"Sư phụ?"
Dương Hạo ngẩn người, rồi mừng rỡ, đối với những vị thần tiên trong truyền thuyết, vị trưởng bối đã già nhưng rất hài hước, Dương Hạo rất có thiện cảm với vị này, thấy hắn hoan hỷ nên đoán hắn không phải giả vờ vui sướиɠ.
Lữ Đồng Tân cười, mở cửa vào, nhìn liếc qua một cái rồi nói:
"Thở dài thở ngắn, chắc là vì nữ nhân đây?"
Dương Hạo gật đầu, Lữ Đồng Tân cười dài nói:
"Đúng rồi, ngoài đàn bà ra, còn có lý do nào hơn nữa? Cả cuộc đời này, hồng trần sớm từ bỏ. Ta có chút võ công có thể làm thầy, đủ để truyền cho đệ tử".
Dương Hạo cười đau khổ nói:
"Sư phụ, ngươi đừng trêu ta nữa, ngươi vốn không biết đã xảy ra chuyện gì, nói ra thật là… thôi quên đi, chuyện buồn ấy nói vậy nói nữa cũng thế mà thôi. Mà đúng rồi, đệ tử tưởng rằng chuyến đi thăm lần này của sư phụ là đi thăm tiền bối Phù Diêu Tử cơ, chí ít cũng phải ở đâu đó năm rưỡi, sao lại trở về nhanh như vậy?"
Lữ Đồng Tân vừa nghe xong, mặt biến sắc nói:
"Không trở về không được, cái lão mũi trâu Trần Đoàn kia dạy đồ đệ ta không đến nơi đến chốn. Cô ta theo Trần Đoàn học võ mấy ngày nay, làm thầy mà thờ ơ lạnh nhạt, không hiểu hắn làm thầy thế nào nữa. Hắn chỉ là một tên có võ công, nhưng Cẩu Nhi đó lại là một thiên tài học võ, võ công tiến triển cực nhanh, vi thầy cũng không ngờ được.
Ngươi đừng thấy cô ta bé nhỏ, cứ như thế một năm tôi luyện nữa, ngươi sẽ để cho nàng ấy vượt mặt đấy. Ba năm nữa, ngươi thúc ngựa cũng không đuổi kịp nàng. Vi thầy mỗi ngày thấy cô ấy, thìnghĩ tới bộ dạng thê thảm không theo kịp của ngươi, thật là làm sao có thể yên tâm mà ở Thái Hoa Sơn được?"
Dương Hạo cười lớn nói:
"Cẩu Nhi học võ là do thiên phú sao? Được! Được lắm, đứa trẻ này cô nhi quả phụ, người ta thấy mà thấy thương, sau này có võ nghệ rồi thì sẽ trở nên xuất sắc lắm thay".
Lữ Đồng Tân liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói:
"Hừm, đồ đệ của Trần Đoàn có thiên phú, đồ đệ của Lữ Đồng Tân ta không có thiên phú sao? Còn gì là đạo lý nữa? Nói về thân phận, địa vị, Lữ Đồng Tân ta ăn đứt Trần Đoàn hắn, lẽ nào đồ đệ của ta lại để cho đồ đệ của hắn vượt mặt sao?"
Dương Hạo cười nói:
"Đệ tử ngu dốt, nhận sự kỳ vọng quá cao của sư phụ. Sư phụ thực sự là học cứu thiên hạ, tài thơ và võ nghệ có một không hai, có sự chỉ dạy của người, đồ đệ không thể kém cỏi được. Nhưng học võ mà có thiên phú cũng là một mặt, hơn nữa Cẩu Nhi còn trẻ, giờ học võ Trúc Cơ. Ta đây đã là người lớn rồi không thể so bì được với cô ấy, chứ không phải là sư phụ không bằng sư phụ Cẩu Nhi.
Huống chi, cho dù là sư phụ có chỉ bảo thế nào đi nữa. Bất kể bản lĩnh như nào, cũng không thể giỏi giang được, Cẩu Nhi ở trên Thái Hoa Sơn, không biết thế sự, dốc lòng học võ, chuyên tâm học, đó cũng là dùng mồ hôi và nước mắt đánh đổi lấy. Đệ tử thấy hổ thẹn, làm tri phủ Lô Lĩnh, công việc bộn bề, thời gian mỗi ngày dùng để học võ cũng có hạn, võ thuật sau này sẽ không bằng Cẩu Nhi, đó cũng là lẽ thường".
Lữ Đồng Tân đang trừng mắt tức giận, nghe xong những lời của Dương Hạo, hắn trầm ngâm, vuốt râu nói:
"Ồ, những lời của ngươi nói có lý lắm, mà xem ra sư phụ ngươi vốn không hiếu thắng, nhưng giờ đã có cách nghĩ này trong đầu, thì không thể làm việc lặng lẽ như vậy được.
Ngươi dù có bỏ bê tiền đồ, lao vào chuyên tâm tu đạo tập võ, về sau cũng chưa chắc đã vượt được đồ đệ Đồ Tôn Thế Đại của hắn. Vi sư lười nhác cả đời, lại không có ai có thể tranh giành, ta không thu nạp đồ đệ, mà giờ chỉ có ngươi là đồ đệ. Vi sư không thể không quan tâm, không muốn để đồ đệ của mình sau này bị người ta bắt nạt. Xem chừng ta cũng phải đi khắp thiên hạ, tìm mấy đứa trẻ nhanh nhẹn cho ngươi dạy dỗ, có vài sư đệ để giữ thể diện mới được".
"Sư phụ".
