Đợi Hoa Tàn Người Mới Đến

Chương 5: Tìm đến tận cửa!!

Hôm nay là ngày bình thường, quả thật rất bình thường. Tôi vừa ngồi trên máy tính vừa tính toán tôi và Thẩm Nhật Minh xa nhau. Tôi ngày nào cũng nhớ đến hắn. Nhớ nụ cười của hắn nhớ đến cái ngô nghê và nhớ đến những lúc hắn bị tôi mắng. Hắn không biết làm cách nào mà chui vào bộ nhớ của tôi một cách tài tình đến như thế.

Nhiều khi tôi muốn tìm đến nhà hắn rồi hoit một câu” Anh có phải viruts không?“. NHưng mà tôi lại không có thông tin gì về hắn để tiện liên lạc. Rất muốn đến bệnh viện hỏi xem nhưng sợ người ta hiểu lầm.

aizzzz, rắc rối quá đi.

“Ngọc Hân, Ngọc Hân, nhanh nhanh, lại đây xem” BÌnh Nhi hối hả chạy vào kéo tay tôi.

“Có chuyện gì sao?”

“Cậu không biết đâu, hôm nay công ty chúng ta mở liên quan có giám đốc mới về, nghe bảo đẹp lắm, ra xem với tôi, nhanh” Bình NHi hối hả chạy vào nói. Tôi nhíu mắt nhìn, hèn gì hôm nay thấy thiếu thiếu cái gì đó. thì ra là công ty thiếu người.

“Đi từ từ tôi, có phải đại minh tinh đâu mà gấp lắm thế”

“Không phải đại minh tinh nhưng còn hơn đại minh tinh”

Theo tôi biết, từ trước đến nay tôi chưa gặp người nào “Xinh đẹp” như Thẩm Nhật Minh, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy mà sau này cũng vậy.

Bình Nhi quả thật cứ muốn rước khổ vào thân. Đường ít người không đi mà cứ muốn chen lấn vào đám đông kia, Người người lấn áp nhau làm tôi muốn nghẹt thở. Tính ra công ty của mình cũng thật lớn, không hiểu sao mình được nhận vào làm ở đây nhỉ?

Nhớ lại khoảng kí ức trước kia, tôi theo ngành công nghệ thông tin nhưng thi trượt đành thi vào ngành báo chí. Nhưng tôi nộp hồ sơ vào trường báo chí họ lại chuyển tôi đến khu vực biên tập viên của ngành công nghệ thông tin. Họ nói tôi có tài viết lách. Ừ, tôi không phản đối vì đó là sở trường nổi bật nhất của tôi. Họ nói tôi có khả năng sáng tạo, cái này tôi muốn đặt bút lên và suy nghĩ lại. Chỉ số IQ của tôi rất thấp.

Nhưng được lọt vào đây quả thật đó là điều may mắn, lương cao, công việc ổn định, thời gian làm việc hợp lí với lại muốn ăn ngủ lại nơi công ty vẫn ổn. Nhưng tôi làm ở đây tròn một năm thì ngoài Bình Nhi ra tôi hầu như không có ai thân cận. Có lẽ vì tôi nhút nhát.

NGoài những lần xã giao bình thường thì hầu như tôi không có nói chuyện với ai bao giờ.

“Ngọc Hân, để ý đi đâu đấy” Bình Nhi nhíu mày quơ quơ tay trước mặt, tôi giật mình nhìn cô. Bản thân mình suy nghĩ lệch đi rồi.

“Cậu nhìn xem, giám đốc mới đấy, đẹp không?” Mắt Bình Nhi long lanh như hạt pha lê, tôi đành thở dài quay qua.

Sự thật làm tôi chấn động, cực kì chấn động, đó là một ông già, vừa mập vừa lùn. Bưng cái bụng phệ chạy đi. Ánh mắt kiêu ngạo không thèm nhìn xung quanh.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, tôi là người có khiếu thẩm mĩ không cao, nhưng nếu nói người giám đốc đó đẹp thì tôi phải công nhận. Ông ta đẹp, đẹp một cách đặc biệt.

Cái này gọi là dối lòng trong truyền thuyết!!!

Tôi không nghĩ bản thân mình có thể nhìn lâu hơn được nữa, vội quay mặt đi, rời khỏi đám đông. Muốn về văn phòng ngủ.

“ai, Ngọc Hân đây rồi, tôi tìm cô mãi, nhờ cô đưa tập tài liệu vào trong văn phòng giám đốc hộ tôi” Chung trưởng phòng chạy đến kéo tay tôi lại nói.

Tôi nhìn lượt xung quanh xác định không có người, chỉ tay vào mặt mình”Tôi!”

“Chẳng lẽ ngoài cô ra văn phòng mình có thêm một Ngọc Hân khác”

“Sao lại là tôi?”

