Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp

Chương 2: Bên hồ Thăng Long

Sách cổ có ghi: Bắc Minh có cự điểu, sống tại đỉnh Thái Sơn, ngày đêm treo cánh trên mây, lượn nước chảy đến ba ngàn dặm. Tuyệt mây trôi, phụ trời xanh, chính là hậu duệ của Thượng Cổ Thần Thú Chu Tước. Giống vốn là đại bàng, mỏ vừa cứng vừa khoằm, lông dài màu xám xanh, giơ cánh dài che cả bầu trời, bay đến ngàn dặm.

Lại có nơi ghi lại: Đại bàng vốn là thú cưỡi của các chư thần, tốc độ không gì bì nổi.

Kia một tiếng chim ngân lên, âm vang đến trăm dặm, toàn bộ chim muông cầm thú đều im hơi bặt tiếng, rõ ràng ẩn hiện khí thế đế vương. Lập tức, có một con chim khổng lồ toàn thân màu xám xanh lao đến đám người Vạn Kiếm môn.

Đến khi chim kia đến gần, mọi người mới thấy mỏ nó ánh sắc xanh đen, còn mơ hồ một sợi chỉ đỏ, cho thấy huyết mạch Chu Tước.

Tuy rằng huyết mạch còn ít, thế nhưng hoàn toàn có thể áp đảo uy thú cấp ba, tốc độ không kém linh thú cấp năm.

Kiếm Nguyên tông thực lực yếu hơn Vạn Kiếm môn vài phần nhưng lại không kiêng kị huân tố, chỉ cần đủ sức, không cần nhân phẩm tính cách thế nào, đều được nhận vào. Thế nên đệ tử nơi này ngư long hỗn tạp, tài phú kinh người.

Nhìn kẻ mãng phu Nguyên Ngạn, trước là một đạo tặc Khánh Long quốc, cầm đầu một nhóm người hung tợn lén lút cướp bóc, máu nợ luy luy, nam nữ lão ấu, phụ nhụ cô quả* đều không buông tha, xú danh vang khắp trời. Sau này vô tình cướp của từ một phụ nhân, toàn bộ gia đinh, tỳ nữ, trẻ nhỏ mới sinh gϊếŧ sạch không tha, còn thu về một khoản lớn.

*Góa phụ và trẻ mồ côi.

Ai ngờ phu nhân cùng đứa trẻ mới sinh kia lại là ái thê cùng ấu tử của phú thương lớn nhất Khánh Long quốc. Tin dữ truyền đến, phú thương đau lòng hộc máu mà hôn mê, sau khi tỉnh lại liền lấy nửa gia sản treo thưởng tróc nã đạo tặc.

Khánh Long vốn là đại quốc đệ nhất tu tiên, phú thương cũng giàu có vô cùng, trọng thưởng ắt có dũng phu, tất cả các đàn em dưới trướng Nguyên Ngạn đều bị truy lùng mà gϊếŧ sạch.

Duy chỉ có Nguyên Ngạn lấy thân thủ đệ làm lá chắn, trốn vào Kiếm Nguyên Tông, đem gia tài vạn bạc cướp bóc nhiều năm dâng lên, không tính vàng bạc ngân lượng, riêng thanh Hỏa Đoán Thiết nghìn năm cùng hai cây cỏ Chín Lá, đều là cực phẩm trân quý, lập tức được Kiếm Nguyên tông nhận vào. Mà người ngày vận đạo thật kinh người, qua ba mươi năm tu luyện đã tiến giai thần tốc, được trưởng lão Nguyên Anh nhìn trúng, chọn làm đệ tử bên người.

Phú thương kia biết cừu nhân của mình gia nhập môn phái, lập tức mời các tu sĩ trợ quyền, thế nhưng Kiếm Nguyên tông lại kiêu ngạo, ương ngạnh, lại bao che đệ tử, các tu sĩ cấp thấp không dám vuốt râu hùm, mà các tu sĩ cấp cao lại khó lòng thỉnh được. Cuối cùng phú thương đại cừu nan báo, uất ức mà chết.

Thiên Đạo vô thường, ác nhân tiêu dao, việc ấy người thường không nhúng tay vào được.

Kia một con cự điểu bay đến, cánh dài trăm trượng, trên lưng chở đến hai mươi người, phân nửa đều giống Nguyên Ngạn, ác hình ác trạng, một thân gây nghiệt, đều là loại có chết cũng chẳng ai thương tiếc.