Dương Hạo cảm động nói:
"Sư phụ dạy, nhưng ta đã làm cho kiến thức, đồ đệ cảm kích vô cùng. Sư phụ là thể ngoại cao nhân, nếu như so với nhân vật thần tiên thì cũng không sai. Từ trước tới nay sư phụ đều là vì đệ tử mà chịu khổ. Sư phụ nếu như muốn có thêm nhiều đồ đệ nữa, để Lữ Thị Môn Nhân đẻ cành đẻ nhánh, truyền tới thiên hạ, thì đệ tử vô cùng tán thành, nhưng sư phụ không cần lo lắng quá nhiều cho đệ tử. Đệ tử và Cẩu Nhi tình sâu nghĩa nặng, chắc chắn sẽ không vì lí do gì mà trở thành địch thủ của nhau, hơn nữa, đồ đệ cũng không phải nhất định cần khai tông lập phái võ học, nổi danh thiên cổ. Thiên phú và tiền đồ của đệ tử không phải ở điểm này".
"Được".
Lữ Đồng Tân vỗ tay, trở nên vui vẻ nói:
"Không tồi, không tồi, thiên phú của đồ đệ ta không phải ở điểm này, ngươi muốn khiến cho đồ đệ của Trần Đoàn phải kính phục, cũng chưa chắc cần phải dựa vào võ công, kế thừa toàn bộ y bát của ta. Har, xem ra không trông mong vào ngươi được, song đại đệ tử của Lữ Đồng Tân ta tài khí tửu sắc cũng không thể có bản lĩnh kém cỏi, như vậy sẽ làm mất uy phong của vi sư. Vi sư lại đi nửa tháng nữa, nhân hôm nay ở đây, ta sẽ truyền cho ngươi nội đan công pháp song tu bí mật sở trường nhất, ngươi được sư phụ dạy, chăm chỉ tập luyện, thì võ nghệ sau này sẽ không đến nỗi kém cỏi…"
"Cái gì? Song tu pháp? Sư phụ không phải là người tu đạo sao, còn hiểu được phòng trung thuật, sư phụ muốn dạy đệ tử phòng trung thuật sao? Ôi chao".
Chưa nói hết câu, đầu Dương Hạo bị một hạt dẻ ném trúng, cảm thấy đầu đau nhức.
Hắn thực sự bị kinh động, hắn không thể hiểu nổi sư phụ mình là một người xuất gia mà hiểu được phòng trung thuật. Chỉ nhìn bề ngoài của Lữ Đồng Tân, Dương Hạo sớm đã quên Đạo Gia còn có một thứ gọi là song tu pháp.
Vốn là có võ thuật như vậy, song một nam nhi như Dương Hạo cũng muốn học, nhưng Chiết Tử Du vừa mới giận dỗi bỏ đi, Dương Hạo lòng tràn đầy đau khổ, làm gì còn hưng phấn gì nữa mà học. Vừa nghe nói sư phụ muốn như Phù Diêu Tử đi tìm mấy đệ tử có năng lực tốt để truyền thụ kỹ năng, làm vinh dự bổn môn. Trước khi đi còn không quên truyền cho mình phòng trung thuật, lẽ nào muốn mình đứng trước những người phụ nữ mà không rung động sao? Cũng coi như là để uy danh Lữ tổ tửu sắc tài vận. nghĩ đến đây, Dương Hạo thấy dở khóc dở cười.
Ai ngờ Lữ Đồng Tân nghe hắn nói song tu bí thuật đắc ý nhất của mình thành phòng trung thuật, hắn như con mèo bị dẫm đuôi, giống như một tác gia đáng thương nhảy dựng lên, suýt văng tục:
"Cái tên không học vấn, không nghề nghiệp kia, ai bảo ngươi song tu pháp là phòng trung thuật hả? Nói ra người đắc đạo cười cho đấy!
Cái mà vi sư tu chính là nội đan thuật, nội đan thuật luyện chính là tính mệnh song tu. Thế nào gọi là tính? Nó sáng ngời, nguyên thủy tinh khiết. Thế nào gọi là mệnh? Tiên thiên tới tinh, khí trời trong lành. Tạo hóa sinh tính là tâm, tạo hóa sinh mệnh là thân. Tu nội đan thuật, có người tu tính trước rồi mới tu mệnh, có người tu mệnh trước rồi mới tu thuật, sự bắt đầu khác nhau, những chỗ quan trọng, từ trước tới nay đều phải chăm chỉ tu luyện, giữa chúng có sự khác biệt rất lớn. Âm dương song tu chỉ là một nhánh trong đó. Còn về phòng trung thuật, là một nhánh của âm dương song tu, là một nhánh của tà thuyết trên giường trong khuê phòng tìm niềm vui mà thôi, sao ngươi có thể đánh đồng với âm dương song tu được?"
Dương Hạo thấy bình thường Lữ tổ đại nhân không màng danh lợi giờ mặt đỏ tía tai, hắn cũng đổ mồ hôi hột, liền vội cười trừ nói:
"Vâng, vâng. Sư phụ nói phải lắm, cái gọi là phòng trung thuật hay là âm dương song tu, sau khi học xong có tác dụng tức thì".
Lữ Đồng Tân nghiêm mặt nói: "phòng trung thuật là phòng trung thuật. Âm dương song tu là âm dương song tu, hai cái này không thể là một được, danh không chính ngôn không thuận. Ngươi là một tên nhãi ranh không học vấn, không nghề nghiệp, vi sư hết lời để nói với ngươi rồi. Nói với ngươi mà ngươi vẫn không biết, thật là ngu ngốc…"
Dương Hạo vội vàng sửa sai nói:
"Vâng, vâng vâng, đệ tử ngu muội, âm dương song tu mà sư phụ muốn dạy không giống với phòng trung thuật tà thuật, đệ tử vô lễ nói vậy, mong sư phụ không để bụng".
