Đợi Hoa Tàn Người Mới Đến

Chương 16

Hôm sau tôi lại đến công ty sớm hơn bình thường nhưng hắn lại không đến, tôi hỏi phòng ban cán sự thì lại bảo là từ khi hắn chấp nhận về đây làm giám đốc sẽ không có chuyến công tác nào sẽ xuất hiện trong vòng một năm. Tôi nghe thấy liền nghi ngờ, không đi công tác, không đi làm vậy thì hắn đi đâu?

Tôi đi đến phòng biên tập bảo họ chỉnh lại lời nói nhân vật xong kéo Bình Nhi lại nói chuyện. Rất lâu rồi tôi chưa gặp Bình NHi, tôi nhớ Bình Nhi, tôi nhớ Chung trưởng phòng,

Bình Nhi thấy tôi như thấy thịt, vồ lấy tôi đeo như đỉa hỏi thăm rất nhiều. Tôi chỉ cười cười kể lại những gì giám đốc hành hạ tôi chứ tôi không muốn kể rằng giám đốc đối xử tốt tôi như thế nào.

Quả nhiền là Bình Nhi bất bình, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận nói:"Quả nhiên là lòng lang dạ thú, ông trời cho một khuôn mặt đẹp rồi hành động trái với lương tâm. Cô thật sự chịu khổ rồi"

Nói như vậy tôi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

"Ngọc Hân, sao bảo thảo game này giống bản game bên InTer mới phát hành hôm qua thế, nhân vật cũng rất giống" Chung trưởng phòng đi vào, trên tay cầm một tập lại liệu vừa đi vừa đọc. Đôi lông mày nhíu lại.

Tôi cười cười:"Không phải chỉ giống nhân vật thôi sao, game họ có rất nhiều lỗi, không chừng ngày sau người ta sẽ đem lên kiện"

"Sao cô lại biết chắc rằng sẽ bị người kiện?" Đôi mắt thâm thúy của trưởng phòng nhìn tôi, Bình Nhi ngồi một bên bĩu môi nói

"Ông thử chơi đi rồi biết, đồ họa mỗi góc cạnh không đẹp, nhân vật lại chỉ một vẻ lạnh lùng chưa kể khi chơi còn bị lag, dù ý tưởng có hay cơ mà vẫn làm người ta thấy chán"

Bình NHi thường ngày nhanh mồn nhanh miệng nhưng một khi đã nói rồi thì nói rất hay. Tôi đưa ngón cái lên tán thành.

"Nhưng công ty chúng ta khác biệt, dù khác nhưng vẫn có giống nhân vật, cái này không tốt"

Đầu tôi bỗng lóe ra một ý tưởng,hỏi Bình Nhi:"Cậu còn vẽ hình người 3D đó chứ"

Bình Nhi gật đầu rồi nói:"Còn, đam mê của tôi mà"

"Vậy cậu vẽ cho tôi mười lăm nhân vật nam nữ với nhiều hình dáng khác nhau, rồi vẽ riêng tóc tai mặt mũi xong đưa đến cho tôi nhé"

"Không lẽ cô định thay những nhân vật này thành nhân vật 3D sao?" Chung Hán nói.

Tôi gật đầu nhìn trưởng phòng, đây là một ý tưởng rất hay, tôi nghĩ lát nữa về hỏi Minh Tuệ xem sao, nếu hắn nói được là bản thân mình có thể lấy công chuộc tội rồi.

Bình Nhi gõ tay trên mặt bàn, suy tư một lát rồi nói:"thật ra cái này cũng không khó, chỉ là kết hợp 3D để người chơi cảm nhận rõ nhất chính mình trong đó tthif mất một chút thời gian, với lại phác họa chỉ 15 người không đủ, ta cần phải ba mươi người, ba mươi kiểu người trên thế giới"

"Bình Nhi nói đúng đó, Chơi 3D thật sự rất khó với lại nếu đồ họa có xấu một chút cũng khiến người chơi chán, khi đấu đá phải nhanh nhẹn như thật, làm cái này hơi mạo hiểm" Chung Hán nói thêm.

"Điều này tôi cũng đã suy nghĩ đến, nhưng với một chương trình hay như vậy nếu trùng với công ty khác làm người chơi không muốn tải về. Mà mất đi một chương trình game như vậy cũng tiếc" Tôi nhìn hai người nói về quan điểm của mình. Đúng như Chung Hán nói, bản thân mình làm chuyện này rất mạo hiểm. Đặc biệt là nhiều chức năng như vậy game rất dễ bị lag nhất là khi đấu khi năng thắng bại, kẻ mạnh hơn có thể là người thua. Vậy nên, tính toán như thế nào vẫn thấy không ổn.

"Hay là vậy đi, tôi vẫn sẽ về vẽ nhaan vật, cô đi hỏi giám đốc một tiếng, nếu anh ta đồng ý chúng tôi sẽ bắt tay vào làm. Bộ phận nhân sự ở đây rất giỏi, nhất định sẽ làm được" BÌnh Nhi nhìn tôi nói, đây cũng là ý kiến của Chunbg trưởng phòng. Tôi chỉ biết gật đầu rồi thở dài.

