Nỗi Niềm Khó Nói

Chương 34

Sáng nay Bạch Tiềm đã đi học, trong nhà chỉ có hai người họ. Hòa Lam rót cho anh ta một ly trà, anh chàng trẻ tuổi với hai tay ra nhận lấy rồi mỉm cười nói với cô: “Cảm ơn.”

“Không cần khách sáo. Nhà cửa đơn sơ, anh Bạch chịu khó một chút nhé.” Vẻ mặt Hòa Lan rất bình thản nói.

“Tôi xin tự giới thiệu một chút, tôi là Bạch Đông Lâu là chú tư của Bạch Tiềm.” Bạch Đông Lâu cười nói.

Hòa Lam sớm đã đoán được nên sau khi nghe thấy cũng không có ngạc nhiên. Chỉ là nhìn anh ta trẻ tuổi như vậy thì cùng lắm chỉ hơn Bạch Tiềm vài tuổi, làm sao là chú của Bạch Tiềm được. Điểm này làm cho Hòa Lam hơi bất ngờ.

Bạch Đông Lâu dường như đoán được suy nghĩ của cô nên nói thẳng: “Lúc mẹ tôi sinh ra tôi thì bà đã hơn bốn mươi tuổi rồi.”

Hòa Lam không có phản ứng gì khác mà chỉ rót cho anh ta thêm nước rồi nói: “Anh Bạch, không cần vòng vo nữa. Có ganh cứ nói thẳng!”

“Rất là thẳng thắn!”

“Nếu như anh tới chỉ vì muốn uy hϊếp tôi và mang Tiềm đi thì giữa chúng ta không có gì để nói.” Hòa Lam lấy lại ly trà, xoay người vào phòng bếp rửa sạch.

Bạch Đông Lâu gọi cô lại nói: “Cô hiểu lầm rồi, tôi không có ý này. Tôi tới đây vì muốn nói một chuyện để cho hai bên cùng có lợi, sẽ không làm chuyện gì để cô phải ghét bỏ đâu.”

“Hai bên cùng có lợi?” Hòa Lam lặp lại bốn chữ nọ rồi cười khẩy nói: “Tiềm là em trai tôi chứ không phải hàng hóa để bán cho mấy người. Hai bên cùng có lợi sao? Sao lúc đầu mấy người không biết quý trọng để đến bây giờ mới đi tìm cậu ấy? Tôi chưa từng thấy qua ai như nhà họ Bạch mấy người.”

Bạch Đông Lâu cũng là kẻ kiêu ngạo từ nhỏ, bị cô mắng thẳng thừng như thế nhưng lại không thấy tức giận.

“Hôm nay tôi tới đây không phải để gây với cô.” Thái độ của anh ta vẫn hết sức ôn hoà nói tiếp: “Nói là vì Tiềm cũng đúng nhưng cũng là vì tốt cho cô. Hai người sống chung như vậy thì được mấy ngày an toàn? Vui vẻ được bao lâu? Còn tương lai thì sao nào? Chính cô rõ hơn ai hết!”

“Tôi hiểu rõ cái gì?” Nét mặt Hòa Lam không lộ ra biểu cảm gì.

Bạch Đông Lâu cười cười quan sát cô, quan sát cô tỉ mỉ như vậy khiến cho Hòa Lam cảm thấy không thoải mái. Cô dùng giọng điệu mạnh mẽ cứng rắn nói lại: “Anh có thấy việc nhìn chằm chằm một cô gái lạ là một hành động không lễ phép không?”

“Tôi cũng không có ý gì, chỉ muốn cho cô xem một vật.”

“Vật gì?”

“Trong lúc vô tình tôi đã lấy được.” Bạch Đông Lâu lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy rồi quơ quơ trước mặt cô, nói tiếp: “Thực sự tôi cũng không muốn tới nhưng nghĩ tới cô gái bình thường như cô vậy mà lại có cha mẹ và quá khứ như thế.”

Hòa Lam giật mình, nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay anh ta.

Trên giấy không có gì ngoài một vài cái tên. Đây là một cái danh sách rất đơn giản nhưng rơi vào mắt của Hòa Lam thì lại có thể tái hiện lại quá khứ trong đầu cô, khiến cho quá khứ mà cô muốn vĩnh viễn muốn vùi chôn bỗng chốc lại hiện về.

“Cha mẹ cô là đặc công xuất sắc, đã từng là nhân viên cục tình báo quốc gia nhưng kết quả lại chết thảm như vậy... Quả thật đáng tiếc! Nếu như không phải họ đi làm nhiệm vụ kia thì với năng lực của họ chắc chắn sẽ không có kết cục bi thảm. Cô lại không muốn đi báo thù cho họ mà ở lại nơi này làm một cảnh sát quèn sao? Thật buồn cười! Cô làm sao có thể chuộc tội? Làm sao có thể quên đi lỗi lầm của mình được chứ?”