Lữ Đồng Tân lại tức giận chỉ ra điểm khác nhau giữa hai thuật, nào là sa nữ anh nhi, kim công mộc mẫu, tâm viên ý mã, ngoại đạo tử hình…đó đều là những thuật ngữ đạo giáo, thương cho sư phụ hắn lúc rời núi thu nạp đệ tử xong, chỉ dạy hắn vài võ thuật, đạo pháp thì hắn chưa bao giờ học, hoàn toàn không hiểu những cái này là cái gì. Dương Hạo nghe xong đầu óc choáng váng, sợ hãi chỉ biết gật đầu.
Lữ Đồng Tân thao thao bất tuyệt nói nửa canh giờ, thấy vẻ mặt chân thành của đồ đệ như hiểu rõ điểm khác nhau của hai thuật, lúc này mới ngừng nói, hắn cầm lấy chén trà uống. Uống nước trà thật thanh tao, hắn nhâm nhi uống rồi chậm rãi nói:
"Âm dương song tu, chia thành Trúc Cơ, hai bộ phận của song tu tổng cộng có cửu đại công pháp, vi sư giờ sẽ truyền công pháp cho ngươi, nếu ngươi có gì không hiểu, thì phải hỏi sau đó tự luyện, công pháp này bắt đầu thì dễ, không bị tẩu hỏa nhập ma, ngươi có thể bắt tay vào học âm dương song tu, cứ tu luyện bình thường, đợi ngươi thành công, vi sư sẽ truyền vô thượng tuyệt học của tính mệnh song tu cho ngươi".
"Vâng, mời sư phụ chỉ giáo".
Lữ Đồng Tân lại nghiêm túc nói:
"Đệ tử, ngươi cần nhớ cho kỹ, nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể làm thuyền lật. Âm dương song tu tuy lấy sự khỏe mạnh của nam nữ thuật. Dưỡng trường sinh chi đạo, song lại không thể lún sâu vào nữ sắc. Nếu như háo sắc, tất sẽ tự hủy thân thể, ta có bài thơ thế này: "Nhị bát giai nhân thể tự tô. Yêu gian trượng kiếm trảm ngu phu. Tuy rằng bất kiến nhân đầu lạc, ám lý thôi nhân cốt túy khô". Ngươi phải nhớ kỹ, lúc nào cũng phải tự xét lại".
Dương Hạo "A" lên một tiếng, Lữ Đồng Tân ngạc nhiên nói:
"Làm sao vậy?"
Dương Hạo không biết bài thơ này do hắn làm, liền hét lên, thấy hắn hỏi vậy, sao dám nói đã sớm nghe qua bài thơ này, vội giơ ngón cái lên khen:
"Thơ hay, thơ hay…"
Lữ Đồng Tân hừ một tiếng, không để ý tới câu khen ngợi nịnh hót ấy của hắn, liền cất lên một đoạn song tu. Dương Hạo lắng tai nghe, Lữ Đồng Tân ngâm xong. Quay đầu lại nhìn hắn, nhẹ nhàng nói:
"Vẫn là đồ đệ của Trần Đoàn là tốt nhất, Cẩu Nhi đó tuy không biết chữ, nhưng có trí nhớ rất giỏi, lão Trần Đoàn chỉ cần nói một lần, cô ta có thể nhớ luôn, nhìn ngươi kìa, sợ là không sánh kịp. Nào, bút mực…"
Dương Hạo ngẩn người, quay đầu đi lấy bút mực. Lữ Đồng Tân nhìn lưng hắn thầm nghĩ:
"Hôm nay những lời ta nói có thể coi là không ân oán gì với vị Chiết cô nương. Trần Đoàn nói giữa hai người còn có nhiều trắc trở. Ít ngày nữa hai người sẽ đi về hướng đông nam, nhưng lại không biết đi cùng một con đường huyền diệu đó, thật khó mà đoán trước được. Ta cũng không cần phải nói toạc ra cho hắn, đây là nhân duyên, hãy để cho nó tự nhiên đi…"
Khai Phong phủ! Là một phủ của Thiên Tử.
Những nhân vật nổi tiếng như Khấu Chuẩn, Lữ Di Giản, Phạm Trọng Yêm, Âu Dương Tu, Bao Chửng, Thái Kinh, Tông Trạch đều đã từng ở nơi đây. Một kinh đô to như vậy, sự quản lý hơn một trăm vạn dân đều tập trung ở đây. Tố tụng, hộ tịch, hôn nhân, đất đai, cúng tế, xây dựng, giúp dân chạy nạn, quản lý khoa cử, thu thuế má, bình định giá hàng, thậm chí các loại lễ mừng, quản lý tông giáo của kinh sư, nghênh đưa đón các đặc phái viên…
Mỗi ngày Phủ Khai Phong nhận không dưới mấy ngàn bức thư, dùng bút lông để trả lời công văn, mỗi tháng thì mất một hòm, quan ấn cũng vì dùng quá nhiều, mỗi năm đều phải thay một ấn mới. Mỗi ngày trong phủ doãn phủ Khai Phong, các vị đại nhân như phán quan thôi quan, tả hữu tư lục, tả hữu tuần viện, lục bộ công tào từ sáng đến tối đều thay phiên nhau giải quyết các việc.
