Diệu Diệu xoa mặt mình, khuôn mặt trái xoan đỏ cả lên, đôi mắt xinh đẹp đong đưa, mang mấy phần đùa đùa: "Có lão gia tọa trấn kinh sư, nô gia có người tâm phúc, làm việc không cảm thấy vất vả, nô gia cũng cảm thấy mình có nhiều thịt hơn."
Nàng đột nhiên lo lắng hỏi: "Nô gia bây giờ có phải là đã béo hơn không?"
"Không, không, bây giờ rất được rồi, chỗ cần béo đã béo lên, chỗ cần gầy đã gầy đi, vừa đẹp, vừa đẹp."
Diệu Diệu không kiềm được mà cúi xuống ngắm lại mình, rồi dùng ánh mắt thích thú nhìn Dương Hạo. Dương Hạo ho khan một tiếng, không nhìn nàng ta, ánh mắt hướng về chỗ khác, nói: "À, đúng rồi, Tiểu Vũ là thị vệ theo sát ta, ta định đem hắn trở lại bên mình, còn về Nữ Nhi quốc, điều Trương Ngưu Nhi và Lão Hắc đến giúp đỡ. Còn Mỗ Y Khả thì lão gia sẽ có sắp xếp khác, cũng phải… khụ khụ…"
"Những chuyện này lão gia chỉ cần dặn dò một tiếng là được, không cần phải bàn bạc với Diệu Diệu." Diệu Diệu nghi hoặc nói, ánh mắt hơi sáng lên, thần sắc đột nhiên có chút thay đổi: "Lão gia, phải thay người quản lý Nữ Nhi quốc sao?" Nàng cúi đầu xuống, buồn bã nói: "Việc này, lão gia cũng không cần phải thương lượng với Diệu Diệu, càng không cần phải khó khăn mở miệng như thế, chỉ cần lão gia ra lệnh là được."
Mồm thì nói như vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn rất khó chịu. Làm một nha hoàn bên cạnh Dương Hạo hay là làm chủ của Nữ Nhi quốc thì đối với nàng mà nói không có gì khác biệt, nhưng nghĩ tới việc có thể nàng làm việc không tốt, lão gia chán ghét mình, trong lòng nàng cảm thấy rất khó chịu.
"Diệu Diệu, ngươi hiểu nhầm rồi, lão gia không phải có ý đó."
Dương Hạo mồ hôi toát cả ra. Kết hôn giả thôi mà, ở hiện đại cũng không phải tin tức gì mới, đề di dân, để phân phối chỗ ở, chẳng qua là cả hai đều biết chân tướng. Mà bây giờ tin tức hắn giả chết càng ít người biết càng tốt, sẽ không trở thành cái miệng lớn, đặc biệt là sau này sẽ không có người qua lại nữa, nào có thể nói ra chân tướng? Vì thế mà hắn thực sự rất khó mở lời.
Sau bức bình phong đột nhiên có tiếng ho nhẹ vang lên, Oa Oa thong thả bước ra: "Quan nhân, bên tỷ tỷ còn có chuyện muốn bàn bạc với chàng."
"Ừm, được được. Cứ như thế đã, cứ như thế đã." Dương Hạo như gặp được đại xá, vội vàng đứng dậy, cười gượng gạo với Diệu Diệu, nhấc chân bước đi. Diệu Diệu kinh ngạc nhìn bóng dáng Dương Hạo biến mất hút, lại nhìn Ngô Oa Nhi, thấy nàng ấy đã ngồi xuống trước mặt mình, ánh mắt như cười mà như không cười, lập tức cảnh giác…
Chiếc kiệu trở về tới Nữ Nhi quốc, một quản sự liền bước lên trước: "Diệu Diệu cô nương, có một số chuyện muốn bẩm báo với cô nương."
"Ông bận gì thì cứ làm đi. Hôm nay cũng muộn rồi, sáng mai lại nói."
"Ừm. Vâng." Quản sự đó ngạc nhiên nhìn Diệu Diệu, vị đại quản sự này vốn bình thường những chuyện lớn chuyện nhỏ được dặn dò bất kể là lúc nào, ở nơi nào đều kịp thời bẩm báo với nàng ấy. Hôm nay sao nhìn nàng ấy lại mặt đỏ tía tai, giống như say rượu, nhưng không ngửi thấy mùi rượu.
Vị quản sự đó kinh ngạc nhìn Diệu Diệu bước nặng nề biến mất vào trong phòng lớn. "Bịch" một tiếng đóng cửa lại, Diệu Diệu dựa vào cửa, tay ấn lấy ngực, thì nghe tiếng tim mình đập thình thịch giống như một con nai bị buộc dây vào cổ, đang muốn chạy thoát khỏi l*иg ngực nàng.
Nàng thở hổn hển mấy hơi, lấy vội chén trà lạnh ở trên thư án uống, cái cảm giác như trên mây vẫn không biến mất. Diệu Diệu nhéo mạnh vào đùi mình một cái, đau quá liền kêu lên, Diệu Diệu ngẩn ra, khóe miệng từ từ nhếch lên, lẩm bẩm tự nói: "Không phải nằm mơ, ta không phải nằm mơ, lão gia… lão gia thực sự muốn nạp ta làm thϊếp."
