Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 330: Đại sứ ngoại giao

Nơi đây là Thiên Kim Nhất Tiếu lâu.

Tiến đàn sáo nhã nhạc như tiên nhạc luân âm, nhạc khúc mà nhạc sự đệ nhất lưu của Nhạc Dương tấu ra, thực khiến người ta vui tai vui mắt.

Một bóng ảnh xiêm y trắng muốt, một sợi dây lưng màu xanh thắt bên hông đang theo tiết tấu đó mà nhẹ nhàng nhảy múa. Hình dạng như hồng nhạn đang bay, lại giống như du long, phảng phất như trăng trên cao, nhẹ nhàng như gió thổi tuyết bay. Bóng người ngẫu nhiên quay một cái, lông mày không tô mà rõ, môi không son mà đỏ, mắt hạnh như khói, da như mỡ đông, cười trông xinh đẹp, lúc vui lúc giận, giống như là người ngọc. Đây chính là Biện Lương hoa khôi Liễu Đóa Nhi.

Từ lúc nàng ta vừa xuất tràng, lập tức trở thành tiêu điểm của toàn trường, tất cả tiếng vỗ tay đều ngưng bặt. Tất cả ánh mắt đều tập trung lên người nàng ta, ngay cả Tấn vương Triệu Quang Nghĩa, mắt cũng không chớp di động theo thân ảnh của nàng ta, mặt lộ ra vẻ thưởng thức mê say.

Toàn trường có lẽ chỉ có hai gười là không chú ý tới Liễu Đóa Nhi phiên tiên khởi vũ, một người là Dương Hạo, ngồi ở cách Triệu Quang Nghĩa không xa, mặt hướng lên đài, tựa hồ như đang say sưa với màn ca vũ khinh diễm toàn trường của Liễu Đóa Nhi. Nhưng khóe mắt của hắn thì lại liếc xéo sang Đường tam thiếu, người đang nâng chén giơ về phía hắn.

"Dương thiếu khanh, cung hỉ vinh thăng (lên chức)!" Đường Uy dùng mũi chân móc vào ghế, ngồi ở bên cạnh Dương Hạo, nhìn sang hai bên, thấy không có ai chú ý, liền đột nhiên hạ thấp giọng, hung dữ nói: "Xin hỏi thiếu khanh đại nhân, xá muội giờ đang ở đâu?"

"Lệnh muội ư?" Dương Hạo mặt lộ vẻ ngạc nhiên: "Đường huynh sao lại hỏi vậy, lệnh muội đang ở nơi nào, sao lại đi hỏi ta."

"Hừ!" Đường Uy mặt hướng lên đài, giống như là đang thưởng thức ca múa, giọng nói rất nhỏ, nhưng lại rất rõ ràng: "Đúng là trước mặt phật không thiếu hương giả, Dương thiếu khanh không cần phải giả vờ. Chuyện giữa xá muội và Dương thiếu khanh, Đường mỗ không có gì là không biết. Nhắc nhở trước cho ngài một câu, vốn định để ngài biết khó mà lui, ai ngờ...

Lần này xá muội trên đường về kinh tự mình đào tẩu, Đường gia chúng ta đã phái đi một nhóm nhân thủ, cơ hồ là đào cả ba thước đất cũng không tìm ra một tia tung tích của nó. Ta nghĩ, hay là xá muội đã tìm thấy đại nhân rồi? Thế là bèn phái người đi điều tra hành tung của đại nhân, đại nhân là Tuyên phủ phó sứ, muốn tìm ngài không phải là khó. Kết quả... quả nhiên là bị người của ta nhìn thấy. Dương đại nhân, sĩ đồ của ngài thuận buồn xuôi gió, liên tiếp lên chức, nhưng xuân phong đắc ý, trong đấy vị tất đã không phải là không có quý nhân phù trợ. Lần này ngài nếu dùng thân phận mệnh quan triều đình, dụ dỗ dân nữ, làm hỏng hôn nhân của người ta. Điều này rất chi là bất lợi đối với sĩ đồ của ngài, huống chi người mà xả muội muốn gả tới là Tấn vương, Dương đại nhân... trên thế giới này không phải là ai cũng đều có thể đắc tội được đâu, ngài là người thông minh, chắc phải hiểu rõ lời mà Đường mỗ nói chứ hả?"

Dương Hạo sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu: "Không cần, ta hiểu rõ ý ngài mà."

Vẻ mặt của Đường Uy giãn ra: "Vậy thì tốt, xá muội đang ở đâu?"

