Ngôi nhà vẫn là kiểu cũ một phòng khách ba phòng ngủ, tuy cũ nhưng được sửa sạng lại nên bên trong rất sạch sẽ. Trên bàn gỗ vuông sơn đỏ ở phòng khách đã dọn đầy đủ các món ăn, hai mặn một chay, thêm một chén canh, lại còn là món canh cà chua với trứng mà cô thích nhất.
Bạch Tiềm bưng hai chén cơm trắng từ nhà bếp đi ra, để xuống trước mặt cô rồi kéo ra băng ghế dài, ấn vai cô ngồi xuống.
“Em vừa học được món mới, chị nếm thử xem có vừa miệng không!” Cậu nhẹ nhàng nhét đôi đũa vào tay cô, từ phía sau cúi người xuống dựa sát vào cô, hơi thở nam tính ấm áp phả vào một bên gò má. Hòa Lam không cần quay đầu lại, thế nhưng khóe mắt vẫn có thể liếc thấy sườn mặt tuấn tú hoàn mỹ của cậu, trên người cậu có mùi hương khoan khoái thanh mát rất dễ chịu.
“Chị, chị sao vậy, chị không khỏe hả?” Bạch Tiềm thấy cô đờ người ra nên ân cần quan sát vẻ mặt cô.
Hòa Lam vội lắc đầu, “Không có gì. Chỉ đang nghĩ tới vụ án hôm nay thôi, nhớ lại cảnh đẫm máu đó nên ăn không vô.”
“Xin lỗi chị, em không biết.” Cậu buồn buồn vuốt vuốt tóc, “Nếu biết trước như vậy em đã không nấu canh cà chua trứng rồi.” Cậu tính dọn bàn mang trở vào nhà bếp thì Hòa Lam kéo cậu lại, “Không cần, giờ chị thấy không sao nữa rồi. Canh ngon vậy đổ đi uổng lắm.”
“Nhưng chị không thoải mái mà, thôi đừng nhìn nó thì hơn.” Cậu vẫn kiên quyết mang canh vào phòng bếp.
Lúc trở ra cậu đã cởi bỏ tạp dề, rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
Hai người ngồi gần như vậy, cảm giác của Hòa Lam lúc này càng thêm rõ ràng hơn. Chỉ ngồi thôi mà cậu đã cao hơn cô cả cái đầu, bờ vai rộng lớn, đôi chân thon dài. Lúc cậu ngồi xuống ăn cơm, chân phải duỗi thẳng ra, có khi thì gập chồng lên nhau, có vẻ tương đối tùy ý. Không biết từ bao giờ mà Tiềm của cô đã cao lớn vậy rồi.
Trong một thoáng Hòa Lam cảm thấy hoang mang.
Còn nhớ rõ vào năm năm trước, cô được dì Chung ủy thác, lần đầu tiên đi đón Bạch Tiềm ở khu phố nghèo, khi đó cậu chỉ cao mới đến vai cô, trong chớp mắt giờ đã cao hơn cô cả cái đầu.
Khi đó, Bạch Tiềm mặc chiếc áo Punk chắp vá, hình thể gầy nhom, mặt mũi xanh xao tái nhợt. Cô đến cái nơi dơ dáy bẩn thỉu đó đón cậu, cậu cứ thế đứng trên bậc thang nhìn xuống cô, vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc, xem ra là người khó có thể chung đυ.ng.
“Là dì Chung bảo tôi đến đón cậu, từ nay về sau, cậu sẽ đến ở với tôi.” Sau khi cô thấp thỏm nói ra những lời đó, cậu thiếu niên vẫn không đáp lời cô, hơi nhấc mí mắt cười cợt nói gằn từng chữ, “Chị nhận lầm người rồi.”
Nói xong cũng đóng cửa lại luôn.
Lúc ấy Hòa Lam vừa lúng túng mà đúng hơn là không cam lòng nhiều hơn, cuối cùng ngồi trước bậc thềm nhà cậu ta cả một đêm. Thời tiết vào thu nên nhiệt độ buổi tối rất lạnh, cô chỉ mặc mỗi chiếc áo lông cừu, bị cóng đến run cầm cập.