Nghĩ như vậy nước mắt Diệu Diệu đột nhiên tuôn rơi, trong lòng vẫn có một niềm vui khó tả, làm cho nàng muốn hét lên mấy tiếng vui sướиɠ. Cho dù nàng đã nhận được sự yêu mến của Dương Hạo, còn được làm chủ của Nữ Nhi quốc, nhưng nàng đối với tương lại lại luôn có một cảm giác mơ hồ băn khoăn. Cho dù nàng vẫn còn nhỏ nhưng với thân phận và sự từng trải của nàng, tâm tư của nàng cũng đã thành thục hơn rồi, cái cảm giác mơ hồ này luôn tồn tại trong lòng nàng.
Bây giờ cuối cùng cũng đã được vén mây mù ra rồi, nàng cuối cùng cũng đã có chỗ dựa, còn đức lang quân mà nửa đời sau nàng sẽ dựa vào rồi hầu hạ lại chính là Dương Hạo, người nàng đã ngưỡng mộ từ lâu, nàng còn gì không thỏa mãn nữa?
Diệu Diệu trở lại phòng ngủ của mình, đóng chặt cửa lại, đột nhiên hô lên một tiếng vui mừng, nhảy vọt từ dưới đất lên giường, áp khuôn mặt đang nóng phừng phừng vào trong gối, sau đó lại lấy tay xoa xoa mặt, khóe miệng nở một nụ cười đầy hạnh phúc ngọt ngào……
Lão gia sắp phải đi sứ Đường quốc, thư nạp thϊếp ngày mai sẽ tìm người đến làm, đợi lão gia trở về mới có thể chính thức làm viên phòng với nàng. Không sao. Chỉ cần xác lập được cái quan hệ này thì bảo nàng phải đợi bao lâu cũng được. Lão gia muốn nạp thϊếp rốt cuộc là có mấy phần vì thích nàng hoặc là vì không muốn giao Nữ Nhi quốc cho người ngoài chăm lo, ngoài nàng ra không có ai thích hợp hơn cả, cho nên mới nghĩ rằng nhất cử lưỡng tiện, nàng cũng không muốn nghĩ nữa.
Quan trọng là nàng sẽ trở thành người của lão gia. Lão gia là người đàn ông mà nàng yêu, nơi đây sẽ trở thành nhà của nàng vĩnh viễn, đối với một tiểu nha đầu như nàng mà nói thì nơi đi về này đã là thiên đường, nàng thấy thế đã đủ rồi.
Diệu Diệu ôm lấy gối, lăn một vòng trên giường, nhẹ nhàng kêu lên: "Lão gia."
Trong nhất thời, nàng như cảm nhận được Dương Hạo như thể đang nằm bên cạnh nàng, đang ôm lấy cái eo của nàng, đôi mắt sáng quắc đang nhìn nàng, làm cho nàng xấu hổ không biết trốn vào đâu.
"Soạt!" Cửa mở ra, Mỗ Y Khả cầm chiếc đèn l*иg xuất hiện trước cửa… soi đèn nhìn nàng nói: "Diệu Diệu tỷ, tỷ về rồi đấy à, ý, tỷ làm sao vậy?"
Trên giường, Diệu Diệu ngồi dậy, chiếc thoa tóc rơi xuống, mái tóc hơi rối, đôi mắt sáng như gương. Nàng vuốt mái tóc mình, ngượng ngùng nói: "Là Nguyệt Nhi à, còn… còn chưa ngủ sao? Ta không sao, ừm, có chút mệt mỏi, hôm nay muốn nghỉ ngơi sớm một chút, muội đặt đèn vào đó rồi cũng đi ngủ sớm đi."
"Vâng." Mỗ Y Khả đặt đèn xuống bàn, quay người nhìn Diệu Diệu với ánh mắt tò mò, lúc này mới mang một nụ cười mơ hồ đi ra ngoài.
Diệu Diệu ngồi trên giường, đợi cánh cửa đóng lại, liền vội vàng chạy đến bàn, cầm lấy gương soi. Dưới ánh đèn vẻ xuân tình trên khuôn mặt như hoa hải đường đang nở, làm cho Diệu Diệu xấu hổ thẹn thùng: "Nguyệt Nhi nhất định không nhìn ra đâu, nhất định không nhìn ra."
Nàng tự an ủi mình, nhìn vào gương thấy đôi lông mi dài của mình cũng đang cười, mắt cũng đang cười, khuôn mặt trái xoan hồng nhuận, đôi môi chúm chím hoa anh đào. Nàng không kìm nổi mà đưa tay lên ấn mạnh vào má mình: "Xấu hổ, xấu hổ, đồ tiểu nha đầu mặt không có da."
Vừa mắng mình, khóe miệng nàng và ánh mắt lại vừa nhếch lên, đôi môi nhỏ hồng hào trong gương trông rất đáng yêu. "Quan nhân sẽ thích chứ? Nếu như ngài ấy hôn vào đôi môi nhỏ của mình."
Tâm hồn Diệu Diệu đang bay bổng trên mây, lúc này một tiếng "kẹt" vang lên, cánh cửa phòng lại mở ra, Nguyệt Nhi thò đầu vào, thấy Diệu Diệu đang chải đầu trước gương, tay lại mân mê trên khuôn mặt, giống như đang trang điểm.
