Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 483: Cái phúc của Dương Hạo

Bên bờ sông Vô Định, Đông Nhi ngồi trên hòn đá, hay tay ôm gối, thất thần nhìn theo dòng nước chảy.

Đường Diễm Diễm hấp tấp chạy từ đâu tới, lo lắng hỏi: "Đại tỷ, quan nhân vẫn chưa tìm thấy, Tuyết Nhi và Chu phu nhân cũng…, haiz, thực là làm người ta lo chết lên được".

Đông Nhi không quay đầu lại, bình tĩnh nói: "Chỗ đại ca nhất định sẽ cố gắng nghĩ ra cách tìm họ, ta tin rằng, chỉ cần họ còn sống, nhất định sẽ tìm ra, Diễm Diễm, nàng đừng quá lo lắng như vậy".

Diễm Diễm lạc hẳn giọng đi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, trước mặt nàng là một Đông Nhi hiền dịu, không kìm được nói: "Đại tỷ, họ…chính là quan nhân của tỷ, là cha của cốt nhục tỷ, lẽ nào tỷ không lo lắng ư? Sao lại…?"

Đông Nhi từ từ quay đầu lại, ôn tồn nói: "Lo thì có thể làm được gì chứ? Ta nên làm thế nào đây? Lúc nào cũng phát điên lên, thân hình mảnh dẻ, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt đó mới chính là biểu hiện của một người vợ ngoan sao?"

Nàng từ từ đứng dậy: "Đúng vậy, ta là thê tử của chàng cũng chính là thân nương của Tuyết Nhi, nhưng…dưới mắt còn có biết bao cốt nhục của quân dân ta, những thống soái của thiên binh vạn mã. Diễm Diễm, vừa nãy ta cũng nghĩ rất nhiều…thực sự lần này khi Chiết tướng quân án binh bất động, không chịu viện trợ, ta còn sốt ruột hơn nàng ấy chứ, song…ta biết lúc đó không phải là lúc lật bài ngửa với bọn chúng.

Còn về sự thực thế nào, sự thật sẽ tự chứng minh, việc Chiết tướng quân làm là đúng, Chiết đại tiểu thư làm cũng đúng, nếu lúc đó ta dồn tất cả binh lực đi giải vây cho quan nhân, thì sẽ dồn quan nhân vào chỗ chết, hơn nữa còn chôn sống tất cả chúng ta. Hôm qua, Ngân Châu lại không giữ được, nếu như không phải vừa đúng lúc đại ca dẫn tân quân vừa mới huấn luyện về kịp, giờ đã không có cái kết quả đơn giản của Tuyết Nhi và Chu phu nhân rồi".

Ta đã nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ rất nhiều, chúng ta tuy phát triển nhanh, nhưng đại tướng khả dụng thì quá ít, Trương Hỷ được coi là một trí tướng, nhưng hắn ở Hạ Châu xa xôi, không giúp được gì, Mộc Ân, Mộc Khôi, Ngải Nghĩa Đào ba người ấy đều là tướng lĩnh thiện chiến, họ có thể là anh hùng ở một khía cạnh nào đó, và không đồng nghĩa với nhân tài của thống soái. Kha tướng quân tuy là Đại Đường võ tướng, nhưng hắn từng săn bắn lâu năm, vận mệnh quá nhỏ, chung quy khó thành vũ khí mạnh".

Đường Diễm Diễm buồn rầu nói: "Đại tỷ, quan nhân giờ không thấy đâu, tỷ còn nói những điều kia làm gì?"

Đông Nhi nhấn mạnh: "Muội nhìn xem, nếu như Chiết Ngự Huân gặp được quan nhân chúng ta, Phủ châu tuyệt đối sẽ không ra tay, đến nỗi phía sau còn lại một tòa thành trống. Nếu như Chiết Ngự Huân ngã xuống, phủ châu có thể lập tức phái người thay thế hắn, còn chúng ta thì không thể thế được, người có thể làm thống lĩnh toàn cục chỉ có duy nhất mình quan nhân ta, võ tướng có thể công thủ toàn diện, chúng ta đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như không phải dựa vào sự giúp đỡ của người khác và vận khí từ trời giáng xuống, giờ chúng ta đã thất bại thảm hại rồi, nhưng vận khí sẽ không theo cạnh chúng ta mãi. Chúng ta thực là…xử lý mọi việc theo cảm tính".

