Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp

Chương 10: Thối kiếm phong thượng

Chinh Mạc cùng Lâm Phương Sinh án cư bất động trên Thối kiếm phong, một bên tu luyện, một bên chờ sư tôn, có đôi khi xuống núi tra hỏi tin tức, ngược lại không thu được gì.

Nửa tháng sau, Hách Liên Vạn Thành đúng hẹn trở về, vẫn một thân bạch sam trắng tuyết, hàn sương đầy người, khí thế băng lãnh,ngồi trên lưng một con linh hạc, nhẹ nhàng đáp xuống bãi đất trống trước Diễm linh đường. Lâm Phương Sinh cùng sư huynh và bốn tiểu đồng đều ra nghênh đón.

Bốn tiểu đồng, “Cung nghênh chủ nhân.”

Huynh đệ Chinh Mạc, “Sư tôn!”

Hách Liên Vạn Thành thản nhiên “Ừm” một tiếng, tiến vào Hoàng Diễm đường ngồi xuống, hai đồ

đệ đương nhiên cũng theo sau. Đợi sư tôn yên vị, Lâm Phương Sinh liền vén vạt áo bào, quỳ xuống, “Đệ tử vô năng, khiến sư tôn cực khổ, sư huynh bôn ba vất vả, thỉnh sư tôn trách phạt!”

Chinh Mạc im lặng ngồi một bên, Hách Liên Vạn Thành cũng không vội nói, chỉ ra hiệu cho tiểu đồ đệ đến gần, đến khi y đến trước mặt mình mới khẽ xoa đầu y, “Nguyên là thiên ý, chạy trời không khỏi nắng, không cần tự trách. Ngược lại hồng giao công phu cao cường kia lại chạy thoát được. Ngươi lần sau phải cẩn thận hơn.”

Lâm Phương Sinh đáy lòng ấm áp, thần sắc lại càng khẩn trương, bất giác nắm lấy góc áo bào của sư tôn, “Đồ đệ mạn phép hỏi, sư tôn có thụ thương không?”

Hách Liên Vạn Thành khí tức vốn băng lãnh giờ dịu đi đôi chút, “Hắn tu luyện thêm nghìn năm nữa may ra mới đánh lại ta được vài phần, còn nay chỉ là vọng tưởng! Ngược lại ta muốn hỏi một chuyện, ngươi và Chinh Mạc khí tức dung hòa, phải chăng đã cùng nhau song tu?”

Lời vừa nói ra, Lâm Phương Sinh không khỏi xấu hổ cúi đầu, Chinh Mạc vẻ mặt lại rất nghiêm túc, “Điều này cũng muốn báo với sư tôn.” Sau đó đem toàn bộ việc thể yêu lữ, phù văn Hợp Hoan nói ra, “Đồ nhi đã cẩn thận kiểm tra, hoàn toàn không thấy dấu vết phù văn, cho nên không thể đúng bệnh bốc thuốc. Việc này lại không thể nói ra với người ngoài, mong sư tôn chỉ điểm!”

Hách Liên Vạn Thành suy nghĩ một lát, sau quay ra nói với đệ tử, “Chuyện này cứ tạm thời thế đã, bây giờ cứ lui xuống đi.”

Chinh Mạc cùng sư đệ lui ra, vừa đến cửa đã bị sư tôn gọi giật lại, “Chinh Mạc, ta luyện khí thất, lửa đột nhiên lại tắt, ngươi đến xem thử một chút được không?”

Chinh Mạc hiểu sư tôn có ẩn ý, bèn đợi sư đệ về phòng liền theo sau sư tôn vào phòng luyện khí.

Trong phòng chỉ có một chiếc giường để đả tọa, vách đá bằng thanh cương nham nhở vết chém. Hách Liên Vạn Thành liền đi thẳng vào vấn đề, “Chinh Mạc, việc này rất trọng đại, ngươi phải nói thật cho ta. Lúc song tu cùng Phương Sinh, có phát hiện dị thường gì không?”

Chinh Mạc cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, “Không có gì lạ thường hết.”

Hách Liên Vạn Thành kiên nhẫn, “Bên ngoài không có, không có nghĩa bên trong thì không.”

Chinh Mạc được nhắc nhở, lòng khẽ động một chút, lại thấy khó

mở miệng, chần chờ một lúc mới dám nói, “Lúc đi vào, cảm giác rất nóng, vào đến rất sâu, bị cắn rất chặt…” Hắn biết sư đệ trời sinh danh khí, cũng không thấy gì dị thường, lại càng khó mở miệng trước mặt y.