“Văn phòng hiện tại không có ai, tôi còn bận rất nhiều việc. Cô thấy rồi đấy, mấy người ngoài kia nhìn giám đốc như hổ rình mồi, nếu tôi đưa cái này cho họ xem như chúng ta mất việc như chơi” Chung Hán nói thật tâm. Chẳng lỡ may họ si mê vẻ đẹp giám đốc, muốn trèo lên người của hắn, cái chức này của ông thật khó giữ. Giám đốc còn trẻ mà lại độc thân, chẳng phải mà thỏ non lạc về đây hay sao?

Tôi cười gượng gạo nhận đống tài liệu này. Khóc không ra nước mắt, biết thế, tôi mà biết thế, tôi đứng ở đấy ngắm tên bụng phệ kia cho rồi. Khiếu thẩm mĩ của con người bây giờ thật tệ hại a!!!

Địa hình nơi này tôi biết khá rõ, phòng giám đốc cũ tôi cũng thường xuyên đi qua. chen lấn qua đống người với sập tài liệu trên tay tôi thực không thể vào được. Nhưng nhìn trưởng phòng nói như thế chắc chắn tài liệu này có người cần gấp. Vây giờ đi vào phòng giám đốc còn khó hơn lên trời. Đây chẳng khác gì hiện tượng ùn tắc giao thông trên ti vi.

Nhẹ nhàng đứng ở giữa hét lên:“Giám đốc, người vừa tới sao lại về rồi”

Cố ý đưa đầu về phía cửa sau diễn tả như thật.

1...

2...

3...

Một đám người ùn ụt chạy về phía cửa rất nhanh chỉ còn mình tôi đứng ở đây. Quả thật tôi thất muốn cười to, lần đầu tiên lừa được người khác, không phải một mà là cả đám người. Bỗng dưng trong lòng tôi có cảm giác thành tựu a.

“Cốc cốc, Giám đốc, tôi là Đóa Ngọc Hân, nhân viên ban biên tập, có tài liệu muốn gửi cho ngài”

“Vào đi”

Giọng nói trầm thấp vang lên, tôi chỉnh lại áo quần hít một hơi sâu rồi bước vào.

NHìn khắp căn phòng rộng rãi nhưng quen thuộc, tôi không còn lạ lẫm chỉ có người là người mới. Một thanh niên mang bộ áo vest mà bạc, người to cao, ánh mắt lạnh lùng ngồi nơi ghế, chưa bao giờ nhìn một thứ gì khác ngoài chiếc bàn. Đứng một bên là người giám đốc bụng phệ ban nãy, chỉ nhìn tôi rất kiêu ngạo. Không khí nơi đây quả thật rất áp lực. Liền chạy đến trước mặt ông ta:“Giám đốc, đây là tài liệu Chung trưởng phòng nhờ tôi mang lên, nên bỏ ở đâu ạ”

Người đàn ông kia chảy mồ hôi, trợn to mắt nhìn liếc qua chàng trai kia ra hiệu. Tôi nhìn xuống thấy lông mày hắn nhíu lại. Có làm gì sai đâu cơ chứ? A, hiểu rồi.

“Anh gì ơi, giám đốc bảo tôi đưa tập tài liệu này cho anh, anh vui lòng nhận lấy hộ tôi”

Người đàn ông kia vỗ trán, sao tên Chung Hán lại cử đứa ngu ngốc như vậy đến đây chứ.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn tôi, khuôn mặt lạnh lùng khôn có biểu cảm gì, nói:“Tôi là Đình Minh Tuệ”

“à, vậy anh Tuệ, anh vui lòng nhận tài liệu này hộ tôi” Tôi bĩu môi, người gì đâu thật khó tính. bảo gọi tên đã rồi mới nhận chứ gì.

Ông bụng phệ đứng một bên lên tiếng:“ Đây mới là giám đốc”

Tôi mở to mắt ngạc nhiên nhìn, “không phải là ông sao?”

“Cô bị gì sao, tôi là thư ký, tên là Chung Tín”

Tôi nhìn hai người, quả thật là mình nhận lầm rồi sao? Nhưng nhìn vẻ mặt họ tôi biết họ nói thật, thật sự rất ngượng ngùng a.

vội đứng dậy cúi đầu với Đình Minh Tuệ:“Giám đốc, tôi thật sự xin lỗi”

Hắn phủi áo đứng dậy, liếc tôi một cái:“Biết lỗi”

Tôi gật đầu, đừng đường là một giám đốc mà bị tôi hạ nhục như vậy. Tôi là người có lỗi.

Đình Minh Tuệ lạnh lùng nhìn tôi rồi khẽ cười:“Cô tên là gì?”

“Đóa Ngọc Hân”

“Ngọc Hân, tên rất hay” Cả người hắn tản ra hơi thở lạnh lùng, rồi nói tiếp:“Tên hay nhưng người không tốt, công ty chúng tôi từ khi nào lại cho người ngu ngốc như cô vào làm ở đây. Lỗi của cô tôi có thể tha nhưng không thể không phạt. Làm nhân viên vệ sinh một năm”

Tôi trợn to mắt nhìn hắn, cái gì? PHạt tôi làm nhân viên vệ sinh một năm. Tôi quả thật có chút lỗi nhưng hắn lại quá đáng hơn tôi. Chẳng lẽ lòng tự trọng con người hơn miếng cơm manh áo của họ hay sao?