Nàng chậm rãi xoay người, nhìn thẳng Diễm Diễm, nói: "Diễm Diễm ah, vừa nãy Chiết tướng quân phái người đến hỏi sự an nguy của quan nhân, cầu chúng ta cùng xuất binh tấn công Lý Quang Duệ, nếu không dựa vào sức lực của bản thân hắn sợ sẽ không tiêu diệt được Lý Quang Duệ".

Đường Diễm Diễm cả kinh nói: "Thế còn sao nữa? Sao tỷ tỷ không đồng ý xuất binh đi? Giờ quan nhân không thấy đâu, Tuyết Nhi cũng không thấy đâu, thảo nguyên mênh mông, khắp nơi không phải là loạn binh thì là loạn dân, chúng ta có thể tìm được họ dễ dàng không. Đem tất cả thuộc hạ của ta ra cũng không tìm được ở cái thảo nguyên mênh mông này, làm gì còn thời gian mà gϊếŧ Lý Quang Duệ?"

"Không, phải đi, nhất định phải đi".

Đông Nhi không nghi ngờ gì nói: "Trước khi Quan nhân nhảy nước giải vây đã chiều hướng của những quân địch tiếp theo, chúng ta nên đưa ra sự phản ứng tiến hành đoán trước, chàng dặn dò chúng ta không được viện trợ, để tránh rơi vào cạm bẫy, đồng thời rơi vào trạng thái phòng bị, phòng ngừa Lý Quang Duệ nhảy đến, mà lại không thể thối lui xa, hết sức cẩn thận đối phó với Lý Quang Duệ, mãi đến khi giải vây, loại bỏ suy sụp được cho đội quân nhuệ khí đã mất, tứ phân ngũ liệt, đây là cơ hội tốt để đánh bại được Lý Quang Duệ, cơ hội ngàn năm, không thể bỏ qua.

Còn giờ, có một chút không phải điều dự đoán của quan nhân, kế hoạch Lý Quang Duệ không những chặn đường viện trợ của quan nhân ta thất bại, mà còn thiêu hủy được đống lương thảo hắn chống đỡ, cho nên, chúng tăng tốc tan rã càng nhanh, thời gian hỏng mất cũng đem trước tiên, đương nhiên, tiền đề tiên quyết là…chúng ta phải lấy áp lực lớn làm tan vỡ quân địch, để chúng cảm thấy không còn đường lui.

Khi mà quan trọng thế này, đưa toàn bộ nhân mã làm lính trinh sát, phong tỏa ra toàn bộ thảo nguyên để tìm người, đó không phải điều ngu xuẩn mà là điều điên rồ. Diễm Diễm, nhà chúng ta không phải một nhà một họ qua ngày mà sống, chúng ta nếu như làm chuyện ngu xuẩn thì chính là vì chúng ta chưa ý thức được điểm này. Quan nhân không ở đây, chúng ta cũng phải đánh cho tốt trận này, lỡ đi cơ hội này, quan nhân sẽ không tha thứ cho ta, ta cũng sẽ không tha thứ cho ta".

Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía đại cờ chữ Dương trong doanh trại, kiên định nói: "Quan nhân dặn dò chúng ta, cho dù chàng không về kịp cũng đều phải kéo cờ tên chàng lên, quan nhân dụng tâm lương khổ ơi. Diễm Diễm, ta giao ba nghìn nữ binh cho muội, muội đưa họ tiếp tục đi tìm tung tích của quan nhân, còn ta…sẽ giơ cao cờ hiệu của quan nhân, phối hợp với Chiết tướng quân đánh trận cuối cùng với Lý Quang Duệ".

Đông Nhi vỗ vỗ vào bả vai của Đường Diễm Diễm, cất bước về phía trước, Diễm Diễm kinh ngạc nhìn theo bóng nàng.

Chiến tranh, khiến người ta quen thuộc với nó.