Cự điểu sau khi đáp xuống đất liền thu nhỏ lại, đâu lên vai một nữ tu mặc lam y. Đám người đằng sau lấy một thanh niên kiếm tu mặc huyền sam cầm đầu, ấn ẩn khí thế vây kín. Thanh niên kia tư dung tuấn mĩ, mi mục lại tràn ngập lệ khí, ánh mắt mất kiên nhẫn nhìn vào đám người Vạn Kiếm môn, giống như đang nhìn mấy cỗ thi thể, “Chút việc vặt vãnh cũng không giải quyết được. Triệu Tiêu, sau khi về tông tự giác đến Hình đường lãnh phạt đi.”

Triệu Tiêu sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy ròng ròng, cũng không dám phản kháng, chỉ nghiêm mặt nói, “Tuân lệnh thiếu chủ.”

Huyền y thanh niên kia chính là con trai Tông chủ Kiếm Nguyên tông, tên là La Hạo Thiên, cũng vì thiên tư hơn người, tu vi ngưng mạch mười tầng, sống lâu hơn người vài phần nên kiêu căng ngạo mạn, thậm chí không hề nể mặt Vạn Kiếm môn, đơn giản hạ lệnh, “Tất cả, gϊếŧ.”

Các đệ tử Kiếm Nguyên tông lần lượt vung kiếm đến đánh, mà đệ tử Vạn Kiếm môn đều rút kiếm chống trả, hai bên đánh nhau, bất phân thắng bại.

Lâm Phương Sinh nguyên bản cùng Nguyên Ngạn thế lực bằng nhau, lập tức có hai đệ tử khác xông vào, lấy ba chọi một, không khỏi rớt xuống thế hạ phong. Thiếu niên cũng không hề sợ hãi, cười vang nói, “Tới đây!”, ống tay áo vung lên, mười đạo hồng quang bắn ra, mười hai kim kiếm bên trên xòe thành hình quạt, hai mươi tư hắc kiếm bên dưới tạo thành hình vòng tròn, vây lấy Lâm Phương Sinh ở chính giữa, quang hoa đại phóng, mờ mờ ảo ảo mà mang thế chấn động đất trời.

Nguyên Ngạn biến sắc, “Thiên Cương Địa Sát kiếm trận?”

Ba người vây công sắc mặt trầm xuống, chiêu thức tung ra cũng hết mực hiểm lạt. Thiên Cương Địa Sát kiếm trận tồn tại từ thời Thượng Cổ, do Bạch Vân Kiếm Tiên sáng tạo sau khi lĩnh ngộ sinh sinh bất tức, thiên địa vạn vật*, lấy ba mươi sáu kiếm Thiên Cương cùng bảy mươi hai kiếm Địa Sát mà luyện thành, đánh trận thì hủy thiên diệt địa, quỷ thần khó ngăn.

*Thuyết vạn vật sinh trưởng tuần hoàn không ngừng.

Lâm Phương Sinh lúc này chỉ có một phần ba số kiếm so với Kiếm Tiên năm xưa, phi kiếm cũng là hạ phẩm, thế nhưng thế trận trọn vẹn, công thủ vẹn toàn, phi kiếm tác hưởng, giao tướng minh động, ba người Nguyên Ngạn nhất thời cảm thấy áp lực.

Lâm Phương Sinh bề ngoài vẫn tươi cười không hề sợ hãi, chỉ huy kiếm trận giảo sát đối thủ, trong lòng lại không hề tĩnh lặng như bề ngoài. Thiếu niên đã lấy toàn bộ bảy tầng tu vi ra điều khiển ba mươi sáu phi kiếm, nội lực đã tiêu hao cạn kiệt, trên trán đã phủ một tầng mồ hôi bàng bạc.

La Hạo Nhiên chém xuống một kiếm,

đánh trọng thương đệ tử Vạn Kiếm môn, cười lạnh nhìn về phía kiếm trận, “Chút tài mọn cũng dám khoe khoang.” Tay bấm kiếm quyết, một đạo kiếm quang bắn thẳng vào kiếm trận.

