Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 487: Ta chỉ có thể làm phụ nữ

Đại thúc, đại soái đang ngồi trên ghế ở Bạch Hổ tiết đường, nghe thuộc hạ bẩm báo lại tỉ mỉ tình hình, biết được Lý Quang Duệ đã chết, thuộc hạ của hắn có kẻ hàng có kẻ đào tẩu, thế lực của Lý Quang Duệ ở Hạ Châu đến nay đã chỉ còn lại một chút binh lính từ Kỳ Châu, Tịnh Châu, hiện Đông Nhi đang dẫn binh quay về, Chiết Ngự Huân sau khi cho binh lính lấy thêm thức ăn và nghỉ ngơi đã dẫn binh quay về Phủ Châu. Dương Hạo nghe thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm.

Sự mạo hiểm của hắn đến nay coi như thành công rồi, tất cả dường như chỉ là một giấc mơ.

Có biết bao mạo hiểm thì sẽ có bấy nhiêu thu hoạch, Dương Hạo nếu như vẫn cứ giữ tốc độ như hồi mới phát triển, thấy loạn mới đánh thì làm sao có thế lực để đánh lại Lý Quang Duệ được? Nhưng điều đó cần thời gian, năm năm, mười năm, hoặc là hai mươi năm…

Nhưng, hắn sau khi dùng mọi thủ đoạn kể cả mạo hiểm sinh tử, sau vài lần thất bại mới có thể giành được thắng lợi, vốn không cần đến khoảng thời gian sau hai mươi năm hắn đã bắt đầu được cục diện, đến nay có thể bắt đầu hình thành thành khối rồi.

Kể từ khi hắn tiếp nhận chiếu thư của Triệu Quang Nghĩa, quyết định bắt đầu kế hoạch mạo hiểm, hắn đã như kẻ đứng bên miệng bờ vực, hễ không cẩn thận là sẽ rơi xuống tan xương nát thịt, biết bao lần thắng bại sinh tử trên miệng vực, nay quay đầu nhìn lại vẫn cứ khiến người ta rợn tóc gáy.

Hắn đều không biết mới đầu bản thân liều mạng như thế nào, làm sao dám có những ý tưởng điên rồ như vậy, thực hiện những kế hoạch ngông cuồng.

Trương Phổ không có lý, bản thân hắn là chủ soái cũng càng ngàn vạn lần mạo hiểm vô lý như vậy.

May mà, thành công rồi…

"Thái úy"

Thấy thái úy đột nhiên trầm tư xuất thần, mọi người đều nín thở đợi chờ, Phạm Ân Kỳ không chờ nổi bèn gọi hắn.

"À!" Dương Hạo thở dài, ngồi thẳng người, quay sang hai bên nhìn văn võ bá quan, chần chừ dặn dò: "Đến nay, chúng ta có thể tạm thời nghỉ ngơi được rồi, tình hình cụ thể sau này bản soái và các chư vị sẽ cùng bàn bạc… Từ đại nhân"

Từ Huyễn đứng lên, khẽ hạ người, chắp tay nói: "Có ty chức!"

Dương Hạo thấy có chút kinh ngạc, Từ Huyễn trước nay tuy làm việc là cho bản thân hắn nhưng vẫn cứ là một khách khanh, thân phận cao, thái độ khiêm nhường dè dặt này trước nay chưa hề thấy.

Sau khi mỉm cười, Dương Hạo mới khôi phục lại vẻ thong dong, nói: "Làm phiền Từ đại nhân soạn ra hai lá thư. Lá thứ nhất là bản soái ta đích thân gửi cho triều đình, bản soái dâng chiếu bình định, đại thu hoạch thắng lợi, Lý Quang Duệ đã phải đền tội, không đủ lực làm loạn, nay quân văn võ của ta xin được triều đình thỉnh công".

"Dạ."

"Còn lá thư thứ hai…"

Dương Hạo mỉm cười, nói tiếp: "Là lá thư của nghĩa phụ ta dâng lên: mộ vị cha con Lý Quang Duệ với quyền chiếm đất đai ba mươi dặm, đến nay dân chúng tám họ muốn đón ta về lại Hạ Châu, lại nắm binh quyền, xin nói rõ với triều đình lấy danh chính vị".

"Ty chức tuân lệnh!"

Dương Hạo dừng lại một chút, đột nhiên nhớ ra một người, vội vàng nhìn quanh rồi thốt lên hỏi: "Lý Kế Quân sau khi bị trục xuất khỏi Ngân Châu đến nay ở đâu rồi?"

Mọi người nhìn nhau, Kha Trấn Ác cuối cùng đứng ra chắp tay nói: "Bẩm thái úy, Lý Kế Quân… đến nay đã bị lưu lạc không rõ tung tích".

Trên gương mặt Dương Hạo lộ ra vẻ như đang nghĩ ngợi gì đó, lẩm bẩm trong miệng: "Hắn… bị lưu lạc không rõ tung tích?"

************

Oa Oa ngồi kế bên Nữ Anh, thản nhiên nói: "Nữ Anh tỷ tỷ, hôm đó chúng ta quay về Ngân Châu, sau khi cứu Hạnh Nhi bị trúng tên, được biết con ngựa của tỷ bị hoảng sợ nên không biết phi về đâu, đúng là khiến cho chúng tôi sợ chết khϊếp. Tỷ là một cô gái yếu đuối, lại là một quốc sắc thiên hương, đến chúng tôi là phận nữ mà còn thấy động lòng, giữa chốn binh thương loạn lạc như thế, ngộ nhỡ bị Lý Kế Quân truy đuổi thì chỉ có nước chết, làm sao mà ứng cứu nổi? Nhưng không ngờ tỷ tỷ lại trở về không chút thương tổn, lại còn gặp được lão gia nhà chúng tôi, Diệu Diệu, nói xem có phải là cát nhân thiên tướng không?"

