Đợi Hoa Tàn Người Mới Đến

Chương 2: Tri kỉ

Sáng sớm hôm sau đúng như thường lệ hắn lại đến. Hắn nói vì đây là ngày điều trị đầu tiên nên có chút đau đớn. Tôi cũng đồng ý, miễn sao tóc không rụng da không bạc như trên tivi người ta thường nói là được rồi.

Người ta cho tôi ăn sáng đầy đủ rồi đưa tôi vào phòng phẫu thuật. Không khí nơi đây rất ngột ngạt làm tôi run rẩy.

Người ta vào phòng phẫu thuật sẽ có người ở ngoài nhìn vào, không khóc sướt mướt thì cũng chúc bình ban. Tôi nhìn ra cánh cửa kia, không có một ai.

Hít một hơi thật sâu nhìn nơi đây, Thẩm Nhật Minh đi vào nói:“ Đừng sợ, hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại là được”

Tôi nghe theo, cũng đành nhắm mắt lại không tò mò nữa. không nói một hai lời Thẩm Nhật Minh cầm cây kéo đâm thẳng vào da bụng tôi, tôi đau đến nhe răng trợn mắt, suýt nữa ngất đi. Mẹ nó, hắn cư nhiên quên tiêm thuốc tê.

Nằm trong phòng bệnh tôi kiên quyết không cho hắn phẫu thuật lần nào nữa. Phẫu thuật mà đem tôi đặt lên bàn mổ như mổ heo, có ai chịu được cơ chứ. Một người chuyên khoa thiếu kiến thức, lại lủng củng vụng về sao lại làm bác sĩ được. Chẳng lẽ hắn lấy nhan sắc chữa bệnh cho họ à!

Ôm cái bụng đau đớn đi từng bước vào phòng vệ sinh, vừa đi vừa nguyền rủa mười tám đời tổ tông nhà hắn.

Thẩm Nhật Minh đến thật nhanh để đỡ tay tôi làm giảm cơn đau, tôi liếc khuôn mặt của hắn một cái rồi hất tay ra, lạnh lùng nói:“Tôi còn tự đi được”

“Xin lỗi” Lời nói lí nhí vang bên tai,tôi có thể tưởng tượng được khuôn mặt hắn khi hối lỗi như thế nào.

“Cậu nói cái gì?” Tôi hỏi lại

“Tôi xin lỗi” Thẩm Nhật Minh vẫn cúi đầu. Tôi khựng lại, quay người đối diện nhìn hắn.

“Cậu nghĩ cậu nói xin lỗi thì tôi sẽ bớt đau hơn sao?”

Thấy hắn không nói gì tôi lại tiếp tục trách mắng.

“Cậu đứng đây với tư cách là một bác sĩ, một bác sĩ chuyên khoa mà ngay cả những thứ cơ bản cậu cũng không biết vậy thì tôi giao tính mạng của tôi cho cậu làm cái gì? Ngay từ đầu tên của tôi cậu cũng không biết, bệnh tình của tôi cậu cũng không nắm rõ vậy cậu chữa cho tôi như thế nào hả?”

“...”Hắn vẫn cúi đầu không trả lời, mái tóc còn vương nước che khuất khuôn mặt của hắn trừa lại cái mũi thẳng với đôi môi nhỏ nhắn mím lại.Tôi quả thật rất thương cảm cho hắn, nhưng nhớ đên vết thương lửa giận trong tôi lại tăng lên ngùn ngụt.

“sao? Cậu không có gì để nói hay sao? Sự việc hồi sáng cậu đã làm mất lòng tin tưởng của tôi rồi, nếu cậu thật sự, thật sự rất muốn chữa bệnh cho tôi, hãy về học lại từ đầu đi, đừng tìm tôi nữa”

Tranh luận với bác sĩ là điều phi lí, nhưng không tranh luận thì không đòi lại được quyền lợi cho mình vậy nên tôi phải nói.

Thẩm Nhật Minh bây giờ mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, bàn tay vẫn không buông mà còn nắm chặt hơn:“Lần này, tôi nhất định sẽ làm được”

Tôi bỗng dưng bật cười, dù tôi thua tuổi hắn nhưng không có nghĩa là suy nghĩ của tôi thua hắn. Một đứa bẻ bồng bột cứ cho tất cả mọi thứ trên thế giới này đều dễ dàng chắc chắn trong tương lai là thất bại. Tôi cũng đã từng trải qua chuyện đó nên tôi nhất quyết làm người trưởng thành.

“Thôi bỏ đi! Tôi đang rất buồn* Cậu về đi”

*Buồn WC ý.

“Tôi đỡ cô vào, cô phải nhanh chóng hồi phục tôi mới có thể chứng minh cho cô là mình không phạm sai lầm nữa” Thẩm Nhật Minh quyên quyết nói.

