Thích Cô! Đồ Quậy Là Giỏi

Chương 89: Tôi sẽ luôn bên cậu

TUUU TUUUU TUUUU ~~ *

Nghe tiếng tàu cả bọn vươn vai tỉnh dậy.

— OÁP ~~, bànộicha nó tiếng đồng hồ báo thức nay nghe phiêu vãi "- nó mắt nhắm mắt mở "

— tiếng đồng hồ đâu mà, hình như tiếng tàu đó!!!"- hắn "

—....

—.....YEAH!!! MÁ ƠI ĐƯỢC VỀ NHÀ RỒI >< "- Cả đám hét lên "

Thế là nguyên đám đứng mà la í ới, múa tay múa chân loạn xạ, cuối cùng cũng không phụ lòng tụi nọ chiếc tàu từ từ tiến về phía hòn đảo...

— YẾN!!!....YẾN....ĐÂU RỒI....???"- Minh hét lên "

— cái gì???"- cả bọn bất ngờ "

— tối qua còn thấy dựa vào đầu Minh mà!"- Nam "

—...mọi...mọi người đứng đây đi..em...em..vào kia kiếm thử!"- Minh chỉ về phía khu rừng "

— ơ...ơ...nhưng..nhưng...để chúng tôi đi với..."- cả bọn "

— thôi đc rồi! Mình em đi đc rồi..."- Minh nói rồi chạy đi "

* quay lại khoảng nữa 1 tiếng trc *

Ừa thì do ngất lâu quá lại có cảm giác có cái mùi dễ chịu gì đó giống như lúc bị sốt z á nên ngủ quá trời ngủ luôn, ừa thì ngủ đủ giấc thì tỉnh thôi....

Vừa mới tỉnh thì nhỏ liền hoảng hốt nhảy ra xa, rồi lại nhìn qua đó không xa thấy nó ngủ đôi vai mặc dù đã đc băng bó kĩ nhưng chắc là đau lắm, nhớ lúc đó tự nhiên nhỏ không tự chủ đc bản thân mà lao vào đâm nó, lúc đó đầu óc nhỏ quay cuồng và nhỏ không biết gì hơn ngoài là phải trả thù cho chị 2 đang nằm viện, h nghĩ lại thấy nhỏ thật ghê tởm do quá ngông cuồng mà làm nên chuyện này, chắc ăn gan trời rồi, đó h nhỏ chưa từng dám đâm hay gϊếŧ 1 con vật nào đó mà nay lại dám đâm người, không hiểu lúc đó nhỏ có bị quỷ nhập không nữa....nhưng là quỷ nhập đi chăng nữa thì người đã đâm nó không ai khác ngoài nhỏ, nhỏ là 1 con ác quỷ mặc dù biết người sai không phải là nó mà lại cố chấp cho bằng đc, dù biết Minh đã vào can ngăn nhưng nhỏ vẫn cố chấp cho bằng đc, không biết nhỏ là loại người gì nữa, đã vậy khi nhỏ đã đâm ngta xong thì Minh vẫn dang rộng đôi tay ra mà ôm nhỏ vào lòng.... thật không hiểu nổi....thật...thật....không biết nói sao nữa....

Yến ngồi thỏm xuống ôm đầu khóc....

Nhỏ hoảng loạn quá chưa bao giờ nhỏ làm nên chuyện tày trời này... thật thấy sốc... có khi nào nhỏ lại biến thành con quỷ mà cầm dao gϊếŧ luôn m.n không... tới lúc đó liệu Minh còn dang đôi tay ra mà đón nhỏ vào lòng nữa không... hay là anh sẽ khinh bỉ nhỏ... xa lánh nhỏ... rồi có khi nhỏ đâm chết anh luôn cũng nên...