Diệu Diệu đi tới đằng sau Nữ Anh, thò tay ra chạm vào bả vai nàng, Nữ Anh không khỏi run lên, Diệu Diệu cười với Oa Oa một cái, rồi đột nhiên giọng trở nên gấp gáp khẩn trương, nói: "Tỷ tỷ sao thế, không phải là… không phải là trận lưu lạc vừa rồi đã bị người ta chiếm đoạt chứ?"

Nữ Anh giống như mèo dẫm phải đuôi, mặt đột ngột chuyển sang đỏ hồng, phủ nhận: "Không có, không có, các muội.. đừng có nói loạn".

"Không có?" Con mắt của Oa Oa đảo một vòng, rồi lắc đầu nói: "Một cô gái yếu đuối như tỷ, lần gặp nạn này… trừ phi là… nếu không sao có thể bình yên quay về?"

"Ta không có, đích thức là không có…"

Những giọt lệ của Nữ Anh đã sắp rơi ra, nhưng Oa Oa vẫn nắm chặt lấy tay nàng, ánh mắt sắc sảo nói: "Tỷ tỷ, tỷ là người không biết nói dối mà, thần thái như thế này còn giấu chúng tôi làm gì? Oa Nhi biết, tỷ tỷ cam tâm chịu nhục, đều là do bảo vệ sự an toàn của Tuyết Nhi, tỷ… tỷ thực là đã vì chúng tôi mà phải bỏ ra nhiều quá!"

Nữ Anh rối đến mức như sắp hôn mê bất tỉnh, lúc này đây Diệu Diệu cũng tới, quay lại bên nàng, nắm chặt tay còn lại của nàng, ân cần nói: "Nữ Anh tỷ tỷ, tỷ yên tâm, việc này muội biết tỷ biết, trời biết đất biết, bất kể thế nào cũng không để cho người khác biết. Những gì tỷ bỏ ra vì Dương gia, Dương gia nhất định sẽ để mãi trong lòng".

Cái ngày Tịnh Âm biết được Nữ Anh không phải là Oa Nhi, nhưng cũng chỉ kịp nói việc mạo nhận đó ra, sau đó vội vàng đi tìm tung tích nàng, còn những chuyện khác thì không tiện nói, cũng không có thời gian mà nói, do đó Oa Oa và Diệu Diệu chỉ biết vị sư nương xinh đẹp đó đến là để truyền thụ võ công cho bọn họ, Chu Nữ Anh lại mạo nhận thân phận, bái người đó làm sư phụ.

Võ công trong giới thượng lưu mà nói thì không phải là chuyện học vấn gì, dù Oa Oa và Diệu diệu cũng càng ngày càng cho rằng biết những thứ đó không phải là chuyện gì xấu nhưng cũng không quá coi trọng việc học võ thuật, càng không có việc nghĩ giữ bí mật cái đó cho riêng mình. Chu Nữ Anh thân phận cao quý, đường đường là hoàng hậu một nước, tại sao phải mạo danh để học võ nghệ, điều này khiến hai người cố mãi mà cũng chưa đoán ra.

Hai người biết được Nữ Anh đến nay không phải là người yếu đuối không chịu được gió sương như vẻ ngoài của nàng nữa, tự nhiên cũng hiểu ra tại sao nàng mang theo Tuyết Nhi mà vẫn có thể tồn tại được trong môi trường hoang dã bên ngoài, nói như vậy chẳng qua là có ý trêu nàng thôi, nếu như thay thế là Đông Nhi và Diễm Diễm thì cũng không dám nói chắc điều gì, nhưng hai người bọn họ có xuất thân từ gái lầu xanh, nói đến điều này cũng không dễ dàng như những cô gái bình thường khác.

Nữ Anh không biết điều đó, nàng bị hai người dồn vào nói khóc không thành tiếng, cắn răng nói: "Hai vị muội muội, ta… ta đang có chút việc muốn đi gặp các muội, muốn thỉnh tội với Đông Nhi và Diễm Diễm".

Oa Nhi thấy nàng xấu hổ đến nỗi phát khóc, đùa cợt với nàng cũng đủ rồi nên không nén được cười khúc khích với nhau, nói: "Được rồi, được rồi, hai chúng ta chỉ trêu tỷ một chút thôi, việc của tỷ bọn chúng ta đều đã biết rồi, tỷ cũng đừng có suy nghĩ nhiều".

Nữ Anh kinh ngạc thất sắc: "Muội… các muội đã biết rồi?"

Diệu Diệu giả mặt quỷ nhìn nàng, cười nói: " Muốn người khác không nghe thấy thì chi bằng đừng nói; muốn người khác không biết thì chi bằng đừng mở miệng, lẽ nào không có ai có thể nói cho muội biết hay sao?"

Nàng cười hà hà rồi kéo ống tay áo xuống, Nữ Anh liếc nhìn, mặt chuyển từ nguồn TruyenFull.vn

mà đỏ sang trắng bệch. Khi nàng đang xấu hổ không còn đất trốn thì nàng lặng lẽ cúi đầu, mặt đỏ rần lên như màu máu, nói: "Dương… Dương đại nhân… đại nhân mới về mà đã nói cho các muội biết rồi? Ta… ta…"

Nữ Anh đột nhiên che mặt khóc, Oa Oa và Diệu Diệu bốn mắt nhìn nhau, hồi lâu con ngươi trong mắt mới đột nhiên như cùng lộ ra vẻ thất sắc, Diệu

Diệu kinh ngạc hỏi: "Tỷ… tỷ và lão gia nhà chúng ta…"

"Diệu Diệu!"