Dương Hạo nghiêng người về phí hắn, nói khẽ: "Đường huynh đã nói rõ rồi, vậy Dương mỗ cũng không giả bổ ngớ ngẩn nữa. Diễm Diễm quả thật là đang ở chỗ ta..."

Đường Uy vui mừng nói: "Dương huynh quả nhiên là thức thời, vậy được rồi, chỉ cần huynh giao xá muội ra, Đường mỗ sẽ bỏ qua chuyện cũ. Chuyện này chỉ là bí mất giữa hai ta, Đường mỗ tuyệt sẽ không để người nào biết nữa."

Dương Hạo thở dài một hơi, nói: "Khó rồi."

Đường Uy ngạc nhiên nói: "Khó ở chỗ nào?" Hắn đột nhiên hiểu ra: "Chảng lẽ xá muội không đồng... Cái này không cần Dương huynh phải bận tâm, chỉ cần huynh giao nó ra, chuyện còn lại cứ để ta xử lý."

Dương Hạo nhìn hắn với vẻ đồng tình, nói: "Chuyện này, e rằng là Đường huynh không xử trí được đâu."

Đường Uy vội vàng nói: "Thế có nghĩa là sao?"

Dương Hạo ho khan một tiếng, chậm rãi nói: "Thực không dám giấu, Dương mỗ và lệnh muội đã làm phu thê rồi. Lệnh muội đã không còn trong trắng, Đường huynh có gan gả nàng cho Tấn vương làm trắc phi không?"

Đường Uy biến sắc: "Loại chuyện này không nói đùa được đâu, Dương đại nhân ngài..."

"Đương nhiên là không phải nói đùa rồi, ta tính cái đã..."

Dương Hạo bấm ngón tay như thật, Đường Uy ngạc nhiên hỏi: "Ngài tính cái gì?"

Dương Hạo giả vờ bấm ngón tay, thuận miệng đáp: "Ta tính ngài khi nào thì có thể làm cữu cữu!"

Đường Uy nghe vậy cơ hồ là ngã khỏi ghế, thất thanh nói: "Cữu... cữu cữu?"

"Đúng vậy, Diễm Diễm đã đơm hoa kết trái rồi, vì sợ nàng ta phải bôn ba, cho nên ta mới không dẫn nàng theo ta vội vã hồi kinh. Ồ... bấm ngón tay mà tính thì trong năm sau, Đường huynh có thể làm cữu cữu rồi đó, không biết Đường huynh có vui không?"

Đường Uy hốt hoảng, lắp bắp nói: "Ta... ta...vui cái rắm ý. Ngươi... ngươi lớn gan lắm, câu dẫn thiếu nữ nhà lành, chưa cưới mà đã làm người ta có thai. Ta sẽ kiện ngươi lên nha môn, khiến ngươi không làm quan được nữa, còn phải đi lưu vong, ngươi..."

"Bốp!" Dương Hạo vỗ vai Đường Uy một cái, nói: "Vậy... Diễm Diễm làm sao đây? Chẳng lẽ lại phải sống cả đời như quả phụ ư?"

"Ta... ngươi..." Truyện được copy tại TruyenHD

Dương Hạo tiếp lấy chén trà ở trong tay hắn, ngửi mùi rồi một hơi uống cạn, cười khẽ: "Cữu ca nhi, huynh cũng là người thông minh..."

"Cữu... ca nhi?"

"Đúng vậy, tam cữu huynh." Dương Hạo nháy mắt với hắn, cười nói: "Hủy Dương Hạo ta thì cũng chính là hủy đi lệnh muội, còn chuyện làm thân với Tấn vương, cũng hoàn toàn không còn hi vọng. Chuyện vô ích như dùng giỏ trúc múc nước, người thông minh giống như tam cữu ca chắc không làm đâu nhỉ..."

Đường Uy nghiến răng nói: "Vậy ta hiện tại nên làm thế nào?"

"Rất dễ lựa chọn mà, hoặc là nhận muội phu Hồng lư thiếu khanh này, thân phận của ta cũng không khiến Đường gia ủy khuất đâu. Hoặc là, đập một cái vỡ làm hai, mọi người cùng xong đời."

"Phía Tấn vương thì sao..."