— đúng rồi mình không nên đến gần họ, mình không nên...mình nên tránh xa ra... nói đúng hơn m.n nên tránh xa mình ra... thế nào từ đây tới sáng cũng có tàu thuyền đi ngang qua... m.n sẽ về... nhưng mình sẽ ở lại đây... tu tâm dưỡng tính, sống 1 cuộc sống không có chồng con làm, bạn với thú vật hằng ngày sống như tặc răng, rồi m.n sẽ chẳng cần nhớ tới mình làm gì, sẽ sống thật hạnh phúc trên đất liền, Minh thì cũng sẽ lấy vợ sinh con.... mình thì sẽ sống trên đây lấy trái cây làm đồ ăn... sống qua ngày cho tới già... bằng không nhảy biển tự tử cho chết sớm... đúng rồi hay quá... "- Yến tự nói quẩng rồi ôm đầu chạy vào rừng luôn "

* Trở Về Hiện Tại *

Minh cứ chạy mãi chạy mãi vào khu rừng rồi la ý ới um củ tỏi mà chẳng thấy hồi âm đâu... rồi bắt đầu nghĩ tới trường hợp xấu lum la... cành nghĩ càng sốt ruột... rồi Minh đứng lại...

cậu nhớ cái ngày đầu tiên gặp mặt cậu đã va vào nhỏ mà không xl đã vậy còn đổ thừa cho nhỏ...

Cậu nhớ nhỏ có lần gọi cậu là thằng cha bán hột vịt lộn...

Cậu nhớ có lần nhỏ hay gọi cậu là thằng cha biếи ŧɦái rồi cậu gọi nhỏ lại là con nhỏ hống hách...

Cậu nhớ lần cậu và nhỏ cãi nhau chí chóe vì cái bài tập Tiếng Anh...

Cậu nhớ...cậu nhớ...nhớ nhiều lắm....

Cậu sợ mất nhỏ rồi ai cãi lộn với cậu đây?...

— LÝ KIM YẾN, CÔ RA ĐÂY CHO TÔI!!! CÙNG ĐI VỀ NHÀ NÈ!!! BÂY H CÓ RA KHÔNG THÌ BẢO??? TÔI TÉT VÀO MÔNG CÔ BÂY GIỜ!!!???"- Minh hét lên "

Bỗng nghe cái cây gần đó có tiếng sột soạt...

— cậu ở đó phải không?"- Minh "

— không phải..."- đáp lại là tiếng nho nhỏ "

— sao còn không chịu ra đây, không muốn đi về à?"- Minh cười tủm tỉm "

— đã bảo là không phải rồi mà...

— tôi không cần biết, bây h có bước ra đây không?"- Minh "

—..."- đáp lại là tiếng im lặng "

—.... TÔI SẼ LUÔN BÊN CẬU, ĐỪNG CÓ LO!!! Dù cậu có làm gì đi chăng nữa thì tôi sẽ là 1 bờ vai vửng chắc cho cậu tựa, nếu thích thì hãy tựa... mà nếu không thích thì phải tựa cho thích...."- Minh "

Rồi bỗng cậu nghe 1 tiếng sượt dài giống như khi ta đứng dựa vào gốc cây mà trượt xuống z đó...

Yến thì vừa cảm động mà vừa buồn cười... nước mắt thì chảy mà miệng thì cười không ngậm đc...

— ĐM!!! THÌ RA TRỐN Ở ĐÂY ĐÓ HẢ?"- Minh bước tới "

—... "- nhỏ im lặng "

— đi về nè!"- Minh lôi nhỏ dậy "

— ư....không về!!!"- nhỏ lắc đầu "

— không về thì cũng phải về.... không có cô thì tôi tôi...."- Minh ấp úng "

— anh sao...???"- nhỏ lí nhí "

— tôi ngứa mồm vì không có cãi lộn chung... ĐƯỢC CHƯA???"- Minh "

— ừa..nhưng...nhưng....mà..."- nhỏ lắc đầu không muốn đi "

— nhưng nhưng cái khỉ họ gì, cô không phải sợ, tôi bên cạnh cô!"- nói rồi Minh vác Yến lên ngon ơ luôn, xong rồi chạy ra ngoài bìa rừng "