hỉ quấn quanh hung khí của
sư tôn, tham lam hưởng thụ, cảm giác sung sướиɠ càng gấp trăm lần.
Y chỉ sợ phát ra tiếng sẽ bị Bạch Thuật nghe
được,
đành cắn chặt răng, biến mấy tiếng kêu to tiêu hồn thành vài hơi thở
dốc nóng rực.
Ai ngờ sư tôn
lại không bỏ qua, cúi người
đâm sâu vào nơi yếu
ớt nhất, lại dùng ngón tay cạy khớp hàm y ra,
đùa bỡn
đầu lưỡi mềm mại, ngữ khí vẫn lạnh như
đầm sâu, “Ngũ Hành tông? Có biết xảy ra chuyện gì không?”
Giống như khí
độ thần nhàn, bắt chuyện vài câu cùng Bạch Thuật.
Bạch Thuật tất nhiên thụ sủng nhược kinh, cung kính
đáp, “Ta cùng Lâm sư huynh
đã từng gặp vị thiếu tông chủ kia
ở Liễu trấn.”
Lâm Phương Sinh
đã bị
sư tôn
ép
đến chết
đi sống lại từ lâu, ngón chân cong lên, tê dại, ngay cả kinh mạch cũng nóng như lửa thiêu, sắp tan ra thành một bãi
nước.
Y nhất thời giận lẫy
sư tôn, lại cũng cáu luôn Bạch Thuật, há miệng cắn lên hai ngón tay
đang khuấy
động
trong miệng mình, lại nhíu mày cố nén, toàn thân nóng bỏng
ửng hồng,
đuôi mắt cũng phiếm một mạt
đỏ tươi, nhiễm một màn nước mỏng,
đúng thật liên diễm không nói thành lời.
Bạch Thuật.. quả là thành thật quá. Thấy
ở cửa
đứng hội báo có chút không
đúng, liền tỉ mỉ kể lại toàn bộ chuyện xảy ra
ở Liễu trấn, không bỏ qua một chi tiết.
Lâm Phương Sinh dĩ nhiên
ý loạn tình mê, tay chân quấn quýt bên người
sư tôn, cong eo
đón nhận từng cú thúc.
Cuối
cùng, khi tình triều dâng lên
đến cực
đỉnh, phù văn tại sâu bên trong
ép lại thật chặt, sư tôn không khỏi thét lớn một tiếng.
Y cũng bị người nắm giữ nơi yếu hại, tự tình dâng lên cũng bị
đẩy xuống, khoái lạc không đạt được, bút mực khó có thể diễn tả, mắt
ướt
đỏ bừng, rên lên một tiếng khàn khàn.
Bạch Thuật lại hốt hoảng lên tiếng, “Chưởng môn sư bá! Hóa ra Lâm sư huynh cũng
ở
đây, sư huynh vẫn khỏe chứ? Nhưng xảy ra chuyện
gì vậy?”
Lâm Phương Sinh khóc không ra nước mắt, chỉ một bên nhẫn nhịn, một bên cắn cắn ngón tay
sư tôn.