Nhưng vị trí của Phủ Khai Phong cũng bởi vậy mà cao, Đường Tống định luật, quan nha trọng yếu đều ở trong thành, được gọi là "Tử thành" hoặc "Nha thành". Phủ Khai Phong lại còn được gọi là "Nam nha" là một dinh thự quan trọng của quân truyền, quan lại thì vô số, cho nên phủ nha chiếm tận sáu mươi mẫu, các thành lầu thì có hơn năm mươi tòa, ngoài hoàng cung Đại Tống, tất cả những gì trong phủ Khai Phong đều không có bất cứ một thành phủ nào có thể so sánh với nó. Phủ Khai Phong nha kỳ thực giống như tòa hoàng cung khác, nó hùng hậu, hùng vĩ, tường thành màu đỏ, cao lớn nguy nga. Nó thật uy nghi…
Trước phủ nha có một bức tường phù điêu. Ở giữa bức tường có khắc một con giống như bò mà không phải là bò, là một con quái thú một sừng uy mãnh, tiến về phía trước, cửa thành cao lớn đề ba chữ hán rõ ràng, đập vào mắt: "Phủ Khai Phong".
Bát đài kiệu đến trước phủ không thấy dừng lại, lập tức tiến thẳng vào sân nghiêm của phủ, đi qua con đường khoảng trăm bước chân, thì đến một tòa bên trái treo Khai Đạo La, bên phải treo Minh Oan Cổ, cái kiệu lớn đi về phía trước, đến một cái sân phía sau, chính giữa sân có một hòn ngọc lớn, trên có khắc mười sáu chữ:
"Nhĩ bổng nhĩ lộc, dân cao dân chi, hạ dân dị ngược, thượng thiên nan khi".
Bộc Ngọc đằng sau nó là sảnh chính Phủ Khai Phong, vòng qua sảnh chính đi vào phía sau, đến nơi ở của Phủ Doãn đại nhân, kiệu mới đặt xuống đất, vén màn kiệu, Phủ Doãn Khai Phong Triệu Quang Nghị bưng ngọc đái từ trong kiệu, vẻ mặt nghiêm túc đi ra.
"Gọi Trình Vũ đến Thanh Tâm lầu gặp ta".
Triệu Quang Nghị dặn dò, một tên nha sai vội vàng chạy đi truyền tin, Triệu Quang Nghị bình thản bước vào viện môn.
Góc tây nam của Phủ Khai Phong là một cái sân nhỏ, trên sân có một chỗ mãnh liên, đề là: "Quốc thiết hình điển luật vạn dân bổn bất phân nhĩ ngã quý tiện" (Dịch nôm na là: luật pháp nước Đại Tống quy định dân chúng không phân ai cao sang ai hèn mọn). Phía dưới câu đối đề: "Ta trông coi vương pháp bình yên một phương, phân xử đúng sai.
Ở giữa đề bốn chữ "Phủ ti tây ngục".
Tuy nói nơi này chỉ có dùng để tạm thời bắt giam nghi phạm và nhân chứng để thẩm vấn, theo chế độ cai ngục của Đại Tống, thời gian nghi phạm ở trong này bắt giam không thể quá bốn ngày, nếu đến ngày mà vẫn không thể tìm ra chứng cứ gì định tội thì phải thả người, nhưng phàm là người bị bắt đến đây, cho dù là có tội hay không, thấy không khí nghiêm ngặt, ai cũng phải sợ.
Một tên quan khoảng ba mươi tuổi vội vàng nhấc áo bào ghi chữ Phủ tây ti ngục đi từ trong phòng ra, người này trông vẻ ngoài thanh cao, ánh mắt ẩn chút sát khí. Chính là Phủ Khai Phong phán quan Trình Vũ, là thân tín của Triệu Quang Nghị. Hắn đi ra khỏi cửa, phủi áo bào, rồi vội vàng đi đến Thanh Tâm lầu.
Trên Thanh Tâm Lầu, phía đại nhĩ, Triệu Quang Nghị ngồi ở đó, một tay cầm chén, một tay cầm nắp gạt gạt chén trà, uống một ngụm nước trà thơm, hai mắt khép hờ, ngậm nước trà ở miệng rồi mới nuốt xuống bụng.
Trình Vũ đi tới, hắn mở mắt ra. Trình Vũ chắp tay thi lễ:
"Đại nhân…"
Triệu Quang Nghị nhìn chằm chằm vào chén trà trong tay, nghĩ ngợi, sững sờ một lúc lâu mới hỏi:
"Vũ Tích rời kinh thành hơn nửa năm rồi nhỉ?"
Vũ Tích là tự của Trình Đức Huyền, chức của hắn tuy chỉ là một áp nha, nhưng trước mặt Triệu Quang Nghị lại là một tên được hắn sùng tín, Trình Vũ vội trả lời, thấy biểu hiện của hắn, cẩn thận nói:
"Đại nhân muốn gọi Vũ Tích về kinh sao?"
Triệu Quang Nghị lắc đầu nói:
"Quan Gia hôm nay cho gọi ta vào cung, bàn bạc chiến sự tây bắc, có ý nhắc tới Dương Hạo".
Trình Vũ ngẩn người, rồi mới tỉnh ngộ lại điều hắn nói là tri phủ Lô Lĩnh Châu mới thành lập ở tây bắc. Mật tấu của Trần Đoành luôn được sao chép lại một bản trình lên Phủ Khai Phong, những văn án bí mật đều là do hắn xử lý, đương nhiên là hiểu những việc này. Trong tấu biểu của Trần Đoành, Dương Hạo lộng hoành khu vực tây bắc, những chuyện chiếm được lòng dân, mở rộng thân tín đều được viết rõ ràng, đều có ví dụ cụ thể, chẳng lẽ Quan Gia cuối cùng đã cảnh giác sao?