Bẫy Đào Cốc phế tích, thất thủ thành Ngân Châu phục lại khiến Đông Nhi nhanh chóng trưởng thành, rút ra được những kinh nghiệm xương máu, nàng đã dần dần loại bỏ được sự ngây ngô ban đầu, bắt đầu có thái độ bình tĩnh đối mặt với quân địch.

Diễm Diễm nhìn thấy bước đột phá kiên định của Đông Nhi, dường như nhìn thấy một Chiết Tử Du khác, mắt của họ cũng kiên quyết, lạnh lùng như vậy, nhưng lẽ nào ánh mắt ấy thực sự không có cảm tình gì sao?"

******

Dưới chân núi Hoành Sơn, trong khe núi, có một hộ gia đình săn bắn.

Đây là một khe núi rất nhỏ, bên ngoài có một con sông uốn lượn vắt qua. Miệng của thung lũng là bụi gai, chỉ có một cái đường nhỏ quẹo vào trong cốc, trong cốc cây cỏ um tùm, mấy gian nhà tranh được dựng lên, xa xa nhìn lại cùng một màu với núi, cơ hồ không thể phân biệt ra được, không biết đã có bao nhiêu năm rồi. So sánh với thế giới bên ngoài náo loạn, nơi này thực là chốn bồng lai tiên cảnh.

Ba gian nhà tranh được ánh nắng dìu dịu chiếu hắt vào, mấy con gà mẹ mổ cỏ trong sân tìm những con sâu đất, một con gà mẹ vừa mới cho ra quả trứng, đập cánh kêu quang quác, nhảy từ trên đống cỏ khô xuống đất.

Nghe tiếng gà kêu, một người phụ nữ đi ra từ trong nhà, người phụ nữ này mặc trang phục chất vải thô đơn sơ của người Khương, bộ trang phục đơn giản, dầu đội mũ vải trông rất cũ, xem ra gia cảnh cũng không được tốt lắm. Người đàn bà hơn ba mươi tuổi, cơ thể khỏe mạnh, ngũ quan thùy mị, cho dù đã vất vả làn da khô ráp, có vài nếp nhăn nhưng vẫn có thể nhìn ra được khi còn trẻ nhất định là người con gái khiến bao chàng chết mê mệt.

Quả trứng gà rất to, dường như là trứng sinh đôi, người phụ nữ ấy nhìn thấy vậy mặt lộ nụ cười, cầm quả trứng gà ấm nóng cẩn thận đặt vào trong cái rổ ở ngoài hành lang, người phụ nữ mở cửa bên trái đi vào trong.

Trong phòng, Dương Hạo đang ngủ, bỗng bị tiếng gà kêu làm thức giấc. Hắn đang bị sốt cao, lúc thì tỉnh, lúc thì hôn mê, toàn thân nóng ran, bỗng nhiên có cơ gió thổi, cảm thấy như rơi bịch từ giường xuống đất, mấy ngày nay trong người vô cùng khó chịu, hắn lại nhanh chóng nhắm mắt lại.

Cửa được mở, hắn cảm thấy có người bước vào, sau đó đưa gì đó lên miệng hắn, cảm giác ẩm ẩm như nước, Dương Hạo ý thức được há miệng, uống, nước mát vào bụng, cơ thể dịu đi chút, cảm thấy hơi tỉnh lại, sau đó có một bàn tay nhè nhẹ đặt lên trán hắn.

"Ồ…vẫn sốt ghê quá".

Người phụ nữ thầm thì, bàn tay vuốt từ trán xuống mặt rồi dừng lại một lúc, rồi trượt xuống ngực hắn, khẽ ấn vào l*иg ngực hắn, người phụ nữ cười: "Thực là một hán tử cường tráng, bộ dạng cũng tuấn tú, chắc là con nhà binh, ồ, cả ngày chém với gϊếŧ cũng không ăn một miếng, đáng thương, nếu như ta không cứu ngươi, hán tử à, thực phí…

Ánh mắt người phụ nữ lại chuyển xuống nhìn phía dưới, thấy có vật gì đó giương cao, cười bí ẩn: "Bệnh thế rồi mà còn không thật thà, dù sao thì vẫn còn trẻ…"

Mặt bà đỏ ửng lên, khẽ nghiến chặt môi, bàn tay khẽ sờ vào chỗ ấy của hắn…

"Tiểu Đông, Tiểu Đông".