Khóe miệng tôi giật giật:“ Chẳng lẽ cậu muốn vào theo tôi” Đó là phòng nữ đó.

Thẩm Nhật Minh nhìn đối diện trong lòng cảm thấy xấu hổ, đã đến từ khi nào hắn cũng không biết, tính lấy lại thiện cảm trong lòng cô gái này ai ngờ....

“Cậu về đi” đứng mãi không thấy hắn đi tôi lên tiếng nhắc nhở.

“Không, tôi đứng đây đợi”

Tôi bĩu môi đi vào, hắn tưởng chỉ cần tỏ ra quan tâm là tôi tha lỗi cho hắn chắc, chỉ cần bụng tôi còn đau thì tôi nhất quyết không tha thứ cho hắn.

“Cậu còn chưa đi?” Sau một hồi chật vật tôi lết cái thân đi ra ngoài, mấy bữa nay tôi ốm yếu hẳn đi, người đã gầy còn gầy hơn. May mắn là chưa thành bộ xương khô.

“Tôi đã nói là đợi cô mà, nói lời phải giữ lấy lời” Thẩm Nhật Minh tươi cười nói.

Tôi cũng hiểu ý hắn, hắn bảo cố hết sức chữa bệnh cho tôi thì nhất định hắn sẽ làm được. Tùy tiện đưa cánh tay cho hắn đỡ đi, bao nhiêu cân nặng đều dựa vào người hắn rồi hỏi: “Cậu có anh chị em nào không?”

Thuận tiện đỡ lấy tôi:“Tôi có một đứa em gái, còn cô thì sao?”

Đến đây tôi lại nhớ Đóa Thành, trầm giọng xuống nói:“Không có”

“Vào đây ba ngày rồi sao tôi không thấy bố mẹ cô đến thăm”

“Tôi cũng không có bố mẹ”

“à, tôi xin lỗi” Thẩm Nhật Minh lại cúi đầu khi bản thân hắn thấy có lỗi, rồi bỗng dưng chuyển qua chủ đề khác:“bạn bè cô đâu?”

“Tôi không nói với họ là tôi có bệnh” Tôi cũng trả lời rất “Thành Thật”

“Ở trong bệnh viện một mình như thế này cô đơn lắm” Hắn tỏ ra thương tiếc nhìn tôi. Tôi cô đơn cũng đâu phải ngày một ngày hai, cái này thành thói quen của tôi rồi, có khi không cô đơn bản thân tôi lại chịu không nổi.

“Thẩm Nhật Minh, anh hỏi tôi nhiều rồi đến lúc tôi hỏi anh” Lúc mới gặp tôi kính trọng hắn, xưng hắn bằng “anh”, sau này khi biết tính cách của hắn, tôi gọi hắn bằng “cậu”, bây giờ có việc cần hỏi lại xưng hắn bằng “anh“. Đây là nghệ thuật không giao tiếp đó nha!!!

“Ừ, cô cứ tự nhiên”

“Tôi đã suy nghĩ rất lâu, trước khi vào làm bác sĩ anh chắc chắn đã qua được đào tạo, khi vào phòng mổ cũng thế, anh đã phải làm đi làm lại nhiều giai đoạn người ta mới cho anh vào thực hành, sao sáng hôm nay anh lại quên tiêm thuốc”

Thẩm Nhật Minh nghiêm túc lại nhìn tôi:“Quả thật là tôi có lí do riêng nhưng...lí do này tôi không nói được”

“Anh không nói được hay là tôi không đủ tin tưởng để anh nói” Tôi nghiêng đầu nhìn hắn cũng không chất vấn hắn nhiều, nói tiếp:“Anh về đi”

“Cô cho phép tôi...”

“Ừ, mai tiếp tục trị liệu, không có lần thứ hai”

Hắn cười ngây ngô như đứa trẻ, nói một câu “được” rồi rời đi thật nhanh. Lúc nãy đuổi thì không đi bây giờ mới đi, thật là....

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

“Cô Ngọc Hân, đến giờ dậy rồi, bác sĩ Thẩm đặc biệt mời tôi đến tiêm cho cô” Giọng nói nhẹ nhàng vang bên tai. Tôi từ từ mở mắt

“TRiệu Mẫn hả”

Đáp lại tôi bằng nụ cười nhẹ nhàng, cô lưu loát băng gạc cho tôi. Tôi đặc biệt thích cô TRiệu Mẫn này. Lần đầu tiên tôi thấy có một cô y tá xinh đẹp tận tâm với tôi như vậy.