Chỉ thấy một tiếng nổ lớn, kiếm quang bị đánh nát, Chinh Mạc lạnh nhạt đứng đối mặt với La Hạo Nhiên, không chút sứt mẻ, vững vàng như núi, kiếm thế vung lên, “Ỷ mạnh hϊếp yếu, các hạ cần phải dạy dỗ lại!”

La Hạo Nhiên bị châm chọc, lại bị kiếm ý tập kích, miễn cưỡng ngăn chặn, nhanh chóng lui về sau, mặt mày xám như tro, chật vật không chịu nổi.

Hai người đều là ngưng mạch mười tầng, thế nhưng đối phương lại có kiếm ý vượt xa hắn, khiến vị thiếu chủ luôn mắt cao hơn đầu kia nhìn Chinh Mạc với ánh mắt tràn ngập sát khí, ra hiệu một cái, ba đệ tử tu vi tám, chín tầng liền lên trợ trận, trong đó có cả nữ tu lam y vừa nãy, lại thỉnh thoảng chỉ huy cự điểu đánh lén. Nếu là người khác đã tả chi hữu chuyết, nhưng Chinh Mạc lại rất thành thạo, hóa giải chiêu thức cả bốn người, gϊếŧ chết một tên, chém thương cự điểu, cũng đồng thời giải vây cho hai đệ tử Vạn Kiếm môn.

Lập tức có tiếng hét thảm, Nguyên Ngạn bị Lâm Phương Sinh lợi dụng sơ hở mà bồi cho một kiếm.

La Hạo Thiên hận không thể đem hai người này thiên đao vạn quả, bàn tay mơn trớn Càn Khôn giới, lấy ra một quả tam âm Ly Hỏa Châu đem nổ tung. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, dị biến nổi lên, Thăng Long hồ đột nhiên sóng cuộn động trời, ngay cả mặt đất cách hồ năm mươi dặm cũng bị ảnh hưởng, bọt nước tanh hôi bắn ra tung tóe.

La Họa Thiên nhìn ngọc phù cứu viện đang nắm trong tay, lại đưa mắt nhìn động tĩnh trong hồ, chỉ sợ… Tình huống không ổn.

Đệ tử Kiếm Nguyên tông trong lòng nôn nóng, cự điểu lại bị Chinh Mạc đánh trọng thương, không thể khống chế. La Hạo Thiên đánh lâu thấm mệt, cắn răng hạ lệnh thủ hạ lui về, dẫn dắt chúng đệ tử lùi về phía hồ cứu viện. Nguyên Ngạn cùng Triệu Tiêu âm ngoan bồi cho Lâm Phương Sinh mấy chiêu, vừa đánh vừa thoái, theo sát thiếu chủ.

La Hạo Thiên chung quy vẫn không cam lòng, vừa lùi mấy trượng liền ném thêm một quả Ly Hỏa Châu, Chinh Mạc, Lâm Phương Sinh cùng các đệ tử Vạn Kiếm môn lập tức giương kiếm phòng ngự, mặc dù tiếng nổ đinh tai nhức óc nhưng lại lông tóc vô thương. La Họa Thiên quay lại nhìn thì thấy vậy, tức giận đến huyết mạch cuồn cuộn, đem món nợ với Chinh Mạc ghi tạc vào đầu.

Trận đấu này, Vạn Kiếm môn lấy yếu địch mạnh, gϊếŧ sáu người, làm bị thương mười người, trong khi bên ta chỉ vỏn vẹn ba người bị thương nhẹ, một người trọng thương, cũng xem như đại thắng.

Nhất thời, các đệ tử chiến khí dâng cao, đồng thời cũng rất tò mò với dị động dưới hồ, Chinh Mạc lại lệnh cho mọi người ở yên tại chỗ trị thương. Các đệ tử tuy rằng có chút tiếc nuối, thế nhưng vẫn vâng lệnh sư huynh, hồi phục tinh nguyên đã tiêu hao tại chỗ.

Chinh Mạc để ý sắc mặt tái nhợt của Lâm Phương Sinh, hiển nhiên linh lực đã cạn, vậy mà vẻ mặt lại rất vui sướиɠ, còn thản nhiên cướp lấy túi đồ của một tên Kiếm Nguyên tông đã chết. Chinh Mạc thấy sư đệ như vậy cũng vui vẻ, cười đạm đạm đến gần, đưa vào miệng sư đệ

một viên Hồi Nguyên Đan cực phẩm, “Lần sau đừng lỗ mãng như thế.”