Giọng nói một người đàn ông bỗng vang lên, người phụ nữ vội thu tay lại, vội vàng đi ra khỏi phòng.

Dương Hạo không biết bà ta làm như vậy, cảm giác được bà ấy rời khỏi, lúc này mới không có sức mở mắt ra.

Dương Hạo giỏi võ công, về mặt lý thuyết không thua gì bọn lính, những sĩ binh ấy phần lớn đều dạt vào bờ sông, có tên thì nửa đường giãy dụa tới bờ bắc, tự bò lên bờ. Dương Hạo thì hôn mê bất tỉnh từ khi nào mãi đến bây giờ.

Nói đi cũng phải nói lại, Dương Hạo sau khi nhảy xuống vách núi, vừa nhảy xuống cũng ý thức được không để dòng nước cuốn đi vội, lại còn hét lên phía trên cổ vũ các huynh đệ nhảy xuống. Tiểu Vũ ở đằng sau sắp xếp tân binh, đang chen chúc nhau xếp thành hàng. Dương Hạo đáng thương chân không có rễ, nên không thể tránh được, trán bị một tên sĩ binh ôm cây gỗ va phải, thế là…Dương Hạo nguyên soái bị ngất…

Dương Hạo ngất rồi xuôi dòng nước, xuyên qua cầu nổi, dạt theo dòng sông, cuối cùng lại dạt vào sông nhánh đến đây, nếu không được vị phụ nhân của Tiểu Đông đang giặt quần áo ở suối nước cứu hắn kịp thời, thì hắn lúc này đã thành ma nước. Nhưng thời gian ngâm trong nước quá lâu, tốc độ dòng nước chảy siết lạnh, thời gian ngâm mình dưới nước lâu quá nên dù hắn với cơ thể khỏe mạnh cũng không phải ngoại lệ, cứu vãn.

Người đàn bà ấy rẽ vào một gian phòng khác, hai tay chống nạnh quát: "Oát Nhi Ngưu, lão nương vừa ra ngoài chút, ngươi kêu cái gì vậy hả?"

Nghe thấy giọng người đàn ông: "Tiểu Đông à, nhà ta đã nghèo khổ rồi, ngươi sao lại còn cứu lấy một tên về nuôi không công thế hả?"

Người đàn bà nói: "Chẳng lẽ nhìn thấy mà không cứu?"

Nàng thở dài một tiếng, đi vào phòng, ngồi lên giường nói: "Oát Nhi Ngưu, ta tính để hắn lại, ngươi thấy sao?"

"Để lại?"

"Ừm, quần áo của hắn tuy rách nát nhưng xem ra là binh, chỉ là người không đem theo kiếm thôi mà, làm binh bán mệnh, còn không phải là để có miếng ăn, chúng ta mấy ngày nay khổ tí nữa cũng không sao, chí ít không cần mạo hiểm rơi đầu, ta tính toán rồi nói với hắn, hắn sẽ đồng ý".

Người đàn ông kích động nói: "Ta biết, ta biết mà, nàng cứu một tên lạ về là không có ý gì cả, được, được rồi, nàng không nỡ để hắn đi phải không?…"

Bốp một cái, dường như có người tát, sau đó người đàn bà giọng nói tức giận nói: "Oát Nhi Ngưu, ta hai mươi ba tuổi không có người đàn ông, bị ngươi dùng da gấu đổi lấy, gả cho huynh đệ nhà ngươi. Vốn dĩ, huynh đệ các người là hộ săn bắn nổi tiếng, gia cảnh giàu có, cũng chẳng là cái đinh gì với ta hết, mùa đông năm thứ hai, các người đi săn bắn, con báo cắn chết huynh đệ ngươi, cắn què chân ngươi, chúng ta ngày ngày tháng nọ chẳng đâu vào đâu, mười mấy năm nay là ai chịu khổ vất vả chống chọi?"