"Vậy thì phải xem vào thủ đoạn xảo diệu của cữu huynh rồi, chúng ta giờ là người một nhà, cữu huynh phải bảo vệ cho muội tế chứ. Ặc, ta tính kỹ rồi ha ha, lần đầu tiên làm cha, khó trách khỏi luống cuống chân tay, khiến huynh chê cười rồi. Nói chính xác là tháng bảy năm sau, một tiểu ngoại sanh trắng nõn, thông minh khả ái của huynh sẽ ra đời. Đường gia phú khả địch quốc, quà mừng chắc đều là đúc bằng vàng nhỉ. Cữu huynh về các nhà thông báo một tiếng, sớm bắt đầu chuẩn bị đi, lễ vật chớ có quá keo kiệt, cũng đừng quá tay. Bởi vì, ta là một thanh quan mà..."

"Ngươi... ta... Tấn vương hắn..."

"Các ngươi đang nói cái gì vậy?" Triệu Quang Nghĩa mỉm cười quay đầu lại, Đường Uy vội vàng thay đổi sắc mặt, cười bồi nói: "Đường Uy đang chúc mừng Dương thiếu khanh thăng quan tiến chức ấy mà."

"Ồ, ha ha, người ta đang ca múa trên đài, nhỏ giọng một chút, nhỏ giọng một chút."

"Vâng vâng."

Triệu Quang Nghĩa lại quay đầu đi, Dương Hạo nhét lại cái chén không vào tay Đường Uy, mỉm cười đứng dậy: "Dương mỗ phải đi vệ sinh, xin lỗi không tiếp được lâu." Nói xong liền cất bước bỏ đi.

Không sợ bị lăng trì, dám kéo hoàng đế xuống ngựa, Dương Hạo cũng là người "sắp chết", sợ gì mà không cưỡi "ngựa" của Triệu Quang Nghĩa. Đường Uy nhìn bóng lưng của hắn mà vừa tức vừa lo. Lúc này mới phát hiện chén đã cạn trà, hắn bực bội đặt chén lên bàn. Triệu Quang Nghĩa vô duyên vô cớ bị người ta úp nồi quay đầu lại, oán trách lườm hắn một cái, đặt tay lên môi, làm động tác bảo im lặng.

Đường Uy vội vàng tươi cười, ngượng ngùng nói: "Thứ tội, thứ tội..."

...

Sáng ngày hôm sau, Bích Túc trở về, hắn nghe tin đám người khâm sai Tuyên phủ sứ đã về kinh, thế là liền men theo Biện Hà đuổi theo, chưa đuổi kịp Dương Hạo nhưng lại tương phùng với bọn Diễm Diễm. Vì thuyền lương nối liền không dứt, cho nên những thuyền khác chỉ đành nhường đường, vì vậy hành trình chậm trễ. Oa Oa sợ Dương Hạo lo lắng, liền bảo hắn đi trước báo tin.

Dương Hạo nghe nói bọn Oa Oa còn hai ngày nữa mới về, sợ những những lời nói đó của mình không lừa được Đường tam thiếu, hắn sẽ phái người cướp Diễm Diễm về, cho nên liền phái Bích Túc và tiểu Vũ dẫn mấy thị vệ kiêu dũng trong phủ đi tiếp ứng. Lại tự mình viết một phong thư cho Diễm Diễm để nàng ta đề phòng, tránh bị người của Đường gia lừa đi.

An bài thỏa đáng việc nhà xong, hắn mới đổi quan bào, tới Hồng lư tự nhậm chức. Hồng lư tự là một nha môn thanh nhàn, nhưng cũng là nha môn rất chú trọng thể diện. Ở gần cổng thành gặp một phủ môn tường cao ba trượng, tráng lệ, kéo dài một dải, hai cánh cửa sơn đỏ bóng loáng, một đôi sư tử đá uy phong lẫm lẫm đứng hai bên.

Hồng Lư tự khanh họ Chương, có một cái tên rất phong nhã, Chương Đài Liễu. Nhưng vị Chương Đài Liễu này tuổi tác đã cao, giờ đã hơn thất tuần, thân thể không được khỏe cho lắm, lại thêm trong nha môn chẳng có việc gì quan trọng, cho nên mỗi ngày đều chỉ tới nha môn điểm danh một cái rồi đi.

Hôm nay Dương Hạo là quan mới đến nhậm chức, Chương đại nhân đặc biệt đợi hắn. Dương Hạo bái kiến đại Hồng lư rồi, lại do Đại hồng lư dẫn kiến, đã gặp điển khanh thừa Tiểu Hải Đào, ti nghi thừa Tào Dật Đình, chủ bộ Ninh Thiên Sắc cùng ới một đám nhân viện trực thuộc. Đại Hồng lư cười nói: "Dương tả sứ, Hồng lư tự của chúng ta chỉ có những người này, người cao nhất là khanh, thiếu khanh, thừa, chủ bộ. Ặc, giờ quan gia cho thêm thành hữu khanh sứ, tả khanh sứ, cho nên dưới lão phu chính là ngài. Lão phu thân thể không được khỏe, quan gia ân chuẩn bình thường không có việc gì gấp thì không cần phải ngồi ở nha. Tất cả mọi chuyện trong Hồng lư tự, ngươi và Cao hữu sứ thương lượng rồi xử lý là được."

