"Dương Hạo…… bổn phủ…… quả vương đối với ngươi trước nay không bạc, xem người như tâm phúc cốt nhục, nhưng mà ngươi cũng thật không biết tự yêu quí, muốn theo đuổi một chuyện trọng đại như thế, sự việc ngươi cũng không bàn bạc thương lượng gì mà đã tấu lên quan gia rồi?"
Dương Hạo thấy Triệu Quang Nghĩa sắc mặt lạnh lùng, không khỏi cũng đứng người, trong lòng thầm nghĩ: "Cái này là tức giận chuyện gì thế? Ta cũng là nhất thời nghĩ ra, nhắc nhở quan gia phải tìm một người đắc lực đi Giang Hoài làm trấn, để trấn áp các quan lại địa phương dốc lòng làm việc mà thôi, lại hà tất phải thương lượng với ngươi, hơn nữa …… ngươi cũng vì thế là được phong Tấn vương, chuyện vui như thế sao lại tức giận?"
Triệu Quang Nghĩa thấy mặt hắn ngơ ngẩn không hiểu gì, khẩu khí liền mềm mỏng trở lại: "Kì thật những gì ngươi nói và tấu, cũng không có cái gì không thỏa đáng. Chỉ là… chỉ là chuyện của quan gia, ngươi rốt cục cũng còn hiểu quá ít, không thương lượng riêng với ta, cứ nghĩ cái gì là nói trước mặt quan gia, tùy tiện như thế, nếu có chuyện gì không thận trọng là sẽ mang họa vào thân đó."
Triệu Quang Nghĩa là phủ quan của Khai Phong, dù không có vương tước, địa vị thân phận thực tế cũng là độc nhất vô nhị trong vương hầu. Mà Triệu Đức Chiêu vốn chỉ là thân phận hoàng tử, nay cả hai đều được phong làm vương, chức vị vương tước này đối với Triệu Quang Nghĩa mà nói sự trợ giúp chẳng lớn, nhưng mà đối với Triệu Đức Chiêu mà nói, lại là khiến hắn chính thức bước vào triều đình, bước vào chỗ cạnh tranh. Ảnh hưởng của hắn ở trong triều đình sẽ vì thế mà ngày càng được lớn mạnh, một người nữa nắm quyền, Triệu Quang Nghĩa tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng quyền lợi.
Nhưng vừa nhìn thấy thần sắc của Dương Hạo, nghĩ rằng hắn có tính cách nông nổi, có lẽ vốn là không có suy nghĩ đến những điều này, mà không cố ý che giấu mình để tấu lên quan gia. Lửa giận của Triệu Quang Nghĩa tự nhiên cũng tan biến, lập tức hạ giọng an ủi, thân thiết mà nói: "Dương Hạo à, người là viện trưởng mà ta tin cậy ở Nam nha ta, là bộ hạ thân tín của ta, quả vương với ngươi rất hài lòng, chỉ là không muốn ngươi vì chút nông nổi mà hại đến cái đầu của mình thôi."
Dương Hạo vội vàng nói: "Đa tạ vương gia quan tâm, hạ quan là một người thô lỗ, không hiểu những việc chốn quan trường, làm việc quả thật quá lỗ mãng, nếu có chỗ nào không thỏa đáng, vẫn mong Tấn vương gia thiên tuế chỉ bảo nhiều thêm."
Triệu Quang Nghĩa thấy hắn bộ dạng thành khẩn hoảng sợ, trong lòng vô cùng hài lòng, khuôn mặt cũng lộ ra ý vui vẻ nói: "Được, không hiểu những quy tắc trong chốn quan trường, cũng không vấn đề, chỉ là ngươi cẩn thận làm việc, một lòng vì công, có bất cứ chuyện gì, quả vương sẽ vì ngươi mà gánh vác cho."
Hắn nhìn về hướng mà hai cha con Triệu Khuông Dận vừa rời đi một cái, nói: "Ngụy vương muốn thỉnh giáo ngươi chuyện vận lương sao? Ngụy vương dù tuổi tác cũng gần với ngươi, nhưng hắn chưa từng làm qua sai sứ gì cả, kinh nghiệm còn quá thiếu sót, ngươi phải cần củ mà phụ trợ cho Ngụy vương."
"Thần tuân lệnh Tấn vương thiên tuế dặn dò."
"Ừ…… tối nay, ngươi tới Thanh Phong lầu, quả vương đích thân tiễn hàng ngươi, chúc ngươi chuyến đi Giang Hoài thuận buồm đạt thắng lợi, mã đáo thành công."
Dương Hạo vội vàng cúi người nói: "Hạ quan hèn mọn, làm sao dám vất vả Tấn vương đại giá tiễn hành hạ quan."
