Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp

Chương 28: Cạm bẫy linh thú

Từ

Đại Uyên

đến

Vạn Kiếm môn, lấy tu vi hiện tại của

Lâm Phương Sinh, ngày

đêm kiên trì

ít nhất cũng mất mười ngày

đường.

Y rời khách

điếm, không quên niệm pháp quyết, biến thành một tu sĩ dung nhan tiều tụy, cẩn thận ra khỏi thành mới triệu phi kiếm, thúc dục toàn lực mà lao

đi.

Được chừng nửa ngày, y mới hồi thần từ trạng thái kích

động, sau khi tĩnh tâm lập tức phát hiện có năm

đạo

thần thức bám theo, cách khoảng trăm dặm, không hề ngơi nghỉ.

Trong lúc nhất thời, y cười giận dữ, cổ tay vung lên, Huyền

Âm Bàn Long kiếm nơi tay nổi lên kiếm

ý xích hồng.

Lâm Phương Sinh dồn khí

đan

điền, trán chau lại, giọng nói cao vυ't, “Giấu

đầu hở

đuôi,

đúng là phi quân tử. Chẳng lẽ còn muốn

đường gia

đây thỉnh mới chịu ra?”

Lập tức mười phương tứ phía tràn ngập kiếm

ý; tầng mây

đỉnh

đầu, rừng cây bên chân,

đều bị kiếm

ý bá

đạo làm cho nghiêng ngả.

Năm người kia thấy hành tung bại lộ, liền vội vàng lao tới, chia nhau ra tạo thành thế công vây kín, không biết vô tình hay cố

ý mà lại tạo trận thế Ngũ hành.

Đó là bốn

đại hán cùng một thiếu niên.

Cầm

đầu là một

đại hán râu quai nón giữ

một thanh trường kiếm màu xanh tím sẫm, gần như màu

đen, chắc chắn có tẩm

độc. Hắn cười hào sảng, “Vị

đạo hữu, ta cùng các huynh đệ nghe nói ngươi có một

đầu Hàn lang, cho nên

đặc biệt muốn

đến xem xét.”

Bốn

đại hán

đều có thể trạng khôi ngô, tu vi

đều trên dưới tám, chín

tầng; lệ khí toàn thân hệt như loại

đạo tặc cướp

đường. Hành vi này ngược lại rất hợp tác phong của Kiếm Nguyên tông: Không biết trời cao

đất rộng, tùy tiện bừa bãi khiến người ta sinh ghét.

Lại có một hán tử

đầu trâu mặt ngựa cầm

đôi chũm chọe màu vàng kim, thúc giục, “Cần gì nhiều lời với hắn, cứ một

đao gϊếŧ chết, không quản Hàn lang hàn cẩu, linh thạch pháp bảo gì, cướp hết!

Thiếu niên kia vội la lên, “Không thể thương hại tính mệnh con người, chỉ cần có Hàn lang là

được.”

Bọn

đại hán kia

đã lộ máu tham lên ngay mặt, nào còn nghe y nói gì. Mỗi tên tự lấy pháp bảo của mình ra, bày Ngũ hành

đại trận.

Ngũ hành trận là trận lấy phù làm trụ cột, thông khí

âm dương, hợp lẽ Càn Khôn; nếu vận chuyển sẽ hấp thu không ngừng linh khí trời

đất; phòng, chặn, giữ, chống

đều hiệu quả.

Giờ phút này năm người kia

đều thả khốn quyết, muốn

Lâm Phương Sinh chết ngay trong trận

địa. Vị thiếu niên kia bị

đồng bạn bức bách, không tình nguyện

đứng vị trí Thổ, lấy một tấm phướn ra.

Lâm Phương Sinh

đã nổi sát tâm, cười lạnh một tiếng, cũng không sợ bại lộ thân phận, triệu ra

Thiên Cương Địa Sát kiếm trận.

Lập tức có hơn mười thanh kiếm khí

đạo diễm nhược quang phóng ra, nhuộm nửa bầu trời bởi

ánh vàng cùng

đỏ.

Đại hán râu quai nón thốt lên, “Thiên Cương Địa Sát trận… Ngươi là…”

Lâm Phương Sinh mặt trầm như nước, không cho hắn ta có nửa cơ hội nói tiếp, lấy kiếm phóng tới. Năm mươi bốn linh kiếm tề chấn, xoay vòng xung quanh, chớp

điện lóe lên, vị

đại hán kia liền tan thành bột mịn, máu

đỏ bắn tung tóe như mưa, trận giờ chỉ còn bốn người.