Lâm Phương Sinh ngậm lấy Hồi Nguyên Đan, lập tức linh dược tan vào trong miệng, ngòn ngọt mát lạnh, nhịn không được liếʍ liếʍ môi. Cũng đem phi kiếm vừa thu được lấy đi, còn lại linh thạch dược thảo, pháp bảo đẳng vật đều đưa hết cho sư huynh. Hai người theo sư tôn đã lâu,những thứ thế này đều do Chinh Mạc xử lý, hai người vốn đã thành quen.

Chinh Mạc nhận lấy, lại rút ra một thanh kiếm gần như là trong suốt đưa cho sư đệ, “Nếu không phải Kiếm Nguyên tông tự dưng chen ngang, đệ đã thắng, cầm lấy đi.”

Lâm Phương Sinh hai mắt sáng lên. Y vốn dĩ tu luyện kiếm đạo tên “Vạn Kiếm quy nhất”, chính là tập sử dụng được mọi loại kiếm trong thiên hạ, thế nên đối với các loại binh khí đều hết mực yêu thương, vừa nhận được bảo kiếm liền yêu thích không rời tay, còn khẽ vuốt ve thân kiếm.

Huyền Âm Bàn Long kiếm kì thực như danh, chạm vào lạnh lẽo như băng, chất chứa kiếm quang, hai bên kiếm khắc hai con Bàn Long đang bay trong gió, là một thanh linh kiếm thuộc hệ

thủy hoàn hảo, vạn kim khó cầu.

Lâm Phương Sinh tuy rằng linh căn hệ

hỏa, luyện thủy khí có chút bất lợi, thế nhưng Thiên Cương Địa Sát kiếm trận lại hấp thu đầy đủ ngũ hành, nếu đem kiếm này dung nạp, tự nhiên kiếm trận sẽ mạnh lên ba phần.

Vuốt ve một lát, Lâm Phương Sinh bày ra vẻ mặt lưu luyến không rời trả kiếm cho Chinh Mạc, “Ta không nghe theo lệnh sư huynh, tự ý đối địch, không phải chịu phạt là tốt rồi, sao lại còn có thưởng chứ.”

Chinh Mạc nghe thế, biểu tình không thay đổi, nhưng ánh mắt lại thêm mấy phần nhu hòa. Vốn kiếm đạo mà Lâm Phương Sinh theo luyện dễ khiến con người nảy sinh ham muốn vật chất tầm thường, không cẩn thận sẽ tẩu hỏa nhập ma, tính tình tham lam trục lợi không thể kiềm chế. Ấy vậy mà sư đệ của hắn vẫn phẩm tính thiện lương, đạo tâm kiên định, đỉnh thiên lập địa, đường đường chính chính. Thế thì hắn sao lại không sủng ái?

“Con đường phía trước đầy rẫy hung hiểm, đệ đem kiếm này nhập vào Thiên Cương Địa Sát trận, sẽ giúp bảo vệ huynh đệ vài phần.”

Thấy lời sư huynh hợp tình hợp lý, Lâm Phương Sinh vui vẻ nhận lấy kiếm, ngồi xuống, bắt đầu luyện kiếm trận ngay tại chỗ.

Hai canh giờ sau, Huyền Âm Bàn Long kiếm đã nhập vào kiếm trận, cùng mười hai thanh Thiên Cương dàn thế, Lâm Phương Sinh đồng thời cũng thử luyện các chiêu thức khác.

Lâm Phương Sinh mở mắt ra, thấy sư huynh đang điều tức cạnh mình, các sư đệ sư muội cũng chỉnh lý xong xuôi, ngay cả người thương nặng nhất là Sở Thiên Vẫn nhìn cũng không thấy

dị trạng gì.

Chinh Mạc dường như cảm nhận được, mở mắt ra thì thấy sư đệ đang nhìn mình liền đứng dậy, hạ lệnh, “Trước tiên đến Thanh Long hồ tìm

Thủy Tinh cùng Long huyết sa, cho dù

Kiếm Nguyên tông đang định làm chuyện gì, cũng không dễ dàng nhúng tay.”

Chúng đệ tử nhất loạt nghe lệnh, vung phi kiếm

lên, tiếp tục đi.