Triệu Quang Nghĩa cười lớn tiếng nói: "Ngươi là người của Nam nha ta, hiện nay là vì Khai Phong ta, vì Đại Tống ta mà làm một việc đại sự, quả vương làm sao có thề không để ý quan tâm chứ? Ta và Dương viện sử, hiện nay có thể coi là vinh nhục cùng hưởng, ngươi không cần đa lễ, tối nay tại Thanh Phong lầu gặp lại, ta đi trước một bước đây."
"Cung tiễn thiên tuế."
Triệu Quang Nghĩa mỉm cười rời đi, Dương Hạo mới đứng thẳng lưng dậy. Nhìn theo bóng lưng của hắn, thầm nghĩ: "Triệu Quang Nghĩa vui vẻ tức giận bất thường, bây giờ lại đang muốn chơi trò gì đây?"
Hai cha con Triệu Khuông Dận từ chỗ cung hoàng hậu đi ra, Triệu Khuông Dận đứng ở dưới bậc thang, nghiêm giọng nói: "Chiêu nhi, chuyến đi lần này sự việc có quan hệ đến bách tính sinh mệnh ở Khai Phong ta, càng liên hệ mật thiết đến sự hưng vong của đất nước, muốn Đại Tống ta trước nam bắc được thống nhất thiên hạ, quả thật là không hề dễ dàng. Nếu như chuyện này làm hỏng, rất khó dự liện sẽ dẫn đến hậu quả gì, con phải hết sức cẩn thận mọi khả năng, đừng phụ sự kì vọng của phụ vương."
"Hài nhi biết rồi, lần này rời kinh, nhất định phải đem đủ lương thực vận chuyển quay về, quyết không khiến cho phụ vương thất vọng."
"Được, Sở Chiêu Phụ tuy nói làm việc này là hồ đồ, nhưng mà hắn không phải là thầy bói, chỉ là vì phụ thân không biết người thiện dùng mà thôi, con không thể vì thế mà coi thường hắn. Nếu ở Giang Hoài có bất cứ chuyện gì cần người đi giúp, con cứ sai hắn, lão Sở làm việc vẫn vô cùng lão luyện nhiều kinh nghiệm."
"Vâng, hài nhi nhớ rồi."
"Con người Dương Hạo này, không học nhưng có tài, thường có thể nghĩ ra những ý tưởng mà người thường khác không thể nghĩ đến, có một vài chủ ý có thể không tránh khỏi sự hoang đường, có một vài chuyện có thể khiến cho người khác khai thông tâm tư gợi nhiều ý tưởng, nếu có bất cứ chuyện gì con hoài nghi và khó giải quyết, cứ đến hỏi kế của hắn."
"Vâng."
Triệu Khuông Dận dừng bước chân lại, nói: "Sở Chiêu Phụ già cả kinh nghiệm, Dương Hạo người này dễ đi mà khó kiếm. Một chính một dị, cũng vừa hay để trở thành hai cánh tay trái phải của con. Nhưng hai người này đều không phải là suy nghĩ thấu đáo, nhân tài hiển hiện trên mặt, nhưng mạo hiểm quá quả thật khiến cho người khác không yên tâm. Phụ vương sẽ bảo Triệu Phổ tuyển chọn thêm hai người nữa theo con vào nam, trên đường sẽ vẽ kế giúp con."
"Vâng, hài nhi nhớ rõ rồi."
Hai cha con vừa mới nói tới đây, Triệu Đức Phương chạy như bay đến, vui vẻ nói: "Đại ca, cha phong đại ca làm vương à?"
Triệu Đức Phương chạy đến gần sát, mới phát hiện ra trên bậc thềm còn có cha đang đứng, vừa nãy do mấy bậc cửa điện mà không nhìn thấy cha, lúc này phát hiện ra, Triệu Đức Phương ngậm chặt miệng, vội vàng ngoan ngoãn quỳ xuống.
Triệu Đức Chiêu cười, xoa xoa đầu của đệ đệ mình nói: "Hãy chăm chỉ theo thái phó đọc sách, đợi khi nào đệ lớn lên cũng sẽ được phong vương, đến lúc đó nhất định phải làm một hiền vương."
Triệu Đức Phương gật mạnh đầu, Triệu Đức Chiêu hành lễ với phụ thân nói: "Nếu không còn chuyện gì liên quan nữa, vậy hài nhi xin cáo lui."