Nếu như ta là người đàn bà bạc tình bạc nghĩa đã sớm rời đi, ngươi thì đi đâu để tìm được ta chứ? Cho đến giờ, lão nương còn gả cho ai được nữa? Ta không nỡ bỏ lại ngươi, nhưng giờ ngươi đi đứng không dễ dàng, chỉ có thể lên núi bẫy, mà cái bẫy ấy thì bắt được con gì chứ? Nếu như không nhận người đàn ông vào nhà, ngươi nói đi, chúng ta sống thế nào đây?"

Người đàn ông lắp bắp gì đó không thành tiếng, người phụ nữ thở dài, lại nói: "Ngươi yên tâm đi, một khi phu thê trăm năm cho dù ngươi què hay cụt, ta cũng sẽ không bỏ ngươi đâu, nhưng dựa vào một người đàn bà như ta, nhà này không vựng dậy nổi…"

Người phụ nữ vừa nói vừa khóc thút thít, người đàn ông thở dài nói: "Tiểu Đông à, đừng có khóc nữa, là ta sai, xin lỗi nàng. Ôi, tên kia…cứ để lại đi, nhé?"

Người đàn bà khóc một lúc nói: "Ta ở trên núi nhìn thấy ngươi hôm qua bẫy con gì đó, tiện lấy cho hắn ít thuốc về, cho vào nồi nấu năm quả trứng, lát nữa đợi hắn tỉnh lại, ngươi đưa hắn đi, ta thấy hắn khỏe mạnh, nếu như ăn chút gì đó, bệnh sẽ dễ chữa".

Người đàn ông đồng ý một tiếng, cánh cửa kêu kẽo kẹt, người phụ nữ đi ra.

Dương Hạo nghe câu được câu chăng, nhưng căn phòng cách âm, hai người đối thoại với nhau hắn nghe rõ, hai mắt mở hẳn ra.

Dương Hạo biết, các dân tộc tạp cư khu Hoành Sơn có vài chuyện nếu như dùng cách nhìn của người Hán Trung Nguyên có thể cảm thấy kinh hãi, nhưng ở khu tây bắc lạnh khủng khϊếp, do môi trường cuộc sống khốc liệt, nên vài chuyện Trung Nguyên rất bình thường, như chuyện nhất phu đa thê/1 chồng nhiều vợ.

Khu Hoành Sơn có vài bộ lạc vẫn theo chế độ một chồng một vợ, có vài bộ lạc thì một chồng nhiều vợ, và cũng có vài bộ lạc trong hẻm núi sâu một vợ nhiều chồng, gia đình một vợ nhiều chồng là huynh đệ cùng một vợ, hoặc là bạn bè có cùng một vợ. Huynh đệ cùng vợ là sau khi huynh trưởng lấy vợ, đệ đệ cũng sẽ ở cùng với chị dâu, hiện tượng này chủ yếu là những gia đình bần hàn, không lấy nổi vợ, lâu dần nó thành một thói quen.

Trong những gia đình thế này, huynh trưởng là chủ phu, cho dù đứa trẻ sinh ra cha nó là ai, đều gọi huynh trưởng là cha, và gọi em trai hắn là thúc, cho dù là em trai chính là cha sinh ra. Chủ phu là đại biểu của gia đình, quyết định mọi việc đối nội, nên địa vị đứa con cả rất rõ ràng.

Còn một kiểu khác là bạn bè cùng vợ, do trong gia đình thiếu đi nguồn lao động, không thể đảm bảo được sự tồn tại của gia đình nên gọi một người đàn ông lại, tạo thành một gia đình cộng thê, cùng duy trì kế sinh nhai, tục ngữ gọi kiểu gia đình này là nồi vắt bên hoặc bộ vắt bên.

Gia đình cộng thê thì vị trí của người vợ cao hơn chút đỉnh, chỉ cần người phụ nữ thông minh làm lụng giỏi, cuộc sống gia đình sẽ được thu xếp ổn thỏa, có thể bảo đảm được mối quan hệ hòa hợp giữ các người chồng, đó chính là người vợ hiền giỏi giang, như vậy sẽ không có chuyện mấy người chồng kỳ thị vợ, ngược lại họ đều kính phục người vợ tuyệt vời ấy.