Oa Oa đột nhiên gào to, chặn lời của Diệu Diệu lại, sau đó cười một cách không tự nhiên lắm với Nữ Anh: "Tỷ tỷ đừng nghĩ nhiều, những ngày qua tỷ đã vất vả rồi. Hãy đi nghỉ ngơi một chút đi, bất kể có chuyện gì thì chúng ta đều là n gười nhà mà, từ từ rồi thương lượng".

Oa Oa nhìn Diệu Diệu một cái rồi đứng dậy nói: "Chúng ta đưa Tuyết Nhi đi nghỉ trước đi", nói rồi đón lấy Tuyết Nhi trong lòng Nữ Anh, bước nhanh ra ngoài.

Diệu Diệu đuổi theo sau Oa Oa, vừa rời phòng đã căng thẳng hỏi: "Tỷ ấy và lão gia của chúng ta lẽ nào…"

Oa Oa khẽ thở dài: "E rằng… tỷ ấy thật sự muốn làm tỷ muội với chúng ta rồi".

Diệu Diệu cũng khẽ nhếch miệng đáp: "Ta đã biết mà! Tỷ ấy quá năng thường xuyên qua lại với chúng ta, ta còn lo vì tỷ ấy một thân một mình cô đơn buồn bã, nay xem ra thì đúng là cô đơn thật, vô vị cũng đúng thật, nhưng không phải là chỉ đến tìm chúng ta để giải buồn đâu".

"Chớ có nói gì. Thân phận của tỷ ấy, với thân phận của lão gia hiện thế nào? Chuyện quốc sự đều là do trời, nhất cử nhất động đều có vô số người nhòm vào, ngộ nhỡ xảy ra sai sót gì thì phải làm sao? Tỷ ấy quả thực rất xinh đẹp.. ôi, nhưng thân phận của tỷ ấy… Thôi đi, việc này trong lòng lão gia ắt đã có chủ ý, chúng ta cứ giả bộ không biết, cứ đường hoàng".

Hai người vừa đi vừa nói, Tuyết Nhi nằm trong lòng thoải mái ngáp một cái

rồi ngủ ngon một giấc. Bao ngày qua phải ăn cháo hồ hồ, nay cuối cùng cũng được ăn sữa thơm, Tuyết Nhi cảm thấy khỏe khoắn hẳn, mãn nguyện say giấc, không để ý đến những lời hai nương nương của nó đang khẽ thì thầm.

***********************

Chu Nữ Anh dù so ra là người lớn tuổi nhất nhưng hai bên có môi trường sống không giống nhau, do vậy nàng được trời sinh cho tính ngây thơ lãng mạn. Oa Oa và Diệu Diệu mới có nói mấy câu nàng đã rối cả lên, tưởng Dương Hạo vừa nãy lúc đi tắm đã nói cho hai người đó nghe, không khỏi cảm thấy xấu hổ, không muốn nói gì nữa, Oa Oa và Diệu Diệu giống như gặp quỷ, bỏ lại nàng đứng lặng ở một chỗ.

Ngồi một hồi lâu, cảnh hôm nay cũng không biết mình phải làm thế nào cho phải, có điều nhớ đến Dương Hạo, trong lòng nàng dấy lên một dư vị ngọt ngào, kiên định: vạn sự đã có đại nhân làm chủ, quyết không thể để nàng bị oan ức.

Nữ Anh nghĩ tới tâm sự, mắt dường như nhìn thấy người đó đứng trước mặt, vội vã cúi đầu, lại thấy Tịnh âm đ*o trưởng đang xuất hiện trước cửa, thoáng hiện như một âm hồn, chỉ có điều nếu như nữ quỷ đều có vẻ thanh xuân như vậy thì e rằng những tú tài đang đêm đọc sách mà nhìn thấy thì cũng ước gì có thể yêu được con quỷ đó.

Chu Nữ Anh lại thất kinh, đôi chân như mềm nhũn ra, quỳ xuống đất nói: "Sư phụ".

Tịnh âm đ*o trưởng mắt phượng uy nghi, khẽ lạnh lùng hừ một tiếng, cất bước đi vào: "Chu Nữ Anh, ngươi gan to thật đấy, lại dám mạo nhận là phu

nhân của Dương Hạo, lừa gạt ta để học võ nghệ".

Nữ Anh xấu hổ vô cùng, nói: "Sư phụ thứ tội, đệ tử… đệ tử thân thế bi thương, cực khổ vô cùng. Hôm đó gặp sư phụ văn võ song toàn liền muốn nghĩ muốn bái làm sư phụ học võ nghệ, cũng là để phòng thân nên đã dùng thủ đoạn đó, mới dám mạo nhận tên của tam phu nhân. Vốn muốn học võ nghệ của sư phụ rồi sẽ truyền lại cho mấy vị phu nhân của Dương gia… Sư phụ, đệ tử tuy dùng thủ đoạn là sai, nhưng đệ tử thực lòng không có tà ý, cũng không muốn dối gạt người, xin sư phụ thứ tội".

Tịnh âm đ*o trưởng cười lạnh nói: "Nếu như là võ công tầm thường thì bị ngươi học mất cũng không vấn đề, nhưng ngươi có biết những gì ta truyền cho ngươi đều là võ công gì không? Nếu như ta truyền tất cả cho ngươi rồi thì cũng chỉ như cơn gió bay đi, nhưng ngươi mà truyền lại cho mấy vị phu nhân của Dương Hạo thì cũng muộn rồi, nói không chừng đó chính là nguyên nhân hại đến Dương Hạo. Dương Hạo đến nay vẫn là chư hầu một phương, hắn nếu như có việc gì thì sẽ liên quan đến biết bao điều bất hạnh?"

Nữ Anh kinh ngạc ngẩng đầu lên đáp: "Đệ tử không biết, đệ tử… đệ tử học võ công của sư phụ, làm sao… làm sao lại có thể hại đến Dương đại nhân?"