"Còn có chuyện gì nữa?" Diệu Diệu quay đầu lại, hỏi một câu lại quay đầu đi.
"Ừm, không có gì. Diệu Diệu tỷ, tỷ… thực sự không sao chứ?"
"Không có, không có. Muội mau đi ngủ đi."
"Ừm. Vâng." Mỗ Y Khả đóng cửa lại, không hiểu gãi đầu: "Sắp đi ngủ rồi mà còn trang điểm làm gì. Diệu Diệu tỷ hôm nay thật kì lạ."
***
Sau khi Triệu Phổ rời kinh, trong triều lại xảy ra hai chuyện lớn, một là Giao Châu thứ sử Đinh Tiệp khiển sứ tiến kinh xưng thần nạp cống. Giao Châu ở xa Thiên Nam, cũng chính là Việt Nam của hậu thế. Lúc đầu, Đinh Bộ Lĩnh tự lập làm vương, xưng làm Vạn Thắng Vương, khi đó đã đến xưng thần với Hán quốc. Hắn sai con trai là Đinh Liễn đến thỉnh phong Hán quốc, hoàng đế Hán quốc phong con trai hắn làm Tĩnh Hải quân tiết độ sứ.
Mấy năm nay thế lực Đại Tống càng ngày càng lớn, Đinh Bộ Lĩnh liền qua mặt Hán quốc, xưng thần với Tống quốc.
Bây giờ Tống quốc đã diệt được Hán quốc. Để tránh cuộc đυ.ng độ với nhà Tống năm Nhâm Thân (972), Đinh Tiên Hoàng sai con là Đinh Liễn mang đồ vật sang cống. Vua nhà Tống sai sứ sang phong cho Tiên Hoàng làm Giao Chỉ quận vương và phong cho Nam Việt vương Đinh Liễn làm Tĩnh Hải quân tiết độ sứ An Nam đô hộ.
Triệu Khuông Dận đương nhiên rất vui mừng. Nghi thức tiếp đón vừa được tổ chức long trọng xong thì từ đất Thục lại truyền đến tin tức, thủ lĩnh tà giáo Cừ Châu Lý Tiên Tụ có hơn vạn người, đi khắp nơi cướp bóc, giơ cờ tạo phản. Thục quốc là nước đầu tiên sau Kế Kinh Hồ bị Tống quốc tiêu diệt, bây giờ đã chịu sự thống trị của Tống bảy, tám năm. Nhưng thời cuộc dao động, vẫn là thường có người tạo phản. Triệu Khuông Dận biết được tin, biết ngồi trên thiên hạ rất khó, đối với những sự việc trước mắt vẫn chưa có sức mạnh cực lớn nên không dám sơ ý, lập tức mệnh lệnh cho toàn các chi châu phụ trách tiêu diệt loạn phỉ.
Đồng thời lệnh cho Tiết Cư Chính, Lữ Du Khánh, Lô Đa Tốn vạch ra những kế sách an dân, đề phòng dân Thục phụ đi theo đám phỉ. Mấy vị tể tướng này vừa nhận được đại quyền, làm việc hết sức mình, rất nhanh đã tìm ra được kế sách. Triệu Khuông Dận lập tức ban hành chiếu chỉ thi hành, hủy bỏ thuế hôn nhân của Thục quốc, đây là một hạng mục thuế được thiết lập từ thời Thục quốc. Ngay cả kết hôn cũng cần phải nộp thuế, cũng khó trách Thục vương lại có thể hút được nhiều mồ hôi nước mắt của dân chúng như vậy. Tống quốc sau khi có được Thục vẫn thi hành rất nhiều chế độ cũ, không có thay đổi, đến tận bây giờ mới có chút cải biến.
Dân Thục khi giao nộp thuế hai mùa hạ, thu thì đa phần dùng tơ tằm để giao nộp. Nhưng bây giờ quốc gia đã phồn thịnh, đối với các vật dụng, trang sức cao cấp càng lúc nhu cầu càng nhiều lên, giá cả tơ lụa cũng đã tăng lại càng tăng, mà quan phủ đất Thục vẫn dựa theo giá cả tơ lụa của chế độ nhiều năm trước để thu thuế, lúc này cũng đã làm chỉnh sửa. Sau này các phủ trưng thu thuế thì các sản phẩm tơ lụa đều dựa theo giá thị trường.
Tất cả những việc này một mặt là ra sức đả kích loạn đảng Lý Tiên, một mặt dùng thủ đoạn ân huệ để làm an dân, vừa đấm vừa xoa, dẹp loạn mối họa…….
Lúc này Khiết Đan bắc quốc mọi việc cũng đang rối loạn. Các bộ tộc Khiết Đan không có biểu hiện rõ ràng về sự chống đối triều đình, triều đình cũng không thể dùng thủ đoạn vũ lực để áp chế, chỉ có thể phân hóa, lôi kéo, dụ dỗ. Hoàng đế Da Luật Hiền cơ thể bệnh tật, không có đủ sức lực để xử lý những việc này, đành phải để hoàng hậu Tiêu Xước chủ trì triều chính, để sắp xếp những vương công đại thần, thật sự làm nàng ta vô cùng mệt mỏi.