Dương Hạo nhìn xung quanh, ngạc nhiên nói: "Đại nhân, hữu sứ của chúng ta là vị nào, sao không thấy bóng của ông ấy?"

Chương Đài Liễu vuốt râu cười nói: "Cao hữu sứ hôm nay có chuyện trong nhà, đã xin nghỉ với lão phu rồi, vị hữu sứ của chúng ta tên là Cao Tường, chính là một vị bác học chi sĩ, tính tình rất dễ chịu, ngươi không cần phải lo lắng. Tiêu tự thừa, đợi hữu sứ tới rồi ngươi dẫn kiến cho Dương tả sứ nhé. Khụ khụ, lão phu có hẹn với Ngưu thái y rồi, còn phải khám bệnh nữa, xin lỗi không hầu chuyện được."

"Cung tống Đại Hồng lư!"

Tiễn Chương Đài Liễu đi rồi, Hồng tư lự thừa Tiêu Hải Đào trong lòng hổ thẹn với Dương Hạo liền cùng với các quan ai nấy về nơi làm việc của mình. Dương Hạo thì về phòng có ghi tên mình, nhìn trái nhìn phải, tự cảm thấy vô cùng hài lòng. Ngồi không một lúc, Dương Hạo liền ngồi ngay ngắn lại, gọi một lục sự quan (quan ghi chép) tới, hỏi hắn: "Hồng lư tự chúng ta có công văn gì đợi xử lý không, mang cho ta xem."

Hồng lư tự nào có việc quan trọng cần kíp gì đâu, vị lục sự đó không tiện nói với hắn rằng ở nha môn của chúng ta chỉ việc ngồi uống trà tán phét rồi đợi tan ca thôi, thế nên chỉ đành tùy ý lấy một số quy chế pháp luật, công văn lai vãng để hắn xem. Dương Hạo lật xem một lúc, không thấy có cơ hội ra ngoài công tác, không khỏi vô cùng thất vọng.

Lúc này một công tào lạnh lùng lườm hắn một cái, cùng người khác thì thầm mấy câu rồi bước lên phòng. Người này là tâm phúc của nguyên Hồng lư tự thiếu khanh Cao Tường. Cao Tường vốn tới làm thiếu khanh, Chương Đài Liễu tuổi đã cao, chẳng còn làm được mấy năm nữa. Tới lúc đó, luận về tư lịch thì hắn có thể thuận lợi lên làm Đại Hồng lư. Ai ngờ đột nhiên lại mọc đâu ra một tên Dương Hạo, thiếu khanh lại chia làm tả hữu, hắn tự dưng phải ở dưới người khác, cho nên tâm tình chán nản, hôm nay cố ý không tới gặp Dương Hạo.

Vị công tào này sớm đã nghe nói "cái chày gỗ họ Dương" là hạng bất học vô thuật, có lòng muốn hắn lộ mặt xấu, sau đó sẽ không dám làm chủ trong mọi việc nữa. Cho nên bước tới trước mặt hắn, cung kính hành lễ rồi nói: "Ti chức Liễu Lâm Tây bái kiến tả khanh sứ. Hôm nay Cao hữu sứ không tới nha, hiện có một bức quốc thư của Khiết Đan, ngài xem..."

Dương Hạo nghe thấy chẳng lên quan gì tới việc đi công tác, liền khịt mũi, nói: "Bản quan vừa mới tới, còn chưa quen việc, đã là quốc thư thì không phải là chuyện nhỏ, hay là đợi Cao hữu sứ tới rồi hẵng nói đi."

Liễu Lâm Tây giả vờ khó xử, nói: "Nhưng... chuyện này khá lớn, vô cùng khẩn yếu, vạn nhất nếu chậm chễ..."

"Ồ.., vậy ngươi lấy ra đây, bản quan xem thử."