Nàng vừa ngẩng đầu đã thấy Tịnh âm đ*o trưởng nhìn kỹ vào thần sắc của mình, chỉ thấy nhẹ nhàng ôn hòa, ánh mắt như sáng lên, lại như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, như sự kết hợp của nhu và cương, của âm và dương, không nén được kinh ngạc nói: "Ngươi… Ngươi và Dương Hạo đã kết duyên?"

"Chuyện này quả nhiên đã làm kinh thiên động địa đến nỗi người trong thiên hạ đều đã biết cả rồi!" Nữ Anh như muốn té xỉu, nhưng nàng vẫn cố gắng gượng cho tỉnh táo.

Nàng rất muốn mặt đất nứt ra một khe hở để nàng có thể chui xuống, nhưng mặt đất lại rắn chắc qá, Oa Oa và Diễm Diễm là thϊếp của Dương Hạo, trước mặt nàng Nữ Anh tuy xấu hổ nhưng vẫn còn có thể chấp nhận được. Nhưng nàng cũng là một phụ nữ, làm sao trước mắt sư phụ lại dám nhận mình là một phụ nữ không thủ tiết. Nàng chỉ có thể phủ nhận: "Đâu có, đâu có, đệ tử… đệ tử… không có…"

Tịnh âm đ*o trưởng nói: "Ngươi còn muốn giấu ta? Nếu như người đàn ông không học được tâm pháp Lữ Đồng Tân giao hợp với ngươi thì không thể xuất hiện thần thái như vậy được. Lão quỷ Lữ Đồng Tân chỉ thu nhận một đệ tử là Dương Hạo, nếu như không phải ngươi đã kết duyên với Dương Hạo thì làm sao lão quỷ Lữ Đồng Tân có thể tự mình thao túng không thành được?"

"Lữ… Lữ Đồng Tân?"

Tiểu Chu sau khi mờ mịt mới nói: "Sư phụ muốn nói đến vị đạo gia đại thánh Lữ Nham Hàng đã sớm thăng thiên lên trời sao?"

Tịnh Âm khẽ nhếch môi, cười nói: "Thăng thiên? Ngươi còn thật sự cho rằng hắn là thần tiên hay sao? Hắn chẳng qua chỉ là có bản lĩnh thu nạp cả âm dương, có thể sống lâu hơn người bình thường thôi, làm sao mà ta không nhận ra hắn có phép thần thông lớn thế kia chứ?"

Nói đến đây, lông mày của đạo trưởng cong lên, sẵng giọng: "Đã chưa từng nhìn thấy lão quỷ Lữ Đồng Tân vậy là đã thừa nhận làm chuyện vợ chồng với Dương Hạo rồi?"

"Đệ tử… đệ tử…"

"Những gì mà Dương Hạo học được là công pháp song tu âm dương. Nam tử đúc kiếm, nữ tử đúc đỉnh, cùng nhau song tu, sẽ thành công. Nếu như không có luyện đỉnh lư mà chỉ mình phái dương độc luyện thì e rằng tính mạng sẽ chí nguy. Nữ Anh, ngươi mà không nói sự thực thì đợi đến lúc Dương Hạo tẩu hỏa nhập ma thì ngươi có muốn cứu cũng không nổi đâu".

Nữ Anh nghe nói mà hoảng sợ, lại không biết điều đó có quan hệ gì với những võ công mình đã học được hay không, nhưng khi đã biết rõ ràng như thế thì nàng cũng không có cách gì phủ nhận nữa, nàng cụp mắt nói: "Đúng vậy, sư phụ, đệ tử… đệ tử và Dương… quả thật… quả thật…"

Nữ Anh vẫn chưa nói hết câu thì đã cúi sấp mặt xuống đất, xấu hổ đến mức cả tai cũng đỏ bừng cả lên. Tịnh âm đ*o trưởng cúi đầu nhìn nàng, rất lâu rất lâu, mới khẽ thở dài nói: "Oan nghiệt, thiên duyên…"

"Sư phụ…"

Nữ Anh nghĩ đến mình đã từng làm hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ, nay lại lưu lạc đến bước đường này, mạo nhận danh nghĩa để học võ công thì cũng đành r ồi, nhưng còn làm chuyện xấu hổ này, lại phải thừa nhận trước mặt mọi người, cũng không khỏi không cảm thấy hổ thẹn, lại là oan ức, không nén nổi mà khóc nức lên thành tiếng.

Tịnh âm đ*o trưởng nhìn nàng rất lâu, rồi mới lo lắng nói: " Ta biết, ngươi từng là hoàng hậu của một nước, thân phận không tầm thường, nay các ngươi lại vướng vào ngiệt duyên, Dương Hạo… hắn định sắp xếp chuyện của ngươi thế nào?"

Nữ Anh xấu hổ thuật lại một lượt chủ ý của Dương Hạo, Tịnh âm đ*o trưởng nghe mà mặt lộ ra vẻ nửa cười nửa không, nói: "Hắn quả là kẻ thương hoa tiếc ngọc, haha, lão quỷ này có đệ tử thế nào vậy, nhất định là rất hài lòng".

Nữ Anh nghe mà không hiểu mô tê gì, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, Tịnh âm đ*o trưởng lại nói: "Ngươi mạo nhận thân phận học võ công của ta, ta cũng rất tức gia ạn, nhưng nay… ngươi đã có tố chất để làm đệ tử của ta rồi, thực cũng không muốn truy cứu chuyện cũ nữa. Thêm nữa, sau khi hiểu thân thế của ngươi, ta cũng hiểu tâm ý của ngươi, haizz, đến nay các ngươi… hoặc cũng coi như là duyên phận vậy đi, ngươi đã trở thành người của hắn thì ta truyền võ công cho ngươi cũng coi như không phạm quy định. Thôi đi, ta chấp nhận một tông đệ như ngươi".

Nữ Anh mừng rỡ, vội vàng gật đầu: "Đa tạ ân sư, đa tạ ân sư".