Xem ra gia đình này khổ một chút, địa phương cũng có tập quán này tồn tại cho nên Oát Nhi Ngưu tuy có vài phần không đồng ý, song cũng không có lý gì để bác bỏ ý kiến của vợ, đành chấp thuận.

Dương Hạo nghe rõ mồn một, dở khóc dở cười: "Tàn binh? Kén rể? Không ngờ Dương Hạo ta lại còn rơi vào hoàn cảnh này…"

Suy nghĩ giây lát, trong đầu hắn lại hiện lên đội quân của mình: "Giờ Lý Nhất Đức đã biết được tin rồi, quân đội Chiết Ngự Huân hẳn chạy đến sông Vô Định rồi đây, họ hợp lực lại, có thể ngăn cản được đội quân điên rồ của Lý Quang Duệ, tiếp theo, nỗi khủng hoảng và tuyệt vọng sẽ lan tràn trong quân của Lý Quang Duệ, mong họ có thể nắm chắc lấy cơ hội này, xóa triệt để Lý Quang Duệ, đến bước này, Lý Quang Duệ có lẽ sẽ không còn đường thoát thân nữa…Ta phải mau chóng nghỉ ngơi cho khỏi bệnh, ừm… không chừng một hai ngày này người của ta sẽ tìm được ta, đây là chỗ nào nhỉ?"

Hôn mê…hắn lâng lâng, mắt hắn cứ díu lại, dù thế nào đi nữa hắn cũng đã biết được rằng hắn được người ta cứu, tạm thời…hắn vẫn an toàn. Yên tâm…Dương Hạo chìm sâu vào giấc ngủ…

*******

Tiếng ngựa hí dài, sụp ngã xuống đất không dậy nổi, bọt mép trào ra từ miệng ngựa, thấy vậy may mắn kỹ thuật cưỡi ngựa của Chu Nữ Anh không tồi, không bị hất ra ngoài, song trong một đêm rong ruổi, chân tay nàng bủn rủn, thịt như muốn rơi rụng hết cả ra, bụng nóng sôi sùng sục, phải mất rất nhiều sức lực mới gượng đứng dậy được.

Tuyết Nhi ôm trong lòng cả đường khóc mỏi mệt bị chao đảo mà vẫn không tỉnh lại, vẫn còn chìm sâu vào giấc ngủ, Nữ Anh cảm thấy yên tâm, nhìn quanh tứ phía, lảo đảo đi tới chân núi trước mặt.

Đêm qua trong thành là cảnh tượng hỗn loạn, phu xe của nàng bị trúng tên, xe mất đi người điều khiển lạc khỏi đường đi, rồi kế tiếp là ngựa bị trúng tên chạy như điên, kết quả bị nạn dân chen lấn xô đẩy ra khỏi Nam thành, sau khi ra khỏi thành lại còn chạy rất xa, sức cạn, không một ai giúp đỡ đành đi trên đường. Không ngờ chẳng được bao lâu, loạn binh của Lý Kế Quân trong thành bị nhân mã của Đinh Thừa Tông đuổi gϊếŧ, vài tên binh sĩ đó đang đánh cướp trong thành bỗng bị gϊếŧ đi, Khiết Đan, nhân mã đến, nhất thời tướng sĩ không thể tương trợ, đành chạy loạn lên, đào tẩu thoát mạng.

Đám binh sĩ phân ra ba người một nhóm, hai người một đôi chạy loạn lên. Trong đó có hai binh sĩ cuống cuồng chạy trốn theo đại lộ nam, nghe thấy phía sau có truy binh đuổi gϊếŧ thưa dần, lúc này mới yên tâm, họ nhìn thấy phía trước mặt xuất hiện một cỗ xe ngựa, biết là của dân chúng chạy trốn từ thành, lại còn nhìn thấy xe ngựa hoa lệ, đoán là nhà giàu có, nên nổi lòng tham.