Lâm Phương Sinh có kiếm trận hộ thân, một bộ bạch sam không nhiễm chút bụi.

Đại hán kia trấn Hỏa, lực công kích ngang với năm người, một

đối một lại bị

đối phương gϊếŧ

trong chớp mắt, mấy người còn lại

đương nhiên hoảng hốt, trận cũng không thèm giữ, xoay người chạy trốn.

Lâm Phương Sinh

đã nổi sát khí, làm sao có thể cho phép lũ đạo

tặc kia thoát, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh, năm mươi tư kiếm

đã nhập thành ba

đạo cổ kiếm

đuổi sát không rời, kiếm quang tiếp xúc liền có máu vung

đầy trời, tiếng nổ

ầm

ầm vang lên không ngớt. Ngưng mạch của tu sĩ Nguyên thần rất mỏng manh, rời cơ thể lại không có bảo vệ, trong giây lát liền tan thành khói.

Thiếu niên kia hiển nhiên chưa từng gặp thủ

đoạn sát nhân dứt khoát như vậy, tay chân như nhũn ra, vừa không chạy trốn, cũng chẳng cầu xin tha thứ. Biểu tình ngây ngô của y, lại có vài phần tương tự

Diêm Tà.

Chỉ là,

chung quy cứ là người ngoài, xen vào với bọn cường

đạo

cướp

đường như này

đều như nhau cả, nên gϊếŧ luôn

để tránh hậu họa.

Lâm Phương Sinh giơ ngón tay lên, một

đạo

kiếm quang hoa lệ

đâm về phía thiếu niên, muốn cướp

đi sinh mạng y.

Đột ngột có một thanh

âm như sấm nổ ra bên tai, “Nghiêm

đạo hữu! Hãy

lưu lại người dưới kiếm!”

Chính là Chu trưởng lão của ngự thú môn. Hắn tuy có

địa

vị cao nhưng tu vi mới chỉ sơ kì Kim

Đan,

đang ngồi trên lưng một con bạch

ưng vội

đuổi tới.

Lâm Phương Sinh nắm lại kiếm

ý; dù sao cũng vì khoảng cách thế hệ, y cũng không muốn

đắc tội Chu trưởng lão. Y hừ lạnh một tiếng,

đạo kiếm

đang

đến gần thiếu niên

đột ngột vỡ ra, như bị gió tạt

đi, khiến thiếu niên cảm giác như bị vài cái tát.

Cậu ta lúc này mới hồi thần, nhìn về phía

Chu trưởng lão

đang vội vàng

đuổi theo, run giọng, “Cha… Phụ thân…” Càng lúc càng xấu hổ không chịu nổi.

Chu trưởng lão

đến gần, phất tay một cái, trên mặt thiếu niên hằn vết ngón tay

đỏ tươi. Lúc này

ông mới mang vẻ mặt xấu hổ rời chim

ưng xuống, hành

lễ với

Lâm Phương Sinh, “Chu mỗ quản giáo không nghiêm, khiến con cái bị gian nhân mê hoặc, làm ra cái hành

động này. Chu mỗ nhận

đánh nhận phạt, chỉ là nhà ta chỉ lưu truyền nhất mạch, cầu

đạo hữu nể tình nó trẻ người non dạ mà tha cho tính mạng.”

Thiếu niên kia tên Chu Dự, ngày

ấy thấy phụ thân như si như cuồng với một yêu thú liền lập tức

động tâm tư. Vừa vặn bốn người

kia cũng mơ

ước

đến tài vật trong tay

Lâm Phương Sinh, liền tìm

đến liên kết với nhau. Thường xuyên qua lại, cuối cùng cũng kéo

được Chu Dự

đến.

Nếu nói

Lâm Phương Sinh có tâm tư thuần lương, vị này lại càng khiến người ta sửng sốt.

Lâm Phương Sinh thu kiếm, cũng không nói nhiều, chỉ gật

đầu, “Không

được tái phạm.”