Việc nội bộ vẫn chưa xử lý xong thì bộ lạc Nữ Chân lại xâm phạm tới biên cương, gϊếŧ chết đô giám Đạt Lý, cướp bóc người và súc vật đi. Một bộ lạc Nữ Chân bé nhỏ mà lại dám xâm phạm Khiết Đan, Tiêu Xước biết được tin liền hạ lệnh Da Luật Hưu Ca thống binh thảo phạt. Bên này đại quân tập kết còn chưa kịp xuất binh thì bộ lạc Nữ Chân đã sai sứ đến tiến cống, lại mang theo mấy cái đầu tới, nói là đầu của những kẻ tội phạm đã xâm hại biên cương và gϊếŧ tướng sĩ Khiết Đan.
Lúc này người Nữ Chân không có chỗ ở cố định, muốn tìm thì vô cùng khó khăn, thêm nữa nội bộ chưa ổn định, mà người Nữ Chân lại chủ động hàng phục. Bây giờ Da Luật Hiền đang bệnh tình không thể chấp chính, lại không dễ động binh nên Tiêu Xước đành phải chấp thuận. Đến ngày mừng thọ của hoàng đế Khiết Đan, các bộ tộc đều đến chúc mừng, Nữ Chân tiện cả đôi đường, sau khi đến thỉnh tội thì tiện thể chúc mừng. Bắc Hán cũng sai sứ đến, cống tiến những vật phẩm mà chúng ra sức đυ.c khoét được. truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Ngày mừng thọ của Da Luật Hiền, buổi sáng gặp mặt thủ lĩnh các bộ lạc, tối đến lại cùng với hoàng hậu đến Ngũ Phượng lâu để thưởng đêm. Da Luật Hiền sức khỏe không tốt, vừa mới thấy hơi lạnh liền khoác thêm một chiếc áo, đứng trên thành lâu nhận những lời chúc của đám thần tử, thưởng thức đăng cảnh. Lúc này, một tên thị vệ vội vàng chạy tới, ghé sát vào tai một cung nhân mấy câu, cung nhân đó lập tức chạy đến sau lưng Tiêu hậu, nhỏ tiếng bẩm báo. Tiêu hậu đỡ hoàng đế đứng lên, quay đầu nhìn vào khuôn mặt tái xanh của Da Luật Hiền, sợ hắn không thể đứng lâu, phải đi nghỉ, mà giờ các sứ tiết, thủ lĩnh các bộ tộc đều đang ở đây, đến lúc đó không thể tránh mình phải ra mặt, liền thở dài một tiếng, vẫy tay gọi La Đông Nhi, lệnh cho nàng đi xử lý việc này.
La Đông Nhi xuống dưới lầu, nhìn thấy sứ giả Ngạc Ba Đa đang đứng dưới mái hiên. Ngạc Ba Đa thấy xung quanh không có người, chỉ có hai thị nữ đứng ở cửa, liền lấy từ trong túi áo ra một chiếc túi vải nhỏ, dâng lên, cười nói: "La thượng quan, đây là vật mà ngài nhờ tiểu nhân. Một chiếc thoa hình đầu phượng, ngài xem có được không?" La Đông Nhi liền mở chiếc túi ra. Chiếc này có chín phần giống với chiếc thoa mà ngày trước Dương Hạo đã tặng nàng, nàng liền luôn mồm cảm ta, lấy ra mấy quan tiền đưa cho hắn. Mắt nàng đong đầy lệ, dường như sắp tuôn trảo cả ra.
Trong ngực Ngạc Ba Đa còn có mười bảy, mười tám chiếc thoa nữa. Hắn sợ chiếc thoa này không đúng ý La thượng quan, đến lúc đó hắn sẽ lấy từng cái ra cho nàng chọn lựa. Thấy vẻ mặt của La Đông Nhi, hắn liền thở phào nhẹ nhõm.
La Đông Nhi ngẩn ra một hồi lâu, một lúc mới tỉnh lại, vội vàng lau sạch nước mắt, nói: "Nương nương đang ở trên lầu ngắm đèn l*иg, bảo ta hỏi ngươi chuyến đi nam lần này người Tống đã đối đáp thế nào."
Ngạc Ba Đa lại chưa từng được tận mắt nhìn thấy bức tín, nhưng đã nghe Đại Tống hồng lư tự công tào Liễu Lâm Tây nói qua đại khái, liền nói một lượt ý của Đại Tống. La Đông Nhi nghe thấy triều đình Tống lại mô phỏng ngữ khí ngang ngược của Khiết Đan, viết một bức tín trả lời như vậy, tuy rằng đầy buồn bực nhưng cũng không khỏi có chút buồn cười.
Nàng tuy là một dân nữ, nhưng tàng thư của phụ tân nàng lại có rất nhiều sách. Nàng cũng đã đọc được không ít các loại sách, vốn biết quan lại Trung Nguyên làm việc từ trước đến nay luôn rất coi trọng quy tắc, những văn thư như thế này không phải họ không thể viết ra, mà là với tính cách của những quan lại đó, họ luôn lấy thái độ cảm hóa của thượng quốc mà nói, rất khó có thể dùng những thủ đoạn vô lại đấu với vô lại như thế này để giao thiệp quốc sự. Nàng có chút buồn cười, nói: "Ta biết rồi, trở về ta sẽ bẩm báo với nương nương, để nương nương định đoạt rồi sẽ trả lời."