Triệu Quang Nghị mỉm cười nói:
"Dương Hạo, người này nguyên là xuất thân từ môn hạ Trình Thế Hùng ở Quảng Nguyên, là một hệ của Phủ Cốc Chiết Thị, tuy được Quan Gia đề bạt, trọng dụng, nhưng những cái hắn có được được lại không thấy hắn có ý cảm động và nhớ tới hoàng ân, người này dã tâm, rõ ràng là muốn noi theo ba thế lực tây bắc, tự lập vương đây. Nếu như hắn thực có thể thành một thế lực, có thể dẫn đến tách rời tác dụng của các nơi tây bắc thì cũng thôi rồi, nhưng hắn và thế lực Chiết gia qua lại thân thiết, lại có sự viện trợ từ Chiết gia, rõ ràng đã cấu kết với thế lực họ Chiết rồi, trở thành nanh vuốt của Chiết gia, nếu nó theo đà lớn mạnh, chỉ có thể lớn mạnh thực lực của thế lực họ Chiết, lúc ấy tình hình tây bắc càng khó khống chế".
Trình Vũ nói:
"Vâng, đại nhân cao kiến, không biết Quan Gia có kế hoạch gì không?"
Triệu Quang Nghị hừ một tiếng nói:
"Theo ta, nhân lúc này chưa ổn định, chưa có lực lượng đối kháng lại triều đình, hơn nữa dựa vào thực lực của hắn bây giờ, cũng không đáng hai thế lực Chiết Dương để hắn phản bội triều đình, ta sớm xóa bỏ đi, tiêu trừ mối họa về sau".
Hắn uống một ngụm trà rồi lại nói:
"Quan Gia thì lại cho rằng, công lao của Dương Hạo nhiều lắm, triều đình cũng vừa khen ngợi hắn xong. Mà Lô Lĩnh loạn tướng chưa sinh, Dương Hạo dã tâm chưa thấy rõ, không tiện trừng phạt, làm thế sẽ là bất nghĩa. Có thể dùng cách Minh thanh ám giáng, gọi hắn đến kinh thành, ủy nhiệm cho người khác làm tri phủ Lô Lĩnh, như vậy không đánh mà vẫn thu lại được thế lực Lô Lĩnh, nếu như Dương Hạo không phụng chỉ, cũng trách qua loa, sai khâm sứ gϊếŧ, tâm chương quốc pháp".
Trình Vũ mắt sáng lên, tỉnh ngộ nói: "Đại nhân cho gọi ti chức đến, chính là muốn cho ti chức báo tin, ép buộc khâm sứ gϊếŧ Dương Hạo, diệt mầm họa này?"
Triệu Quang Nghị ngẩn người, bật cười nói:
"Sao lại thế, bổn phủ có ý là Lô Lĩnh Châu đó, chỉ cần Dương Hạo rời chức, thì còn làm gì được nữa, bổn phủ nào có ý rút đao xử lý hắn? Vô lý thật, để Quan Gia biết thì không hay chút nào. Người này không đáng nhắc tới".
Trình Vũ thẹn thùng nói:
"Vâng, ti chức ngu dốt, như vậy…đại nhân định nhân cơ hội này tiến cử Vũ Tích làm tri phủ?"
Triệu Quang Nghị lắc đầu, đứng lên, bước đi thong thả đến trước lầu, dựa vào lan can Phủ Khai Phong, nói:
"Làm như vậy không phải là tư nhân sao? Quan Gia có con mắt tinh tường, không được. Bản phủ sẽ góp ý với Quan Gia, tiến cử hiền tài Trương Kế Tổ nhậm chức tri phủ".
Trình Vũ ngạc nhiên nói: "Trương Kế Tổ? Hắn không phải vì tham…"
Triệu Quang Nghị mỉm cười, Trình Vũ vội hiểu ý, lập tức ngậm miệng không nói.
Trương Kế Tổ và hắn là tiến sĩ cùng khoa, lại còn là đồng hương, tuy không qua lại, song ở trong triều coi như là quan lại thân cận. Tên Trương Kế Tổ này hèn mọn chỉ biết gìn giữ cái đã có, không có chiến tích gì, trước đó không lâu vì tham ô bị giám sát ngự sử buộc tội, không còn đường sống, còn chuẩn bị hậu lễ cầu xin phủ hắn, mong hắn có thể giới thiệu gặp mặt mình, khẩn cầu nam nha bảo vệ hắn.
Trình Vũ cái nào nhỏ bé thì không quan tâm, lại tri đại nhân đang dùng người, cũng không từ chối, trấn an hắn, liền đem mọi chuyện báo cáo cho Triệu Quang Nghị biết. Thái độ của Trương Kế Tổ đối với Triệu Quang Nghị cũng không trơ tráo, chẳng qua là không biết suy nghĩ, vẫn qua lại với hắn, tạm thời sẽ giải quyết cái trường hợp này.
Trước đây, Trương Kế Tổ không qua lại với nam nha. Đút lót, đi nhờ vả hành vi tư mật, bên ngoài không biết. Lô Lĩnh Châu là một nơi nguy hiểm, quan không dại gì đi, cứ tùy tiện chỉ một người xem ai dám đi nào? Đến đó không phải là đi đày sao? Nếu giờ đại nhân tiến cử Trương Kế Tổ, vừa đúng lúc sẽ nói chuyện hắn tham ô với Quan Gia Đồng thời mượn việc này, lại có thể xử phạt hắn nhẹ một chút, để hắn lập công chuộc tội, làm tri phủ Lô Lĩnh.