Hách Liên Vạn Thành cũng suy nghĩ chu toàn, đợi tiểu đồ đệ rời đi mới nói ra, “Sâu đến mức nào?”

Chinh Mạc xấu hổ, hàm hồ trả lời, “… Toàn cây đi vào, vẫn khó khăn lắm mới chạm đến.”

Sau đó Hách Liên Vạn Thành cũng cho hắn lui, cũng không nói gì thêm.

Ngày hôm sau, Lâm Phương Sinh luyện phi kiếm xong liền được

sư tôn gọi đến, vào phòng luyện khí. Hách Liên Vạn Thành vẫn giống như trước, một thân áo dài, khí sắc thanh lãnh, thấy y đi vào cũng không đổi sắc mặt, chỉ nhẹ ra lệnh, “Phương Sinh, nằm xuống đi.”

Lâm Phương Sinh tuy không biết dụng ý sư tôn nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, cố nén xấu hổ, nằm sấp xuống giường. Tư thế này, trước đây y đã từng bày ra trước mặt Tư Hoa Quân cùng Chinh Mạc nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên trước sư tôn, không khỏi khẩn trương, nơm nớp lo sợ.

Hách Liên Vạn Thành cũng không quá chú ý, chỉ vén vạt áo bào của Lâm Phương Sinh ra, kéo quần y xuống, lộ ra bờ lưng mượt mà rắn chắc, “Phù văn Hợp Hoan kia, đến mười phần là nằm trong cơ thể. Vi sư muốn kiểm tra thực hư một chút. Đồ nhi, đừng trốn tránh, cũng không e ngại.”

Lâm Phương Sinh nghe giọng điệu sư tôn lạnh lùng, xấu hổ cũng giảm đi vài phần, thấp giọng đáp, “Đệ tử làm phiền sư tôn.”

Sau đó y cảm nhận một ngón tay thon dài mát lạnh chậm rãi tham nhập bên trong mình. Bên trong cơ thể Lâm Phương Sinh rất nóng, ngón tay kia lại rất lạnh, khiến y không khỏi căng thẳng, vô thức kẹp chặt lấy. Lại nghe thanh âm băng lãnh của sư tôn, “Thả lỏng”, y chỉ có thể từ từ điều tức, dần dần tiếp nhận ngón tay.

Ngón tay của Hách Liên Vạn Thành di chuyển rất chậm, một tấc

lại một tấc, cẩn thận vuốt ve nội bích. Tìm tòi đến mức này, khiến Lâm Phương Sinh không khỏi trăm vị tạp trần. Y chỉ cảm nhận được ngón tay kia càng lúc càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ mẫn cảm, khiến y cảm nhận rõ ràng từng khớp xương, động tác biến hóa. Sự tê dại kia, không lời nào có thể tả xiết.

Sau đó lại thêm một ngón nữa, hai ngón tay thâm nhập càng lúc càng sâu, xúc cảm càng mạnh mẽ. Đột ngột không biết chạm đến nơi nào, kɧoáı ©ảʍ bất ngờ bạo tạc, Lâm Phương Sinh không kịp đề phòng, bủn rủn hai tay ngã xuống giường, eo lưng nhuyễn xuống, nghiệt căn dưới thân lại ngẩng đầu lên.

Hách Liên Vạn Thành thấy phản

ứng của y, chỉ tiếp tục nhẹ nhàng xoa ấn. Lâm Phương Sinh thở khó

nhọc, từng trận kɧoáı ©ảʍ dâng lên toàn thân, nóng đến mãnh liệt, nghiệt căn càng cứng rắn, nơi kia cũng mềm mại mị nhân, quấn lấy ngón tay sư tôn không rời.

Sư tôn vẫn như cũ, không để ý tiếng thở dốc của y, ngay cả eo lưng khẽ uốn cũng chẳng màng, cho dù nơi hắn đặt ngón tay vẫn

không ngừng mấy máy, chỉ thản nhiên nói, “Không phải chỗ này” Sau đó hướng sâu vào bên trong tìm kiếm.

Chiều dài ngón tay kia chung quy vẫn

không đủ, nhiều lần thử vẫn không có kết quả, Hách Liên Vạn Thành rút ngón tay ra, ngữ khí bình thản như cũ, ”Phương Sinh, vi sư còn phải kiểm tra kĩ hơn, chịu đựng một chút.”

“Vâng, sư tôn.” Lâm Phương Sinh run run đáp lại, vẫn nằm sấp xuống giường, tình triều mãnh liệt, lập tức

có một thanh nhiệt vật cứng rắn mạnh mẽ mở huyệt khẩu, chậm rãi đi vào.