Tịnh âm đ*o trưởng mỉm cười lắc đầu, nói: " Những ngày nay ta cũng đã đi tìm tung tích của ngươi mới biết Dương Hạo không chỉ có hai phu nhân là Đường Diễm Diễm và Ngô Oa Nhi. Hắn có bốn phu nhân, có sở trường điều binh khiển tướng, quản lý kinh tế, còn ngươi… ngươi đã từng là hoàng hậu nước Đường, thân phận đặc biệt, hắn có tư tình với ngươi cũng coi như đại nghiệp của hắn không những không được trợ giúp gì mà ngược lại còn có thêm nhiều rắc rối, lấy sắc làm vui người là đạo không thể nào tồn tại lâu được. Ngươi làm thế nào để đem lại niềm vui cho hắn?"

Nữ Anh ngẩng đầu, ánh mắt có chút mờ mịt: "Đệ tử không biết, đệ tử chỉ biết rằng mình là người phụ nữ của chàng, chàng đói thì đệ tử có thể nấu thức ăn cho chàng ăn; chàng mệt mỏi thì sẽ bưng đến một chậu nước rửa chân, đợi chàng lên giường nghỉ ngơi; chàng mệt thì sẽ có thể đàn ca cho chàng nghe; nếu như có con thì đệ tử cũng sẽ chăm sóc cho nó, dạy nó biết chữ, dạy nó làm người, khiến cho cha của nó có thể yên tâm đi dẹp loạn thiên hạ, không cần vướng bận chuyện trong nhà…"

"Chỉ thế thôi sao?"

Nữ Anh ngập ngừng nói: "Đệ tử… đệ tử chỉ có thể làm phụ nữ…"

Tịnh âm đ*o trưởng nghi ngại nhìn nàng rất lâu, rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười: "Ta đã trì hoãn ở Ngân Châu này quá lâu rồi, có muốn truyền thụ lại võ công cho bọn họ nữa thì cũng đã muộn. Khôn đạo chú đỉnh công và Hoan Ảnh kiếm pháp ngươi có thể thay ta dạy lại cho bọn họ, vài ngày sau ta sẽ truyền thụ cho ngươi Hí đạo bát động, hợp đạo thập tu, âm dương thải luyện, ngọc dạ hoàn đan, tiên đạo cầu tác. Đợi đến khi ngươi và Dương Hạo luyện thành thục rồi thì sẽ lại truyền thêm cho các ngươi".

Nữ Anh lúng túng nói: "Luyện… luyện thuần thục cùng Dương Hạo?"

Tịnh âm đ*o trưởng khẽ dướn hàng lông mày len, đột nhiên cười giảo hoạt, nói giọng phong tình: "Đồ đệ ngốc của ta, ngươi còn chưa biết đạo pháp mà sư phụ truyền thụ cho ngươi rốt cuộc là cái gì sao?"

******************************

Việc nhà, việc nước.

Đối với Triệu Quang Nghĩa mà nói thì cũng đều là những phiền phức như nhau.

Sau khi về đến kinh thành, tất cả đều nằm ngoài dự liệu của hắn. Triệu Đức Chiêu đã chết, Tống hoàng hậu và Triệu Đức Phương, cùng với công chúa Vĩnh Khang xuất gia tu hành đều khiến hắn không thể ngơi nghỉ. Triệu Quang Nghĩa thở dài một hơi, cảm thấy bất an đối với những hành động phản như va ạy. Hắn một mặt chủ động bái kiến hoàng tẩu, tiếp kiến cháu, an táng hoành tráng cho Triệu Đức Chiêu, một mặt lại sắp xếp tâm phúc giám sát bọn họ.

Nhưng con trai của hắn – Triệu Đức Sùng, nghe nói đến cái chết của hoàng huynh đã khóc lóc, ba ngày không thèm ăn uống, Triệu Quang Nghĩa chiến thắng trở về, văn võ bá quan đều đích thân ra ngoài nghênh tiếp, chỉ có con trai hắn là mặc đồ tang, xông vào chỗ binh lĩnh kêu gào bên quan tài, khiến Triệu Quang Nghĩa cảm thấy mất hứng.

Đối với đứa con trai này của hắn, Triệu Quang Nghĩa đúng là hết cách. Một mặt, khi hắn không còn chút hy vọng nào về đứa con trai vâng theo hiếu đạo. Triệu Đức Sùng có tính như vậy, làm cha ắt phải cảm thấy tự hào mới đúng. Nhưng trước cái chết kỳ hoặc, Triệu Đức Chiêu cũng chết, bà góa cùng con cái không buồn khóc lóc, tam đệ Triệu Quang Mỹ không dám xen vào, tự bản thân cố chấp không là con trai, cứ cứng đầu với cha mình, Triệu Quang Nghĩa cũng đành dở khóc dở cười.

Có điều trong con mắt của văn võ trong triều thì Triệu Đức Sùng là người hiếu thảo, cả triều đình đều hết sức khen ngợi. Triệu Quang Nghĩa hồi kinh có mấy ngày, sau khi phong thần luận tội xong liền cho Tống Kỳ và Trương Bá trình thư lập thái tử.

Nay Triệu Đức Chiêu đã chết, trong đám hoàng tử thì Triệu Đức Sùng tuổi lớn nhất, hơn nữa lại là con trưởng của đương kim thánh thượng, được phong thái tử cũng là lẽ dĩ nhiên, hợp lý. Nhưng đối với ngôi vị hoàng đế, hắn luôn cảm thấy một cảm giác bất an, muốn nghĩ ổn định được địa vị của bản thân. Nếu như hắn lên làm hoàng đế thì con trai mình sớm muộn cũng làm thái tử, sẽ khiến giang sơn càng thêm ổn định.