"hắn chưa đến công ty, để tôi đợi một lát xem sao"

"Chưa đến á? Tôi nghe bảo giám đốc làm việc rất chăm chỉ, hầu như từ khi hắn đi làm đến giờ chưa bao giờ có ngày nghỉ" Chung Hán tính quay về phòng, nghe tôi nói liền quay đầu nói lại rồi đi. Bình Nhi xoay ghế tôi lại, ngồi đối diện trước mặt cô:

"Cô bây giờ là thư kí rồi, phải quản giờ làm việc của hắn chứ"

"Thứ kí mà phải quản giờ làm sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Ơ, cô không biết sao, thư kí giống như giúp việc vậy đấy, giờ ăn giờ họp giờ làm việc của giám đốc đều phải nắm trong lòng bàn tay. Không những thế còn giúp hắn sắp xếp công việc nữa"

"Phải vậy sao?"

"Cô ngốc này, vậy những ngày qua cô làm thư kí bù nhìn à?"

Tôi trố mắt nhìn Bình Nhi, những việc này tôi không hề biết, tôi chỉ biết là đến công ty sắp xếp tài liệu xong đi họp với ăn, nếu rảnh thì đi ăn, nếu hắn có lương tâm thì chở tôi về nhà chứ ai để ý đến mấy việc riêng tư của hắn. Thì ra những việc mà tôi xem là riêng tư không thèm đυ.ng vào chính là công việc của tôi, mà hắn bấy lâu nay không trừ lương còn cố ý lơ đi. Tôi thở dài:"Mấy chuyện này quả thật tôi không biết, hắn không đến đây từ hôm qua rồi"

"Vậy cô đến nhà hắn xem sao? Hiện tại đau là thời điểm cạnh tranh gay gắt, nếu hắn không có mặt ở công ty để điều chỉnh thì mọi hoạt động đều bị rối loạn đó" Bình Nhi rất thành thật nhìn tôi nói. Tôi cũng nhíu mày, rồi gật đầu.

"Để tôi về nghiên cứu tài liệu này rồi qua nhà hắn, vậy nhé" Nói xong liền đứng dậy rời đi. Bình Nhi nhìn thấy tôi đi đành thở dài ngán ngẩm, hô to:

"Nhanh

nhanh quay lại đây nhé, lâu rồi chẳng có ai buôn dưa lê với tôi đâu"

Đi về văn phòng, mở máy tính ra nghiên cứu, đợi tầm tối rồi đi qua nhà hắn. Vẫn là con đường cũ, nhưng lần này không phải là ngồi trên xe Minh Tuệ mà là ngồi trên xe taxi, trời cung tối dần sắp kéo thành mưa. Tôi đến nhà hắn cũng đúng lúc trời mưa đổ xuống, vừa lạnh vừa mưa như thế này tôi lại thấy ấm cúng. Đưa tay ra hứng từng giọt mưa rơi xuống, nó mát mát mà lạnh lạnh rất là thích.

Xe taxi đang đi đến, tôi thấy một bóng dáng lớn đi ra từ nhà của Đình Minh Tuệ đi giữa trời mưa, dáng vẻ rất hốt hoảng. Nhéo mắt lại nhìn thật kĩ, rồi kinh ngạc rất.

"Cho cháy dừng xe ở đây"

Khi xe vừa dừng, tôi bất chấp trời mưa lao ra ngoài, từng cơn mưa ào ạt chảy xuống trên tóc, thấm ướt cả áo quần nhưng tôi không cảm thấy lạnh. Hét lên:"Thẩm Nhật Minh"

Hắn khựng người lại, rồi chạy đi thật nhanh tiếp.

"Thẩm Nhật Minh, anh đứng lại đó cho tôi"

Lần này là hắn đứng lại, vẫn quay lưng về phía tôi, nhìn bóng dáng cao cao, tấm lưng một mạng mưa ướt, đầu đội chiếc mũ che khuất khuôn mặt. Tôi đi đến, thấy con dao dưới chân, bàn tay run run liền nhặt lên:

"Anh đến đây làm gì?"

"KHông liên quan đến em"

Tôi cười khẽ một tiếng, giọng nói đầy mỉa mai:"KHông liên quan sao, đúng vậy, tôi và anh từ khi nào lại có liên quan với nhau"

Bóng dáng to lớn đó hơi run rẩy, xoay người lại nhìn thẳng vào mắt tôi. Mưa ngày một càng lớn, trời càng ngày càng tối, tôi nhìn hắn đứng dưới màn mưa, mái tóc ướt nhẹp rũ xuống, đôi môi mím chặt muốn bước đến nhưng không có can đảm.

"Em về đi"

"Không, hôm nay tôi và anh phải làm rõ mọi chuyện, bằng không anh đừng hòng rời khỏi đây"

Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, nụ cười nửa miệng:"Em muốn làm rõ chuyện gì?"