“Cô có vẻ thân với Bác sĩ Thẩm nhỉ?” Triệu Mẫn nhìn tôi cười

“Tôi chưa gây thù kết oán với tôi là may lắm rồi” Tôi hậm hưc trả lời rồi chỉ vào bụng của mình:“Đây này, là hắn ban tặng cho tôi đấy”

“Không phải anh ấy cố ý đâu, chỉ là anh ấy có một số rắc rối riêng thôi”

Nghe từ anh ấy phát ra chính miệng Triệu Mẫn tôi nghe đã biết thâm tình thế nào rồi, tôi cũng không tò mò, khi hắn muốn nói tất nhiên hắn sẽ nói cho tôi.

“Tôi là bệnh nhân nên mấy việc của bác sĩ tôi không để ý”

TRiệu Mẫn cười khẽ một tiếng:“Không sao đâu, nhưng cô cũng phải dịu dàng đi một tí, Anh ấy thích nghe những lời nhẹ nhàng thôi, có khi cô

nói chuyện nhẹ lại anh ấy lại nghe lời cô đấy”

“Thật hả? Quả thật tôi không dịu dàng như cô được, tính cách của tôi cọc cằn từ bé rồi. Hay là có chuyện gì cô cứ nói hộ tôi” Tôi thật tâm nhìn Triệu Mẫn, từ trước đến nay tôi không biết tình yêu là gì nhưng khi tôi thấy khuôn mặt cô ấy ngại ngùng khi nhắc đến Thẩm Nhật Minh tôi biết cô ấy đã thích hắn rồi. nCamr giác thích một người là như vậy đó hả?

“Được” Triệu Mẫn nhìn tôi cười rạng rỡ hơn trước”Tôi tiêm cho cô xong rồi này, nếu cô ở đây nhàm chán thì cứ việc gọi tôi, tôi đến nói chuyện với cô”

“Ừ”

Hôm nay tôi không cần làm phẫu thuật, chờ vết thương hồi phục nên Thẩm Nhật MInh kê cho tôi đơn thuốc. Dù không đẩy lùi được bệnh nhưng cơn đau cũng nhẹ xuống.

Từ ngày Triệu Mẫn nói đến hắn thì tôi không thấy hắn lần nào, không biết hắn đã đi đâu, hình như ngay cả bệnh viện cũng không đến nhưng hắn vẫn kê đơn thuốc trị liệu cho tôi đều đều. Triệu Mẫn ngày nào cũng đến tiêm nhưng số lần chúng tôi nói chuyện cũng giảm đi, bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng. Cứ ngỡ tìm được người bạn nào ngờ không phải!

Màn đêm buông xuống khi nào không hay, bụng của tôi cũng hết đau, vết thương cũng lành chỉ còn lại di chứng của bệnh. Tóc của tôi ngày rụng càng nhiều, da cũng trắng hơn điều này làm tôi giật mình. Tôi đã nằm trong bệnh viện gần một tháng.

Cảm thấy mình nên hít thở không khí một chút liền đi ra ngoài, ngồi trên ghế đá nhìn bầu trời đầy sao kia. Ước gì đây là mùa đông để tôi có thể lười nhác cuộn mình trong chăn để ngủ nhỉ?

“Đã khuyu rồi sao cô còn ở đây” Một giọng nói vang lên sau lưng, tôi chậm chạp quay đầu nhìn bóng dáng to lớn đứng một bên.

“Ba tuần liền không thấy ai ngờ gặp anh vào đêm hôm khuyu khoắt như thế này” Vừa nói tôi vừa ngồi lùi ra, Thẩm Nhật Minh cũng rất phối hợp ngồi vào với tôi. Khuôn mặt ảm đạm chưa từng thấy.

“Không phải là vì cô sao? Tôi liền không quản đêm khuyu đi tìm cô nói cô cách chữa trị, ai ngờ không thấy”

Tôi ngạc nhiên nói:“Vậy ba tuần qua anh nghiên cứu phương pháp chữa bệnh đó hả”

“Ừ” một câu ừ thản nhiên làm tôi cảm thấy ấm lòng, lần đầu tiên có người quan tâm đến tôi như vậy, cảm giác thật sự rất.....hạnh phúc. Không phải vì có phương pháp chữa mà có người quan tâm đến tôi.

“Cảm ơn”

Thẩm Nhật Minh quay sang nhìn tôi một hồi, rồi cười khẽ:“Cô là người đầu tiên dám mắng tôi”

“Tôi mắng là vì tốt cho anh” Tôi thành thật trả lời

“Tôi biết, nên tôi cũng muốn tốt cho cô một lần” Thẩm Nhật Minh thật không khách sáo mà nói.

“Anh nói tôi là người đầu tiên mắng anh, vậy thầy giáo cô giáo, bố mẹ không ai mắng anh hả?” Thật kì lạ nha!