Đám sĩ binh này tán loạn ra thì không muốn tìm chủ tướng để tập trung quân, chỉ muốn tham lam chút tiền bạc làm chút tiền đồ, đương nhiên là đồ đạc cướp được càng nhiều càng tốt, không muốn hai tên sĩ binh dùng đuốc chiếu vòa trong xe, không cướp được vàng bạc ngân xuyến lại nhìn thấy một đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương, chúng cả đời sợ rằng chẳng bao giờ nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp như vậy, trợn tròn mắt, há hốc mồm vui mừng, nhìn ngó xung quanh, muốn chiếm đoạt tài sản giờ phải chiếm đoạt người phụ nữ này trước đã.

Kỵ sĩ đến cướp người, Nữ Anh vừa thấy hai tên võ sĩ hùng hùng hổ hổ tiến đến, chân đã bủn rủn, nào còn có thể nghĩ được phản kháng gì, thấy tên đại hán thò tay tóm lấy, nàng chỉ ngồi đần ra ở đó. Không ngờ tên võ sĩ vừa thấy nàng ôm một đứa trẻ trong lòng, hắn có ác ý nảy sinh, một tay cướp lấy đứa trẻ tung lên để nó rơi xuống chết, Nữ Anh sợ hãi đưa ra toàn bộ sức phản kháng kịch liệt, thấy đứa trẻ bị hắn đoạt đi, hung hăng ném, tính mẫu tử đặc biệt dấy lên, trong chốc lát cho nàng thêm sức mạnh.

Nữ Anh không nghĩ nhiều, toàn bộ sức lực đã mất ấy bỗng nhiên trào dâng lên, nàng tóm lấy cổ tay của tên chó má kia, bóp chặt xoay mạnh tay hắn rồi ôm lấy Tuyết Nhi vào lòng mình, rồi thò người ra khỏi xe, rút roi ngựa quất cho tên kia một đòn chí mạng.

Động tác của Nữ Anh dứt khoát, mạnh mẽ, roi da nàng cầm được sư phụ chỉ bảo, có tác dụng rất lớn, cây nhỏ cũng có thể bị nàng quật cho gẫy, huống hồ là quật vào người, hơn nữa trong màn đêm roi khó khống chế, hai tên sĩ binh cầm đao cũng không thể đối phó với vũ khí vừa nhu vừa cương, vừa dài vừa ngắn, một tên sĩ binh bị quật sợ khϊếp vía, toan tháo chạy, tên khác bị roi quất thẳng vào cổ, dãy dụa dưới đất.

Nữ Anh gϊếŧ người xong, mình cũng vừa lo lắng vừa sợ, thi thể xõng xoài trên mặt đất không động đậy, mãi đến khi Tuyết Nhi khóc um lên mới làm nàng tỉnh lại, nàng cũng không biết phía sau còn có bao nhiêu quân địch đuổi theo, bản năng muốn chạy trốn.

Nàng tuy không biết đánh xe, song lại biết cưỡi ngựa, hộ gia đình giàu có con gái thường là không biết cưỡi ngựa, nàng ôm Tuyết Nhi trong lòng, cưỡi lên con chiến mã của tên sĩ binh chết kia chạy thoát mạng.

Xoay người lên ngựa, nàng mới phát hiện ra váy mình quá tả tơi, nên nàng lấy áo bào của tên sĩ binh đã chết kia mặc lên người, trong áo bào có lương khô, túi nước và vàng bạc nặng trịch, tạm thời nàng cũng không chú ý đến, xoay người lên ngựa, chạy trốn, mãi đến khi con ngựa mệt mỏi rã rời thì nàng đã đến chân núi không biết là chỗ nào. TruyenHD

Nữ Anh tuy biết cưỡi ngựa, song nàng chưa cưỡi khoái mã bao giờ nên hai chân cảm thấy mềm nhũn, nàng thất tha thất thểu đi, vừa đói vừa mệt chẳng còn sức đâu, lúc này nghe thấy tiếng nước chảy lòng vui mừng sung sướиɠ, đi qua chân núi thấy trước mặt có một dòng suối, bèn chạy tới bên suối uống nước, rửa mặt tay chân, rồi ngồi đó nghỉ.