“Giám đốc Tuệ, điều này thật không thỏa đáng...”

“Hai năm” Hăn dường như không kiên nhẫn, ghét bỏ nói thêm. Nếu tôi còn nói thêm nữa chắc chắn sẽ là hạn ba năm. Được rồi, một năm thì một năm, tôi sẽ khiến phòng anh như ổ rác. Hừ.

KHông cần xin phép, liếc hắn ta một cái thật sắc rồi quay đầu đi. Đình Minh Tuệ, anh đợi đó!

“Rầm” tiếng đóng cửa phòng giám đốc thật to. TỐt nhất bể luôn cũng tốt.

“Cô Ngọc Hân” Quay lại nơi phát ra âm thanh, đây không phải là Chung Tín hay sao, hắn chạy theo làm gì?

“Có chuyện gì sao”

“Giám đốc nói cắt của cô ba tháng lương vì cô làm hư cửa”

Tôi mơt to mắt nhìn khuôn mặt béo ú của hắn:“Rõ là nó chưa hư mà”

“Giám đốc nói nếu cô không chịu thì hắn sẽ kiện cô vì tội làm hư hỏng màng nhĩ của hắn”

“...” Mẹ nó, ép người quá đáng. Rõ là hắn đang thù tôi việc ban nãy. Cái này tôi cũng đâu có cố ý. Nếu trừ ba tháng lương biết thế tôi làm gãy kính đó luôn cho rồi. Bực mình, nếu không phải tôi đang thất nghiệp tôi sẽ lôi ten đó xuống đánh cho vài phát.

NHìn khuôn mặt tức giận của tôi Chung Tín đành thở dài. Dù đắc tội với ai nhưng cũng đừng đắc tội với giám đốc nha.

“Không có việc gi nữa thì tôi đi đây” Chung Tín nói xong không đợi tôi quay lại liền rời đi. Tôi bực mình không muốn ở đây thêm lần nào nữa. Chỉ sợ ở đây thêm một giây sẽ bị phạt thêm một lần.

“Reng reng” Tiếng chuông điện thoại vàng lên, tôi nhíu mày nhấc máy:“Alo”

“Ngọc Hân, đến chỗ này với tôi có được hay không?”

“Ai đấy?” Nghe giọng rất quen

“Nhật Minh” Giọng nói đầu kia khàn khàn.

“MInh vũ, anh về rồi sao? Bây giờ đang ở đâu?”

Mọi tức tối của tôi liền tiêu tan. Minh Vũ về rồi, người tôi nhớ bao nhiêu ngày cũng về rồi. Tôi rất muốn gặp hắn.

“Quán XXX đường XX”

“ĐƯợc tôi đến ngay” tắt máy chạy ra nhà xe liền lấy xe đi. Nghe giọng của hắn biết hắn đang say, tôi cũng mặc kệ. Gặp được hắn, kể hắn nghe về mọi thứ. Cùng nhau nói xấu ông giám đốc yêu nghiệt đó. Thật sự mới nghĩ đên thôi là thấy liền vui rồi.

Dừng xe trước quán nhâu, đây không phải nhậu mà là quán bar, có hai bảo vệ nhưng tôi cũng không bất chấp liền chạy vào. Không khí âm thanh nơi đây ồn ào làm tôi ù cả tai. Nhưng đôi trai gái cùng nhau lượn lượn vòng vòng khiến người ta đỏ mặt chưa kể ngiều người ăn mang rất sεメy ở đây. Nhìn lại bản thân mình thật rất quê mùa.

Thẩm Nhật Minh uống say nằm lăn trên bàn, đôi mắt sâu híp lại, đôi môi còn vương chút rượu, áo quần thì nhếch nhác. Tôi nhíu mày lại chạy đến đỡ hắn.

“Nhật Minh, Nhật MInh, tỉnh”

Hắn mơ mơ màng màng nhìn tôi, đưa tay vuốt vuốt má.”NGọc Hân, là cô thật này, không phải là gấu bông đó chứ”

“...” Hắn còn nhớ cái vụ tôi với với hắn đi công viên. Không phải hắn ngại ngùng với hành động của tôi sao, bây giờ lặp lại cái của tôi rồi.

“Nhật Minh, là tôi, nhanh, đứng dậy tôi đưa cậu về”

“Không, tôi chưa muốn về, ở lại đây uống với tôi chút nữa” Thẩm Nhật Minh ghét bỏ hất tay tôi ra, liền nhớ lại cái gì đó rồi kéo tôi lại.

“Chúng ta về” Cố gắng nâng đỡ người hắn lên đưa về, với sức nặng của hắn tôi trụ không nổi cuối cùng cũng ngã xuống. Tay của hắn không an phận liền sờ vào mông của cô gái một bên.

“AAAAAAAAAAAAA” tiếng hét thất thanh liền gây sự chú ý cho cả hội trường. Lần này, không xong rồi!!