Chu Dự xấu hổ tạ

ơn, Chu trưởng lão lại hận không thể rèn sắt thành thép, véo lỗ tai nó mắng to, “Cái

đồ ngu ngốc này, ngự thú môn ta tốt xấu gì cũng là danh môn chính phái, ngươi lại lẫn lộn với bọn tiểu nhân kia, nếu không phải…” Chu trưởng

lão

đột ngột cả kinh, “Suýt nữa

thì quên

đại sự, Nghiêm

đạo hữu, sự tình có liên quan

đến Hàn lang của ngươi, có thể mượn bước nói chuyện

được không?”

Lâm Phương Sinh cũng thận trọng hẳn lên, lấy Thiên Kinh các ra,

đọc pháp quyết, ném xuống mặt

đất. Bạch ngọc lâu

đón gió mà lớn, nhanh chóng biến thành một tòa

đình viện tinh xảo. Cha con họ Chu

đương nhiên là sợ hãi không thôi.

Ba người vào

đình viện, Chu trưởng lão liền trầm giọng nói, “Thỉnh

đạo

hữu lấy Hàn lang ra

đây

để

đánh giá.”

Lâm Phương Sinh lấy sói con ra từ Ngự thú bài,

đặt lên trên bàn

đá.

Nhóc con kia vốn nghẹn trong Ngự thú bài

đến phát hoảng, vừa mới

được ra liền bám dính cả bốn chi trên người

Lâm Phương Sinh. Thế mà lại bị

Lâm Phương Sinh túm gáy

đưa cho một người xa lạ.

Đôi mắt màu băng lam của

Viêm Dạ dâng

đầy nước, giống như bị vứt bỏ; lại quay

đầu phun mấy ngụm khí lạnh về phía Chu trưởng lão, khiến vạt

áo nhiễm một tầng vụn băng.

Lâm Phương Sinh thu lưu Hàn lang

đã lâu, chưa từng thấy nó bày ra một phép nào, giờ lại khiến ba người nhìn chằm chằm nó không buông.

Viêm Dạ

được mọi người chú

ý, vô cùng

đắc

ý, hếch

đầu, vẫy

đuôi liên tục.

Lâm Phương Sinh vỗ vỗ

đầu nó, trấn an, “Cứ yên tâm,

để Chu trưởng lão kiểm tra cho ngươi.”

Chu trưởng lão cũng cười ha ha, nhấc sói con lên, vuốt ve dưới tai, gốc

đuôi, móng chân, cũng

đặt hai ngón tay lên trán nó, một ngón khác



đan

điền, phóng một luồng linh lực nhàn nhạt vào cơ thể Hàn lang.

Viêm Dạ lập tức kêu thảm thiết, giãy giụa không ngừng, vùng ra khỏi Chu trưởng lão, chui vào lòng

Lâm Phương Sinh, run lên từng chập.

Chu trưởng lão thế mà lại

đập bàn, cười to, “Thật kì diệu, thật kì diệu.” Khi thấy

Lâm Phương Sinh

đang nhìn mình

đầy nghi hoặc lại hơi giật mình, sửa lại lắc

đầu thở dài, “Không

ổn, không

ổn.”

Chu Dự ngồi một bên không nhịn

được xen miệng, “Phụ thân, người hết khen vi diệu lại nói không

ổn, khiến chúng con thật hồ

đồ.”

Chu trưởng lão

được nhi tử nhắc nhở mới chắp tay với

Lâm Phương Sinh, “Lão phu nhất thời kích

động, thất lễ, thất lễ.”

Lại thấy hai người nghi hoặc, cũng không chần chừ giải thích, “Yêu thú này bị người ta hạ chú, chắc hẳn là vừa lúc kết thai

đã bị hạ. Có hai phù văn, một

đặt tại tử phủ*, khiến phong bế linh trí; cái còn lại



đan

điền, gây tổn hại tu vi. Phù văn này được làm rất diệu, nhưng

lại không hề

ổn với Yêu thú.”

*Một huyệt

được coi

là trung tâm của hồn phách cùng năng lượng.

Phàm là yêu thú tu hành, linh trí thường phát triển từ lúc mới sinh. Nhưng linh trí giờ không có, sau này làm sao ngộ

đạo, làm sao phát

đạo? Có lẽ sẽ phải làm súc sinh ngốc ngốc dại dại cả

đời mà thôi.

Lâm Phương Sinh nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông tơ mới nhú trên lưng

Viêm Dạ. Y chỉ nghĩ nhóc con này bị cha mẹ vứt bỏ, không

được chăm sóc nên mới sinh trưởng chậm chạp, ai dè là bị kẻ gian làm hại, phù văn nhập thể,

thân bất do kỷ.