Liễu Lâm Tây dạ một tiếng, lập tức chạy đi, một lát sau liền mang một phong quốc thư đến đưa cho Dương Hạo, Dương Hạo mở ra nhìn, không khỏi vỗ bàn cười khẽ: "Người này đây là chỉ hươu bảo vượn, điên đảo trắng đen, đúng là nực cười. Người tốt bị khinh nhờn, ngựa ngoan bị người cưỡi, đợi bản quan viết lại một phong thư, cho tên này trợn mắt lên mà đọc."

Liễu Lâm Tây tuy là tiểu lại, nhưng người của Hồng lư tự có ai mà không phải là hạng đọc đủ thứ thi từ, nghe Dương Hạo nói thô tục như vậy, Liễu Lâm Tây trong lòng tuy khinh thường, nhưng ngoài mặt thì vẫn cung kinh nói: "Ti chứ xin được mài mực cho tả sứ."

Dương Hạo cầm bút lên, liếc hắn một cái rồi đột nhiên nói: "Bỏ đi, ngươi đừng chỉ mài mực. À, ta đọc, ngươi viết, thảo một phong thư trả lời."

Liễu Lâm Tây đần thối mặt ra, vội vàng thưa: "Ti chức tuân lệnh."

Hắn mài mực, lấy giấy bút, ngồi ở bàn bên cạnh, cầm bút đợi, xem xem bức quốc thư mà Dương Hạo đọc viết ra sẽ buồn cười thế nào đây. Dương Hạo lại cầm phong thư của Khiết Đan ra đọc lại, bắt đầu suy nghĩ tử tế.

Bức quốc thư này có liên quan tới án kiện quan viên Sơn Đông phản bội chạy trốn cách đây không lâu, bởi vì án này, còn từng bị Chiết Tử Du lợi dụng, khiến quan gia hoài nghi Đông nam đông đạo chuyển vận phó sứ La Khắc Thành có qua lại với Bắc quốc, cho nên mới đình chức để điều tra. Nguyên nhân của án này do triều đình sớm đã phát công báo, Dương Hạo bởi vì quan tâm tới án kiện của La gia, cho nên cũng biết tường tận về chuyện này.

Nguyên nhân của sự kiện là gian tế của Bắc quốc giả trang làm thương nhân, dụ dỗ Sơn Đông Lệ châu binh mã đô giám Phó Đình Hàn và đề hạt quan Mạc Ngôn, nhưng chuyện làm không bí mật, bị Lệ châu tri châu, hữu tán thiện đại phu Chu Vị phát hiện kịp thời, phái binh bắt Phó Đình Hàn lại, còn Lệ châu đề hạt Mạc Ngôn thì thành công chạy tới Bắc quốc, tiết lộ phòng vụ (tình hình phòng thủ) gần Lệ châu, bức cho triều đình không thể không điều chỉnh lại bố trí quân sự ở phụ cận Lệ châu trên diện rộng.

Lúc đó, Bắc quốc phái một nhánh tiểu đội hơn trăm người lén lút tới khu cách ly nằm ở giữa biên cảnh đã giao ước của hai nước, ý đồ tiếp ứng một nhóm binh mã phản bội đào tẩu. Lệ châu tri châu trước chuyện đã nhận được tin tức liền phái đại đội nhân mã truy kích, đánh cho tiểu đội hơn một trăm người đó hoa rơi nước chảy.

Bức quốc thư có đóng ngọc tỉ của Bắc quốc hoàng hậu Tiêu Xước này khí thế hùng hổ chất vấn Tống quốc, khiến trách Tống quốc vô duyên vô cớ gϊếŧ thương nhân của Bắc quốc, lại ở biên cảnh phục kích tiểu đội tuần tra chẳng may đi nhầm vào khu trung lập, chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ, ý đồ muốn chế tạo sự cố giữa hai nước. Yêu cầu Tống quốc giao ra hung thủ, nhận lỗi với Bắc quốc, nếu không tất sẽ đem binh nam hạ, dùng võ lực đòi lại công đạo.

Lời lẽ trong thư quả thực là vô sỉ, rõ ràng là muốn trả đũa vô lý. Dương Hạo đọc mà bừng bừng tức giận, lập tức muốn viết thư lại mắng cho một trận. Nhưng khi Liễu Lâm Tây cầm bút, Dương Hạo đã bình tĩnh trở lại. Hắn hiện tại là quan ngoại giao rồi, một quan ngoại giao hợp cách, không nên hơi tí là nóng nảy, bị người ta nắm giữ hỉ nộ của hắn, mà nên khéo léo trả đũa, tốt nhất là khiến cho đối phương tức đến nỗi mũi xịt ra khói, nói không ra nổi một câu nào. Ồ... bức thư này, mình nên viết thế nào đây nhỉ?