Tên này cảm động và nhớ nhung ân đức nam nha, từ nay về sau sẽ sẵn sàng giúp sức môn hạ, tên này nhát gan, một khi nắm chức quản lý Lô Lĩnh Châu, chỉ có thể phụ thuộc vào Trình Đức Huyền, hơn nữa tên này chỉ biết văn mà không biết võ, đến lúc đó đại nhân dầu rằng quán quân truyền kỳ, Quan Gia cũng sẽ nghĩ đến Trần Đoành còn ở Lô Lĩnh, chức đoàn luyện sứ không thể thiếu Trần Đoành. Khu vực tây bắc, quân quyền quan trọng hơn nhiều so với chính quyền, đến đó Trương Kế Tổ sẽ không dám dẫm lên đại nhân mà đi, Lô Lĩnh trên thực tế cũng nằm trong tay đại nhân rồi.
Trương Kế Tổ này vừa không phải môn hạ của đại nhân, giờ lại dùng hắn là có ý đồ, bản thân đại nhân không tiện ra tay, như vậy người được chọn xe chỉ luồn kim tốt nhất chính là phi kỉ mạc thuộc. Nói đến đây, Trình Vũ cũng mỉm cười hiểu ý:
"Hai ngày nữa chính là tiệc vui trăm ngày của Tiểu Nhi, Trương Kế Tổ và ti chức là đồng hương, lại là tiến sĩ cùng khoa, ti chức sẽ mời khách tới phủ dự tiệc, đương nhiên là không thể thiếu hắn rồi".
Triệu Quang Nghị lại cười, gật đầu không nói…
"Cái lý này vô cùng có lý, tính mệnh cân, sinh tử khiếu".
Dương Hạo đứng trên sườn núi, mặt hướng về phía mặt trời mọc, hai mắt khép hờ, hai chân hơi cong, ngực ưỡn. Khuỷu tay hơi cong, thần định bách hội, khí dồn đến đan điền, từ từ nhả ra, đón ánh mặt trời và không khí vào đan điền, sau đó dựa theo cách mà Lữ Đồng Tân đã dạy, vận khí ra kinh mạch toàn thân.
Đối với võ thuật của Lữ Đồng Tân truyền cho, Dương Hạo từ khi bắt đầu đã tin tưởng nó sẽ rất kỳ diệu, nhưng đối với loại khí công nội gia này, chịu ảnh hưởng từ công phu Lữ Đồng Tân xuất quỷ nhập thần cũng đã lật đổ kiến thức vốn có của hắn, nhưng công phu này rốt cuộc có kỳ diệu hay không, hắn vẫn không biết rõ ràng, sự bắt đầu dồn sức luyện tập này, hắn chỉ cảm thấy lưng đau chân mềm, còn chưa phát hiện ra thần diệu gì trong đó, nửa tháng nay, cảm thấy không có gì khác.
Khi hắn nhắm mắt nhả ra, dần dần đã có thể đi vào cảnh giới hư không, bình thường nhắm mắt sáu mươi giây là tuyệt đối không làm được, giờ lại có thể ung dung nín thở ít nhất là hai phút, hạ đan điền, hai quả thận và âm khố bắt đầu nóng lên, các đại huyệt mệnh môn, bách hội, thiên mục tự đập. Khi ý niệm bó buộc, sẽ cảm thấy trước mắt như có tia chớp điện, giống như nghe thấy tiếng sấm bên tai, mới biết võ thuật quả nhiên có kỳ diệu.
Võ thuật này thải khí thái dương, sáng thải khí thái dương, sớm tối mỗi ngày đều phải luyện nửa canh giờ, điều đó không ảnh hưởng đến hoạt động của ngày. Giờ hắn mới chỉ luyện thức một, rất nhanh thì có thể luyện thức bổ khuy thứ hai, còn có các thức Trúc Cơ hồi long, tỏa dương, ảo ảnh đều cần phải nắm vững thức một, mới có thể luyện được, còn về võ thuật Trúc Cơ luyện tốt thì có thể tiến nhập vào song tu, lúc đó cần có đàn bà trong phòng luyện cùng, hái thuốc về bếp, âm dương còn nguyên. Giờ nương tử của hắn không có, thì biết làm thế nào. Dương Hạo chỉ thấy loại võ thuật này sau khi được bắt đầu luyện, mỗi ngày đều cảm thấy rất thoải mái, rất có tinh thần, không bao giờ cảm thấy mỏi mệt, nó cũng có lợi dưỡng sinh khí, cho nên luyện là điều rất cần thiết.
Dương Hạo đang khổ công luyện võ thuật, Trình Đức Huyền thì ở cách đó không xa luyện kiếm, cây cỏ héo rũ, khắp mặt đất đều sương, Trình Đức Huyền mặc áσ ɭóŧ, trằn trọc thuyên chuyển trên sườn núi, di chuyển từng bước chân, tay cầm một thanh kiếm sáng loáng, gió chém ào ào, trong phạm vi hai trượng, thì đều bị kiếm của hắn sát thương.
Hai người một người động một người tĩnh, người ngưng thì như núi nhạc, người võ thì như điện chớp lôi đình, so sánh với nhau, vẫn là võ thuật của Trình Đức Huyền nhỉnh hơn. Hai người mang mấy người hầu đi đứng xa xa. Trình Đức Huyền luyện võ, không chú ý đến Bích Túc thì hắn đã nhanh như chớp lên trên núi, đến cạnh bên Dương Hạo.
Dương Hạo giờ có giác quan thứ sáu, đã cảm giác có người đến gần, hắn thu thế dừng lại, mở mắt, thấy Bích Túc đã tới gần. Hắn vui mừng, vội hỏi:
"Bích Túc, có tin tức gì của nàng không?"