Mưa rơi trên mắt tôi, không biết là nước mắt hay nước mưa, tôi không hỏi hắn vì sao lại đánh tráo đĩa, tôi không hỏi hắn vì sao lại đi với Triệu Mẫn, vì tôi sợ nhận được câu trả lời tôi sẽ siêu lòng.

"Anh đã từng thích tôi bao giờ chưa?"

Hắn nghe xong chấn động, ánh mắt nhìn tôi không có cảm xúc gì:"Em đã biết hết rồi?"

"Trả lời đi" Tôi không muốn nghe hắn nói từ khác, đến khi hắn xác nhận được câu trả lời.

"Tôi thích em" Tiếng mưa với giọng nói hắn lọt vào tai tôi, vừa ù ù lại vừa đau điếng, tôi hét lên.

"Anh nói dối"

"là thật"

Tôi lắc đầu nhìn hắn,đôi mắt khổ sở:"Anh rõ ràng nói dối, tôi thấy anh đi với Triệu Mẫn không phải một lần, nếu anh thích tôi cần gì phải lén lén lút lút đợi ban đêm rồi mới đến cơ chứ. Anh xem tôi là đồ ngốc sao? Anh tiếp cận tôi là có mục đích có phải hay không?"

"Đúng vậy, tôi đến với cô là có mục đích, nhưng bây giờ thực hiện không được, cô đã hài lòng chưa" Hắn đứng đấy nói rất lớn, tôi nhìn hắn, hắn không phải là Thẩm Nhật Minh, con người lạnh lùng đứng giữa màn mưa nói những lời này với tôi nhất định không phải là hắn.

Tôi nắm chặt tay, hỏi lại lần nữa:"Anh đã từng thích tôi bao giờ chưa"

Lần này hắn trả lời rõ ràng, hắn đứng giữa màn mưa lớn, tôi nhìn không rõ được khuôn mặt của hắn,nhưng tôi thấy được môi hắn nhếch lên mang vẻ ghét bỏ, con người lạnh lùng đứng đấy,

tay hắn nắm chặt rồi hét lên:"Chưa hề, tôi chưa hề thích cô, một chút cũng không thích"

Từ khi tôi biết được Thẩm Nhật Minh không yêu tôi bỗng dưng cả thế giới của tôi như sụp đổ. Tôi không khóc, không nháo, không cần người an ủi, tôi chỉ cầm con dao nhỏ đến trước mặt hắn:"Anh thà anh gϊếŧ tôi ngay từ đầu còn hơn cho tôi hạnh phúc để rồi đày tôi xuống địa ngục, anh gϊếŧ tôi đi, chúng ta sẽ không còn nợ nhau cái gì nữa"

Hắn hất tay tôi ra rồi xoay người bỏ đi, tôi khuỵu xuống dưới đất hét lên thật lớn cho vơi đi những uất ức mình chịu đựng. Tôi cho hắn trái tim non nớt của mình, tôi tin tưởng hắn, tôi nghe theo lời hắn, thậm chí tôi còn đánh cược công việc của mình vì hắn, vậy mà hắn chỉ buông bỏ một câu không thích.

Hình ảnh một con người bé nhỏ hét lên trong màn mưa với bao nhiêu nỗi tuyệt vọng không thể đếm xuể. Ông trời ghét tôi đến vậy sao, tôi toàn tâm toàn ý yêu một người, người ấy lại toàn tâm toàn ý ghét bỏ tôi. Tôi thật sự rất muốn hỏi tôi đã làm cái gì sai? Tôi đã từng lừa dối ai bao giờ chưa? Tôi đã từng hãm hại ai bao giờ chưa? Tại sao người lại đối xử với tôi như vậy, tại sao?

Hắn chữa bệnh cho tôi, cho tôi sự sống mới, cứ tưởng như hai người là một đôi uyên ương trời sinh, hắn là của riêng tôi. Đến khi Thẩm Nhật Minh bỗng dưng thay đổi, hắn nhìn tôi bằng một ánh mắt lạnh lùng ghét bỏ tôi mới biết rằng, Thẩm Nhật Minh chưa bao giờ thích tôi, một chút cũng không thích tôi!

Tôi không biết hắn có mục đích gì, nhưng hắn cho tôi sự sống đổi lại hắn đánh cho tôi một cú vào tim làm tôi tiếp nhận không nổi vậy là đủ lắm rồi. Đau khổ suốt bao nhiêu ngày tôi cũng chịu đủ lắm rồi. Tôi mệt lắm, cũng không muốn tiếp tục đi nữa, không muốn tiếp tục sống nữa. Tôi muốn nằm giữa nàm mưa để mưa tạt vào người đến khi ngất đi cũng được.

Tay cầm chặt con dao tôi nhặt được, chắc từ túi áo hắn rơi ra. Hắn đi ra từ nhà Đình Minh Tuệ, con dao này rơi ra từ người hắn, bây giờ tôi mới để ý để vết hồng hồng mà mưa không rửa trôi được. Chẳng lẽ...

Vội đứng dậy chạy về, Đình Minh Tuệ, anh nhất định không được có chuyện gì, nhất định không được có chuyện gì.