“Ừ, từ nhỏ đến lớn không ai mắng tôi” Thẩm Nhật Minh buồn buồn nói. Tôi cũng hiểu được. Mắng quá nhiều là bị ghét quá nhiều còn hơn không mắng lời nào rồi tạo ra đau thương thật lớn. Ví dụ như hắn, vì tôi mắng hắn hắn mới quyết rút kinh nghiệm. Họ không mắng hắn lần nào hắn lại sa vào sự cám dỗ đó trở nên hư hỏng. Chắc hắn cũng nhận biết được điều này nên mới có vẻ buồn bã như vậy.

“Không sao, nếu cậu cảm thấy nhàm chán thì đến chỗ tôi tôi mắng cho cậu nghe” xong rồi liền nháy mắt với hắn”Miễn phí đấy”

Thẩm Nhật Minh sững sờ rồi cười, đây là nụ cười thật lòng của hắn, nụ cười mê đảo chúng sinh, nụ cười quyến rũ hớp hồn tôi. May sao tôi còn tỉnh táo thầm mắng một câu”Yêu nghiệt”

Không biết hắn có nghe hay không, người như tôi xấu thì xấu đủ đường, người như hán đẹp lại đẹp trăm đường. Ông trời quả thật rất bất công, quả thật rất bất công.

“Anh Minh, anh bỏ quên tài liệu...” Một giọng nói ngắt quãng không khí của chúng tôi. Đó không phải là Đóa Thành hay sao? Tôi vội vàng cúi đầu ôm chầm lấy Thẩm Nhật Minh, rúc khuôn mặt sâu vào người của hắn. Thì thầm nói:“Giúp tôi lần này”

Thẩm Nhật Minh cũng đủ thông minh để biết nên làm gì, dù đang thắc mắc nhưng cũng rất phối hợp, che dấu lại khuôn mặt của tôi.

Đóa Thành đến nhìn thấy cảnh này vội vàng đỏ mặt:“em..em xin lỗi, em đến không đúng lúc rồi”

“Không sao đâu? có chuyện gì?” Thẩm Nhật Minh chỉnh lại thái độ nói

“Tài liệu về nghiên cứu bệnh nhân, Triệu Mẫn tìm em bảo đưa cho anh”

“Ừ” Một tay hắn lấy tài liệu một tay vẫn ôm tôi như thường.

“Anh, bạn gái của anh hả? Sao lại mang bộ đồ bệnh nhân” Đóa Thành nhìn chằm chằm vào tôi, tò mò hỏi.

Khuôn mặt hắn đỏ dần lên vội phủ nhận:“Không phải, bệnh nhân thôi, đang lên cơn ấy mà”

Tên oắt con này bị nước vô não rồi hả, đây không phải bệnh viện tâm thần.

Đóa Thành hiểu ra:“Anh nhanh chóng đưa cô ấy đi bệnh viện đi, ở đây người ta lại hiểu lầm, bây giờ còn xe taxi đấy, em đi cùng với anh”

“Không cần” Thẩm Nhật Minh nói xong rồi nhìn Đóa Thành”Em về trước đi ở đây anh lo liệu được”

“vâng, cũng muộn rồi em về đây, mấy ngày nay em bận tìm người nên không thể tìm anh trò chuyện được, em xin lỗi”

“Không sao đâu? anh hiện nay cũng rất bận”

“Vậy em về trước nhé, chào anh”

Đóa Thành rời đi, Thẩm Nhật Minh cũng buông tôi ra. Tôi không để ý nhiều cho lắm. Đóa Thành đang tìm người, có phải là tìm tôi hay không

Tôi biệt tăm cũng gần một tháng rồi. Dù sao nó cũng là em, đi tìm chị mình là chuyện bình thường.

Tôi đưa tay lên gõ đầu mình, tìm cảm của tôi với nó tốt lên từ khi nào vậy, đến nỗi nó đi tìm chị mình. Tôi quả thật là đứa con gái ảo tưởng mà.

“Sao vậy hả?”

“Đó là em trai tôi” nói xong liền giật mình

“Không phải lúc trước cô nói cô là cô nhi?” Thâm Nhật Minh nhíu mày lại nghi ngờ

“Đúng vậy, tôi là cô nhi, là đứa con hoang được gia đình nhặt về”

TRước sau gì hắn cũng biết, biết bây giờ cũng tốt

“Người mà hắn tìm là cô” Thảo hắn không thấy một ai đến thăm cô là vì lí do này. Quả thật hắn không ngờ người Đóa Thành đang tìm lại là bệnh nhân của hắn. Nếu như hắn không chữa tốt cho cô ấy thì hắn vừa cảm thấy ân hận mà vừa có lỗi với Đóa Thành rồi.

“Ừ, thật ra chuyện của tôi rất phức tạp”

“Của tôi cũng phức tạp không kém cô”

Hai chúng tôi chỉ nhìn nhau mỉm cười, có lẽ tôi đã tìm ra tri kỉ của đời mình rồi!