Bích Túc lắc đầu, vẻ mặt vui cười của Dương Hạo mất đi, Bích Túc hạ giọng nói:
"Theo lời đại nhân dặn dò, thuộc hạ đã xin giúp đỡ từ phủ Trình đại tướng quân, cửu thúc của cô ấy làm ở phủ tướng quân. Hỏi dò tin tức của nàng, ai biết…"
"Ai biết như thế nào?"
"Ai biết được Chiết đại tướng quân hỏi hết người này người nọ, thì tìm thấy một vị quản sự trong tri phủ, song trong nhà vị quản sự này hình như xảy ra việc gì đó".
Dương Hạo chau mày, lẩm bẩm:
"Có thể là chuyện gì, đến cửu thúc của cô ấy cũng vô tích sự?"
Bích Túc nói:
"Chiết đại tướng quân quý phủ còn thêm vài viện khác, hạ trang, quản việc lớn nhỏ không dưới trăm vị, ai biết vị quản việc trong nhà đã xảy ra chuyện, ta đành hỏi người quen biết quản sự đó, khám thính nơi mà phủ hắn ở, lại là chỗ mà ngoài thành Phủ Cốc, liền mau chóng đến xem".
Cứ cho là Phách Châu Đinh gia quy mô nhỏ hơn ít nhất cũng trăm lần so với Chiết đại tướng quân, những việc to nhỏ cũng là có quen thân, có tôn có ti, giống như phòng bếp quản sự Lưu Minh, vốn là chưa có tư cách đi gặp lão gia, nếu như trong nhà có việc lớn gì, cũng không thể đi cầu viện Đinh lão gia. Chỉ có thể bản thân tự giải quyết. Giờ với tình hình này, vị cửu thúc của Chiết Tử Du ở Chiết gia cũng không biết là quản việc gì quan trọng, cho nên khi xảy ra chuyện, chỉ có thể bản thân tự giải quyết, lại không nhờ vả được thế lực Chiết đại tướng quân. Bạn đang xem tại TruyenHD - www.TruyệnFULL.vn
Bích Túc nói tiếp:
"Bãi cỏ chăn nuôi ở phía tây Phủ Cốc, bãi chăn nuôi không rộng, chỉ dùng để chăm sóc bố trí tạm thời mua sắm la ngựa súc vật. Mua được thì vận chuyển đi. Sau khi ta đến đó, thấy chỗ chăn nuôi còn mở rộng, người hướng bãi cỏ chăn nuôi hỏi, họ nói, bãi chăn nuôi đã đổi chủ, bãi chăn nuôi của người nhà Chiết cô nương đã bán, chuyển nhà lên Khai Phong rồi".
Dương Hạo lo lắng nói:
"Ngươi không hỏi trong nhà họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao?"
Bích Túc nói:
"Cũng có hỏi rồi, người mua bãi cỏ Chiết gia cũng không nói rõ, dường như Chiết gia ở Trung Nguyên buôn bán ngựa muối. Khi trở về lại lén lút bán sắt thép, vốn đã cẩn thận làm, không để người ta phát hiện, nhưng vì buôn bán phát sinh tranh chấp với một khách hàng lớn, bị báo quan, khấu trừ toàn bộ người và hàng hóa, Chiết gia đành bán toàn bộ của cải lấy tiền mặt".
Người làm buôn bán khu vực tây bắc, kiếm lợi nhuận cao. Phần lớn là buôn bán muối, khi từ Trung Nguyên trở về, thì mua sắt thép mà khu tây bắc thiếu, đây là một việc bí mật.
Tưởng tượng của Người đời sau tương phản, người lúc đó, khái niệm dân tộc, mục gia yếu kém, người thế gian phần lớn luôn vì tộc gia mà nghĩ, người Hán U Vân mười sáu châu quyết sẽ không sớm tối trông ngóng người Trung Nguyên đến giải thoát bọn họ, khu vực tây bắc chưa quy vào Đại Tống quản lý, dân chúng người Hán cũng không để ý tổn hại lợi ích Đại Tống, vẫn cùng Hồ tộc tây bắc làm buôn bán.
Chuyện như vậy tuy bình thường, chỉ khi nào đến tai quan thì không còn bình thường nữa, chả trách nhà Chiết Tử Du có người làm việc cho Chiết phủ tướng quân, mà cũng chưa từng cầu viện Chiết phủ. Việc này là việc Chiết gia cũng làm, một khi bị quan phủ Đại Tống phát hiện thì cần tìm mấy kẻ chết thay, huống hồ việc này hoàn toàn không có can hệ với họ, tránh cũng không kịp nữa, nào có khả năng Tử Du ra mặt.
Dương Hạo nghe xong vô cùng lo lắng, nhưng việc này dựa vào chức quan nhảy dù của hắn, cho dù tây bắc hay là trung nguyên đều không có căn cơ và nhân mạch, vốn không giúp đỡ gì được. Nhưng việc này vừa là Chiết gia có người buôn lậu bị bắt, tán gia bại sản, người làm việc đó thì bị vào tù, Chiết Tử Du lại sẽ không có nguy hiểm gì, việc này sao cũng sẽ không làm "liên lụy", cho nên Dương Hạo cũng yên tâm. Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
"Ta nghe Tử Du nói, phải đến Phủ Khai Phong, vụ án đó có thể phán ở Khai Phong chăng?"
Bích Túc lắc đầu:
"Đến nhà người ta còn không biết được, nhưng cho dù là xử ở Khai Phong hay không, vụ án này nếu không nhỏ, thì cuối cùng cũng ở Đại Lý tự, Chiết cô nương đi Khai Phong cũng đúng".