Triệu Khuông Dận gật gật đầu, Triệu Đức Phương nắm tay kéo áo bào của đại ca, thì thầm nói: "Phụ vương, hài nhi…… muốn đi đến phủ của đại ca chơi hai ngày." Cũng chằng đợi phụ thân đồng ý, nó liền vội vàng nói thêm: "Hài nhi sẽ không làm trễ việc học hành, khi nào thái phụ lên lớp nhất định sẽ quay về."
Triệu Khuông Dận suy nghĩ một lát, nói: "Đi đi, đại ca của con ngày mai sẽ phải rời kinh rồi, lần này đi không biết cũng phải mấy đến tháng đó, huynh đệ các con vui vẻ ở bên nhau cũng tốt."
Được sự ân chuẩn của phụ thân, Triệu Đức Phương vui vẻ vô cùng, theo đại ca quay về Văn Đức điện, liền thấy Dương Hạo vẫn đang đứng ở dưới bậc thềm. Triệu Đức Chiêu vội vàng rảo bước nhanh hơn đến trước đón chào, cười nói: "Dương viện sử đã đợi lâu rồi."
"Đại ca, vị quan này là ai thế?" Triệu Đức Phương ngạc nhiên mở to đôi mắt ngây thơ kì lạ mà nhìn Dương Hạo, Triệu Đức Chiêu vội nói: "Nhị đệ không được vô lễ, vị này là Nam nha Hỏa Tình viện trưởng Dương Hạo."
"Ồ! Xưa có Cưỡng Hạng Lệnh, nay có Cưỡng Chiết Dương Dương đại bổng……"
Triệu Đức Chiêu liền trừng mắt nhìn thẳng vào nó một cái, Triệu Đức Phương tự biết mình lỡ lời, vội vàng ngậm miệng. Dương Hạo thấy đứa trẻ này còn nhỏ mà hoạt bát đáng yêu, không nhịn được cười: "Thiên tuế, vị này là?"
Triệu Đức Chiêu cười nói: "Đây là xá đệ Đức Phương, Đức Phương còn không bái kiến Dương đại nhân."
Triệu Đức Phương tuy là hoàng tử, nhưng hiện nay vẫn chưa được phong vương xuất cung, luận về vị thế vẫn phải hành lễ với Dương Hạo, lúc đó nó liền hành một lễ với Dương Hạo. Dù rằng Triệu Đức Phương lúc này không có quan có tước, Dương Hạo vẫn không dám kiêu ngạo, cũng vội vàng cúi người đáp lễ, đồng thời nhìn một cách hiếu kì vị bát đại vương được xưng tụng trong tám vị vương gia, người đời sau bình sách rằng người này dám trên đánh hôn quân dưới đánh gian thần.
"Dương viện sử, bổn vương tuổi còn non trẻ, từ trước đến nay chưa nhận qua trọng trách này xuất kinh, có rất nhiều chuyện còn chưa hiểu rõ, không biết có thể mời Dương viện sử để phủ bổn vương ngồi một lát, chúng ta từ từ bàn luận một phen?"
Dương Hạo thấy vị vương gia này ăn nói lời lẽ có lễ từ tốn, với hắn cũng vô cùng có thiện cảm, liền tự nhiên nói: "Thiên tuế khách khí quá, hạ quan tuân mệnh."
Được hai vị huynh đệ Triệu Đức Chiêu dẫn theo, Dương Hạo cũng khó mà đạt được một cơ hội hiếm hoi này, lại được lấy thân phận thần tử mà tiến vào đại nội cấm cung. Khai Phong coi giữ chặt chẽ, hoàng cung các cục cũng không lớn, kém xa so với sự hùng vĩ của các cung điện hai triều Đường Minh, xuyên qua hoa viên mà cũng chẳng tiêu tốn bao nhiêu công sức. Chẳng mấy chốc cả ba người đã ra khỏi cửa Thiên Ba của hoàng cung từ chỗ cấm cung, bên ngoài cửa cung có một chiếc xa ngựa cao to rộng rãi, vừa thấy vương gia đi ra, tám tên thị vệ và xa phu đang đứng hóng mát dưới bóng cây vội vàng chạy đến nghênh đón.
"Dương viện sử, mời!" Triệu Đức Chiêu chẳng chút tự cao tự ngạo thân phận của mình, cười cười nói nói nhường đường cho Dương Hạo, rồi cùng lúc bước lên xe với hắn. Dương Hạo thấy thần sắc hoàng tử ung dung, cũng không cố tình tỏ ra hoảng sợ, cũng tự nhiên mà theo hắn lên xe, Triệu Đức Chiêu ngồi ở giữa, Dương Hạo ngồi ở bên trái, "Bát Hiền vương" ngồi ở bên phải, xe ngựa liền đi về hướng Kim Thủy cầu.