"Vâng, vâng, vâng. Bây giờ trời cũng đã lạnh rồi, nhưng vì triều đình mà xuất sứ, tiểu nhân cũng không từ gian khổ, nếu như còn cần phải xuất xứ đến Tống triều thì tiểu nhân cũng đành chấp thuận. Đến lúc đó vẫn mong La thượng quan giúp tiểu nhân nói mấy lời tốt đẹp."
Ngạc Ba Đa nói rồi lại đặt một cái hộp lớn, một cái túi lớn xuống đất. Hắn thấy chiếc thoa mà La Đông Nhi muốn tìm chẳng đáng mấy văn tiền, liền biết được vị nữ quan này không tham vàng bạc châu báu, cho nên đã dày công mua một số y phục đẹp của người Hán và một đống phấn hồng loại thượng hạng nhất Nữ Nhi quốc, nghĩ rằng có thể từ đó lấy lòng được La thượng quan.
Quả nhiên, La Đông Nhi vừa nhìn thấy những thứ này thì khuôn mặt liền hiện lên vẻ hoan hỉ, vốn định lập tức bảo người ta đi về, nhưng giờ lại thấy người ta tặng mình những đồ rất vừa ý, liền nói chuyện thêm mấy câu. Hỏi: "Khi ngươi ở Tống triều, Tống quan đối với ngươi rất là trọng đại, là đại thần hồng lư tự nào đã tiếp đãi ngươi vậy? Nghe nói hồng lư tự Khanh Chương Đài cùa Tống triều sức khỏe không tốt, thường không lên nha, vậy tờ quốc thư này chắc là do thiếu khanh Cao Tường viết?"
Ngạc Ba Đa cười bồi nói: "La thượng quan có điều không biết rồi, khi tiểu nhân đến Tống triều, Tống triều vừa mới ban chức vị thiếu khanh hồng lư tự cho một người, tên là Dương Hạo, nghe nói vốn là Nam nha hỏa tình viện sứ. Người này không học hành gì cả, tính tình thì lỗ mãng, cho nên mới viết ra được bức quốc thư vô lại mạo phạm hoàng thượng ta như vậy. Nhưng cũng thật là kì lạ, Tống đế lại cho phép hắn viết thế, hắn thật không sợ hoàng thượng tức giận xuất binh thảo phạt Tống hay sao? Thượng quan? La thượng quan? Ngài làm sao vậy?"
La Đông Nhi môi tái đi. Nàng định thần, giọng run lên hỏi: "Ngươi nói, ngươi nói hồng lư tự thiếu khanh mới nhậm chức tên họ là gì?"
"Họ Dương tên Hạo."
"Tứ ca đã từng nói Hạo ca ca đã đổi họ thành Dương Hạo. Chẳng lẽ… không phải… không phải huynh ấy, huynh ấy sao lại có thể làm một chức quan cao như hồng lư tự thiếu khanh chứ, hơn nữa huynh ấy đã ra khỏi phủ Khai Phong rồi, chẳng lẽ là cùng họ cùng tên?"
La Đông Nhi vội vàng hỏi: "Người này bao nhiêu tuổi, xuất thân từ đâu?"
Ngạc Ba Đa nói: "Tiểu nhân chưa từng gặp hắn, có điều nghe Liễu Công Tào nói người này không có học thức gì cả, lại không biết là gặp được vận may gì mà lúc đầu hắn đã trốn thoát được đại quân mà hoàng hậu nương nương đích thân dẫn đầu đi truy đuổi khi hắn di dân bắc Hán. Vì công lao này mà hắn được làm tri phủ Lô Lĩnh Châu, không lâu sau lại được điều về Khai Phong nhậm chức Nam nha hỏa tình viện trưởng, kết quả là lại bợ đỡ được Triệu Quang Nghĩa, lên làm chức vị hồng lư thiếu khanh. Tính ra ở Đại Tống, người mà thăng quan nhanh như hắn ngoài hắn ra không có người thứ hai. Ý? La thượng quan, hình như ngài không được khỏe?"
"Không sao, ta không sao, ngươi nói tiếp đi, còn có tin tức gì của hắn nữa?"
La Đông Nhi vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Nàng không hề ngơ được lại có thể nghe được tin tức về Dương Hạo ở đây. Con người mà nàng luôn nhơ mong đó tuy ở xa tận chân trời nhưng lúc nào cũng như đang đứng ở trước mặt nàng vậy. La Đông Nhi hai má đỏ lên, đôi mắt phát ra ánh sáng, tha thiết hỏi.
Ngạc Ba Đa buông tay xuống nói: "Hết rồi. Tiểu nhân chỉ nghe thấy Liễu Công Tào nói mấy câu đó thôi. Xem dáng vẻ khinh thường của ông ta thì có lẽ Dương Hạo này là một người tùy tiện, trong triều có vẻ có nhiều người rất đố kị với hắn. Con người này viết quốc thư như vậy cũng quá là chọc giận chúng ta. La thượng quan hãy bẩm báo lại với nương nương để nương nương phản bác lại hắn. Nói không chừng quan nhi trong triều cũng muốn đẩy hắn xuống, tên tiểu tử khốn kiếp dám coi thường quốc chủ Khiết Đan sắp phải xuống đài rồi."