Hòa Lam không nói được lời nào mà sắc mặt trở nên trắng bệch.

Giọng nói Bạch Đông Lâu rất nhẹ nhàng nhưng nghe ra có vẻ thất vọng, anh ta nói tiếp: “Tôi vốn cho rằng cô là cô gái rất đặc biệt thật không ngờ cô không khác gì những cô gái bình thường khác, chỉ thích lánh nặng tìm nhẹ, trốn tránh sự thật.”

“Đủ rồi! Đừng nhắc lại nữa!” Hòa Lam nhắm mắt lại, cố gắng điều hòa nhịp thở nhưng khối tâm tình trong lòng đang cuồn cuộn dâng trào.

“Bởi vì mềm yếu cho nên cô đã lựa chọn trốn tránh, cố tình để chuyện này trôi vào quên lãng. Cô không dám đối mặt trong khi kẻ thù của cô vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tôi còn thắc mắc không biết buổi tối cô có thể ngủ ngon như thế nào nữa?”

“Chúng ta có thù oán sao? Tại sao anh lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi? Có phải vì Tiềm mà anh điều tra tôi? Đúng là thủ đoạn gì anh cũng không chừa!”

“Tôi cũng vì tốt cho hai người thôi. Tiềm có việc cần làm mà cô cũng thế. Hai người cứ miễn cưỡng sống như thế này thì đối với ai cũng không tốt. Ai biết được ngày nào kẻ thù của cô lại tìm tới cửa, cô có tự bảo vệ mình được không hay còn làm liên lụy đến Tiềm nữa?” Bạch Đông Lâu ẩn ý sâu xa nói với cô: “Vả lại Tiềm có tài năng thiên phú và năng lực xuất chúng, chẳng lẽ lại để tài năng như thế mai một ở cái nơi hẻo lánh này sao? Cùng cô rau cháo qua ngày à? Có lẽ nó thích cô, cũng rất thích sεメ với cô nữa nhưng cô thì sao? Nếu cô không thích thì tội gì phải cắn răng chịu đựng. Mà nếu cô có thích đi chăng nữa thì cũng nên vì tương lai của nó mà buông tay thôi. Cô suy nghĩ kỹ đi!”

Bạch Đông Lâu kéo tay cô, nhét vào tay cô bảng danh sách mà anh ta phải trăm phương ngàn kế mới có được, anh ta nói: “Đây là thứ mà tôi mất khá nhiều công sức mới có được. Có lẽ không chính xác hoàn toàn nhưng sẽ có ích với cô.”

Bàn tay Hòa Lam cầm mảnh giấy buông thõng xuống bàn. Đã nhiều năm rồi cô chưa từng thấy cảm giác nặng nề như bây giờ. Vết thương cũ bị người ta vạch trần, thái độ hèn nhát cũng bị phơi bày khiến mặt cô trắng bệch, toàn người đều run rẩy.

Khi còn bé, cô không phải như vậy. Theo cha mẹ đi khắp Đại Giang Nam Bắc, cô là một cô gái rất can đảm, tự tin nhưng sau khi xảy ra sự việc kia cô đã trốn chui trốn nhủi như một con chuột ẩn mình trong xó, ngày qua ngày mài mòn đi sức sống của chính mình.

Lúc Bạch Đông Lâu đi ra ngoài thì đúng lúc Bạch Tiềm vừa về tới. Hai người liếc nhau một cái rồi dừng bước trong sân nhà.

“Tiềm! đã lâu không gặp.”

“Chú tới đây làm gì?” Bạch Tiềm giả vờ như không nhìn thấy anh ta đang mỉm cười.

Bạch Đông Lâu sờ mũi cười khổ nói: “Nhìn thấy chú Tư mà cháu có thái độ này sao? Hơi bị quá đáng đấy!”

“Đối với người như mấy người tôi cảm thấy không cần phải khách sáo.”

Thấy thái độ Bạch Tiềm rất không nể tình, Bạch Đông Lâu cũng không gấp. Anh ta muốn cho Bạch Tiềm tiếp nhận mình nhanh chóng là chuyện không có khả năng. Chỉ có duy nhất một chuyện đáng mừng là hồi nhỏ anh ta không giống như những người khác lạnh nhạt đối với Bạch Tiềm.

Trước lúc Bạch Đông Lâu rời đi, anh ta còn để lại cho Bạch Tiềm một cái điện thoại. Cậu cười khẩy, đập nát nó rồi trực tiếp quăng vào thùng rác.

Trong phòng bếp Hòa Lam đang chuẩn bị cơm tối, Bạch Tiềm liền chạy vào phụ bếp cho cô, không quên thủ thỉ hỏi: “Chị, hắn ta nói gì với chị vậy?”

“Không có gì.”