Sáng hôm sau, khi Bạch Tiềm mở cửa thì phát hiện cô đã bị sốt cao.
Cũng may cậu vẫn chưa mất hết lương tâm, dìu cô vào nhà. Lúc Hòa Lam tỉnh lại, thái độ của cậu đối với cô đã khá hơn chút, nhưng dáng vẻ vẫn lầm lì lạnh lùng khuyến cáo đừng dại mà đến gần.
Hòa Lam nhớ đến lời ủy thác ‘hãy nhẫn nại mà khuyên bảo nó’ của dì Chung trước khi lâm chung, kéo dài thời gian thêm vài ngày nhưng Bạch Tiềm vẫn nhất quyết không chịu. Khi cô cho rằng mình đã hoàn toàn thất bại thì cậu ấy lại bất ngờ gật đầu đồng ý.
Cô vui mừng đến nỗi muốn váng đầu luôn, cũng không còn long dạ nào nghĩ đến ẩn tình trong đó, chỉ nghĩ rằng có lẽ lòng thành của mình đã cảm động cậu ấy.
Cô và Bạch Tiềm sống chung với nhau đã năm năm, những ngày đầu tiên còn ngượng ngùng lạnh nhạt, nhưng đến nay đã hòa hợp và sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm cũng vô cùng tốt.
Khi Bạch Tiềm vừa mới dọn đến nhà cô ở, cậu không hề động đến móng tay móng chân, cũng không chịu tiếp xúc với bất kỳ ai. Hằng ngày, từ miếng cơm manh áo đều do một tay cô chăm sóc trong suốt khoảng thời gian dài, còn dạy cậu làm cách nào để làm quen giao tiếp với người khác.
Nhưng càng về sau thì đã khác…
Giờ ngoài mặt là cô đang chăm sóc cậu ấy, đi làm kiếm tiền về nuôi gia đình, nhưng Bạch Tiềm vốn cũng chẳng có tiêu tiền gì cả, tiền học mỗi năm đều có học bổng cấp, ở nhà còn thường giúp cô làm này làm nọ, nấu ăn làm công việc nhà cơ bản là cậu ôm đồm hết. Ngẫm nghĩ kỹ lại, người có lợi vẫn là cô thì phải.
Nói thật, lần đầu tiên khi Hòa Lam gặp Bạch Tiềm, cô cũng chẳng ưa gì cậu mấy. Nhưng nghĩ đến cậu từ nhỏ đã thiếu thốn tình thân, sống côi cút ở khu phố đó nhiều năm, lại còn ăn uống cơ cực như thế, nên tính tình có khác người chút cũng là chuyện bình thường. Bản tính Bạch Tiềm không hẳn là xấu, chỉ là ít qua lại với người lạ. Cô nghĩ, chỉ cần cô chịu tìm hiểu cậu, uốn nắn cậu, rồi cậu cũng sẽ thay đổi tốt hơn.
Sau đó, chung sống với nhau một thời gian ngắn, cậu đã thật sự trở thành cậu học sinh giỏi ngoan ngoãn như lòng cô mong muốn.
“Chị này, đang nghĩ gì đó? Sao không ăn đi?” Bạch Tiềm ngạc nhiên nhìn cô.
Hòa Lam giật mình, cười cười với cậu, “Không có gì, gần đây đồn cảnh sát hơi nhiều việc, cấp trên gây áp lực quay chị đến chóng mặt.”
“Chị phải chú ý giữ gìn sức khỏe.” Bạch Tiềm gắp một miến thịt đút vào miệng cô, khóe mắt cong cong ẩn hiện nét cười hỏi, “Ăn ngon không?”
Thịt ướp với nước sốt xì dầu mềm mại tươi ngon, ăn một miến chỉ muốn ăn thêm miến nữa. Bạch Tiềm như thể đoán được mong muốn của cô, lại gắp thêm một miến đưa đến bên miệng cô, “Chị gầy thế mà chỉ thích ăn có mỗi thịt.”