La Đông Nhi hé miệng, lật mặt nói: "Người là sứ tiết Khiết Đan ta, trong lời nói không được làm giảm bớt uy phong của Bắc Quốc. Nói lời lại thô lỗ như vậy, mở miệng ra là tiểu tử khốn kiếp, làm sao có thể làm sứ tiết Khiết Đan được. Nếu cứ như thế này thì bổn quan không dám đảm bảo cho ngươi nam hành đâu."
Ngạc Ba Đa vừa nghe thấy con đường tiền tài bị cắt đứt, vội vàng cười bồi: "Tiểu nhân chẳng qua là chỉ dám nói trước mặt ngài thôi… được, được, được. Tiểu nhân nhất định sẽ cẩn trọng, cho dù là không có người ngoài cũng sẽ không dám có lời bất kính với quan nhi Tống triều nữa."
La Đông Nhi nói: "Như vậy mới đúng. Ngươi lui xuống trước đi, việc này để ta bẩm báo rõ với nương nương rồi sẽ tính tiếp."
"Vâng." Ngạc Ba Đa cũng không biết đã đắc tội chỗ nào với nàng, vội vàng đáp một lời rồi lui ra. La Đông Nhi ngồi xuống ghế, tay đặt lên bàn, ngẩn ngơ suy nghĩ những điều Ngạc Ba Đa đã nói một hồi lâu, rồi lấy chiếc thoa ra ngắm nhìn, mày hơi nhíu lên, mỉm cười. Một lúc sau, những tiếng ồn ào trên lầu vang lên, lúc này nàng mới thức tỉnh. Nàng cất chiếc thoa vào trong ngực, dặn dò thị nữ cất những y phục và đồ trang điểm Hán đi, rồi vội chạy lên lầu, bước chân rất nhanh và nhẹ, giống như một con nai con hoạt bát vậy.
"Thực Đồ Li xúc phạm thần mộ, theo luật phải chết. Hoàng thượng, xử chết hắn đi." Trên lầu có một số người đang gào thét.
Trước mặt Da Luật Hiền có một người thị vệ đang quỳ, vẻ mặt tái nhợt, phủ phục bất động dưới đất. La Đông Nhi nhấc y bào bước lên lầu, thấy quang cảnh kì lạ, liền hỏi một thị vệ đứng ở bên: "Vừa nãy mọi thứ vẫn tốt mà, sao lại thế này?"
Thị vệ đó liền đáp: "Thượng quan, Thực Đồ Li vừa nãy đã chạm vào thần mộ, đại nhân các bộ lạc vô cùng phẫn nộ, thỉnh hoàng thượng xử chết hắn."
La Đông Nhi nghe xong thầm kinh ngạc. Thần mộ này là một lá cờ lớn, dựng ở trên Ngũ Phượng lâu, trên thần mộ có hình một đầu bạch lang, đó là vật tổ của tộc người Khiết Đan, rất thần thánh, người bình thường chưa được phép thì không được lại gần. Nếu như ai chạm vào thần mộ thì sẽ bị luận tội mà trảm. Thực Đồ Li là một thị vệ trẻ tuổi đôn hậu, sao lại phạm phải một lỗi lớn như vậy.
Những thủ lĩnh bộ lạc đó làm ầm cả lên, Da Luật Hiền chỉ khoanh tay không nói. Hắn mới cỡ hơn hai mươi tuổi, cơ thể gầy dong dỏng, khuôn mặt trắng bệch, nhìn có vẻ rất nho nhã yếu đuối, giống như một sĩ tử nam thân vậy. Những kẻ bên cạnh hắn đều là cận thân thị vệ, thủ lĩnh các bộ lạc mặt mày dữ tợn, giống như một con bạch hạc lạc vào bầy sói. Cho dù hắn khoác những bộ y phục dầy dặn nhưng vẫn cảm thấy trống trải.
"Thực Đồ Li, tại sao ngươi lại chạm vào thần mộ?" Da Luật Hiền đột nhiên chậm rãi hỏi.
"Tiểu nhân… tiểu nhân… vốn đang đứng bên cạnh để ngắm đèn, nhưng vì nhiều người chen chúc, tiểu nhân bị người ta xô vào, liền đưa tay ra bám lấy vật gì đó bên cạnh, lúc này mới chợt nhớ ra bên cạnh mình là thần mộ. Tiểu nhân biết tội, tiểu nhân đáng chết, đáng chết." Thực Đồ Li liên tục khấu đầu. Da Luật Hiền thở dài một hơi, nói: "Hóa ra là như vậy, không biết không có tội. Thực Đồ Li bình thường rất cần mẫn, có trách nhiệm với chức trách, làm hết phận sự. Ừm… lôi ra ngoài phạt đánh ba mươi gậy."
Thực Đồ Li ngẩn ra, không dám ngẩng đầu lên, vẫn không thể tin được những gì đã nghe thấy. La Đông Nhi mắt sáng lên, vội quát: "Thực Đồ Li, còn không mau tạ ân?"
Thực Đồ Li liền khấu đầu nói: "Tạ hoàng thượng khai ân, tạ hoàng thượng khai ân."
"Chờ đã!" Một người từ bên cạnh chầm chậm bước ra, cười nói: "Hoàng thượng nhân từ, nhưng kẻ mạo phạm thần mộ đáng phải chết, việc này luật đã định. Hoàng thượng một câu thả người, e rằng không thỏa đáng."