Lâm Phương Sinh

đương nhiên hiểu cảm giác này, giống như

đồng bệnh tương liên. Y hỏi, “Có giải pháp nào không?”

Chu trưởng lão lộ ra nét mặt hổ thẹn, “Lão phu… Ta với phù

chú, quả thật học nghệ không tinh.”

Nếu không phải

ông hiểu biết tường tận về loài yêu thú, lại

đam mê nghiên cứu, phát hiện trên lông Hàn lang có linh khí

dị thường mới

đuổi theo;

đã không thể giải quyết nghi hoặc, càng không thể cứu mạng con trai.

Quả nhiên nhân quả tuần hoàn, không ai

đoán trước

được.

Chu trưởng lão thấy y

ủ dột, lại an

ủi, “Tiểu tử này nếu



lại Băng nguyên

ắt sẽ sớm lên bàn cơm người khác, nhưng giờ

đã có

đạo hữu cứu

giúp, chắc chắn là

đại cơ duyên. Ngày sau nếu có thể gặp

được chân nhân Hồng Dương, có lẽ sẽ

được giải chú.

Thấy

Lâm Phương Sinh vẻ khó hiểu,

ông lại giải thích tiếp, “Chân nhân Hồng Dương vốn ham du ngoạn, am hiểu uyên bác, lại là pháp tu, tinh thông phù văn cùng pháp trận, làm người cũng trượng nghĩa. Nếu được hắn giúp

đỡ,

hơn nửa sẽ thành.”

Tuy cũng chỉ là ngôn từ an

ủi, nhưng

Lâm Phương Sinh vẫn cảm kích, chỉ là thiên hạ rộng

lớn, nếu

đem kỳ

vọng

đặt trên một người hành tung bất

định như thế không khỏi có chút mờ mịt.

Hai người hàn huyên mấy câu, lưu lại

ấn ký trao

đổi, ngày sau nếu có tin gì có thể dùng kiếm phù truyền

đi.

Tiễn bước phụ tử Chu trưởng lão,

Lâm Phương Sinh nhẩm pháp quyết, lập cấm chế quanh

Kinh Thiên các, chậm rãi trở về

Vạn Kiếm môn.

Một canh giờ

đi

được không hơn trăm dặm,

ít còn hơn không. Lâm Phương Sinh

cũng không có tâm trí thưởng ngoạn phong cảnh, chỉ

để cho Hàn lang tự chơi trong viện, còn mình tìm một gian sương phòng

đả tọa chữa thương.

Một hồi kích

đấu vừa rồi y quá

mức bạo liệt, linh lực

điên cuồng khiến kinh

mạch hư tổn.

Lâm Phương Sinh ban ngày di chuyển Thiên Kinh các, ban

đêm dùng phi kiếm. Được hai ba ngày liền thấy cấm chế bên ngoài Thiên Kinh các bị xâm nhập,

đồng thời có một thanh

âm băng lãnh

đạm mạc vang lên bên tai, “Phương Sinh.”

Là giọng nói của sư tôn.

Y lập tức

đứng dậy, vội vã chạy tới cửa viện, mở cấm chế ra, quả nhiên

đã thấy sư tôn

đứng ngoài cửa.

Hách Liên Vạn Thành tựa như một gốc cây bị băng đông ngàn vạn năm, dáng người cao ngất, khí tức quanh thân băng hàn

đáng sợ, như muốn bức

người nhượng bộ lui binh. Giờ phút này sư tôn nhăn lại mày kiếm,

trong giọng nói

ẩn

ý trách cứ, “Chưa quan sát tình hình

đã tùy tiện mở cấm chế, quá mức…”

Lời còn chưa hết, tiểu

đồ

đệ

đã nhào vào trong lòng.

Kiếm

ý toàn thân sư tôn

đông lại, l*иg ngực còn

ấm

áp như xuân,

Lâm Phương Sinh vùi

đầu vào

đó, giống như chim non về tổ, tâm tư hỗn loạn cũng trở nên bình

ổn, chỉ biết an tâm vô cùng, khóe mắt hơi

ướt, giọng

nói nghẹn ngào, “Sư tôn….”

Lại thấy cánh tay sư tôn vòng qua ôm bản thân vào trong lòng, mềm nhẹ xoa vuốt; từng chút, từng chút một, xua tan

ủy khuất

đã trải qua.