Dương Hạo thầm nghĩ:
"Cũng không biết Phách Châu Triệu Kiệt ở Khai Phong có quán quân truyền kỳ vô đồng với quan lại, việc này nếu cần nhờ làm hộ. Ta cũng chỉ có tìm hắn, Chiết gia vừa khuynh gia bại sản đi kiện tòa án, vụ án này sẽ không vội phán, chỉ cần kéo dài, thì còn có cơ hội, trước mắt cần tìm được cô ấy, nếu không thì muốn thuyết phục Triệu thông phán, sợ rằng cũng không biết nên bắt đầu từ đâu".
Nghĩ đến đây, Dương Hạo vội nói:
"Bích Túc, việc này còn phải phiền ngươi đi Phủ Khai Phong một chuyến, tìm hiểu rõ ràng vụ án Chiết gia cho ta, xem xem giờ ở nha môn nào, rồi bảo Phi Vũ báo tin về".
"Vâng".
Bích Túc gật đầu, muốn nói với Dương Hạo khi mình đi Chiết Phủ, Chiết đại tướng quân không thân thiện với hắn, nghĩ rằng điều này có thể vì địa vị của mình thấp, Chiết đại tướng quân tự nhiên vì thế mà coi thường, song cũng chưa chắc đã không hài lòng Dương Hạo, nếu không thì, làm sao có thể tặng cho hắn áo giáp và binh khí, lại còn giúp đỡ hắn luyện binh? Thôi, chuyện này không cần nói cũng được.
Điều này Bích Túc chỉ nghĩ trong đầu, hắn nói xong câu "Vâng", Trình Đức Huyền liền đi đến, cười ha ha nói:
"Đại nhân thật là cần chính, sớm như vậy mà đã đi lo liệu công việc rồi sao?"
Dương Hạo che miệng ho khan một tiếng, lắc đầu cười nói:
"Để đại nhân chê cười rồi, cũng không phải là chuyện công gì cả. Bổn phủ dậy sớm luyện môn võ thuật dưỡng sinh, luyện mấy ngày nay, thấy tinh thần thoải mái, khỏe khoắn lên rất nhiều, ta rất vui. Không muốn thành công vội vàng, luyện gấp quá, mấy ngày nay cảm thấy phổi hơi nóng, có thể vị đạo nhân đó lại đi vân du tây hải rồi, bổn phủ bèn phái người đến Phủ Cốc dò hỏi sư đệ Bích Hà quan chủ của vị đại nhân đó. Muốn mời hắn đến khám và chữa bệnh một chuyến, không nghĩ vị quan chủ không muốn đi, khụ khụ…"
Trình Đức Huyền quan tâm nói:
"Đại nhân tại sao có thể tin tưởng võ thuật của những tên giang hồ truyền cho như vậy, nào là thuật thổ nạp, một khi nhầm lẫn gì đó, ngũ tạng nội phủ sẽ bị thương tổn, mùa đông lạnh không thể coi thường được, còn nữa, đại nhân phải sớm đi khám và điều trị xem thế nào mới được".
Dương Hạo xua tay cười nói:
"Trình đại nhân quan tâm thừa rồi, ta nghĩ rằng vị đạo nhân đó sẽ không hại ta, trách là trách cách luyện không đúng của ta, khụ khụ khụ…"
Trình Đức Huyền vội hỏi:
"Một khi đã như vậy, đại nhân mấy ngày nay hay là dừng việc luyện tập lại đi, để cơ thể ổn định, hoặc là đi hỏi vị đạo nhân kia cho rõ ràng, rồi luyện tiếp cũng không muộn".
Hắn cười ha ha nói:
"Đại nhân xét về tuổi tác trẻ, võ thật dưỡng sinh này cũng không vội luyện sớm làm gì".
"Nói đúng đấy, khụ khụ…, may mà chuyện của Lô Lĩnh ta giờ cũng đã ổn định. Trời đông giá rét, cũng không có việc gì đặc biệt phải xử lý, nếu như còn có gì không ổn, ta sẽ đích thân đi Phủ Cốc kính thăm vị Bích Hà quan chủ đó. Mời hắn khám và điều trị bệnh cho ta mới được. À, giờ không còn sớm gì nữa, bổn phủ cần phải về thay quần áo rồi giải quyết chút việc, Trình đại nhân mời".
"Dương đại nhân, mời".
Hai người cùng chắp tay thi lễ. Rồi cùng đi cùng đường xuống sườn núi.
"Đại nhân, ngươi tuy luyện thuật thổ nạp, quả thực là không ổn chút nào". Trình Đức Huyền vừa đi, Bích Túc lại quan tâm nói.
Dương Hạo mỉm cười lắc đầu:
"Ta rất khỏe, nào có cái gì không ổn đâu, nói như ngươi, chỉ là một cái cớ mà thôi. Hai ngày nữa, ta sẽ thu xếp ổn thỏa việc của Lô Lĩnh, rồi đi ra đây một chuyến. Ta giờ là Lô Lĩnh Châu tri phủ, theo lý mà nói là một viên quan, không phụng chiếu, không thỉnh lệnh, là không được rời khỏi khu vực của mình. Tuy nói rằng khu vực tây bắc núi cao, hoàng đế ở xa, không có mấy viên quan theo quy củ, nhưng về phương diện này võ thuật luôn cần phải luyện".
"Đại nhân cần phải rời Phủ châu, thì đi đâu?"
Dương Hạo sáng mắt lên, nhìn về phía xa xăm, lẩm bẩm: "Phách Châu".