Tuyết Nhi đói quá nên tỉnh dậy, há miệng tròn xinh khóc lớn, vừa khóc vừa chui chui vào lòng Nữ Anh, Nữ Anh thấy vậy nhói tim, nhưng nàng không có sữa, làm sao cho đứa trẻ bú được, nghĩ ngợi một hồi, nàng xoay người lấy vài cái mô mô, rồi làm cho nó vụn ra để cho Tuyết Nhi ăn.

Tuyết Nhi quen bú sữa, thấy thứ gì đó không phải sữa cho vào miệng, đói quá, hôm nay không có sữa ngon để ăn, nên khóc oe oe thật to để thể hiện sự phản kháng, sau đó mới ngoan ngoãn ăn.

Cả đêm ôm Tuyết Nhi, Nữ Anh mệt mỏi không thể ăn nổi mô mô, thấy đưaá trẻ bế trong lòng, nghĩ đến Ngân Châu đã mất, ngựa cũng đã mệt chết, mình ở một nơi hoang dã này không biết dựa vào đôi chân có thể đi đâu, thầm nghĩ rơi lệ: "Con khổ mệnh, mệnh lương khổ đã khổ rồi, nhưng ta từ xưa tới nay sống trong những tháng ngày giàu sang phú quý, con còn quá nhỏ sao có thể chịu khổ được đây?"

Nữ Anh vuốt ve má Tuyết Nhi, vừa khóc vừa nói, càng khóc càng bi thương. Lúc này Tuyết Nhi nhỏ tuổi đã no bụng, tựa vào lòng nàng ngủ một giấc sâu. Nữ Anh cảm thấy tương đối sợ, sinh linh bé nhỏ tựa vào lòng nàng, khuôn mặt ngây thơ xinh xắn, đứa trẻ đáng yêu này giờ trông cậy cả vào nàng, nó thôi thúc dũng khí trong nàng trỗi dậy.

Sinh linh ấy cần được sự chăm sóc của người khác, một Tiểu Chu Hậu xinh đẹp kiều diễm, chẳng qua chỉ là một cây mây nhờ cậy vào người đàn ông và quyền thế, con đường của cuộc đời nàng được người ta sắp xếp, vận mệnh của nàng được người ta bố trí, nàng đã quen với cuộc sống như vậy.

Nhưng lần này lại khác, trong lòng nàng là một đứa trẻ còn non nớt, vận mệnh của nó nằm trong tay nàng, từ khi nghe thấy tiếng khóc oe oe chào đời cho đến bây giờ, nàng và nó có khoảng thời gian bên nhau dài nhất so với mọi người, nàng cũng chính là nghĩa mẫu/mẹ nuôi của đứa trẻ, song tình yêu của nàng dành cho nó tuyệt đối không ít hơn mẫu thân mang nặng đẻ đau, cho dù thế nào đi chăng nữa cũng phải bảo vệ đứa trẻ, điều đó làm cho Nữ Anh kiên cường, cây mây nhỏ trở thành một cái cây, nàng đã có cách nghĩ và ý chí của riêng mình.

"Tuyết Nhi, nghĩa mẫu nhất định sẽ đưa con ra khỏi đây, đưa con đến với phụ mẫu của con, nhất định…".

Nữ Anh khẽ hôn nên khuôn mặt bé nhỏ, ôm chặt đứa trẻ vào lòng, lấy dây lưng buộc chặt, học được cách buộc lương thực mà các sĩ binh hành quân, từ trên quần áo dưới là vải, trên chân mình thì buộc xà cạp cẩn thận, men theo dòng sông lên đường.

Mấy tháng nay ở tây bắc, nàng cũng đã hiểu được một đạo lý: "Nguồn nước ở thảo nguyên rất quý giá nên men theo dòng nước mà đi nhất định sẽ tìm được nơi mà con người định cư, và chắc chắn có thể tìm được đường ra".

Bốn bề mênh mông, không phải là cánh đồng bát ngát mà là núi cao, Nữ Anh không khỏi bàng hoàng, cho dù phía trước con đường còn xa bao nhiêu đi chăng nhữa, chỉ cần nàng còn hơi thở nhất định phải tìm được đường ra.

Nhưng… dòng suối không được coi là lớn, phía trước có thể tìm được nơi ở mà con người sinh sống không đây?