Sông Kim Thủy, ở đó đã từng nhiều lần xuất hiện đám hán từ ở bên cạnh Chiết Tử Du vội vã bẩm báo với nàng: "Tiều thư, điều này là thật, tiều nhân vừa mới thám thính được tin này từ trong phủ của hắn ra. Mọi người trên dưới trong phủ hoàng tử trưởng giờ giống như là được tin mừng, thấy người liền khoe khoang rằng, quan gia đã hạ thánh chỉ, phong hoàng tử trưởng là Ngụy vương, hiện nay đã nhập cung để tạ ân rồi."
"Kì lạ, lúc này hắn còn có tâm tư để phong vương gia ư? Thông tin từ tam tư sử truyền đến, Sở Chiêu Phụ đã biết chuyện thiếu lương rồi, lẽ nào quan gia còn không biết gì? Sở Chiêu Phụ có gan lớn đến thế nào mà dám không bẩm báo lên? Trương Thập Tam, ngươi không có nghe nhầm chứ?"
Trương Thập Tam nói: "Tuyệt đối không sai. Những gia nhân trong phủ Triệu Đức Chiêu đang đứng ở cửa lớn nói muốn hạ biển xuống, treo biển phủ Ngụy vương lên, hắn còn nói với mọi người, vị vương gia này của bọn họ sau khi được phong vương, sẽ thay thiên tử đi làm việc, đến Giang Hoài vận lương."
Chiết Tử Du trợn tròn đôi mắt kinh ngạc, góc môi chợt lóe lên một nụ cười như đã hiểu ý: "Vậy thì đúng rồi, lương của Khai Phong, phải đến từ Giang Hoài, ha ha…… thì ra quan gia đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi, âm thầm chuẩn bị, đánh đòn tâm lý phong vương thay trời làm việc, muốn để cho hoàng tử đi Giang Hoài vận lương, hắc hắc, coi như ngươi có bản lĩnh hiểu ý trời, hiện nay vẫn còn kịp sao?" TruyenHD
Trương Thập Tam cười lớn: "Tiều thư sách lược thần kì, cứ để cho bọn họ vất vả một phen, hiện nay đến hoàng tử trưởng cũng phải phái đi ra rồi, xem quan gia thật sự là bức bách lắm rồi. Nhưng mà Khai Phong tích lương đến mất tháng nay ngồi không rồi, cứ cho là hoàng tử, cả quan gia đích thân ra mặt, những lương thực như núi, cũng tuyệt đối không thể vận chuyển đến Biện Lương trước sông Phong."
Chiết Tử Du mỉm cười một cái: "Triệu quan gia là kẻ phu tử đánh trận, Chiết gia ta là huynh muội thân tình! Để xem thủ đoạn của ai cao minh hơn mấy phần. Triệu Đức Chiêu đã được phong vương tước, thay trời hành đạo, tất sẽ hết lòng vì lương thực. Bọn họ không phải trăm phương nghìn kế không dám để cho bách tính biết sao? Chúng ta lại đốt thêm cho bọn chúng một đám lửa nữa, ngươi đi đi, triệu tập người của ngươi, đem tin tức đông kinh thiếu lương, khó lòng sống qua mùa đông năm nay truyền bá ra bên ngoài. Đến lúc đó Triệu quan gia hẳn bức bách cùng cực, ta xem hắn sẽ dựa vào bách tính căn cơ nào, hay là Sở quan kì vệ!"
"Tiểu nhân tuân mệnh!" Trương Thập Tam chắp tay tuân mệnh, vui mừng mà chạy xông ra ngoài. Chiết Tử Du cẩn thận nghĩ lại một lần, rồi cũng vội vàng đứng dậy, đi ra khỏi tiệm.
Trên xe, Triệu Đức Chiêu cả đường ngồi nghe Dương Hạo giảng giải, trong lòng thành phục mà nói: "Dương viện sử không học mà tự hiểu, tài năng vô cùng khiến người khâm phục, bất kể là xây dựng Hỏa Tình viện hay là nam tuần lần này, đều có thể nghĩ ra cách đặc biệt, tư tưởng kì lạ, bổn vương quả thật bội phục vạn phần."
"Không dám, không dám, vương gia quá khen rồi, Dương Hạo chỉ là một người thô lỗ……"
Dương Hạo đang lúc cười cười, đột nhiên nhìn thấy một bóng người trong đám đông yêu kiều đến quen thuộc, định thần nhìn kĩ lại. Nhất thời hắn đột nhiên thấy tức giận, hừ một tiếng, rồi dậm chân một cái.
Triệu Đức Phương vừa thấy liền ngạc nhiên thất sắc nói: "Đại ca, con người thô lỗ này quả nhiên là thô lỗ chút ít nhỉ……"