Động tác rất thong thả, như muốn tỉ mẩn cảm nhận từng chút một bên trong y. Cũng vì

quá chậm rãi, nên cảm giác rõ ràng dị thường. Hình dạng, kích thước, xúc cảm, ngay cả từng chuyển động của vật thô to kia, đều rõ.

Đều là sư tôn.

Lâm Phương Sinh khí tức hỗn loạn, từ sâu trong cơ thể nổi lên một nguồn nhiệt, khó chịu muốn động lại bị Hách Liên Vạn Thành giữ lấy

eo, “Không được động.”

Chỉ là hung khí kia tiến quân thần tốc, thế công hòa hoãn, một điểm cũng không dừng lại, lại thô bạo xỏ xuyên như muốn tra tấn người khác, Lâm Phương Sinh nào có thể nhẫn

được. Y hạ thấp khuỷu tay, cúi thấp người xuống, hạ thân lại càng nhếch cao, khẽ đung đưa.

Hách Liên Vạn Thành lướt nhẹ lên cột sống y, huy ra mười đạo

kiếm, chế trụ Lâm Phương Sinh, giống như dây trói vô hình, ngăn cản y cử động.

Rốt cuộc cũng chạm đến nơi đó.

Lâm Phương Sinh cảm nhận được kí©ɧ ŧɧí©ɧ so với trước đấy còn mạnh mẽ hơn gấp trăm lần, trong phút chốc đánh tới, như thiên la địa võng, không thể trốn tránh. Dũng đạo gắt gao cắn nuốt thứ kia của sư tôn, thân thể lại bị trói buộc, càng giống như bị tra tấn, Lâm Phương Sinh không chịu nổi òa khóc, “Sư… sư tôn… Đệ… đệ tử… Chịu không nổi…”

Thanh nghiệt căn hùng vĩ kia lại giống như không hiểu nhân tính, mặc kệ mật huyệt nóng bỏng mυ'ŧ vào, khẽ cắn lấy lòng, vẫn cứ trướng đại nóng bỏng, động tác cùng cường độ không hề thay đổi.

“Đây chính là phù văn Hợp Hoan. Phương Sinh, ngươi có cảm nhận được không?” Hạ thân Hách Liên Vạn Thành chạm được đến nơi mà Chinh Mạc miêu tả, vô cùng nóng bỏng, quả thực rất khó động

đến. Nơi sâu mềm mại kia tựa vật sống, tự động liếʍ duyệt ma cắn, nếu không phải Hách Liên Vạn Thành tu vi nghìn năm, chỉ sợ đã không trụ được mà tiết tinh.

Lâm Phương Sinh bị hỏa thiêu đến mất hết lý trí, nghiệt căn cứng rắn nhô ra giữa tà áo, ướt một mảnh, may mắn còn kịp thời cắn lấy cánh tay, ngăn cho mình thất thố kêu to. Hách Liên Vạn Thành vẫn lãnh đạm như cũ, đỡ

lấy mông y, nhẹ nhàng cọ xát, một thanh trần căn quét qua phù văn, kiểm tra kĩ càng.

Chỉ có Lâm Phương Sinh là thống khổ không chịu nổi, nghiệt căn chỉ di chuyển mỗi một chỗ, giống như gãi không đúng chỗ ngứa, chẳng khác nào bị tra tấn, còn không bằng bị Tư Hoa Quân thương y, còn có thể thống khoái.

Hách Liên Vạn Thành thấy y cắn đến mức cánh tay xuất huyết, liền cạy mở hàm răng, nhét ngón tay của mình vào, tùy ý để y cắn nuốt. Lâm Phương Sinh vốn quên luôn người này là sư tôn y hằng kính yêu, không chút khách khí, há

miệng cắn xuống, đến mức ngón tay của Hóa Thần kiếm tu đầy vết xanh tím.

Đợi đến khi Hách Liên Vạn Thành kiểm tra rõ cấu tạo phù văn, thu hồi đạo kiếm, rời khỏi cơ thể Lâm Phương Sinh, y đã không còn lý trí, giống như tẫn thú phát tình, vẫy đuôi cầu hoan, bày đủ loại tư thế khó coi. Hách Liên Vạn Thành thương tiếc đệ tử, gọi Chinh Mạc đến chiếu cố tiểu đồ đệ, bản thân lại ngồi xuống đả tọa, một đạo kim sắc tỏa ra từ ngón tay, vẽ lại phù văn Hợp Hoan.