Da Luật Hiền liếc nhìn hắn, giọng nhàn nhạt nói: "Da Luật Văn, hà tất phải hà khắc như vậy, hành động của Thực Đồ Li chỉ là vô ý, không thể gọi là mạo phạm thần mộ. Nếu vì thế mà chém đầu thì quá tàn nhẫn."
Vị quý tộc này tên là Da Luật Văn, tự Yến Vân, là một kẻ cạnh tranh quyền lực khi Da Luật Hiền còn chưa kế vị. Bây giờ Da Luật Hiền tuy đã làm hoàng đế, nhưng hắn vẫn thường xuyên chống đối lại Da Luật Hiền, vừa thấy Da Luật Hiền có lòng muốn tha cho Thực Đồ Li, hắn lập tức ra mặt ngăn cản. Vừa nghe lý do của Da Luật Hiền, hắn liền cười một cách khinh thường: "Hoàng thượng quá nhân từ rồi đó. Chủ của Khiết Đan ta phải có cái uy của hổ báo, thưởng phạt phân minh, luật lệ nghiêm khắc, sao có thể có lòng nhân từ của đàn bà được. Đối với một thị vệ cỏn con như vậy mà đã nhân từ như thế, làm sao có thể thống soái được trăm vạn hổ lang Khiết Đan ta?"
Tiêu Xước đứng bên cạnh Da Luật Hiền, cười lạnh lùng, La Đông Nhi vội vàng bước tới. Phía sau Da Luật Văn vốn có một người đang đứng xem náo nhiệt, đột nhiên lại bị vẻ đẹp của Tiêu hậu làm cho mê mẩn, đôi mắt lập tức dán chặt vào không thôi. Ngẩn ngơ nhìn hồi lâu, ánh mắt lại chuyển hướng sang bên cạnh, bất giác vô cùng kinh ngạc, lập tức thu người lại vào đám đông.
Nếu như La Đông Nhi có thể chú ý đến hắn thì sẽ phát hiện ra, người này chính là nhị thiếu gia Đinh Thừa Nghiệp. Đinh Thừa Nghiệp ẩn trốn trong bóng tối, nhìn La Đông Nhi và ngẩn ra: "Ả ta, ả ta là La Đông Nhi sao? Tuy khí chất có chút không giống, nhưng người thì giống như đúc, nếu không phải ả thì trên thế gian này nào có người nào giống như thế chứ? Sao ả ta lại ở đây, ả là phi tử của hoàng đế hay là gì?"
Đinh Thừa Nghiệp ngày đó bị biên quân Khiết Đan bắt được, hắn dò hỏi khắp nơi, hoàn toàn không có người nào biết đến nam nha đại tướng quân Lư Nhất Sinh gì đó, chỉ biết được rằng Đinh Thừa Nghiệp là một kẻ điên khùng nói nhảm. Chúng dày vò hắn làm hắn sống không được chết không xong, khổ không còn lời nào để nói. Lúc này may mắn hắn đã gặp được Da Luật Văn.
Da Luật Văn cao tám thước, mặt mày dữ tợn, là một dũng sĩ có tiếng của Khiết Đan, hắn vốn có quan hệ với Nam Viện đại vương. Người này tính tình háo sắc, mà nam nữ đều không kị. Thấy kẻ nô ɭệ Đinh Thừa Nghiệp tuy đầu bù tóc rối, nhưng mặt mũi thanh tú, rất anh tuấn, lập tức nổi lòng thương tiếc, liền mang hắn về làm người hầu hạ bên cạnh.
Đinh Thừa Nghiệp bước vào ngõ cụt, chỉ còn một lựa chọn là xấu hổ nhẫn nại làm cận vệ của Da Luật Văn và trở thành người được Da Luật Văn sủng ái nhất, như hình với bóng. Lần này đến chúc thọ hoàng đế, Da Luật Văn cũng mang theo kẻ được sủng ái này đến Ngũ Phượng lâu. Bây giờ vừa nhìn thấy La Đông Nhi, Đinh Thừa Nghiệp liền nghĩ ngay đến thân phận của mình. Đầu tiên là xấu hổ không thôi, sau đó là lùi lại đằng sau theo tiềm thức, kĩ lưỡng dò xét dáng vẻ của La Đông Nhi, thấy nàng đứng bên cạnh nương nương, giống như con sóng cuộn trào ở Bắc quốc, trong lòng hắn không khỏi vừa thấy đố kị vừa thấy hận.
La Đông Nhi chưa từng chú ý đến vị cố nhân này. Nàng đứng bên cạnh Tiêu hậu, chỉ nghe thấy Da Luật Văn khua môi múa mép, rõ ràng là nói hoàng đế nhân từ, nhưng lại ngầm châm chọc hắn yếu đuối, lại kích động rất nhiều những thủ lĩnh bộ lạc vốn không phục vị hoàng đế này kêu la hò hét, làm cho mặt của Da Luật Hiền lúc trắng lúc đỏ, có chút không đấu lại được.