“Thật không? Em rất hiểu hắn. Ngoài mặt hắn gặp ai cũng tươi cười nhưng thật ra thì bụng dạ hắn rất xấu xa. Mặc kệ hắn ta nói gì chị đều đừng tin hắn, có biết không? Mặc kệ chuyện gì xảy ra em vẫn luôn ở bên chị.” Một tay Bạch Tiềm ôm eo cô, một tay giúp cô cùng cắt rau củ.

Bữa cơm tối cực kỳ vô vị tẻ nhạt, Hòa Lam cảm thấy nhai cơm tựa như nhai đá. Cô rất muốn quên đi chuyện Bạch Đông Lâu nói cùng mình nhưng những chuyện đó cứ lởn vỡn trong đầu như mây mù không tan. Hòa Lam cũng hiểu rõ tâm trạng cô không tốt không phải do Bạch Đông Lâu mà do chính cô cảm thấy áy náy, không thể buông bỏ quá khứ.

Buổi tối này, cô làm sao cũng ngủ không được. Đây là lần duy nhất Bạch Tiềm ngủ rồi mà cô còn chưa ngủ.

Ngoài cửa sổ, trăng rất sáng nhưng trăng sáng cũng không mang lại cảm giác trọn vẹn. Bạch Tiềm ngủ rất yên tĩnh, hô hấp đều đều, gương mặt dưới ánh trăng càng tươi tắn sáng bóng. Hòa Lam chống tay bên cạnh ngắm cậu, dùng đầu ngón tay vuốt ve khuôn mặt cậu. Cứ nhớ đến những ngày tháng ở bên nhau thì lòng cô lại càng thấy đau khổ.

Ngoài cửa sổ tuyết lại rơi, trong lòng cô cũng hoàn toàn lạnh lẽo. Cái lạnh cứ từ từ chậm chạp lấp đầy tim cô. Loại xâm nhập im hơi lặng tiếng này khiến cho cô có cảm giác tứ chi của mình cũng bị đông cứng theo.

Sau mấy ngày, cái xóm nhỏ này cũng rơi đầy tuyết trắng. Bạch Đông Lâu không còn đến làm phiền nữa nhưng tâm trạng Hòa Lam cũng chẳng thấy khá hơn. Buổi trưa lúc xắt rau củ, cô đã vô ý cắt vào tay mình.

Bạch Tiềm gỡ lấy dao trong tay cô ra, cẩn thận giúp cô băng bó kỹ, “Mấy ngày nay chị cứ như người mất hồn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tên đó đã nói gì mà ảnh hưởng đến chị nhiều như vậy?”

Hòa Lam nhìn cậu trìu mến rồi đưa tay sờ sờ gò má cậu.

Bạch Tiềm kinh ngạc, giơ tay phải lên áp sát tay cô vào má mình rồi nói: “Sao vậy? Trông chị hôm nay rất khác!”

Hòa Lam chợt ôm cậu, đôi môi run rẩy đặt lên đôi cánh môi khô của cậu. Bạch Tiềm rõ ràng ngẩn người ra. Đây là lần đầu tiên Hòa Lam chủ động hôn cậu.

Môi cô rất mềm mại, rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu. Ôm lấy cô hôn một lát, Bạch Tiềm đè ngã cô trên sô pha, cởϊ qυầи lót cô ra, một chân chống dưới nền còn một chân thì đè ép cô, tay cậu gấp rút kéo áo ngoài và cả áo ngực cô ngược lên trên xong từ từ thâm nhập vào bên dưới. Hòa Lam ôm lấy cậu, kêu rên theo nhịp động thân.

Bạch Tiềm chưa bao giờ thấy cô lả lơi như thế, đuôi lông mày mang theo sự hài lòng thõa mãn cùng sự quyến rũ nồng nàn. Trong lòng cậu du͙© vọиɠ càng lúc càng dâng cao, cậu hưng phấn ôm cô, không ngừng thúc vào.

Hòa Lam cũng ôm cậu thật chặt, đặt đôi môi thèm khát của mình lên mặt cậu dò tìm đôi môi, dò tìm vị ngọt ái ân. Một lúc sau hai người đồng thời đạt đến cao trào, mồ hôi nhễ nhại tựa như vừa đánh trận.

Bạch Tiềm gượng dậy hôn cô từ mặt mày dài xuống đến mắt cá chân. Đột nhiên Hòa Lam kéo cậu lên cắn thật mạnh vào bả vai cậu, để lại một vết răng thật sâu.

“Đau quá, chị ác quá hà, ý là muốn để lại dấu tích hoan ái cho em sao?” Bạch Tiềm cười rất vui vẻ, miễn cưỡng vuốt tóc cô, thừa dịp cô không phòng bị, cậu cũng cắn một cái trên vai cô.