Hơn nữa đứa con trai này rất bướng bỉnh nhưng cũng rất đỗi đáng yêu, sau khi phong nó làm thái tử, hắn muốn xác định rõ ràng vị trí của bản thân, hiểu được thế tiến thủ. Có thực tế này thì Triệu Quang Nghĩa sẽ họp văn võ bá quan trong triều rồi phong Đức Sùng làm thái tử, đổi tên thành Nguyên Tá. Sau đó sẽ phong Hiền phi lên làm hoàng hậu Nguyên Đức.

Triệu Đức Sùng, nay là Triệu Nguyên Tá nay đã được lập chư quân vẫn không hề thay đổi thái độ đối với cha đẻ của mình. Triệu Nguyên Tá là một người hết sức ưu tư, không nhất định lúc nào cũng nghĩ đến việc quẫn phẫn, cũng không muốn lúc nào cũng chạy đến cãi nhau với cha mình, khiến Triệu Quang Nghĩa buồn phiền, thậm chí có khi còn hối hận vì đã lập hắn làm thái tử. Nhưng con trai hắn vẫn còn nhỏ tuổi, lập thái tử rồi phế là chuyện không hề dễ. Triệu Quang Nghĩa vô cùng ảo não, chỉ biết được đã phái bốn vị bác học làm thái phó của thái tử, để dạy dỗ đứa con này của hắn.

Trong cung điện, Triệu Quang Nghĩa đã phái bốn thái phó đi "tẩy não" cho thái tử, thì có hai lá thư được trình lên. Lá thư thứ nhất đến từ Hạ Châu, là của tiết độ sứ Lý Quang Bổn. Vùng Tây Bắc, vẫn cứ thuộc sự quản lý của Trung Nguyên, nhưng trừ cái tên ra thì kinh tế, quân sự, chính trị… đều nằm trong tay mình, từ tiết độ sứ trở xuống các quan đều tự mình tuân mệnh, báo cáo tình hình về triều đình, do triều đình phát ấn. Trên danh nghĩa là quan của triều đình, nhưng trên thực tế lại là một triều đình nhỏ.

Đến nay, Lý Quang Bổn đã kế thừa và phát huy chính quyền của hà họ Lý, hoặc theo quan lệ của tiết độ sứ thì đều báo cáo cho triều đình. Trong thư đã bày tỏ rõ lòng trung thành, nhưng cũng xin ủy thác, có điều tất cả đều là phù vân, kể cả không đáp ứng thì họ cũng đã là chủ của Hạ Châu rồi. Triệu Quang Nghĩa cắn chặt răng, nhét vào một bên rồi lại bóc lá thư được gửi từ

Ngân Châu, là lá thư của Dương Hạo.

Trước khi Dương Hạo quay về Ngân Châu, các ngự tiền khóc rống lên vì chiếu thư của hắn. Khi đó Triệu Quang Nghĩa vốn nghĩ sẽ lệnh cho Phan Mỹ dẫn mười vạn đại binh cùng đi với hắn, không ngờ hậu viện bị bốc hỏa, quân đội không có người đi nên đã tặng cho rất nhiều lương thảo, cung tên và chiếu thư. Nay Dương Hạo đã thành công, viết thư xin lĩnh thưởng.

Dương Hạo khi về đến Ngân Châu liền lập tức sai người viết thư, dâng lên triều đình. Từ Huyễn văn phong xuất chúng nên hai lá thư được viết rất nhanh, gần như là cùng lúc với tin tức Dương Hạo bình an quay về Ngân Châu lan đến Biện Lương.

Hai lá thư đó bút pháp như hoa, Triệu Quang Nghĩa lại không biết do ai đã viết, sau khi đã xem xong, đằng sau còn có một đoạn dài chừng ba thước, liệt kê danh sách những người với chức quan hiện tại đang nắm giữ. Triệu Quang Nghĩa xem xong thì hoa mày chóng mặt, hắn oán hận vứt sang một bên, trầm tư rồi nói: "Người đâu, truyền Tống Kỳ, Trình Vũ, Cổ Thôi Trương Đan đến đây".

Chỉ trong chốc lát, bốn tâm phúc của hắn đã có mặt. Triệu Quang Nghĩa đem hai lá thư cho bọn họ xem, Tống Kỳ cười lạnh nói: "Hai lá thư từ Hạ Châu và Ngân Châu tuy ngày gửi khác nhau nhưng làm gì có chuyện trùng hợp như thế, là cùng lúc gửi. Hơn nữa bút pháp tuy không giống nhau nhưng giấy và mực thì không thể lẫn được, theo thần thấy, đây hoàn toàn là chủ ý của Dương Hạo, là do một tay người viết".

Triệu Quang Nghĩa cười lạnh nói: "Vậy thì làm sao? Trẫm biết, Dương Hạo cũng biết, nhưng ai dám nói ra? Dương Hạo là phụng mệnh chiếu thư của trẫm đến Ngân Châu, đánh Lý Quang Duệ, nếu như hắn đòi lĩnh thưởng thì trẫm sao có thể không tặng? Tiết độ sứ trước nay đều do nội bộ bọn họ sinh ra, ai lên làm chức gì thì triều đình công nhận, quán lệ đã thế, Trẫm có thể không phong sao? Huống hồ Lý Quang Bổn cướp đi là địa vị của Lý Quang Duệ, Lý Quang Duệ đến nay đã bị triều đình ghét bỏ rồi".

Triệu Quang Nghĩa giật giật khóe miệng, hung tợn nói: "Dương Hạo Tiểu Nhi, khắp nơi đoạt tiên cơ của trẫm, trẫm phải làm gì đều không có cớ. Trẫm thực hận muốn lấy đầu hắn, ăn thịt hắn, tróc da hắn, nghiền nát xương hắn!"