Sắc mặt Hòa Lam hơi ửng hồng. May mà Bạch Tiềm không thấy. Cậu đang cúi đầu ăn cơm, dáng ăn rất từ tốn. Trên bàn ăn cả hai ít khi nói chuyện, nhưng trước giờ luôn rất ăn ý. Sau khi cơm nước xong, Bạch Tiềm mang chén vào nhà bếp rửa, còn Hòa Lam thì ngồi ở ghế sô pha nghỉ ngơi.
Trong nhà bếp vẳng ra tiếng nước chảy ào ào, tiếng nước chảy như dòng suối mát từ từ len lỏi rót vào trái tim cô, kéo lê một dấu ấn tuy nhạt nhưng vô cùng ấm áp.
Cô nhìn theo hướng đó, bóng lưng của Bạch Tiềm nhìn vững chắc và thẳng tắp. Không lâu nữa, cậu ấy đã có thể chính thức trưởng thành tự sống độc lập được rồi. Lòng Hòa Lam bỗng có chút xúc động khó nói nên lời, có chút mủi lòng, có chút không nỡ, nhưng ngược lại cũng có chút vui sướиɠ khi thấy cậu đã thành nhân.
Sắc trời bên ngoài đã sẫm tối, cô chợt nhớ ra bộ đồ lót để trong nhà tắm vẫn chưa giặt. Giờ đang mùa hè, để như vậy rất dễ bốc mùi.
Hòa Lam vội chạy vào nhà tắm, lại phát hiện bộ đồ lót nằm trong góc đã không thấy đâu nữa. Cô tìm kiếm khắp phòng tắm nhưng vẫn không thấy đâu.
Lẽ nào không phải để ở đây?
“Chị, chị tìm gì vậy?” Bạch Tiềm đã rửa xong đống chén, mở cửa nhà tắm ra hỏi cô.
Hòa Lam lúng túng, do dự mãi mới nói được, “À… Tiềm, em có thấy đồ của chị tối qua thay ra để ở đây không?”
Bạch Tiềm suy nghĩ một hồi rồi đi vào phòng ngủ. Lúc đi trở ra cầm trong tay bộ đồ lót của phụ nữ đã gấp lại gọn gàng, đưa qua cho cô nói, “Sáng nay em thấy nghĩ có lẽ chị quên, tiện tay nên em đã giặt luôn, giờ cũng khô rồi nè.”
Mặt Hòa Lam vọt đỏ lừ như bị lên máu, càng lúc càng đỏ rực.
Tuy thường ngày Bạch Tiềm cũng giúp cô giặt quần áo, nhưng mấy thứ này là đồ lót của phụ nữ nên lúc nào cô cũng tự mình giặt. Mặc dù họ là chị em, tình cảm cũng rất tốt, nhưng mấy loại đồ thầm kín cá nhân này bị tay người khác phái chạm qua… khiến cô thấy khó chịu mà không thể nói ra.
Bạch Tiềm giờ đã trưởng thành, không còn là cậu bé trai năm xưa đứng thấp hơn cô nữa. Nghĩ vậy nên cô liền mở miệng nói, “Tiềm, sau này quần áo của chị cứ để chị tự giặt được rồi.”
Nhân lúc cô không thấy, Bạch Tiềm không nghiêm túc nhoẻn môi, rời mắt khỏi gương mặt cô, “Nếu vậy, không phải chị càng thêm vất vả sao? Em chỉ muốn giúp chị chia sẻ một chút công việc nhà mà thôi.”
Hòa Lam không biết nên trả lời thế nào. Nếu nói thẳng ra thì sợ cả hai sẽ khó xử.
Bạch Tiềm dường như chẳng mấy quan tâm vấn đề tế nhị trong đó, cậu chỉ muốn giúp cô san sẻ bớt công việc, giúp cô giảm đi gánh nặng được phần nào đỡ phần đó.
Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi qua giữa hai người, đôi con ngươi Bạch Tiềm đen nhánh trong suốt, sâu thẳm như biển, lành lạnh chiếu thẳng vào gương mặt xinh đẹp đang xấu hổ của cô.
Hòa Lam thấy lòng mình thấp thỏm lo âu một cách kỳ lạ, qua một hồi lâu lại thấy cậu mỉm cười tự nhiên như thường ngày, sau đó xoay người đi ra ngoài.
“Tiềm!” Cô ở phía sau gọi í ới nhưng cậu vẫn không quay đầu lại.
Giận rồi ư?
Hòa Lam không hiểu được cậu đang nghĩ gì. Tuy quan hệ giữa họ rất tốt, nhưng có nhiều chuyện Bạch Tiềm rất ít khi nói với cô. Thiếu niên ở tuổi này, nên có không gian riêng của mình. Cho nên, Hòa Lam chưa bao giờ ép hỏi chuyện riêng tư của cậu.
Cô gõ cửa vài cái, nhưng bên trong không có động tĩnh gì, cô thở dài một hơi, đang định lên tiếng nói rõ ràng với cậu thì cửa được mở ra từ bên trong.
Bạch Tiềm kéo cô đi vào, ấn cô ngồi xuống giường, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mắt cô, “Chị sao thế, có vẻ không được thoải mái?”
Đáy mắt cậu như có nét cười nhàn nhạt, dường như còn có phần đắc ý. Mắt Bạch Tiềm rất đẹp, cong cong mà còn dài, đuôi mắt hơi xếch lên, cho nên khi không cười nhìn vào cũng như đang cười.
Bị cậu nhìn chăm chăm như thế, Hòa Lam cũng nghệt mặt ra, “Chị tưởng em giận chị.”
Cậu khẽ bật cười ra tiếng, “Sao em phải giận chứ? Bởi vì chị không cho em giặt đồ lót của chị à?”
“Này!” Hòa Lam lại bị cậu làm cho đỏ mặt, thầm nghĩ bị tên nhóc này đùa bỡn mà chỉ biết gượng cười. Ngày thường Bạch Tiềm cũng hay đùa giỡn nhưng không làm ảnh hưởng đến ai, nên cô cũng không có để ý. Chỉ là, thế này thì cũng có chút ngường ngượng.
Tính tình của cậu tuy hơi kỳ quặc, cô không thể hiểu nổi. Nhưng xét cho cùng cậu ấy vẫn là đứa bé rất ngoan. Hòa Lam cũng không có nghĩ sang phương diện khác, mà giúp cậu sắp xếp lại quần áo vừa lấy vào.
Bạch Tiềm ngồi ở trước bàn làm bài tập, quay quay cây bút trong tay, làm kiểu gì trái tim cũng không bình tĩnh nổi, cậu nghiêng mắt liếc nhìn qua cô.
Dưới ngọn đèn dìu dịu, biểu cảm trên mặt cô lúc này thùy mị hơn ngày thường rất nhiều. Hòa Lam là mỹ nữ vùng Giang Nam điển hình, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, vòng eo chỉ vừa đầy một nắm tay, ngồi ở đầu giường cúi đầu gấp quần áo, cần cổ thon dài trắng nõn láng mướt, lướt xuống phía dưới là vòng một không cẩn thận để lộ một vùng trắng muốt như tuyết, đường cong tuyệt đẹp đẫy đà vun cao.
Xuống chút nữa… Hình như là đến chỗ…
Không biết là cỡ bao nhiêu nhỉ? Có thể vừa nắm tay chăng?
Bạch Tiềm cúi đầu nhìn nhìn bàn tay của mình, bàn tay có từng khớp xương rõ ràng, thon dài nhẵn nhụi, mười ngón tay đều được cắt tỉa gọn gẽ, móng tay trắng hồng tinh tế, cậu nghiêng đầu lật qua lật lại bàn tay trước ngọn đèn để bàn, sau đó nhoẻn môi cười bí hiểm.