“Được lắm, em trả lễ lại cho chị đấy, cắn chị một cái đã thật!” Giờ khắc này, cậu như một đứa bé dựa vào người cô, cọ cọ cổ cô còn Hòa Lam thì ôm lấy cậu, trong lòng cố gắng bình ổn nhưng vẫn không kiềm lòng được mà dâng lên một nỗi niềm chua xót.

Có một số việc phải đối mặt và làm cho tới nơi tới chốn nếu không thì cả đời sẽ không yên. Nhưng khi làm xong thì họ còn quay lại được như lúc đầu không? Bạch Tiềm có còn là Bạch Tiềm, Hòa Lam có còn là Hòa Lam nữa không?

Cô sờ mặt mình, cố cắn răng không lên tiếng mà chỉ lặng lẽ lau nước mắt.

Sáng sớm khi sắc trời còn chưa sáng, Bạch Tiềm đã lờ mờ tỉnh giấc. Theo thói quen cậu sờ chăn bên cạnh nhưng giờ... đã trống rỗng.

Hàng ngày Hòa Lam luôn dậy muộn hơn Bạch Tiềm nên lòng cậu có dự cảm chẳng lành. Theo suy đoán cậu tức tốc tìm khắp nhà một lượt nhưng vẫn không thấy bóng cô đâu, chỉ thấy một lá thư nằm trơ trọi trên bàn.

Bạch Tiềm mở lá thư, yên lặng đọc xong thì thừ người ra mặc cho tờ giấy trong tay rơi xuống.

Cậu chưa từng nghĩ tới có ngày Hòa Lam sẽ rời xa cậu, mà còn lén lút rời xa cậu như thế này.

Cậu không biết nên làm sao làm mới phải, chỉ biết lóng ngóng đi lòng vòng trong nhà. Đúng lúc có điện thoại của Trác Ninh gọi tới, cậu mới tỉnh táo lại đôi chút. Cậu lập tức tận dụng dịp này nhờ Trác Ninh tìm cách liên lạc với ông chú tư Bạch Đông Lâu.

Đây là một quán cà phê ở trấn nhỏ gần biên giới. Vị trí hai người ngồi cạnh cửa sổ, đối mặt nhau. Phía trên quán treo lủng lẳng đầy những cây chuỗi ngọc khiến cho mặt trời không thể chiếu vào, tạo cho không gian bên trong căn phòng mờ mờ tối.

Bạch Tiềm ngồi yên lặng trong bóng tối, nhấp xong ngụm cà phê nóng nhìn Bạch Đông Lâu hỏi: “Chú đã nói gì với cô ấy?”

“Cháu nghĩ chú ép cô ấy bỏ đi sao?”

“Nếu không chẳng lẽ tôi ép cô ấy đi à?”

Bị ánh mắt sắc bén lạnh lùng của Bạch Tiềm nhìn chằm chằm, Bạch Đông Lâu thấy ngột ngạt không nhịn được mà nới lỏng cổ áo, cũng không duy trì được nụ cười giả tạo nữa mà trực tiếp nói: “Chú không có ép cô ta, chỉ nói cho cô ta biết sự thật. Việc trở lại nhà họ Bạch là một việc tốt cho cháu. Với năng lực hiện giờ của cháu thì căn bản không thể bảo vệ cho cô ấy. Chẳng lẽ cháu muốn cô ấy đi theo cháu rau cháo qua ngày à? Cháu nghĩ kẻ họ Diệp sẽ bỏ qua cho cháu sao? Hay là sẽ hại cháu cũng giống như đã hại chết mẹ cháu năm đó vậy?”

Rốt cuộc Bạch Tiềm cũng cố gắng kiềm chế cơn nóng giận, ánh mắt cậu trở nên u ám như suy tư việc gì rất nghiêm trọng. Cậu chuyển biếи ŧɦái độ như thế cũng vì cậu vừa nghe thấy điều mà trái với nhận thức từ trước tới nay của cậu.

Bạch Đông Lâu nhanh miệng nói tiếp: “Năm đó bà ta làm lạc mất cháu ở chỗ đó là cố ý muốn bảo vệ cho cháu. Một người đàn bà bị tra tấn đổ vào người mấy ký heroin thì cháu nghĩ cuộc sống bà ta những ngày sau đấy sẽ như thế nào? Diệp Hoa Nồng chưa từng tha cho bà ta thì cũng sẽ không bỏ qua cho cháu đâu. Bây giờ cha cháu đã chết thì chú phải đi tìm cho ra cháu càng sớm càng tốt. Cháu hiểu được nỗi khổ tâm của chú không?”

Cuối cùng, Bạch Tiềm trở nên trầm mặc.

Ngoài cửa sổ gió thổi rất mạnh, thổi tung bụi mùi khiến cho hình ảnh của trấn nhỏ càng trở nên mờ mịt.