Năm mươi dặm đối với các tu sĩ mà nói chỉ bằng một thước, chưa hết thời gian uống một chung trà mà mọi người đã đến hồ Thăng Long.

Tất cả đều thấy nước hồ nguyên bản trong xanh tĩnh lặng nay lại giống như được đun sôi, thấp thoáng giữa lòng hồ một bóng trắng thon dài mà to lớn đang quẫy đạp, nước bắn lên tung tóe, vẩy lên bờ không ít nước bùn tanh hôi cùng cá tôm.

Đến gần phát hiện ra cái bóng trắng ấy chính là một con bạch xà dài năm dặm, toàn thân tuyết trắng, trên vảy còn ẩn ẩn ánh lưu quang, bụng phình lên, đầu hình Trình Sơn, lóe sắc vàng óng ánh, đôi mắt vàng kim âm độc nhìn xung quanh, không ngừng phun khói độc màu xanh đậm về phía đệ tử Kiếm Nguyên tông.

Người lãnh đạm như Chinh Mạc cũng ngạc nhiên, “Khó trách Kiếm Nguyên tông lại canh phòng Thăng Long hồ cẩn mật đến thế. Không nghĩ ở đây cũng có Bạch xà kim quan.”

Các đệ tử thần sắc kích động, chỉ muốn lao lên chiến đấu. Dù sao đây cũng là yêu thú khó cầu, vốn dĩ cũng đã có hiềm khích với Kiếm Nguyên tông từ trước, chi bằng làm cho bọn họ chật vật một phen, cũng là chuyện vui – Quả đúng là tâm tính thiếu niên, vẫn còn bừa bãi.

Chinh Mạc đánh giá tình hình trên hồ. Vài tên Kiếm Nguyên tông bị trúng khói độc, kêu thảm thiết rơi xuống hồ, nháy mắt đã vô tung vô ảnh. Mà đại hán Nguyên Ngạn cũng đã phát hiện ra đám người Vạn Kiếm môn, một đường hướng về phía này. Bạch xà hiển nhiên là sắp sinh, sau hơn hai canh giờ bị Kiếm Nguyên tông quấy nhiễu đã yếu đi, khói độc phun ra cũng nhạt dần. Kiếm Nguyên tông lúc này đã mất không biết bao nhiêu nhân lực, nếu lúc này trai cò tranh chấp, ngư ông đắc lợi cũng hoàn toàn làm được.

Nếu không quá đông, Thiên Cương Địa Sát trận của sư đệ cũng có thể bảo toàn mọi người rời khỏi chiến trận.

Nghĩ đến đây, Chinh Mạc vung kiếm ra, hướng về phía Nguyên Ngạn, “Tới đây!”

Nguyên Ngạn vốn không còn bao nhiêu linh lực để điều khiển phi kiếm dưới chân, lại được La Hạo Nhiên giao nhiệm vụ dẫn dụ Bạch xà đến chỗ người Vạn Kiêm môn, để kéo dài thời gian bày trận. Mắt thấy việc sắp thành, thế nhưng Bạch xà đột ngột vươn người, răng nanh cắm thẳng vào l*иg ngực, lại hơi lùi lại, để Nguyên Ngạn nằm vắt vẻo trên miệng.

Nọc độc rỉ ra từ khóe răng ăn mòn cơ thể, Nguyên Ngạn chỉ có thể trơ mắt nhìn lỗ đen sâu hoắm trên ngực mình không ngừng to ra, đau nhức khôn cùng, rên lên đau đớn, tiếng kêu khiến người nghe kinh hãi.

Bàch xà dữ tợn vung mình, quăng Nguyên Ngạn xuống hồ. Nước sông buốt lạnh, nọc độc công tâm, xung quanh cá tôm đanh chực chờ rỉa xác, khiến tu sĩ nguyên bản kiêu hãnh ương ngạnh chỉ biết trơ mắt nhìn từ miếng thịt trên người mình bị rỉa dần ra, còn hơn thiên đao vạn quả, mỗi khi mở miệng chực kêu thì nước lạnh lạnh luồn vào qua thất khiếu, đau đớn không gì tả nổi.

Hắn chết thảm như vậy, so với những người hắn ra tay trước kia, còn thống khổ gấp ngàn lần.

Bên này Nguyên Ngạn nhận báo ứng thì bên kia Chinh Mạc, Lâm Phương Sinh lại ra tay đấu với xà yêu.