Trương Hải rùng mình một cái, vội vàng nói: "Quan gia, phải xử lý Dương Hạo thế nào đây? Muốn tìm hắn, sắp xếp cho hắn chức danh gì được? nếu như thực sự tìm được yếu điểm của hắn thì triều đình có thể phái người đến khơi mào…"

Trương Bá nói đúng với thủ đoạn hay dùng của nước Tống với nước Đường, nước Đường chịu khổ lại biện bạch không rõ, Trương Bá không nhớ nhưng Triệu Quang Nghĩa nghe mà lại đỏ mặt lên. Hắn nghe rồi lắc đầu nói:

"Trương đại nhân nói những lời này thật xui xẻo quá, quan gia muốn đối phó với Dương Hạo còn không dễ ư? Chỉ là nay có vài điều khó xử, thứ nhất, Phan Mỹ tướng quân dẫn binh xuống Giang Nam bình địa, quân phản loạn ở đất Thục lại đang dụng binh tiến đánh triều đình, lương thảo cạn dần, nhất thời không thể dùng cách dụng binh đó được.

Thứ hai, Dương Hạo và Khiết Đan mập mờ không rõ, đến nay Tây Bắc đã nằm trong tay hắn, hắn tuy có đội binh tự lập, có dã tâm xưng bá ở các nước Tây Vực, nhưng không dám làm điều gì bất lợi cho triều đình. Nếu như triều đình dụng binh với hắn thì sẽ khó tránh khỏi cảnh chó cùng dứt giậu, rồi lại còn cả quân Khiết Đan nữa. Do vậy, thần cho rằng, đối với việc của Dương Hạo chúng ta hay là cứ từ từ".

Trình Vũ trầm tư một lúc lâu mới nói: "Lời của Cổ đại nhân là có lý, cứ cho là chúng ta có đầy đủ lương thảo, binh sĩ đã nghỉ ngơi dưỡng sức đầy đủ thì một khi đi đánh Tây Bắc, rất có khả năng là quân Khiết Đan liên kết với Dương Hạo, bất kể là bình định phương nam hay không thì vẫn có du͙© vọиɠ chiếm phương Bắc. Mặt phía Tây là sói, phía nam là hổ, chúng ta bình định phương nam cũng cần dưỡng sức nghỉ ngơi vài năm, một mặt để Tiểu Ân Tiểu Huệ ở lại Tây Bắc, một mặt Bắc phạt, nhất cử thu lại U Yến. Đến lúc đó quay đầu thôn tính con sói ở Tây Bắc thì còn không dễ như trở bàn tay hay

sao?"

Triệu Quang Nghĩa mặt lộ ra vẻ bất định, khẽ thở dài nói: " Dương Hạo đã trở thành như vậy thì chúng ta cũng chỉ có nước giải quyết ấy. Hai phong thư này, trẫm phê chuẩn…"

Tống Kỳ nói: "Quan gia và các vị đại nhân đã có ý kiến, kế sách ắt không thể sai được, chi bằng… đối với Dương Hạo chúng ta cũng không thể coi khinh, mặc hắn ngồi chỗ lớn. Triều đình không thể xuất binh nhưng có thể nghĩ cách khống chế hắn".

Mắt Triệu Quang Nghĩa như sáng lên, hắn vội hỏi: "Tống khanh có diệu kế gì?"

Tống Kỳ nói: "Nâng đỡ Thổ Phiên, khống chế Dương Hạo".

Đôi mắt Triệu Quang Nghĩa nhìn một vòng quanh các thần, thấy mọi người cũng đều đang mơ hồ mới vội hỏi: "Mau nói tỉ mỉ hơn".

"Rõ!"

Tống Kỳ chắp tay thi lễ, nói: " Đến nay tiết độ sứ hùng võ quân Tần Châu Chi Châu sáng chói, đang dụng binh nâng đỡ Khương. Ở đó cũng là nơi đầu tiên quy phục triều đình Trung Nguyên sau nước Đường. Khi người Thổ Phiên lấy gỗ đóng xe, triều đình chúng ta cũng đang trú ở Tần Châu, cũng thường chặt cây lớn để chuyển về xây kinh nên có xây xát với người Thổ Phiên, đôi bên thường dấy lên chinh chiến.

Khi tiên đế còn sống, cấm vận chuyển cây gỗ lớn, cố nhiên do đó mà nhà làm bằng gỗ dễ bốc cháy, mà trong phòng ở kinh sư thì quá mức dày đặc, một khi có lửa thì ắt sẽ thiêu hết tất cả thành tro. Có điều trấn an Tây Bắc, không gây chiến với Thổ Phiên nữa thì cũng là một nguyên nhân chính.

Từ sau đó trở đi, Thổ Phiên khϊếp sợ vũ lực của triều đình chúng ta, lại thấy chúng ta không tranh giành phá cây với bọn họ thì cũng dần thân thiết hơn trước. Còn có tộc Đại Thạch của Thổ Phiên, tộc Tiểu Thạch, tộc An Gia, tộc Đình Gia… thường xuyên cướp trại của chúng ta, nguyên nhân thì cũng chỉ do cuộc sống mà thôi. Sau khi người nhậm chức đi kiểm tra đánh bại lại vài bộ tộc, chúng đã từng chạy từ khu vực Nam đến bờ sông Bắc, còn nhớ sau khi quan gia biết chuyện đều sợ bọn Thổ Phiên sẽ đi hết sang bờ tây thì lại càng không có kế sinh nhai, sớm muộn cũng làm phản, liền hạ lệnh cho bọn chúng về bờ nam, cho phép bọn chúng quay về, những bộ tộc đó đều rất thân thiết với quan gia.

Đến nay bờ Tây hầu như đã rơi hết vào tay Dương Hạo, mà nơi đó lại là đất sinh sống chủ yếu của người Thổ Phiên.