Tiêu hậu ở bên cạnh đột nhiên cười lạnh một tiếng: "Da Luật Văn, miệng ngươi thì nói cái gì mà thưởng phạt phân minh, luật lệ nghiêm khắc. Hoàng thượng thống trị Bắc quốc, nhận mệnh của trời, hoàng đế có lòng nhân nghĩa, muốn tha cho Thực Đồ Li, đây là chỉ ý. Ngươi thân làm thần tử lại dám chất vấn nghi ngờ, tìm mọi cách kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đây là đạo lý gì của một thần tử chứ? Luật lệ nghiêm khắc ở đâu chứ?"
Da Luật Văn nhìn về phía Tiêu Xước, mĩ nhân dưới ánh đèn mắt ngọc mày ngà, màu da như mỹ ngọc, đôi môi ẩn hiện hồng nhuận, hắn không khỏi nổi lên lòng tham, tươi cười nói: "Nương nương, thần chỉ là làm hết bổn phận thôi. Thấy hoàng thượng có chỗ nào không đúng thì xuất ngôn khuyên giải mà thôi, nào dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ hoàng thượng chứ?"
"Nếu đã như vậy, hoàng đế khai ân đã là hạ chỉ ý, Da Luật huynh hà tất phải nhiều lời chứ. Thần mộ đại diện cho hoàng quyền, hoàng quyền là hoàng thượng, hoàng thượng muốn làm như thế nào thì kẻ làm thần tử chỉ có thể phục tùng. Đây là quy tắc, huynh nói xem?"
Người nói đang khoanh tay đứng bên cạnh, điềm nhiên nói. Người này tên là Tiêu Thác Trí, là người của Tiêu gia, cũng là tướng quân thống lĩnh đại quân một phương. Đứng một bên khác là Da Luật Long Vận, cũng chính là Hàn Đức Nhượng, trầm giọng nói: "Lời của hoàng thượng là thánh chỉ, là một thần tử ai dám không phục tùng là bất trung. Ai có lòng bất trung thì đầu tiên phải hỏi lưỡi đao trong tay ta đã, rồi hãy hỏi hoàng thượng cũng không muộn."
Da Luật Văn thấy đám người Tiêu Xước đầy vẻ hăm dọa, trong lòng có chút cân nhắc, rồi hừ một tiếng, không nói gì nữa……
Dưới đèn, Tiêu Xước mặc tiểu y, thả mái tóc ra, cái dáng vẻ vốn uy nghiêm ngang tàn lập tức chen vào vài phần quyến rũ. Nàng nằm xuống giường, La Đông Nhi cũng mặc tiểu y ngồi một bên, nhẹ nhàng bóp vai của Tiêu Xước. Tiêu Xước thở dài một tiếng, nói: "Hôm nay ngươi cũng thấy rồi đấy, những người đó dám ngang nhiên làm khó hoàng thượng, trong lòng chúng nào có vị hoàng thượng này chứ?"
Nàng xua xua tay nói: "Hôm nay ngươi cũng mệt rồi, ngủ đi, không cần xoa bóp nữa."
La Đông Nhi nghe theo lời nằm xuống một bên. Hai mỹ nhân như hai đóa sen xinh đẹp. Tiêu Xước duỗi mái tóc ra, nằm xuống gối, nhắm mắt nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Phải điều động thêm một lần nữa những người của đại quân nắm giữ hoàng thành, phải hết sức thay bằng người của chúng ta, nếu không chúng ta không thể ngủ yên giấc được. Còn ngươi nữa, ngươi phải nhanh chóng bắt tay vào làm đi. Sau này những cung vệ quân này sẽ giao hết cho ngươi, đây là chuyện quan trọng nhất của chúng ta."
La Đông Nhi nhẹ nhàng nói: "Nương nương cứ sai bảo, Đông Nhi xin nghe theo. Còn hồi thư của Tống quốc…"
Tiêu Xước nói: "Ngày mai sẽ suy nghĩ nên làm thế nào. Trẫm cũng không ngờ hồi thư của người Tống lại cương quyết như vậy, chẳng lẽ họ đã nhìn ra trong nội bộ của chúng ta đang rối loạn, không thể xuất binh? Ừm… khiển sứ của Đường quốc đã cầu viện ta, trẫm định phái Da Luật Văn đến Đường quốc một chuyến, thể hiện rõ thái độ của Bắc quốc ta, để Tống triều có chút kiêng kị, ngươi thấy thế nào?"
"Đường quốc? Tại sao lại không phái người đến Tống quốc. Nếu như nương nương để ta xuất sứ đến Tống quốc, đi gặp Hạo ca ca…" La Đông Nhi suy nghĩ miên man, Tiêu Xước không hiểu quay đầu sang hỏi: "Sao không trả lời?"
"Ừm… nương nương, Da Luật Văn luôn có sự bất kính đối với hoàng thượng, sao có thể phái hắn đi xuất sứ được?"
Tiêu Xước cười cười, nói: "Hắn rời khỏi thượng kinh, trẫm mới dễ động thủ sắp xếp lại người của chúng ta, tránh để hắn gây trở ngại."
Nàng xoa xoa cánh tay mượt mà, vươn người thổi tắt ngọn đèn, nói: "Ngủ đi, bất kề là có chuyện gì thỉ cứ để mai chúng ta bàn tiếp."
Ngọn đèn đã tắt, trong phòng lập tức tối đen lại, hai nữ nhi đều mang trong lòng một tâm sự riêng, không hẹn mà cùng thở dài một tiếng.