Từ khi Thổ Phiên vong quốc đến n ay, các bộ tộc sống độc lập mỗi nơi một hướng, tự lập thủ lĩnh trên khoảng nghìn hộ gia đình, đôi bên không thống nhất, giống như một thể rời rạc. Nếu như triều đình hỗ trợ các bộ tộc Thổ Phiên thì các thủ lĩnh bộ lạc đó sẽ đấu tranh chống lại Dương Hạo".

Tống Kỳ nói đến đây liền mỉm cười nói: "Hai năm trở lại đây, để tranh cướp cỏ cây, các bộ lạc của Thổ Phiên đã hợp lực chiến đấu với Hạ Châu, khiến Lý Quang Duệ sức cạn lực kiệt, có thể thấy đó là kết quả của việc liên kết lại. Nếu như chúng ta có thể tiến tới liên kết lại với nhau, Dương Hạo lấy được Hạ Châu thì liệu Lý Quang Duệ ra sao? Nếu như hắn triền miên đắm trong những trận chiến với Thổ Phiên, hai bên cùng khống chế thì thế lực lấy đâu ra mà mạnh được nữa, điều đó có thể làm tăng thế lực cho triều đình. Đợi đến lúc ấy thì triều đình dấy binh mã lấy lại Tây Vực, haha…"

Triệu Quang Nghĩa vui sướиɠ vuốt râu nói: "Tống khanh nói có lý. Tốt lắm, việc của Dương Hạo tạm thời cứ gác đấy, Tống khanh mau tức tốc đến Tần Châu, nói chuyện với những bộ tộc của Thổ Phiên, giúp đỡ cho bọn chúng, cung cấp cho Dương Hạo một đối thủ đã rồi hẵng tính!"

Tống Kỳ vui vẻ nói: "Thần tuân chỉ".

Lúc này, một tên nội thị không biết từ đâu chạy tới, vội vàng nói: "Quan gia, quan gia…"

Triệu Quang Nghĩa tức giận: "Có chuyện gì, sao lại bối rối như thế?"

Tên nội thị đó mặt mày đau khổ nói: "Bốn vị thái phó… bốn vị thái phó đều bị thái tử đánh cho một trận rồi".

Triệu Quang Nghĩa vừa nghe, mặt đã bỗng chốc xa xẩm lại.

Tống Kỳ, Cổ Thôi chờ hoàng đế nổi giận vì sự vụ, việc này tốt nhất là không nên dính dáng vào là lành nhất nên bọn họ vội vàng xin cáo từ rồi chuồn đi mất.

*************************

Phủ sứ ở Tiếp Châu.

Lý Bất Lộc ăn mặc chỉnh tế, dặn dò: "Mở rộng cửa ra, chúng ta đích thân nghênh đón nha nội vào phủ".

Con trai của Lý Bất Lộc là Lý Thập Nhị không nén được, tức giận nói: "Cha, tên Lý Kế Quân đấy mặt dày ghê, cha là đường huynh của hắn, lại là thích sử ở Tiếp Châu, hắn chỉ giống như một con chó, trốn thì mới đến. Đã đứng ngoài phủ chờ đợi rồi còn nghênh tiếp nữa, con nhổ vào. Hạ Châu đã mất rồi, lão đại nhân cũng đã chết, hắn vẫn còn tự gọi mình là chỉ huy sứ nha nội, kiểm giáo công bộ hay sao? Địa bàn của hắn ở đây sao? Người ngựa của hắn đâu? Chỉ còn lại vài trăm tên chứ gì…"

"Im!"

Lý Bất Lộc mặt trầm xuống, quát lên một tiếng, Lý Thập Nhị không nói gì nữa nhưng trên mặt thì vẫn lộ vẻ không phục.

Nó vẫn chỉ là một đứa nhỏ mười một tuổi, nhưng đã rất cao, nhìn ra thì giống một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi rồi, chỉ có điều gương mặt vẫn đầy vẻ ngây thơ.

Lý Bất Lộc trầm giọng mắng: "Đồ hỗn láo, mới có tí tuổi đầu thì đã hiểu cái gì? Lão tử nói cho ngươi biết, nha nội đến rồi ngươi phải hết sức lễ phép, nếu có nửa điều gì là không cung kính thì lão tử sẽ chặt đứt chân ngươi cho chó gặm. Cút đi cho ta!"

"Nhìn xem đức tính của ngươi kìa, đã biết uy hϊếp cả con trai của mình rồi đấy!"

Lý phu nhân mặt lộ vẻ khinh thường đi đến, Lý Thập Nhị nhân cơ hội lỉnh mất. Lý Bất Lộc khẽ hứ một tiếng, không khách khí mà nói: "Nó chỉ là một đứa trẻ thì hiểu gì chứ? Đều là nàng nói cho nó nghe phải không? Thập Nhị vẫn còn nhỏ, đừng có nói cho nó nghe những chuyện linh tinh".

Lý phu nhân trợn mắt lên, phẫn nộ nói: "Ta đâu có nói như vậy? Lý Kế Quân giờ còn có bài gì nữa? Chàng hiện giờ là chủ của Tiếp Châu, dưới trướng có hàng vạn quân dân, trong tay Lý Kế Quân có được mấy người? Tiếp hắn đến đây hắn sẽ gây đại họa, nói không chừng đại quân của Dương Hạo cũng theo đó mà đến. Họa như vậy thì chàng còn lễ nghĩa với chả nghênh đón cái nỗi gì?"

"Tóc dài mà trí ngắn. Việc quân đại sự, nữ nhi không biết cái gì đâu".

Lý Bất Lộc quát lớn một tiếng, rồi lại cười ẩn ý nói: "Lý Kế Quân trước kia không có chút ích lợi nào cho ta, Lý Kế Quân hiện tại mới là người đem lại ích lợi cho ta, hiểu không? Mau đi chuẩn bị yến tiệc, ta muốn khoản đãi vị khách này của ta!"